Dragon World

Chương 90: Mạnh Y Nhiên




Âm thanh sa sa truyền đến nơi ngày càng lớn, sợ là cả hồn sư phụ trợ như Áo Tư Tạp Giới cùng Trữ Vinh Vinh đều có thể cảm nhận được rõ ràng được sinh vật đang đến gần tốc độ nhanh đến mức nào.

“Chu Trúc Thanh, nhìn xem là cái gì!" Triệu Vô Cực trầm trọng ra lệnh.

Chu Trúc Thanh cũng không lên tiếng, lẳng lặng phóng người lên, lợi trảo trên tay bắn ra, thân thể như giẫm trên đất bằng bay nhanh đến trên một gốc cây đại thụ bên cạnh, hướng đến địa phương chỗ âm thanh truyền đến quan sát.

Mèo quả nhiên thị giác vô cùng xuất sắc, sợ là ban đêm cũng không phải ngoại lệ, càng huống chi bây giờ lại là giữa buổi trưa.

Rất nhanh, thanh âm lạnh nhạt của Chu Trúc Thanh từ trên cây truyền xuống

“Tựa hồ như có một con phi xà, chỉ là nó bay không cao, đang phi hành cách mặt đất chừng ba thước ở phía trước, trên đầu nó có một cái mào như mào gà, nhìn qua có vẻ còn lớn hơn cái đầu, đỏ tươi như máu, cái đuôi tương đối đặc thù, trông như hình cái quạt" Triệu Vô Cực ánh mắt sáng ngời

“Đó chính là Phong Vĩ Kê Quan Xà, loại… hồn thú này khá hiếm thấy, chiếc mào trên đỉnh đầu nó có rất nhiều tác dụng kì diệu. Áo Tư Tạp Giới, ngươi có phúc đó, đáng tiếc không biết con Phong

Vĩ Kê Quan Xà này là hồn thú bao nhiêu năm. Chu Trúc Thanh, nhìn kĩ địa phương nó đi tới, nếu có biến hóa lập tức báo cho ta ngay."

“Vâng, nó chính là đang hướng đến chỗ chúng ta mà bay đến, tốc độ rất nhanh, bất quá tựa như thân thể nó có chút không cân bằng." Đường Tam Tạng đột nhiên hỏi

“ Phong Vĩ Kê Quan Xà này có chiều dài khoảng bao nhiêu, cánh có màu sắc gì?"

Chu Trúc Thanh trả lời -“Cánh có màu đỏ nhạt, chiều dài đại khái chừng khoảng sáu đến tám thước." Đường Tam Tạng trong lòng thoáng nghĩ một chút, dùng một ngữ khí chắc chắn nói

“Đây là một con Phong Vĩ Kê Quan Xà ngàn năm, màu đỏ nhạt của cánh nó tiến hóa theo tiêu chí từng ngàn năm một. Dựa theo chiều dài của thân nó, từ sáu đến tám thước hẳn là một con từ một ngàn ba trăm năm đến một ngàn tám trăm năm tu vi. Áo Tư Tạp Giới, rất thích hợp với ngươi."

“ Phong Vĩ Kê Quan Xà thân mình không có độc, là một loại rắn không độc cường đại hiếm thấy. Thủ đoạn công kích là dùng thân thể quấn chặt lấy địch nhân đến khi không hít thở được nữa, phương pháp công kích là một, nhưng tốc độ rất nhanh, hơn nữa trong kê quan của nó có chứa đựng các loại chất dinh dưỡng, có thể giúp nó trong nháy mắt gia tăng tốc độ. Nếu ngươi có thể thu được hồn hoàn này, thì hồn kĩ kế tiếp của ngươi có liên hệ đến tốc độ, bất luận là tăng thêm tốc độ cho ngươi hay là có phụ trợ tốc độ, đều là lựa chọn không sai rồi. Phong Vĩ Kê Quan Xà bởi vì lực công kích thân mình không phải quá mạnh, lại tương đối đơn độc, bởi vậy có tu vi ngoài ngàn năm là rất hiếm thấy, lần này vận khí của ngươi quá tốt rồi."

Áo Tu Tạp cặp hoa nhãn kia nhất thời sáng rực lên

“Tiểu Tam Tạng, ngươi đúng là Vũ hồn giới Bách khoa toàn thư đó, lợi hại, thật sự là lợi hại." Không chỉ là hắn, ngoại trừ Thiên bên ngoài, kể cả Triệu Vô Cực bên trong, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều xuất hiện một chút biến hóa. Phải biêt rằng Hồn Thú tựa như Vũ Hồn, có hàng trăm ngàn loại kì quái khác nhau, số năm tu vi cùng cấp bậc lại càng không dễ phán đoán, Đường Tam Tạng chỉ cần nghe xong Chu Trúc Thanh nói lại liền có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác bọn họ đang đối mặt với loại hồn thú gì, thực lực ra sao, cùng với … các tình huống cụ thể của hồn thú có thể nói ngay ra. Có thể thấy được hắn đối với vũ hồn hiểu rõ đến mức nào, Triệu Vô Cực tự nhủ cũng không làm được như vậy.

Đường Tam cười cười, nói -“Đây đều là công lao của sư phụ ta."

“Nhưng dù sao ngươi cũng nhớ được không phải sao? Mà thôi, giờ là lúc tìm cách bắt nó trước đã!" ai nghe xong cũng đồng ý, mà Áo Tư Tạp Giới thì hưng phấn muốn chết

“Loại rắn nào cũng đều e ngại công kích của các loài chim, nhất là các loài chim lớn thuộc họ Hạc. Chúng ta bên trong mặc dù không có Hạc vũ hồn nhưng mập mạp là Phượng Hoàng có thể coi là vua của loài chim bay. Hơi thở của vũ hồn trên người hắn hẳn có thể đối với loại Phong Vĩ Kê Quan Xà tạo ra tác dụng áp chế nhất định. Phong Vĩ Kê Quan Xà công kích cũng không tính là mạnh, nên chúng ta cũng phải cẩn thận, đừng để nó chạy thoát là được." kế hoạch Đường Tam Tạng bày ra, Thiên cùng Triệc Vô Cực đứng cảnh giới và quan sát chứ không ra tay

...................

(A few moments later)

“Thành công!" Mọi người hưng phấn hoan hô lên một tiếng, Áo Tư Tạp cũng chỉ mới mười bôn tuổi mà thôi, biểu tình hưng phấn không nói lên lời, hai ba bước liền hướng Triệu Vô Cực chạy đến.

Cảm nhận biểu hiện thất thường của Tiểu Vũ, Thiên dắt nàng ra một gốc cây gần đấy trò chuyện

“Tâm sự sao? Tiểu Vũ! Ta cũng chỉ muốn nói như vầy, thế giới này mạnh được yếu thua, cái gì cũng có lí do của nó mà thôi! Muội không cần quá thương tâm đâu!" đang ngồi tâm sự với tiểu loli thì một âm thanh lạ phát ra khiến cả hai không khỏi quay lại tập hợp

...................

“Dừng tay!" một tiếng quát chói tai chợt vang lên

Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh từ khu vực phía trước Phong vĩ kê quan xà nhanh chóng lao vọt đến, xuất hiện trước mặt mọi người.

Hai người đến đều là nữ, một già một trẻ. Người già nhìn qua bộ dạng khoảng năm, sáu mươi tuổi, đầu đầy tóc bạc được bó lại cực kì chỉnh tề, mặc dù tuổi đã cao nhưng tinh thần lại cực kì quắc thước, trên mặt mặc dù da dẻ nhăn nheo không ít nhưng vẫn có nét hồng nhuận giống trẻ con bình thường, trong mắt liên tục bắn ra tinh quang, tay phải nắm một quải trượng đầu rắn dài đến ba trượng, trên người sáu cái hồn hoàn cao thấp chuyển động liên tục.

Thân thể không có phát sinh biến hóa nhưng từ hồn hoàn biểu hiện rằng bà đã sử dụng vũ hồn của chính mình, không cần phải hỏi cũng có thể biết quải trượng trong tay bà chính là Vũ Hồn.

Đi theo bên cạnh lão bà là một cô gái xinh đẹp, mái tóc cắt ngắn, bộ dạng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, một thân trang phục quấn quanh người, gắt gao hiện ra thân thể đã phát dục hoàn toàn của nàng. Một đôi mắt to màu nâu đang nhìn chằm chằm vào Phong Vĩ Kê Quan Xà trong tay Triệu Vô Cực. Trong tay nàng cũng cầm một thanh quải trượng đầu rắn, bất quá có ngắn hơn so với của lão bà kia một chút, chỉ dài hơn hai trượng, trên người hồn hoàn cũng chỉ có hai cái trăm năm.

Lão bà cũng tiểu cô nương đồng thời xuất hiện khiến bọn họ cả kinh, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy sáu cái hồn hoàn trên người lão bà, liền thở dài một cái. Dù sao, trên người Triệu Vô Cực cũng có bảy cái hồn hoàn, không thể … như vậy yếu hơn, nhất là có mấy cái hồn hoàn màu đen thâm thúy chính là hồn hoàn ngàn năm, khi thi triển ra cực kì uy hiếp.

Nhóm Đường Tam Tạng bên này đã buông lỏng một chút, còn lão bà sắc mặt lại có chút thay đổi.

Lúc trước bà nghe Triệu Vô Cực nói với Áo Tư Tạp Giới mới cao giọng ngăn cản, khi tới gần liếc mắt nhìn mới thấy bảy cái hồn hoàn trên người Triệu Vô Cực.

Hồn Thánh, đây mới là bên ngoài của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, như thế nào lại xuất hiện một gã Hồn Thánh? Lão phụ tâm nhất thời trầm xuống, biết là hôm nay sợ rằng không chiếm được lợi thế.

Sau một hồi dò hỏi, nói chuyện thì cả hai bên đều biết danh tính của nhau. Hai người kia chính là Xà bà tên Triêu Thiên Hương cùng tôn nữ Mạnh Y Nhiên

Thiên cùng Tiểu Vũ bước tới, Xà bà nhìn lướt qua rồi thôi còn Mạnh Y Nhiên thì như ngơ ngẩn, thơ thẩn dần đều vậy. Gương mặt nàng đỏ ửng lên trông khá đáng yêu, điều này khiến một vài thanh niên không nhịn được nhìn mấy lần, đặc biệt là kẻ mang Tà Hỏa Phượng Hoàng Vũ Hồn, Mã Hồng Tăng thì càng khỏi phải bàn

“Như vậy đi, ta cầm con Nhân Diện Ma Chu này đổi, được không? Dù sao thì bà bà cũng không cần làm quá chứ?" Thiên ném ra một con Hồn Thú nhện loại, con này cậu bắt gặp trong lúc trở lại, mà đây cũng chính là cơ duyên của Đường Tam Tạng trong tương lai nếu theo đúng kịch bản, giờ lại bị Thiên vô tình vớ được

“Đây là....?" Xà bà cũng nhận ra con Hồn Thú này nên cũng đồng ý trao đổi

“C...C...Cảm ơn!" Mạnh Y Nhiên đỏ mặt tiến tới nói với Thiên, đúng lúc này một nhân vật nữa cũng xuất hiện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.