Dụ Anh Vào Biển Tình - Bất Thị Hữu Nhất

Chương 40: Kết thúc rồi




Đêm giao thừa chỉ có hai người.

Ăn tối xong, Cố Quyết đưa cô lên sân thượng ở tầng cao nhất

Không có lò sưởi, cô vừa bước ra ngoài liền rùng mình.

Cố Quyết mỉm cười ôm cô vào trong chiếc áo khoác ngoài rộng rãi của anh, cô ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của anh.

Dưới ánh trăng mùa đông, Bùi Gia Mạt ngẩng đầu lên hôn anh.

Cố Quyết nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi cô, đặt lòng bàn tay lên đầu cô vuốt ve hai cái.

Anh gọi cô là bé yêu.

Đôi môi mềm mại hôn lên má cô nhiều lần.

Cô cười lớn, giấu đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình vào trong quần áo, véo cơ bắp trên eo anh.

Cứng thế nhỉ, véo mạnh vậy mà chẳng có phản ứng gì.

“Anh giống như con chim gõ kiến ​​vậy.” Cô cười nhạo anh cứ bám lấy cô, từ sáng đến tối anh đều tìm cơ hội để hôn cô khắp nơi. 

“Ồ.” Anh sửng sốt một lúc, sau đó vụng về gật đầu đáp lại.

Nhưng trong lòng anh nghĩ là, điều này thật tốt.

Chỉ khi anh đeo bám và bất an hơn cô thì anh mới có thể khiến cô thực sự cảm thấy rằng mình được yêu thương và cần thiết.

Cô được anh ôm vào lòng, chán nản giơ tay nghịch nghịch chiếc vòng hoa nhài trên cổ tay.

“Em có thích không?” Khi tặng cô vào ngày đầu năm, anh không dám hỏi vì mới biết tin mẹ cô qua đời.

“Em thích lắm.” Cô im lặng vài giây, đường nét của anh phản chiếu trong đôi mắt trầm lặng của cô: “Tại sao lúc đó anh lại tặng em chiếc vòng này thế?”

Anh nói: “Bởi vì trước đây có một video của chúng mình, em đã đeo một chiếc vòng tay hoa nhài. Anh nghĩ nó trông rất đẹp.”

Nhưng thời gian mà vòng tay đó có thể lưu giữ được lại quá ngắn.

Anh đã phải đối chiếu với những bức ảnh, tìm rất lâu anh mới tìm được một loại tương tự như vậy. 

Trước nửa đêm, pháo hoa bất ngờ nổ tung trên bầu trời.

Trong lúc nhất thời khắp nơi vang lên tiếng nổ bùm bùm. 

Khi pháo hoa rơi xuống, chúng giống như những tia lửa rải rác khắp bầu trời, những gợn sóng ánh sáng phản chiếu trên mặt sông, đẹp vô cùng.

“Đẹp quá.” Cô khe khẽ thở dài, không biết từ năm nào trong thành phố không được phép bắn pháo hoa nữa.

Nhưng đây là ngoại thânhf, không có lệnh hạn chế bắn pháo hoa.

Cố Quyết ôm cô từ phía sau, cúi đầu, má vừa chạm vào đỉnh tóc cô, “Ở đây rất gần biển, mùa hè chúng ta cùng nhau đi biển được không?”

Bùi Gia Mạt gật đầu và nói đồng ý.

“Cũng có thể đến thủy cung và sở thú.”

“Còn có sân chơi và vườn bách thảo nữa.”

“Chờ thi đại học xong nhé.” 

“Được, vậy đợi đến khi thi đại học xong.” 

Đợi đến mùa hè.

Họ sẽ vẫn ở bên nhau khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu.

Sẽ luôn ở bên nhau.

Trước khi rời khỏi sân thượng, Cố Quyết đã lén chụp ảnh cô nằm trước lan can xem pháo hoa.

Dưới bầu trời đêm lộng lẫy, pháo hoa chiếu sáng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt cô.

Vào lúc nửa đêm, anh đăng bài viết đầu tiên lên mạng xã hội của mình.

Không có văn bản đi kèm.

Chỉ có bức ảnh này thôi.

Sau khi tắm chung, họ bước ra khỏi phòng tắm.

Điện thoại của anh sắp nổ tung, điên cuồng nhận được đống tin nhắn.

Cố Quyết đứng ở phía sau Bùi Gia Mạt, giúp cô sấy tóc.

Cô thản nhiên cầm điện thoại của anh lên kiểm tra.

Lâm Dược “?”

Lâm Dược: “???”

Lâm Dược: “????????????”

“Cậu ta điên rồi à?” Bùi Gia Mạt cau mày, nói bằng giọng mơ hồ.

Trong tiếng gió ấm ồn ào, Cố Quyết cúi đầu xuống, “Sao vậy?”

Điện thoại vẫn rung, trên màn hình lần lượt xuất hiện những dấu chấm hỏi, Cố Quyết dùng đầu ngón tay xoay xoay mái tóc khô của mình rồi tắt máy sấy tóc.

Nhìn hộp thoại mà đau đầu.

“Bà nó! Đúng là Bùi Gia Mạt đấy à????”

“Mày không coi tao là anh em tốt của mày nữa à?”

“Cố Quyết, mày giỏi lắm.” 

“Block cậu ta đi.” Bùi Giai Mạt hạ mi mắt, hơi nâng cằm lên.

Cái nhìn kiêu ngạo và khinh miệt đó lại xuất hiện.

Nhưng lần này Cố Quyết biết, sự tự cao khinh thường này không nhằm vào mình.

Anh cúi người xuống, ánh mắt ngang tầm với cô: “Lâm Dược thích em đấy.”

“Nhưng em không thích cậu ta.” Huống chi, cô không nghĩ rằng sự yêu thích của Lâm Dược dành cho mình có thể đạt đến mức độ tình yêu nam nữ.

“Nhưng Lâm Dược rất đẹp trai.” Anh cúi đầu không nhìn cô.

“Anh à……” Bùi Gia Mạt nắm lấy tay anh.

“Ơi.”

“Anh lại gần đây đi.”

Anh vâng lời.

“Gần hơn nữa.”

Anh đưa mặt mình ra trước mặt cô, bất dĩ nhìn cô.

Bùi Gia Mạt đột nhiên nghiêng người về phía trước, áp môi lên má anh, phát ra một âm thanh khe khẽ: “Em chỉ thích anh thôi.”

…….

Điều mà không ai biết là.

Vì lý do này mà Lâm Dược đã buồn thiu hơn nửa tháng.

Sau khi khai giảng, cậu chịu đựng suốt hai tuần mà không đến gặp Cố Quyết và Bùi Gia Mạt.

Một ngày nọ sau giờ học, cậu kéo vợt xuống lầu một mình, tình cờ gặp Chu Tư Viên đang cầm một chồng bài thi.

Cuối cùng cũng gặp được người nói chuyện được, chú chó buồn bã bỗng trở nên tràn đầy năng lượng. Cậu nhẹ nhàng kéo đuôi tóc của cô gái từ phía sau.

Cô gái có nụ cười ngọt ngào quay lại, ánh mắt chạm vào cậu, nói lời chào chào: “Chào.”

“Bạn kia đâu rồi?” Lâm Dược nhìn xung quanh thì thầm: “ Sao hai cậu không đi cùng nhau thế?” 

“Gia Mạt á?” Chu Tư Viên dừng lại, chỉnh lại thứ mình đang ôm trong tay, “Cậu ấy và Cố Quyết rời đi trước rồi.”

“Tớ biết rồi.” Lâm Dược cũng dừng lại, cầm lấy chồng giấy thi nặng nề trong tay, “Lớp của cậu điên rồi à? Phát nhiều bài thi thế, muốn ép chết mấy người hay gì.” 

“Không sao, có nhiều lắm đâu.” 

“Thế này mà không nhiều à, cả đời tớ chưa bao giờ làm nhiều đề thế này luôn.”

“……”

Đi dọc hành lang dưới ánh nắng đang chiếu sáng, cô gái bên cạnh đột nhiên nói: “Tớ xin lỗi.”

Lâm Dược sững người, quay đầu nhìn cậu ấy: “Cậu xin lỗi cái gì?”

“Tớ không giúp cậu theo đuổi Gia Mạt được. Tớ xin lỗi.”

“Không sao mà, có phải chuyện gì lớn đâu sao cậu phải xin lỗi chứ.”

Cô gái cúi đầu xuống: “Còn nữa, tớ đã biết họ ở chung cùng nhau mấy tháng trước rồi, nhưng tớ không nói cho cậu biết.”

Không biết vì sao, Lâm Dược hoảng sợ: “Có phải chuyện gì lớn đâu.” 

Thấy cô ấy vẫn cúi đầu, cậu ta ngơ ngác nói: “Hơn nữa, Bùi Gia Mạt không đẹp bằng tớ, tính cách cũng không tốt, tớ đã không thích cậu ấy từ lâu ….” 

Chu Tư Viên ngắt lời anh ta: “Đừng nói như vậy, Gia Mạt rất tốt.”

“Có gì tốt chứ” Lâm Dược thấp giọng lẩm bẩm: “Cậu ấy còn ức hiếp người ta, thậm chí còn bảo Cố Quyết block tớ tận 2 lần lận.”

Gió trong trường thổi qua mái tóc của cô gái, che đi nửa khuôn mặt của cậu ấy, “Cậu ấy nói là vì cậu cứ gửi tin nhắn cho Cố Quyết suốt đấy.”

“Cho xin đấy, tớ đã từng thích cậu ấy nhưng có phải Cố Quyết đâu, cậu ấy có cần độc đoán thế không?”

Vuốt đi phần tóc rũ trên má, Chu Tự Viên đột nhiên cười lớn: “Xem ra cậu đã thoát khỏi bóng tối thất tình rồi nhỉ.” 

Lâm Dược thấy cậu ấy cuối cùng cũng cười, nhưng cố ý quay mặt đi như đang tức giận: “Không, tớ ghét cả hai người đó.”  

“Cậu vẫn còn giận à?”

“Ừ.” 

Sau khi bước ra khỏi cổng trường, hai người phải đi về hai hướng ngược nhau.

Chu Tư Viên lấy lại xấp giấy kiểm tra từ trong tay cậu tạ, lại lấy trong túi ra một thanh sô cô la.

“Nè cho cậu cái kẹo, đừng giận nữa nhé.” 

Lâm Dược sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy viên sô cô la bọc đường quen thuộc nằm trong lòng bàn tay mình.

“Đi đây.” Cô gái vẫy tay với anh ta.

“Ừm, được rồi…… Tạm biệt.”

Cho đến khi bóng lưng cô gái dần dần bước đi. Lúc này anh mới nhớ ra sôcôla này là loại anh ta từng tặng cho Bùi Gia Mạt.



Thời tiết đầu hè rất tốt, ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu xuống bàn ăn.

Đá bào trong bát dưới ánh nắng trực tiếp tan thành vụn.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học.

Ngay từ đầu tháng 2, Bùi Gia Mạt đã chính thức nhận được thông báo từ Đại học Bắc Kinh.

Lúc đó, Quý Gia Xuyên gọi điện thoại nói với cô, trong tay ông ấy có một biên bản hòa giải có chữ ký của chàng trai bị thương và gia đình, đồng thời có đoạn ghi âm chứng minh chàng trai thừa nhận mình và vài bạn cùng lớp đã âm mưu nhét bao cao su chứa đầy tinh dịch trên bàn của Bùi Gia Mạt khiến cô mất kiểm soát rồi đánh người.

Về việc tẩy chay và bắt nạt kéo dài tận hai năm.

Cô không nói với ai ngoại trừ Cố Quyết.

Bao gồm cả Chu Tư Viên.

Nhưng cô vẫn cảm thấy rằng chính sự bắt nạt và cô lập liên tục đã giúp cô thành công.

Có lẽ lúc đó tham vọng và sự kiên trì của cô đã có định hướng rõ ràng.

Năm đó, Cố Quyết nói anh sẽ đi cùng cô đến Bắc Kinh, anh đã thực sự làm được.

Anh từ bỏ cơ hội tuyển dụng đặc biệt tại Đại học J trong thành phố, đi tham gia tuyển sinh các vận động viên cấp cao tại Đại học R.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Sau khi tham gia đánh giá, những thí sinh được nhà trường cho là đủ tiêu chuẩn sẽ có chính sách giảm điểm đặc biệt.

“Chỉ cần từng này điểm thi đại học là có thể vào đại học R ư?” Chu Tư Viên lặng lẽ liếc nhìn Cố Quyết, người đang trả tiền cách đó không xa, hạ thấp giọng: “Vậy thì anh ấy có thể nhắm mắt thi đậu luôn rồi.” 

Chiếc thìa nghiền nát sinh tố ở đáy bát, Bùi Gia Mạt ngước mắt lên nói: “Lâm Dược cũng thế, cậu ta học ở trường đại học J, chẳng cần viết đến nguyện vọng thứ hai. Dù sao thì cậu ấy cũng được tuyển sinh đặc biệt, khác với tụi mình.” 

“……” Chu Tư Viên im lặng một lúc rồi mới nói: “Đúng vậy, bọn họ từ nhỏ gian khổ khác với chúng ta.” 

Bùi Gia Mạt nắm lấy bàn tay treo bên cạnh cậu.

“Đừng sợ. Cậu sẽ làm tốt mà, tớ tin cậu.” 

Ngay cả khi đã được tuyển thẳng, Bùi Gia Mạt vẫn chọn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.

Giống như khi cô còn nhỏ, vô số người đã hỏi cô: Bạn đã đứng nhất rồi sao cần phải học tập chăm chỉ như thế?

Khi nhiều người hỏi cô tại sao lại thi đại học, cô không trả lời

Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Bùi Gia Mạt vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm đó.

Trong ngày thi cuối cùng, khi đang thi giữa chừng, ngoài lớp học đột nhiên đổ mưa.

Thế giới bên ngoài cửa sổ trong nháy mắt trở nên mờ ảo và ẩm ướt, cái nóng của đầu hè tràn vào không khí.

Cơn mưa lớn át đi tiếng lật sạch và bút viết, cửa ra vào và cửa sổ không có mái che bị gió lay động.

Giám thị bước xuống khỏi bục giảng.

Giữa cơn mưa ồn ào, khí hậu u ám như màn đêm và hoàng hôn.

Ngoài cửa sổ tối đen như mực, dường như cả thế giới chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào những lớp học này.

Họ không ngừng bút lại hay ngẩng đầu lên, họ hiểu rằng cuộc đời sau này sẽ không có lần phân tâm nào như vậy nữa.

Khi điền vào phiếu trả lời, Bùi Gia Mạt đột nhiên nhớ lại lời cô nói với Cố Quyết vào đêm hôm trước trước khi đi ngủ: “Cố Quyết, anh từ nhỏ đã tập thể thao nên chắc cũng hiểu cảm giác muốn đạt đến đỉnh cao đúng không. Đôi khi chúng ta nhìn thấy những ngọn núi ở đó, biết rằng muốn việc vượt qua ngọn núi phải trải qua vô số khó khăn và nguy hiểm, cũng biết rằng bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng sẽ vô ích. Nhưng chúng ta vẫn không ngừng lao về phía trước, cố gắng muốn đến gần đỉnh núi, cho dù chúng ta hiểu được phong cảnh trên đỉnh núi chẳng khác gì nơi trước đây, nhưng chỉ ở đó chúng ta mới có được tương lai như mong muốn ”. 

Cuối cùng, khi tiếng chuông báo hiệu kỳ thi cuối cùng vang lên.

Trong lúc hỗn loạn, Bùi Gia Mạt đóng bút lại.

Cơn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục.

Tuy nhiên, 12 năm đèn sách học tập chăm chỉ ngày đêm đã kết thúc tại đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.