Dragon World

Chương 91: Sâm Lâm chi Vương one hit




Người đến là một lão giả có vóc dáng cao gầy, nhìn qua cũng ít nhất trên bảy mươi tuổi, cũng giống Triêu Thiên Hương, đầu đầy tóc bạc, trong tay cầm một cây Long đầu quải trượng dài hơn bốn thước màu bạc nhàn nhạt. Long đầu ở trên quải trượng trông rất sống động, nhìn qua cực kỳ huyễn lệ, toàn bộ khuôn mặt đã khai báo số tuổi của hắn, trên người không ngờ lại có tám cái hồn hoàn cao thấp khác nhau chuyển động theo quy tắc. Hai vàng, ba tím, ba đen, mặc dù từ phẩm chất mà nói, hắn so với Triệu Vô Cực chỉ nhiều hơn một cái hồn hoàn ngàn năm, chỉ là hắn có tám cái hồn hoàn. Cái này đại biểu là gì ah? Là Hồn Đấu La tu vi trên tám mươi cấp. Không cần phải hỏi mọi người cũng biết người này là ai. Chính là trượng phu của Xà bà, là gia gia của Mạnh Y Nhiên, Long công Mạnh Thục. Vậy là gia đình ba người đã tụ hợp. Long công căn bản không cần thả hồn lực ra, tám cái hồn hoàn trên người hắn đã làm cho mọi người có cảm giác khó thở, kể cả Triệu Vô Cực cũng không ngoại lệ

“Ắt xì!!!" âm thanh vang lên khiến không khí rung động nhẹ, cái cảm giác khó thở theo đấy mà biến mất

Mọi người đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn về phía chủ nhân của thanh âm đó. Thiên vừa xoa mũi vừa dùng ánh mắt vô số tội nhìn lại

“Xin chào!" Thiên nói câu khiến mọi người đen mặt, tên này quả thật rất có tố chất phá hoại bầu không khí

Xà bà thấy chồng mình xuất hiện cũng thở dài nhẹ nhõm, tiến lại gần thì thầm to to nhỏ nhỏ gì đấy. Cả hai đôi lúc liếc về phía Thiên, lúc thì nhìn cô cháu gái đang phạn hoa si của mình

“E hèm, chắc các ngươi cũng biết rồi, lã phu họ Mạnh tên Thục, hiệu là Long công. Ta cùng lão bà cũng đồng ý chuyện này, nói chung là lợi ích cũng không phải vấn đề quan trọng tại đây! Ý ta là...là...là...." Long công ngập ngừng khiến Xà bà bên cạnh không khỏi gấp, thầm mắng cái lão đầu này bỗng dưng lại nói liên thiên cái gì thế này

*Gràooooo* một tiếng gầm mạnh vang lên, tất cả mọi người không khỏi biến sắc nhìn về phía trung tâm khu từng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm

*Ầm*Uỳnh*Ầm*Uỳnh* cả mặt đất cũng rung mạnh dữ dội như động đất, một khí tức kinh khủng, mạnh mẽ, lao tới đây với tốc độ bàn thờ. Ai cũng căng cứng người lại, kể cả hai người tu vi cao nhất (Thiên đang giấu, không ai biết) là Hồn Thánh Triệu Vô Cực cùng Hồn Đấu La Mạnh Thục cũng không ngoại lệ mà mặt đều đen lại bởi nỗi sợ và lo lắng

Một thân ảnh khổng lồ lặng yên không một tiếng động không biết từ đâu đi ra. Chứng kiến thân hình to lớn này, mọi người phảng phất như ngừng thở. Bây giờ ai cũng hiểu được mấy người Triệu Vô Cực vốn đang lo lắng điều gì.

Sinh vật đó tồn tại giống như là một ngọn núi, ánh sáng yếu ớt tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chiếu rọi xuống bộ lông ngăm đen phủ toàn thân tạo nên một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Mặc dù bốn chân của nó chạm đất, nhưng bả vai tuyệt đối cao trên bảy thước, nếu đứng thẳng lên, sợ rằng sẽ cao trên mười lăm thước.

Nhìn bề ngoài, nó giống như viên hầu, hoặc hắc tinh tinh, ngoại trừ đôi mắt giống như hai cái đèn lồng lớn loé ra kim sắc quang mang,toàn thân còn lại đen nhánh, trong ban đêm nếu không phải do nó di động, thì thậm chí không thể nhìn thấy rõ thân thể của nó.

Tên gia hoả này thực sự thân thể quá hùng tráng, chẳng những thân thể to lớn không thể tư nghị, mà mỗi tấc trên cơ thể đều được che kín so với đá hoa cương còn muốn cường hãn hơn, nhìn như một ngọn núi nhỏ. Mà to lớn như vậy nhưng trong khi hành tẩu lại không phát ra một chút tiếng động nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không nghe thấy tiếng.

Chứng kiến nó, người đầu tiên nhận ra chính là Đường Tam Tạng. Bằng vào kiến thức đại sư truyền thụ cho hắn, hắn cơ hồ ngay lập tức nhận biết tên gia hoả này là loại gì.

“Đó là vua sâm lâm, Thái thản cự viên." Cho dù là người luôn luôn trầm ổn như Đường Tam Tạng, lúc này thanh âm cũng có chút thay đổi.

Thái Thản Cự Viên là hồn thú mang ý nghĩa gì trong sâm lâm? Tuyệt đối là bá chủ nơi đây. Không có hồn thú nào dám đắc tội với nó, bởi vì kết quả tất yếu là tử vong. Cho dù là Thái Thản Cự Viên là một bách niên hồn thú, cũng có thể đấu với thiên niên hồn thú khác. Bọn chúng là loài sở hữu lực lượng cùng tốc độ vô cùng khủng bố, công kích phòng ngự cơ hồ không có gì là khuyết yếu, đáng sợ nhất chính là bọn chúng có thể thi triển một vài loại hồn kỹ bình thường. Không một người nào biết Thái Thản Cự Viên chánh thức có kỹ năng gì, bởi vì những người chứng kiến kỹ năng đó đều đã chết.

Cùng là thiên niên hồn thú, thực lực lại bất đồng, đó là vấn đề về thuộc tính bản thân. Mà Thái Thản Cự Viên, trong tất cả các loại hồn thú, hiển nhiên là một trong số ít loài đứng ở trên đỉnh Kim Tự Tháp, có khả năng mang đếu ác mộng kinh hoàng cho tất cả mọi hồn sư.

Từng không biết có bao nhiêu hồn sư mơ ước sở hữu được Hồn HoànThái Thản Cự Viên cường đại, hy vọng có thể giết chết nó làm Hồn Hoàn cho mình. Nhiều người đã cố gắng thực hiện ý đồ cuồng vọng này,nhưng toàn bộ đều đã biến mất khỏi thế gian.

Trong giới hồn sư, tựa hồ chỉ có một người đã từng giết chết một con Thái Thản Cự Viên, chỉ có duy nhất một người mà thôi.

Thái Thản Cự Viên không chỉ có thực lực cường đại, mà bản thân nó có trí tuệ không thua gì loài người. Tại sâm lâm, nó tuyệt đối là vương giả.

Bất luận là Đường Tam Tạng, Triệu Vô Cực hay Long công đều không nghĩ ra, loại hồn thú cấp bậc này cho dù có tồn tại trong Tinh đấu đại sâm lâm, thì cũng phải sống ở vị trí hạch tâm, vua sâm lâm sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này cơ chứ?

“Long công, chúng ta liên thủ cho bọn nhỏ lui, thế nào?" Triệu Vô Cực vẻ mặt ngưng trọng hỏi

“Được!" nói xong cả hai cùng lao tới chỗ Thái Thản Cự Viên

Thái Thản Cự Viên tự hồ bị chọc giận, đồng thời khi màn hắc khí bộc phát, thân thể khổng lồ của nó làm một vài động tác kịch liệt.Lấy mắt thường mà nhìn thì không phân biệt được tốc độ, thân thể khổng lồ của nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng tới chỗ mọi người đè ép xuống.

Lúc này, thân hình của Triệu Vô Cực và cả Long công Xà bà còn đang bị đánh bật lên trên không trung, cho dù bọn họ muốn cứu viện cũng không còn kịp nữa.

*Rầmmmm* không khí bị đè ép cả vào, cả vùng trong bán kính 300m quanh đây đều tan tác, cây cối đổ gãy vỡ nát, mặt đất nứt toạc cả ra như mạng nhện

Trung tâm là một cái hố sâu chục mét, bên dưới hiện lên một vòng tròn nhạt bao phủ hình cầu mọi người bên trong. Ba người Triệu Vô Cực thấy cảnh này mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời nghi hoặc không thôi

Ánh sáng tản đi, thân ảnh không chút tổn thương của mọi người lại hiện ra. Thiên quay lại nhìn bởi cậu thấy lưng hơi nặng, cả bốn cô nàng đều đang đứng sau lưng cậu. Điều này khiến Thiên không khỏi tự sướng bởi địa vị mình trong lòng các nàng cũng không khỏi quá là cao đi

“E hèm! Nhị Minh, xem ra ngươi không chào đón ta ah! Có vẻ ngươi đang ngứa người giai đoạn cuối rồi hả!" Âm thanh trầm thấp của Thiên vang lên, ai cũng ngạc nhiên khi Thái Thản Cự Viên nhân tính hóa run lẩy bẩy lùi lại. Hành động tiếp theo của Thái Thản Cự Viên khiến mọi người từ ngạc nhiên sang chết lặng

“Grek...rec...reck...gừ...grưưừ"

“Xin lỗi? Đùa, để ta đánh lại một cái rồi thôi, không thì để ta bảo Đại Minh cho ngươi một trận, thế nào?" Thái Thản Cự Viên nghe xong nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, nó nghĩ trong vài năm qua thì tên này cũng chẳng mạnh hơn được bao nhiêu. Cùng lắm thì chịu một đòn là cùng, chết sao được

Thái Thản Cự Viên nghĩ rất tốt nhưng thật tiếc là nó không thấy nụ cười âm hiểm trên mặt của Thiên

“Chuẩn bị chưa? Ta tới đây" nói xong câu này Thiên cũng vào thế, nắm tay phải vào, giơ lên cao

“Cẩn thận đấy!" sau câu nói khó hiểu từ Thiên mà tất cả đều bị chấn kinh tột đỉnh

“C...c...cái...gì?"

“Không thể nào?"

“Hư cấu ah!"

Còn và người thì chết lặng không suy nghĩ được nữa. Bốn cô nàng thấy biểu lộ của mọi người thì cũng quay ra sau xem

Không thấy thì thôi, vừa thấy cũng chẳng khác mọi người là bao. Đặc biệt là Băng sơn tiểu mĩ nhân Chu Trúc Thanh, tiểu ma nữ Trữ Vinh Vinh cùng nhân vật mới xuất hiện Mạnh Y Nhiên

Cả ba đều dùng ánh mắt ngẩn ngơ, thẫn thờ, khó tin nhìn 19 cái vòng tròn sau lưng Thiên. Tuy biết là thầy mình rất mạnh nhưng cái này là hack cmnr! 15 vòng tròn màu đỏ to nhỏ khác nhau, còn lại là màu vàng kim tỏa sáng bừng bừng to vật vã

“Băng hỏa kết hợp- Bộc Phá Quyền" một âm thanh vang lên. Sau đó hầu như ai cũng phải bịt lỗ tai, che mắt bởi âm thanh phá hoại cùng bụi mù gây ra

Vài phút sau mọi người mới mở được mắt ra, bóng dáng Thái Thản Cự Viên giờ chẳng thấy đâu, cả một đường thẳng tắp với đường kính 30m chạy thẳng cả trăm mét về phía trước mặt Thiên

Con đường nhân tạo không một bóng cây, ngọn cỏ. Mặt phẳng lì không một cái hố. Ai cũng không tự chủ được mà nuốt nước bọt một phát

“B...biến mất...rồi! Thái Thản Cự Viên bay rồi!" cả ba người Triệu Vô Cực nhìn về phía Thiên bằng ánh mắt kinh hãi có phần mê man trong đấy

“Rồi, xong! Rác dọn xong rồi! Đi tìm Hồn Hoàn cho các ngươi thôi! " nghe xong mọi người không khỏi khinh bỉ Thiên một phen trong bụng. Đánh như này bọn Hồn Thú không chết oan là tốt rồi! Chẳng con nào ngu đến mức dám ở lại cái khu vự nguy hiểm này đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.