Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh

Chương 77: Sự thật




Bị bàn tay ông ta chạm vào người, Sở Hạ ghê tởm mà tránh ra, hắn nhìn tình hình hiện tại liền biết bản thân không còn đường để thoát thân được nữa.


Sắc mặt Tống Hàn biến đen, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Sính. Phát hiện được tầm mắt của Tống Hàn, ông ta liền cười từ tốn.


"Tôi biết thân phận của cậu từ lâu rồi, lâu nay dung túng là bởi vì cậu là con của người đó. Thế mà hôm nay cậu lại muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi, như thế thì không được rồi."


Nói đoạn ông ta phẩy tay, Sở Hạ cảm thấy một cơn đau nhói truyền từ gáy, không đợi hắn phản ứng lại thì mí mắt đã nặng trĩu.


Không biết qua bao lâu Sở Hạ mới chầm chậm thanh tỉnh. Đầu óc của hắn ù ù khó chịu, thậm chí tầm mắt còn mờ đục không phân biệt rõ được ai với ai.


Thứ khiến hắn ngất đi có lẽ là một mũi tiêm, thứ này cảm giác giống hệt với cái mà Kỷ Nhiên cho hắn. Tác dụng phụ rất lớn, phải đợi một lúc lâu hắn mới có thể khôi phục được.


Sở Hạ muốn thử cử động tay chân, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện cả hai tay hai chân đều đã bị trói chặt vào một cột gỗ. Đối diện với hắn chính là Tống Hàn, anh ta còn chưa kịp tỉnh lại, mặt mũi đều nhăn nhó có vẻ khó chịu.


"Đã tỉnh rồi thì lên tiếng đi."


Đột nhiên bên cạnh Sở Hạ phát ra âm thanh khiến hắn giật mình. Hắn lập tức nâng cao cảnh giác mà xoay người.


Thiên Sính đang ngồi cách hắn năm bước chân, nhàn nhã nhìn chăm chú vào khuôn mặt của hắn.


Cái khiến Sở Hạ rùng mình chính là ánh mắt của ông ta. Ông ta cứ như xuyên qua hắn mà nhìn tới người nào đó, vừa si mê lại vừa trìu mến.


Tầm mắt kia quá nóng bỏng, thế nên Sở Hạ đành phải cố gắng phân tán lực chú ý. Hắn nén cơn buồn nôn trong người xuống, lạnh mặt hỏi ông ta.


"Đây là đâu?"


"Tầng hầm." Thiên Sính trả lời. "Nơi này rất kín, không ai có thể biết ngoài tôi."


Ngầm ý chính là sẽ không ai tới cứu hắn ra được nữa.


Tâm Sở Hạ trầm xuống, dây trói hắn rất dày, đã thế còn quấn nhiều vòng. Nếu như muốn lấy dao cứa ra cũng tốn một ít thời gian, chưa kể sẽ bị Thiên Sính phát hiện.


Để làm được việc này trước mắt vẫn phải khiến ông ta phân tâm trước đã.


"Bây giờ có thể kể rõ mọi chuyện được không?" Đây là sự thật khiến hắn bị bắt giam thế này đây.


"Không vội, chờ Tống Hàn tỉnh dậy mới thú vị." Thiên Sính lắc đầu.


Sở Hạ tặc lưỡi, "Tống Hàn!"


Gọi liền mấy tiếng, cuối cùng Tống Hàn cũng có phản ứng. Tác dụng phụ của anh ta hình như còn nặng hơn hắn, mặt mày tái nhợt mệt mỏi cố gắng mở mắt ra.


"Anh không sao chứ?" Sở Hạ nhíu mày quan tâm hỏi một câu.


Tống Hàn lắc đầu, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương một lúc. Hắn kiên nhẫn đợi cho anh ta dễ chịu hơn một chút mới mở miệng hỏi.


"Tất cả mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"


Sau khi trầm mặc liếc nhìn Thiên Sính đằng kia, Tống Hàn liền biết bản thân không còn sự lựa chọn nào nữa. Anh ta thở dài, tìm cho bản thân một vị trí dễ chịu rồi mới mở lời.


"Cậu thật sự muốn nghe mọi chuyện sao?"


Sở Hạ gật đầu khẳng định.


"Nếu như tôi nói tôi là anh trai của cậu thì cậu có tin không?"


"Cái gì?!" Sở Hạ kinh ngạc.


"Đúng vậy, Tống Hàn chính là anh trai ruột của cậu." Thiên Sính một bên khẳng định, có vẻ vui vẻ khi nhìn thấy màn này.


Sở Hạ nhìn thẳng vào mắt anh ta, hắn có thể khẳng định rằng Tống Hàn hoàn toàn đang nói thật. Tuy rằng việc này quá bất ngờ, thế nhưng không hẳn là không tiếp thu được.


Tống gia, Tống Hàn, chậc.


"Tôi được sinh ra sớm hơn cậu, may mắn nhớ được khuôn mặt của ba mẹ, cũng hưởng được hạnh phúc mà hai người mang lại. Lúc đó tôi còn bé, thế nên không thể hiểu hết mọi chuyện. Cho tới lúc mà cậu được sinh ra, xung đột bất hoà bắt đầu bùng nổ." Tống Hàn nhẹ giọng hồi tưởng lại.


"Tôi nghe không hiểu họ đang nói gì, thế nhưng lại nghe không sót một nội dung nào. Sau này lớn lên một chút tôi mới dần ngộ ra."


"Tại sao đột nhiên lại bất hoà?" Theo như lời kể thì ba mẹ hắn có vẻ rất yêu thương lẫn nhau, là cớ sự gì có thể khiến bọn họ trở nên như vậy?


Nói tới đây đột nhiên ánh mắt của Tống Hàn trở nên sắc bén, anh nghiến răng nhìn về Thiên Sính, gằn từng chữ ra, "Tất cả là do ông ta!"


"Cậu có biết tại sao ông ta luôn bảo cậu giống một người không?" Tống Hàn tức giận, nét mặt vặn vẹo hận không thể lao lên đánh chết Thiên Sính. "Người đó chính là mẹ, bởi vì gương mặt cậu giống mẹ, người mà ông ta luôn si mê."


Sở Hạ kinh hãi nhìn ông ta, lập tức hiểu rõ nét mặt của ông ta là như thế nào rồi. Sự chán ghét của hắn quá lộ liễu, thế nhưng Thiên Sính vẫn mỉm cười không nói gì.


"Ông ta không có được mẹ, lập tức nghĩ cách đạp đổ. Ban đầu tìm cớ gây nên hiểu nhầm giữa hai người, sau đó liền dựa vào sơ hở mà lật đổ họ." Anh ta như rít trong kẽ răng, thù hận trong mắt quá rõ ràng.


"Ông ta đã làm những gì?" Sở Hạ cảm thấy có một cỗ lửa giận đang dâng lên.


Tống Hàn cười lạnh. "Còn có thể làm gì, làm giả xét nghiệm của cậu, khiến ba hiểu nhầm rằng cậu không phải con của ông. Tiếp đó đứng một bên khích tướng, khiến cho ba nghi ngờ rằng mẹ với ông ta có gì đó."


Đây là chuyện mà con người có thể làm được hay sao? Sở Hạ trợn mắt nhìn ông ta, Thiên Sính lại không có nửa điểm hối lỗi nào, trái lại còn cười tủm tỉm như bệnh thần kinh.


"Không ngừng lại đó, ông ta còn ăn cắp tài liệu của ba, sau đó một tay đạp đổ Tống gia." Tống Hàn nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. "Mẹ không chịu nổi chèn ép, lập tức đột tử. Mà ba sau đó cũng theo chân mẹ, chỉ kịp giao chúng ta lại cho một bà hầu mà thôi."


"Bà hầu?" Sở Hạ nghi hoặc.


"Đúng thế, có điều bà ta làm không cẩn thận nên bị tôi phát hiện." Thiên Sính vuốt ve nhẫn trên tay của mình, sau đó lôi ra một tấm ảnh đưa tới trước mặt của Sở Hạ.


Sở Hạ nhìn thoáng qua rồi giật mình, người phụ nữ này lúc bấy giờ còn chưa quá già. Nét mặt phúc hậu mỉm cười.


Nhưng dù là vậy Sở Hạ vẫn có thể nhận ra, đây chính là người đàn bà điên trong bệnh viện kia. Người không ngừng gọi hắn là con!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.