Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách, Làm Sao Đây?

Chương 4: Châm ngòi ly gián





Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu
Editor: Cáo
_____
Tiết hai của chiều thứ sáu là thể dục, học chung với ban nhất, Khương Hành khó lắm mới gặp được Mục Cảnh Sơ.
Vài lớp học mà có ba cái sân bóng nên cùng nhau tập luyện luôn.
Khương Hành còn được Mục Cảnh Sơ dạy chơi bóng, tiếc là chỉ dạy một lát. Mục Cảnh Sơ lớn lên đẹp trai, chơi bóng lại giỏi, nữ sinh ban một nhìn cậu ta chăm chú vô cùng. Chưa kịp nói hai câu thì người đã bị kêu đi rồi. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc Khương Hành khoác lác với Cố Tu Hạc. Tan tiết về lớp, cô căng thẳng thò lại gần, cực kỳ trà xanh nói: "Bạn học Mục rất là lợi hại đó, không chỉ có thành tích tốt, chơi bóng cũng giỏi hơn những người khác. Tớ nói nhỏ với cậu nè, tớ cảm thấy hình như tớ thích cậu ấy rồi. Người này tớ đặt trước, cậu đừng tranh với tớ......"
Lại còn giả vờ nói xong mới nhận ra được điều gì, che miệng cười trộm: "Ngại quá, hưng phấn mà lỡ miệng rồi. Ý của tớ là cậu đừng nói cho người khác, hình như có nhiều người thích cậu ấy lắm."
Vừa nói vừa lấy cái bút trên bàn vẽ loạn lên vở tỏ vẻ thẹn thùng. Thấy không được đáp lại liền quay đầu nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh, khoe khoang: "Cậu đoán xem cậu ấy có thích tớ hay không, vừa rồi cậu ấy còn nói chuyện riêng với tớ nữa đó."
Cố Tu Hạc như ngại phiền phức, mặt vô cảm nhìn cô một cái, lập tức lấy lại bút trong tay cô: "Bút tôi."
Khương Hành tức giận tóm tay hắn: "Gì hả? Đang nói chuyện với cậu đó."
Người này y chang đầu gỗ, đã nói đến mức này rồi mà vẫn không thèm mảy may tí nào.
Cố Tu Hạc rút lại cánh tay bị cô bắt: "Cách xa tôi ra một chút."
"Sao vậy?" Nóng rồi ha?
Nam sinh cười lạnh, hiếm lắm mới mở miệng giải thích: "Sợ bị lây bệnh của cậu."
"Lây bệnh gì cơ?" Khương Hành khó hiểu.
"Hoa tâm."
"......"
Người này độc miệng quá, không cứu vãn được nữa.
......
Thi đấu bóng rổ chớp mắt đã tới, mấy lớp cùng đấu một lúc, ngày đầu tiên là nữ sinh.
Ban hai thi đấu vào buổi sáng, trận đầu đấu với ban sáu.
Ban một cách vách cùng ban bốn đã đấu, ồn ào vô cùng. Khương Hành nhìn thấy Cố Tu Hạc cũng đang chậm rì rì bước tới, lòng quýnh lên, nhịn không được mò đến bên cạnh hắn, thò lại gần nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
Mục Cảnh Sơ cũng ở đây đó ba.
Còn tưởng hắn sẽ ở lớp đọc sách, không tới chứ.
Cố Tu Hạc liếc cô một cái, lạnh nhạt nói: "Không phải tới xem cậu."
Rồi vòng qua cô tìm một chỗ trống.
Đúng là hắn định ở lớp đọc sách nhưng bị chủ nhiệm lớp chạy đến lớp đuổi hết học sinh đang đọc sách ra, nói phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lí nên hắn mới đến đây.
Khương Hành thấy ý đồ của mình quá rõ ràng, đi theo hắn cười ngượng ngùng, còn nâng cánh tay lên nắm lại cho hắn xem cơ bắp, "Xem coi, lợi hại không?"
Không cho hắn đi sang phía ban nhất.
Cố Tu Hạc bị cô quấy cũng lười động, mắt nhìn cánh tay trắng nõn, khóe miệng giật giật đáp lại cho có lệ.
Khương Hành cũng mặc kệ, lòng phát sầu, sợ lúc cô thi đấu là cho hắn cơ hội tiếp xúc với Mục Cảnh Sơ, khi đó cô sẽ bực chết toi.
Còn mười phút nữa thôi là đến ban hai. Trước khi lên sân đấu, Khương Hành tranh thủ đi WC, trên đường trở về bắt đầu tính toán.
Cô nhanh chóng chạy về sân bóng rổ, lôi Cố Tu Hạc đang đứng ngoài đi. Sau khi tránh xa đám đông mới cẩn thận nói: "Cậu có thể giúp tớ xíu chuyện gấp hay không?"
Mặt nịnh nọt, khi nói còn khoa tay múa chân, tỏ vẻ chuyện nhỏ chỉ một chút nhưng rất gấp.
Linh cảm Cố Tu Hạc theo bản năng cảm thấy không ổn, xoay người muốn rời đi.
Nào biết động tác của Khương Hành còn nhanh hơn hắn, vội túm chặt tay hắn không cho đi. Dùng lực trên cánh tay, còn làm mặt đáng thương: "Xin cậu đó, việc cực kỳ quan trọng luôn. Cậu chạy nhanh đến siêu thị mua giúp tớ một bịch băng vệ sinh với, tớ muốn loại mỏng, hằng ngày, 77 tệ......"
Giọng vội vàng giống như cực kỳ sốt ruột, nói xong còn lục túi.
Cố Tu Hạc nghe xong mặt đen sì, cắn răng: "Cậu nhờ người khác."
Hắn biết ngay cô không có chuyện tốt lành gì, muốn rút tay về.
Khương Hành lại dùng sức bắt lấy không buông, chột dạ cúi đầu, đáng thương vô cùng nói: "Quan hệ của tớ với cậu tốt mà, tìm người khác không kịp. Cậu mua giúp tớ đi, tớ chơi bóng giỏi lắm, giáo viên nói không có tớ thì không được."
Xong còn bổ sung: "Cậu mua xong đợi tớ ở WC nhé, tớ trở lại nhanh thôi."
Như sợ hắn từ chối, nói xong liền nhét tiền vào tay hắn, xoay người chạy biến.
Cách đó không xa giáo viên đang tìm người, gân cổ lên kêu: "Khương Hành, Khương Hành ——"
"Dạ dạ em đây"
Cố Tu Hạc đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng đen mặt rời đi.
Khương Hành chơi xong hai hiệp liền nhân cơ hội giải lao chạy nhanh đến WC. Xung quanh WC ở sân thể dục có một hàng cây lớn, cách đó không xa là ký túc xá nam. Khi cô đến Cố Tu Hạc đã đứng chờ rồi, chỉ là sắc mặt có chút khó coi.
Khương Hành chạy nhanh tới, mặt chân chó thò lại gần cười lấy lòng: "Tớ vừa thắng đó."
Cố Tu Hạc không muốn nghe, ném một bịch băng vệ sinh màu đỏ vào ngực cô.
Khương Hành mặt dày cũng không cảm thấy xấu hổ nhận lấy, nhanh chóng mở ra lấy một miếng rồi lại thả về tay hắn: "Cậu chờ tớ."
Rồi đi vào WC, sau khi ra, quả nhiên Cố Tu Hạc vẫn chưa đi, chỉ là sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi để miêu tả.
Khương Hành vội chạy tới, cởi áo khoác bọc lại băng vệ sinh trên tay hắn. Hôm nay cô mặc đồng phục, lo lắng đổ mồ hôi khiến cả người ướt đẫm. Còn cố ý mặc áo khoác, đúng lúc có thể dùng.
Sau khi bọc xong, nhét áo khoác vào trong lòng hắn. Nhìn thấy ánh mắt giống dao sắc kia vội chột dạ cúi đầu, lại đúng lý hợp tình nói: "Tớ không có chỗ để, cậu giúp người thì giúp tới cùng đi."
Sau đó còn giao phó: "Cậu cẩn thận chút nhé, ngàn vạn lần không thể để người khác thấy. Nếu ai tìm cậu nói chuyện, cậu cứ mặc kệ hắn, nếu bị những người khác thấy thì còn lâu mới giải thích được."
Gân xanh trên thái dương Cố Tu Hạc nhảy lên, nhẫn nhịn, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Tự cầm."
Khương Hành nhún vai giấu tay ra sau lưng, vô tội, "Tớ không có tay, ân tình cậu tớ sẽ nhớ kỹ mà, về sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp."
"Hừ ——"
Lời cô nói, hắn một chữ cũng không tin, xoay người rời đi.
Thế mà lại không ném đồ trong tay đi.
Khương Hành nhìn bóng lưng hắn, nhịn không được cười cười. Cũng bởi vì đối phương là Cố Tu Hạc nên cô mới có lá gan không biết xấu hổ với hắn. Nếu đổi lại là Mục Cảnh Sơ, cô chắc chắn không dám, người này mà hắc hóa thì lục thân không nhận đó.
Để mà so sánh thì Cố Tu Hạc trầm mặc ít lời thậm chí có điểm quái gở, nhưng thật ra là người ngoài lạnh trong nóng. Hắn được sinh ra ở một gia đình như vậy nhưng từ tận đáy lòng vẫn còn giữ lại một tia lương thiện.
Có lẽ đây là nguyên nhân hấp dẫn Mục Cảnh Sơ.
Khi hai người đi đến sân thể dục còn gặp Mục Cảnh Sơ. Nhìn bọn họ, đối phương dừng lại.
Khương Hành nói không nên lời, cảm giác sắc mặt Mục Cảnh Sơ giống như đột nhiên trở nên không được tốt lắm. Tuy rằng nụ cười trên mặt vẫn như cũ nhưng ánh mắt lại lạnh hơn thì phải.
Lập tức trong lòng báo động đỏ, không biết nên bình luận tình huống hiện tại như thế nào. Chẳng lẽ Mục Cảnh Sơ đã thích Cố Tu Hạc rồi?
Sẽ không xui xẻo như vậy chứ?
Khương Hành quay đầu nhìn Cố Tu Hạc bên cạnh.
Cố Tu Hạc không nhìn người đối diện mà hướng đến sân thi đấu cách đó không xa. Nơi đó không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên bùng nổ từng đợt thét chói tai.
Mục Cảnh Sơ tiến lên một bước, mặt tươi cười: "Bạn học Khương đi đâu vậy, giáo viên của cậu hình như đang tìm cậu đó, hiệp tiếp theo sắp bắt đầu rồi."
Giọng nói dịu dàng, như thể lạnh lẽo vừa rồi chỉ là ảo giác.
Khương Hành chớp chớp mắt, thuận miệng nói: "Đi WC."
Nhìn vào mắt Mục Cảnh Sơ, lại nghĩ tới gì đó, hé miệng thở dốc, nhịn không được bổ sung: "Sau đó gặp được A Hạc nên cùng nhau lại đây. Cậu ấy cũng đi WC, bởi vì...... Lát nữa tớ phải chơi bóng, cậu ấy cầm áo giúp."
Giải thích rõ ràng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Cố Tu Hạc cũng nghe được, thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn Khương Hành.
Khương Hành không phản ứng hắn, đôi mắt sáng lấp lánh nói chuyện với Mục Cảnh Sơ. Mới nói được hai câu người ta đã đi rồi. Đợi cậu ta đi xa, Khương Hành mới đảo đến bên cạnh Cố Tu Hạc, nhịn không được hỏi: "Cậu nói cậu ấy có phải đang ghen hay không?"
Ngay từ đầu Cố Tu Hạc đã không phản ứng, lại thấy trên mặt cô xuất hiện một biểu cảm gọi là thẹn thùng.
Khóe môi khẽ giật, cảm thấy cô cần đi khám.
Khương Hành không nghe được hắn đáp lại, ảo não ngẩng đầu nhìn hắn: "Tớ sợ cậu ấy hiểu lầm nên mới cố ý thân mật với cậu một chút. Như vậy chúng ta có vẻ trong sáng hơn. Nãy cậu không để ý, tớ nói chuyện chắc nịch luôn, nhưng cậu ấy giống như không vui, ai dà......."
Vừa nói vừa nhìn Cố Tu Hạc, muốn biết hắn có ghen hay không.
Cô quả là thông minh, châm ngòi ly gián hai đầu, người bình thường tuyệt đối không thể nghĩ ra được.
Cố Tu Hạc lười đáp lại, cảm thấy mạch não cô kỳ lạ vô cùng, có thể đuổi kịp mấy quái nhân thiên tài không chừng.
Huống chi còn là tên kia.
Không bận tâm đáp: "Cậu vui là được."
Rồi nhấc chân rời đi.
"......"
Khi trở lại sân thể dục, Khương Hành lập tức lên sân khấu.
Còn Cố Tu Hạc lần đầu tiên thấy được cái gì gọi là kỹ năng thi đấu lợi hại của người nào đó.
Không, không thể nói là kỹ năng thi đấu được. Từ đầu tới cuối toàn là ôm bóng chạy. Hơn nữa cô còn chơi xấu, ai chạm vào liền ối á gọi bậy, toàn bộ sân thi đấu toàn âm thanh nhảm nhí, sau đó nam sinh lớp họ liền hỗ trợ mắng to, cùng một giuộc, trọng tài cũng không dám quản, thế là chơi xấu một cách trắng trợn.
Mí mắt Cố Tu Hạc nhảy dựng, rốt cuộc cũng hiểu câu "Không có tớ thì không được" là như thế nào.
Thi bóng rổ ba ngày, ngày đầu nữ sinh, ngày hôm sau nam sinh, ngày thứ ba là trận chung kết.
Ban hai dựa vào kỹ năng đoạt bóng trác tuyệt của Khương Hành mà chen được vào trận chung kết.
Buổi chiều không có trận của ban hai, Khương Hành cùng người khác chạy ra ngoài mua đồ ăn. Khi về lớp nghỉ ngơi lại không thấy Cố Tu Hạc đâu còn cảm thấy kỳ lạ. Còn định cho hắn đồ ăn.
Trong lớp không có ai, Khương Hành ngồi không yên mang theo đồ ăn vặt đến sân thể dục xem thi đấu. Ban hai ở trên lầu, khi đi đến đầu cầu thang vừa lúc gặp phải Mục Cảnh Sơ đang mặt nặng bước lên. Sau khi nhìn thấy cô chợt khựng lại, sau đó tươi cười, cười đến dịu dàng mê người.
"Bạn học Khương......" Giọng nói mang theo vài phần âm trầm, con ngươi vốn ấm áp lại hơi âm u.
Khương Hành nhíu mày, suy nghĩ xem chỗ nào không đúng nhỉ.
Sau khi cậu ta đi, Khương Hành liền nhìn thấy Cố Tu Hạc đang lên cầu thang, khuôn mặt trắng nõn lạnh lẽo như sương, ánh mắt rét run. Như không nhìn thấy cô, lập tức bước qua.
"......"
Hai người này không phải đã thông đồng đó chứ?
Trong lòng Khương Hành panic.
Vội quay đầu kêu người phía sau một tiếng: "Này?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.