Dụ Anh Vào Biển Tình - Bất Thị Hữu Nhất

Chương 41: Ngồi lên mặt liếm b*m




Mùi hương quen thuộc của mùa hè phía Nam ùa về cùng tiếng ve kêu.

Ngay đầu kỳ nghỉ, để tránh mặt bố mẹ Cố Quyết đã đưa cô đến sống trong một biệt thự ven sông.

Đêm khuya vẫn chưa buồn ngủ. 

Cố Quyết nằm giữa hai chân cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng mở mép âm đ*o ra, cái lỗ nhỏ bên  trong bị sưng đỏ do ân ái quá nhiều.   

“Không được làm nữa.”

“Bị anh làm hỏng mất rồi.” Cô chui vào vòng tay anh, áp mặt vào ngực anh. 

Cả người Cố Quyết nhất thời cứng đờ, áy náy đến mức không nói nên lời.

Nhưng sáng hôm sau anh tỉnh dậy.

Cố Quyết mở mắt ra nhìn thấy Bùi Gia Mạt đã cởi quần áo lao vào vòng tay anh, cơ thể hơi lạnh của cô gái vừa đến gần anh, dương v*t đang “chào cờ” cương cứng của Cố Quyết giật giật mãnh liệt, qua lớp quần ngủ đập vào bụng dưới của cô. 

Cô cúi xuống, bắt đầu hôn từ eo anh.  

Hơi thở ẩn trong chăn một đường đi thẳng lên cổ, cô thò đầu ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì ngột ngạt.

Cố Quyết cười một tiếng, dùng lòng bàn tay chạm vào đùi của cô, anh muốn tiến vào sâu hơn, lại phát hiện cô đã đứng dậy, đang ngồi trên người anh, chiếc chăn bông mỏng từ sau lưng trượt xuống, lộ ra bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon gọn. 

“Bên dưới em còn đau không?”

Lòng bàn tay đang đặt trên đùi trong bị cô đẩy ra, giây tiếp theo, cô gái thò mông ra, vô tư cưỡi lên mặt anh.

Miệng huyệt  chỉ cách chóp mũi anh một khoảng ngắn. 

Cô cụp mắt xuống, cười nhạo nhìn anh: “Anh nhìn xem là biết ngay mà.” 

Cố Quyết sững người, bối rối trước hành động đột ngột của cô.

Như này……

Sao cô ấy có lắm trò vậy? 

“Anh không nhìn rõ……” Yết hầu anh lên xuống, anh không thấy giọng nói của chính mình, anh chỉ biết hơi thở của mình đang phả vào điểm mềm non của cô, trộn lẫn với mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể cô. 

“Anh ơi, anh có thể kiểm tra em như tối qua được không?”

Anh dừng lại một lúc trước khi nói có.

Bàn tay run rẩy, anh nhẹ nhàng mở hai mép thịt mềm. 

Chỉ liếc mắt một cái, máu trong người anh dâng lên đỉnh đầu. 

âm đ*o còn sưng đỏ tối qua sáng nay đã trở lại bình thường, có lớp lông mu thưa thớt phủ lên xương mu trắng nõn mềm, khe thịt ướt dầm dề  đã được mở ra, để lộ hạt ngọc nhỏ tròn, sưng đỏ với hai cánh hoa bướm nhỏ bên trong mà trước đây anh không để ý. Giống như đôi cánh bướm, ẩn mình trong tiểu huyệt đầy đặn.

Cô gái tựa đầu vào giường, ngực hơi đung đưa, cố ý hỏi: “Thấy ổn chưa anh?”

Người cảm thấy xấu hổ đã biến thành anh. 

“Hình như tốt hơn rồi….” 

“Hình như?” Cô nhất định tức giận nên lùi về sau, tránh né sự đụng chạm của anh, “Anh chẳng nghiêm túc nhìn kỹ gì hết.”

“Được rồi cục cưng à, anh nhìn.” Anh đặt lòng bàn tay ra sau mông cô, kéo cô về vị trí ban đầu. Hơi thở nóng hổi đột nhiên xâm nhập vào vùng kín của cô. 

Chiếc lưỡi mềm và dày mút lấy cái lỗ mềm non của cô, luồn vào khe lỗ rồi liếm mút. 

Khoái cảm mãnh liệt lập tức khiến cô mất sức, cô ngồi lên mặt anh, chóp mũi anh cọ vào hột le cô, cô kêu lên: “Cố Quyết……! Không phải thế….. Ahhhh…… Đừng liếm……”

Anh ấn eo cô, đầu lưỡi tiến vào sâu hơn. Hơi thở của anh bị chôn vùi trong âm đ*o mềm mại của cô, anh không thể nghe thấy những lời cầu xin của cô, chỉ có thể tiếp tục đưa lưỡi vào trong cô, liếm mạnh bức tường thịt mỏng manh.

Bên trên mất kiểm soát, Bùi Gia Mạt muốn thoát khỏi giam cầm của anh, nhưng rõ ràng sự phản kháng của cô không có tác dụng gì trước sức mạnh tuyệt đối.

Ban đầu cô chỉ muốn đưa tiểu huyệt ướt đẫm của mình để cọ cằm và miệng anh, muốn nhìn anh đỏ mặt thở hổn hển nhưng không dám nổi giận với cô. Cố Quyết người có vẻ ngoài hung dữ nhưng lại dễ xấu hổ, đó chính là đều cô muốn thấy nhất. Chứ không phải áp sát vào mặt anh như này, để anh dùng miệng lưỡi ướt và ấm của mình để nghiền nát bên dưới của cô. 

“Haaaaa….. Đừng hút mà…..A….Anh mút gì đấy…”

Cố Quyết không nhịn được liếm mút hột le. 

Giống như một con chó lớn bị chủ nhân bỏ đói mấy ngày.

Bùi Gia Mạt hoàn toàn từ bỏ sự phản kháng, ngồi trên mặt anh với đôi chân run rẩy.

Toàn bộ âm đ*o ướt át áp vào miệng và lưỡi anh, chào đón sự nghiền nát sâu hơn.

Cô không hiểu sao anh có cái lưỡi mạnh mẽ đến thế….

Anh không biết mệt à? 

Eo cô dần dần cảm thấy đau nhức, tê dại, Bùi Gia Mạt đành phải nằm xuống bên giường.

Trong không khí nồng nặc đầy mùi hormone. Điều khác biệt so với mọi lần trước là anh không còn dịu dàng nữa mà thay vào đó là tàn bạo, cứng rắn và hung hãn không thể cưỡng lại, cô cho rằng đây có thể là bản chất của anh.

Trong tiếng rên rỉ đứt quãng của cô, lưỡi Cố Quyết rút ra khỏi lỗ, bắt đầu đùa giỡn với mép thịt âm đ*o ẩn giấu trong miệng lỗ, hung hăng liếm tới lui.

Niềm sung sướng tích tụ dưới cơ thể cô ngày càng mạnh mẽ, nước lôi không ngừng lênh láng, nhận ra cô đã lên đỉnh, anh dần dần buông lỏng đôi tay đang trói buộc cô.

Ngay lúc đầu óc trống rỗng, một cảm giác đau nhức vô cùng xa lạ đột nhiên dâng lên từ dưới cơ thể cô, Bùi Gia Mạt đột nhiên tỉnh táo lại, cô biết đó không phải là bắn nước.

Khí tức và máu trong người cô đều đông cứng.

Không, không thể như này được

Cô sắp khóc, cô buộc mình phải bò ra khỏi người anh. Loạng choạng đi vào phòng tắm. 

Trước khi Cố Quyết kịp nhận ra, cánh cửa đã đóng sầm lại.

Sau đó bị khóa luôn. 

Anh đi theo.

Xoay tay nắm cửa hai lần. Tiếng gõ cửa lại bắt đầu.

“Em sao thế?” 

“Anh làm em bị thương à?”

“Bé yêu ơi….Đừng khóa cửa mà được không?”

Bên trong cửa vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Cuối cùng, cô trả lời: “……Anh đi đi, đừng vào……”

Cô thậm chí còn không gọi anh là anh trai nữa.

Cố Quyết cảm thấy vô cùng khó chịu.

Quay lại và đi lấy chìa khóa dự phòng.

Buộc cửa mở.

Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh run rẩy.

Cô gái khỏa thân ngồi trên bồn cầu cúi đầu.

Lưng cong thành một đường mỏng, hai chân khép chặt vào nhau.

Tiếng nước bên dưới vẫn tiếp tục.

Nhận ra anh đã bước vào, cô thậm chí không dám ngẩng đầu lên.

Cố Quyết ngồi xổm xuống trước mặt cô

Qua khe hở giữa hai chân cô vẫn có thể nhìn thấy xương mu mềm mại, trắng trẻo và đáng yêu đang run rẩy co lại.

“Gia Mạt à.” Anh gọi tên cô. Nhưng cô không dám nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết kìm nén đến mức đỏ bừng.

“Bé yêu……”

Cuối cùng, tiếng nước cũng dừng lại.

Bùi Gia Mạt khóc nức nở.

Cố Quyết ôm lấy người cô, dịu dàng ôm cô vào lòng: “Sao vậy em, vừa rồi em không thích sao? Anh…Anh tưởng em muốn anh liếm cho em.”

Cô vùi mặt vào hõm cổ anh, nức nở liên tục: “Không, tất cả là lỗi của em… em chỉ… suýt chút nữa không nhịn được.”

Không nhịn được cái gì cơ?

Ôm lấy cơ thể đang run rẩy, Cố Quyết sửng sốt một hồi sau đó mới hiểu chuyện gì xảy ra. 

Tim anh lại càng đau hơn. 

Cẩn thận vỗ vỗ vai lưng cô: “Không sao đâu, anh không quan tâm, không nhịn được thì đừng nhịn nữa. Sao chuyện này em nhịn làm gì chứ?”

Cô lắc đầu, nghẹn ngào: “Bẩn lắm……”

Cố Quyết nhẹ nhàng hôn lên má cô: “Không bẩn, không bẩn chút nào.” Trước mặt Bùi Gia Mạt, anh thường xuyên cảm thấy đau lòng vì không biết nói gì, khi cô cần dỗ dành, anh chỉ có thể lặp lại những lời vô dụng.

Cô dần dần ngừng khóc, lặng lẽ nức nở vào cổ anh: “Anh trai ơi… em xin lỗi, lần sau em sẽ không làm vậy nữa.”

Cô không muốn khóc khi mất kiểm soát lúc ân ái hoặc khi lên đỉnh đến mức không tự chủ được.

Nhưng vừa rồi Cố Quyết vừa mở cửa bước vào, gọi tên cô, gọi cô là bé yêu, cô không khỏi rơi nước mắt.

Lần đầu tiên, Bùi Gia Mạt cảm thấy mình rất tệ.

Cô thường xuyên ép Cố Quyết làm những chuyện kỳ lạ với mình. 

Nhưng một khi điều gì đó không thể chịu nổi xảy đến với cô, cô mới có thể đặt mình vào vị trí của Cố Quyết rồi nghĩ xem.

Nhưng Cố Quyết không quan tâm chút nào, anh chỉ đưa tay lên dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt cô, “Vừa rồi em va vào ghế đúng không?” 

Bùi Gia Mạt gật đầu chỉ vào bắp chân của mình.

Có vết bầm tím ở đó. 

Cố Quyết hạ người xuống hôn cô. Chạm vào đầu cô.

Lấy hai chiếc khăn giấy trên mặt bàn ra và nói: “Em dang chân ra đi.”

“Gì ạ?”

“Lau dọn.” 

“Em tự lau được mà.” Cô thì thầm nhỏ giọng nói: “Em đâu còn là trẻ con nữa…” Cô cúi đầu như thể sáng sớm tỉnh dậy cô không phải là người ngồi trên mặt anh còn cưỡi lên mặt anh. 

Cố Quyết nhìn cô, trái tim mềm mại như kem tan chảy dưới ánh mặt trời thiêu đốt.

Lúc cô đứng lên, Cố Quyết lần này thật sự bế cô như một đứa trẻ, nâng mông đỡ eo ôm cô vào lòng.

Vừa trở lại giường, cô liền trốn dưới chăn.

Cố Quyết không bắt được cô, dành chỉ ôm người qua lớp chăn bông, ghé vào tai cô, nhẹ giọng nói: “Em chỉ là đứa trẻ thôi mà.” 

Cô kéo chăn ra, lộ ra đôi mắt vừa khóc, không phục nhìn anh: “Em chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi đấy.”

Cố Quyết không nhịn được mỉm cười, lại không nhịn được hôn lên trán cô, “Nhưng lần đầu chúng ta gặp mặt, em mới mười bốn tuổi, còn chưa cao tới vai anh mà.”

Ôm chú mèo con dưới mưa, dáng vẻ ngước nhìn anh vô cùng đáng yêu.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, đứa bé Bùi Gia Mạt đã trưởng thành rồi.

Cô bước ra khỏi chăn, nhẹ nhàng hôn lên má anh, “Ai bảo anh cao thế.”

Anh dịu dàng hôn lại, “Ừm, tất cả là lỗi của anh.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.