Con dao có định vị thế nhưng lại không có cách nào tra rõ vị trí của Sở Hạ được. Có lẽ bọn họ đã dùng thiết bị nào đó gây nhiễu đề phòng rồi. Diệp Mạc thất thần ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh tới cực điểm.
Người của anh mà cũng dám động vào, đúng là muốn chết!
Tin tức của Eric đến rất nhanh, có được một manh mối nhỏ cũng đủ để anh ta tra rõ một người rồi. Thân phận của Sở Hạ lẫn quá khứ lúc xưa của hắn, tất tần tật đều có hướng đi.
Mặc Dịch rót cho Diệp Mạc một cốc nước, trầm mặc mà nói, "Lão đại đừng lo lắng, chắc chắn sẽ sớm tìm thấy nơi ở hiện tại của Thiên Sính."
Diệp Mạc không trả lời, chỉ là bàn tay đang nắm chặt tới mức nổi gân.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là của một số lạ, Diệp Mạc nhíu mày sầm mặt bấm nghe.
"Diệp Tổng." Đầu dây bên kia vang lên âm thanh bỡn cợt của Kỷ Nhiên.
"Sở Hạ ở đâu?" Đáy mắt anh u ám, nếu như ánh mắt có thể giết người thì bây giờ Mặc Dịch đã chết vài trăm lần rồi.
Mặc Dịch biết đường mà tránh xa khỏi anh, nếu không lát nữa lỡ Diệp Mạc mà điên lên lại xem cậu ta như công cụ trút giận.
"Ha ha, tin tức của anh còn nhanh hơn tôi nghĩ đó, quả không hổ là Diệp Tổng." Kỷ Nhiên vân vê chiếc bút trên tay, khoé môi nhếch lên cười cợt.
Tâm trạng bây giờ của Diệp Mạc không tốt, lời nói ra cũng mang theo dao. "Đừng để tôi nhắc lần thứ hai."
"Tôi sợ quá." Anh ta nhướn mày, âm điệu phát ta chẳng có chút nào khớp với lời nói.
Diệp Mạc không có tâm trạng đùa giỡn. "Anh có định trả lời không?"
"Anh đoán xem." Kỷ Nhiên không biết sợ, cười tươi nói.
Diệp Mạc lập tức tắt máy, ném xuống sàn nhà. Chiếc máy tội nghiệp bị nứt màn hình, nằm lăn lóc ở đó.
"Điều tra kỹ hành tung của Kỷ Nhiên." Anh hướng Mặc Dịch nói một câu.
"Vẫn đang điều tra ạ." Mặc Dịch cúi đầu nhặt chiếc điện thoại kia lên, trên đó lại hiện lên cuộc gọi.
Thấy Diệp Mạc không có ý định nghe nữa, Mặc Dịch đành phải trả lời thay.
"Kỷ Tổng rốt cuộc muốn nói cái gì?" Mặc Dịch lãnh đạm mở lời trước.
"Diệp Tổng đúng là nóng tính quá, chưa gì đã chịu không nổi rồi."
"Diệp Tổng của chúng tôi nóng tính hay không còn tùy vào người đối diện là ai nữa." Mặc Dịch cười nhạt.
Bên kia im lặng vài giây, lát sau mới vang lên tiếng cười. "Miệng lưỡi cũng sắc bén lắm!"
"Nếu như anh không có ý định nói thì đừng gọi điện quấy rầy nữa." Mặc Dịch không thèm nể nang gì.
"Ấy khoan!" Kỷ Nhiên nhanh chóng gọi với lại, bàn tay xoay chiếc bút trên tay, khoé môi nhếch lên một độ cung nguy hiểm. "Mấy người không muốn biết tin tức của Sở Hạ hay sao?"
"Anh sẽ tốt bụng như vậy ư?" Mặc Dịch lập tức nhướn mày hỏi xoáy lại.
Tính nết của Kỷ Nhiên cậu ta hiểu rất rõ, đằng nào cũng là đối thủ lâu đời, sao có thể không hiểu được chứ. Vậy nên những lời mà anh ta nói ra không thể nào tin tưởng một cách tùy tiện được.
"Tốt bụng hay không phải dựa vào Diệp Tổng rồi." Kỷ Nhiên găm mạnh chiếc bút lên bàn, thu hồi lại vẻ bỡn cợt của mình.
***
Sở Hạ bị giam lỏng trong phòng, trừ bỏ việc vệ sinh cá nhân, còn lại đều phải ở yên một chỗ. Thậm chí hắn còn không biết bây giờ là ngày tháng nào.
Hắn từng đập cửa đòi gặp Kỷ Nhiên và Thiên Sính, thế nhưng đáp lại chỉ là sự vô vọng. Là một người sống tự do đã quen, bây giờ bị bắt ép ở yên một chỗ, sao mà chịu nổi.
Hết cách, Sở Hạ đành nghe theo lời của Tống Hàn, chỉ biết chờ đợi sẽ được cứu thoát ra bên ngoài. Bây giờ dù chỉ 1% cũng phải cố cho bằng được.
Nhìn đồng hồ trên tường điểm đúng mười một giờ, Sở Hạ liền nhắm mắt đi ngủ. Có lẽ thời điểm ngủ chính là thời gian thả lỏng nhất của hắn. Chỉ cần nhắm mắt Sở Hạ lập tức nhìn thấy Diệp Mạc, hồi ức dần được tái hiện lại một cách sinh động.
Không biết bây giờ Diệp Mạc đang làm gì, có phải đang tìm kiếm hắn hay không. Sở Hạ nắm chặt vũ khí mà Diệp Mạc chưa cho, cố gắng thôi miên bản thân.
Không biết có phải do quá mệt mỏi hay không mà giấc ngủ này Sở Hạ ngủ không sâu lắm. Hắn còn mơ mơ màng màng phát hiện cánh cửa được đẩy ra rất khẽ.
Thần kinh Sở Hạ lập tức căng thẳng, con dao trên tay nhanh chóng ở trạng thái chiến đấu. Tuy rằng bước chân người nọ rất nhỏ, thế nhưng Sở Hạ đang căng cứng người, vậy nên có thể cảm nhận rất rõ người nọ đang tiến lại gần đây.
Nếu như người này muốn làm gì xấu với hắn thì hắn sẽ động thủ.
Khi người đó đã đứng bên giường của Sở Hạ, bàn tay cầm dao của hắn liền nhúc nhích.
Đột nhiên bàn tay kia cực kỳ nhanh bịt miệng của hắn lại, Sở Hạ đã phòng bị từ trước thế nên liền đổi tay kề con dao lên cổ của kẻ kia.
"Ai!"
Hắn quát lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như thú hoang.
"Là tôi." Tống Hàn có vẻ hơi khiếp sợ vì tốc độ phản ứng này, lập tức đè thấp giọng nói lại mà trả lời.
"Anh tính làm gì vậy?" Sở Hạ nhíu mày cất vũ khí vào, nhìn xung quanh xem có gì đáng ngờ không.
"Làm tôi hết hồn, cậu có thứ vũ khí gì vậy?" Tống Hàn hạ giọng chăm chú nhìn con dao trên tay hắn.
"Không có gì." Biết không còn gì nguy hiểm nữa hắn liền cất vào trong người.
Tống Hàn nhìn một lượt nữa rồi mới cúi đầu. "Nhanh lên, để tôi đưa cậu ra bên ngoài."
Sở Hạ không do dự liền nghe theo, hắn có cảm giác Tống Hàn hoàn toàn không mang ý định hại hắn.
"Được rồi."
Tống Hàn gật đầu, tay đưa lên miệng làm động tác giữ im lặng, sau đó chậm rãi đi ra bên ngoài. Tình cảnh lén lén lút lút này rất giống với lần trước, vô cùng kích thích tâm lý.
Hai người men theo bờ tường mà đi, bên ngoài tối mù mịt, Sở Hạ không thể xác định đây là hướng nào, chỉ biết bám theo Tống Hàn.
Thiên Sính đã đổi chỗ ở rồi, hoặc có thể đây là nơi của Kỷ Nhiên. Một chỗ mà Diệp Mạc không tìm đến ngay được thì chắc chắn rất kín đáo.
Vì một người mà phải hao tổn tâm tư đến mức này, Sở Hạ nên cảm thấy vui hay buồn đây!
Đi một lát đột nhiên Tống Hàn túm lấy tay của Sở Hạ kéo vào một góc khuất. Hai người đè thấp hơi thở của mình, nghe âm thanh từ hướng ngược lại đang tới.
Sở Hạ không biết được người đang đi là ai, chỉ biết có một bóng đen vừa lướt qua. Hắn có hơi rùng mình ớn lạnh, theo bản năng xoa xoa cánh tay.
Đột nhiên người kia dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Sở Hạ lập tức ngừng động tác, nín thở theo dõi tình hình.
Người kia không dừng lại lâu, áng chừng ba mươi giây liền rời đi. Tống Hàn lại đứng đợi khoảng năm phút nữa mới bước ra bên ngoài.
Thế nhưng chỉ mới bước một chân đã bị một lực đạo mạnh mẽ túm lấy. Hai người mất thăng bằng suýt chút nữa ngã nhào ra.
Tiếp đó đèn bên ngoài bỗng chốc được bật lên, xung quanh sáng bừng khiến mắt Sở Hạ chưa kịp thích ứng.
Khi hắn đã nhìn rõ được mọi vật liền kinh hoảng phát hiện người đứng trước mặt mình chính là Thiên Sính mấy ngày nay không gặp.
Thiên Sính mỉm cười hiền dịu như một người lớn trách mắng trẻ nhỏ, vươn tay xoa nhẹ lên khuôn mặt của Sở Hạ, sau đó thở dài.
"Thật là một đứa trẻ không hiểu chuyện, tính tình này rất giống với người đó."