Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 51




Rời khỏi Phúc Châu, Đông Phương Bất Bại hai người thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh, đi mất ba ngày thì tới núi Vũ Di.

Hai người nghỉ ngơi một đêm dưới chân núi Vũ Di, ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng đã bắt đầu đi lên núi Vũ Di – ngọn núi được mệnh danh là cao và hiểm trở nhất thiên hạ, người đời đồn rằng nó là núi Lên Trời.

Sau khi thưởng thức cảnh mặt trời mọc tráng lệ trên đỉnh núi, Đông Phương Bất Bại và Âu Dương Minh Nhật hai người nắm tay đi dạo trong núi, lang thang một hồi gặp một thác nước lớn, tiện tay đưa lên đầu hái lấy trái cây chín mọng rồi rửa sạch. Đông Phương Bất Bại đưa cho người bên cạnh mấy quả, cùng hắn vừa ăn vừa thủng thỉnh dạo quanh thác nước.

“Cảnh sắc nơi này thật không tệ, đặc biệt ở chỗ này, cảm giác vô cùng thư thái, tâm tình thanh thản.” Ăn xong một quả, ném hạt vào hồ dưới chân thác nước, Đông Phương Bất Bại cảm thán.

Âu Dương Minh Nhật mỉm cười, “Nếu ngươi thích chỗ này, lần sau chúng ta lại tới.”

Hai người tiếp tục đi xuống phía dưới, liền nhìn thấy một dòng suối nhỏ trong trẻo biêng biếc uốn lượn bao quanh ngọn núi, mà trên mặt suối có một con thuyền nhỏ, trên thuyền có một ông lão, hình như đang bắt cá.

“Ngươi mệt mỏi chưa?” Âu Dương Minh Nhật hỏi một câu, không đợi người được hỏi bên cạnh đáp lời, liền thả quả chín trong tay vào tay y, còn hắn thì lóe một cái, chỉ trong khoảnh khắc đã thấy hắn rơi xuống con thuyền nhỏ trên mặt suối.

Từ xa nhìn thấy hắn cùng ông lão kia nói chuyện với nhau vài câu, ông lão kia gật đầu rồi chèo con thuyền hướng về phía bờ, trong mắt Đông Phương Bất Bại sáng ngời, liền lập tức đi tới.

Đợi khi tiểu thuyền cập bến, Đông Phương Bất Bại liền cứ thế bước lên thuyền.

“Hai vị công tử, phía đuôi thuyền có bếp lò và cá, các vị có thể tùy ý dùng.” Nắm trong bàn tay một thỏi bạc, ông lão bước khỏi thuyền, không quên cười cười nhắc nhở.

Âu Dương Minh Nhật đứng bên y gật đầu, “Lão nhân gia, ngày mai ông có thể tới lấy thuyền.”

Nghe ý của hắn chỉ là muốn thuê thuyền của mình chứ cũng không phải mua, ông lão liền nói: “Vậy thì cảm tạ hai vị công tử.” Nói rồi liền chầm chậm bước đi.

Đánh một chưởng về phía bên bờ, mượn lực đẩy thuyền ra khơi, Đông Phương Bất Bại nhìn nước suối trong veo lấp lánh, lại nhìn cảnh sắc xung quanh, không tiếc lời ngợi khen: “Phong cảnh nơi này tuyệt đẹp a!”

Âu Dương Minh Nhật đứng bên cạnh y, cùng y thưởng thức khung cảnh non nước hữu tình, thần thái vô cùng vui vẻ thỏa mãn.

Đến khi thuyền rẽ một cái trên khúc suối gập ghềnh, cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi, từ rừng tùng cành lá rậm rạp biến thành vách núi đá hiểm trở cao chót vót với hằng hà sa số những hình thù kì lạ, nhấp nhô như một khu rừng đá.

Nhận thấy kinh ngạc trong mắt người nọ, Âu Dương Minh Nhật giải thích: “Ông lão kia nói suối này có tên là ‘Cửu Khúc’, núi ép nước xoay, nước ôm núi tiến, cảnh đẹp mỗi khúc không hề lặp lại.”

“Cửu Khúc? Vậy nhất định phải thưởng thức một phen.” Nghe hắn nói như vậy, Đông Phương Bất Bại không khỏi cảm thấy hứng thú.

Nương theo biến hóa của cảnh sắc, Âu Dương Minh Nhật đưa tay lên lấy cây tiêu của mình.

Vài âm thanh vỡ vụn rời rạc mà thánh thót vang lên như một lời đệm trước, ngay sau đó tiếng tiêu du dương mà réo rắt liền vang vọng, hòa vào tiếng nước róc rách nơi đây, âm thanh như theo dòng nước bay từ trên núi xuống.

Ngắm nhìn người và cảnh trước mặt, trong lòng cũng vui vẻ thư thái, trong mắt Đông Phương Bất Bại toát ra ý cười dịu dàng nhu hòa.

Đến khi thuyền nhỏ đã lượn qua chín khúc của dòng sông, Âu Dương Minh Nhật buông tiêu, cảm thán: “Quả nhiên là khúc khúc núi quay lại, núi núi nước chảy quanh.”

Đông Phương Bất Bại đồng tình mà gật đầu, “Nhưng cảnh thì xem xong rồi, bữa trưa chúng ta giải quyết như thế nào?”

“Ông lão kia nói, đuôi thuyền có bếp lò và cá.” Âu Dương Minh Nhật liếc y một cái.

“Ngươi làm?” Đông Phương Bất Bại giương mắt nhìn hắn.

“Ta sẽ không làm.” Dứt lời, ánh mắt Âu Dương Minh Nhật rơi xuống cây tiêu trên tay.

Nhìn hắn giống như đang lo lắng rằng mình sẽ bắt hắn đi nấu cá vậy, Đông Phương Bất Bại nhịn không được khẽ cười một tiếng, lập tức trêu ghẹo: “Thật hiếm khi thấy việc Trại Hoa Đà không biết.”

Thấy y nói xong liền đi tới đuôi thuyền, Âu Dương Minh Nhật đi theo, “Lẽ nào ngươi biết trù nghệ?”

Đông Phương Bất Bại nghiêng mắt liếc hắn, rồi cúi xuống đi qua cái lán thuyền nhỏ đi tới đuôi thuyền.

Tất nhiên là y không biết, nhưng cũng có thể thử nghiệm một chút, nếu không…  chẳng lẽ bữa trưa hai người họ sẽ uống nước suối trong khe núi này để lấp bụng sao.

Nhìn đuôi thuyền có đầy đủ bếp lò, nồi, cá, đồ gia vị các loại cùng tất cả những đồ dùng cần thiết, Đông Phương Bất Bại ngồi chồm hỗm xuống, suy nghĩ một chút: trước hết nên đốt lò lửa lên.

“Ta có thể giúp một tay.” Mặc dù chưa từng làm việc này, nhưng lúc này cùng y nấu bữa trưa cho hai người bọn họ, Âu Dương Minh Nhật cảm thấy có chút thú vị.

Vừa cầm nồi xuống suối rửa, Đông Phương Bất Bại vừa nói: “Trước tiên lấy một con cá ra đây đi.”

“Được.”

Thấy hắn đồng ý, Đông Phương Bất Bại liền đặt nồi lên lò lửa đang cháy hừng hực, lúc đang muốn múc chút nước từ bên trong thùng gỗ đổ vào nồi, lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng động:

“Tõm ――”

Quay đầu nhìn lại, liền thấy vạt áo người kia ướt một mảng lớn, trong tay cũng trống không, nhìn biểu tình kinh ngạc trên mặt hắn, Đông Phương Bất Bại nhịn cười hỏi một câu, “Làm sao vậy?”

“Ta nghĩ con cá này chết rồi.” Cầm khăn lau lau tay, Âu Dương Minh Nhật nói.

Hắn nói xong Đông Phương Bất Bại liền đi tới, liếc nhìn đám cá đã bị mổ bụng đặt trong chậu, “Đúng là chết rồi, nhưng cá vừa mới chết quả thực sẽ theo phản xạ giãy dụa.” Lời vừa dứt, trong giọng nói đã mang theo ý cười.

Giống như để chứng minh cho lời nói của mình, Đông Phương Bất Bại bắt một con cá nhanh chóng ném vào trong nồi, quả nhiên con cá giật mình giãy dụa vài cái.

Coi như đã hiểu, gật đầu, Âu Dương Minh Nhật nhìn nồi nói: “Như vậy là được rồi?”

“Có lẽ nên cho thêm chút gia vị.” Đông Phương Bất Bại nói, đi tới, cầm thìa bỏ thêm chút muối vào.

“Cái này có cho vào không?” Âu Dương Minh Nhật đi tới, nhìn một cái lọ sành nho nhỏ bên cạnh, sau đó hỏi.

Nhìn theo ánh mắt hắn, Đông Phương Bất Bại hỏi, “Đó là cái gì?”

“Thù du, hương thơm, vị cay, tính nóng, để ở chỗ này thì chắc là gia vị thường dùng.” Âu Dương Minh Nhật cầm một ít vào tay, xem xét rồi nói.

Đông Phương Bất Bại gật đầu, cầm bình đổ một nửa vào, sau đó đậy nồi lại.

Hai người lại ngồi xuống cái bàn nhỏ cạnh bếp, ngắm nhìn phong cảnh bốn phía, không bao lâu sau, hương vị trong nồi cá đã tỏa ra, bay về hướng họ.

Nhanh như vậy a? Xem ra nấu cá cũng không khó lắm. Nhìn thoáng qua bếp lò bên kia, liền thấy hơi nóng sôi trào tỏa ra bốn phía, Đông Phương Bất Bại cong cong môi cười.

Lát sau, y bưng nồi cá đặt lên bàn, rồi dọn bát đũa tới luôn.

“Đáng tiếc không có rượu.” Mở vung, nhìn con cá đã chín có màu giống như nước trà sau khi pha, lại pha thêm chút sắc đỏ, trông có vẻ không tệ, Đông Phương Bất Bại có chút tiếc nuối than nhẹ, gắp một miếng thịt cá để vào trong bát người đối diện, “Nếm thử xem.”

Âu Dương Minh Nhật cầm đũa lên gắp thịt cá bỏ vào miệng, liền lập tức ho nhẹ một tiếng.

Nhìn hắn một cái, Đông Phương Bất Bại gắp chút thịt cá cho vào trong miệng mình, “Khụ khụ… Cay quá…”

Âu Dương Minh Nhật không kịp ngăn cản y, nhanh chóng buông đũa xuống, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng y: “Cho hơi nhiều thù du rồi.”

Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại lườm hắn một cái.

Đổ nồi cá đó đi, lại mất thêm thời gian để nấu lại một con cá khác, rốt cuộc hai người mới giải quyết xong bữa trưa.

Cùng dùng bữa trưa – một nồi cá có vị hơi nhạt, Đông Phương Bất Bại ngả vào lòng người nọ nghỉ ngơi.

Một lúc lâu sau, hai người lên bờ, lại tùy ý đi lang thang, đến khi mặt trời sắp xuống núi, lúc này mới đi xuống chân núi.

Ra khỏi Vũ Di Sơn, bọn họ tiếp tục đi về phía nam, đến khi trời tối thì gặp một tòa thành nhỏ.

Chơi cả ngày, hai người cũng mệt mỏi, tìm một khách điếm thoạt nhìn cũng không tệ, tùy tiện dùng bữa tối. Sau khi ăn xong trở về phòng đi tắm nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Âu Dương Minh Nhật liền tỉnh, chỉ là người trong lòng không muốn đứng lên, hắn liền tiếp tục nằm trên giường để bồi y.

Đến khi mặt trời chói chang đã lên cao, cả phòng tràn ngập ánh nắng chiếu vào, Âu Dương Minh Nhật vỗ vỗ người đang nằm lười trong lòng, “Không dậy nổi sao?”

“Canh giờ nào rồi?” Dán mặt trước ngực hắn, Đông Phương Bất Bại hỏi.

“Đã qua giờ tỵ.” Âu Dương Minh Nhật đáp lại.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, Đông Phương Bất Bại ngồi dậy, “Đúng là không còn sớm.”

Gần trưa rồi, đương nhiên sẽ không còn sớm. Âu Dương Minh Nhật lắc đầu xuống giường, mặc quần áo và làm vệ sinh hằng ngày xong, rồi đưa ngoại bào cho y.

Bởi vì khách điếm này tuy hoàn cảnh điều kiện ở không tệ, nhưng cơm nước thì lại khá bình thường sơ sài, hai người súc miệng xong liền nối gót nhau ra cửa.

Bách Vị, tửu lâu được xếp hạng nhất nhì trong thành, bởi vì đồ ăn thức uống đều cực kì ngon, vì vậy giá cả cũng rất cao.

Đang giữa trưa, ngày thường thể nào cũng phải thấy cả chục cái bàn đầy ắp người rồi, song hôm nay tửu lâu này lại hoàn toàn yên tĩnh.

Có vài người không có mắt đi ngang qua, không nhịn được mà nhìn vài lượt, sau đó liền nói với người bên cạnh: “Không phải là tửu lâu này đóng cửa rồi chứ?”

Tiểu nhị đứng trong cửa nghe xong, liền cười tươi vui vẻ bước ra ngoài mấy bước, “Nói bậy gì đó, chúng ta đây là có khách quý tới cửa, đã bao trọn cả tửu lâu rồi.” Nói xong liền đóng cửa, đuổi cái người vô duyên kia đi.

Tầng hai tửu lâu, chỉ có duy nhất một bàn.

“Cá của tửu lâu này thế nào?” Nhìn canh cá trên bàn, Đông Phương Bất Bại đột nhiên hỏi.

“Không bằng ngươi nấu.” Âu Dương Minh Nhật nếm một chút, sau đó nói.

Đông Phương Bất Bại cười cười, đang muốn nói gì đó, lúc này tiểu nhị cầm rượu đã tới.

Thấy hôm nay trong tửu lâu chỉ có hai vị khách nhân, trên mặt tiểu nhị trưng ra nụ cười tươi rói, nhanh chân đi tới.

Ngay lúc tiểu nhị định để bầu rượu đã được hâm nóng lên bàn, một bóng trắng đột nhiên từ cửa sổ nhào tới.

Tiểu nhị cả kinh, bầu rượu trong tay không cẩn thận mà bị lệch ra.

Tuy Âu Dương Minh Nhật đứng lên đúng lúc, nơi bả vai vẫn bị rượu thấm ướt một khối.

Đến khi nhìn thấy cái bóng trắng lao vào đó là một con chim bồ câu, tiểu nhị mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bình rượu trong tay thấy đã đổ hết từ lúc nào, lại còn đổ vào áo khách quý, tiểu nhị không khỏi lại luống cuống, “Tiểu nhân không phải cố ý… Khách quan ngài…”

Đông Phương Bất Bại quét mắt nhìn tiểu nhị kia, nét mặt đã có chút không vui.

“Không sao, mang ta đi thay y phục.” Âu Dương Minh Nhật cắt đứt lời của hắn, lại nói với Đông Phương Bất Bại: “Ngươi cứ ăn trước đi.”

“Ừ” một tiếng, đến khi hắn với tiểu nhị kia rời đi, Đông Phương Bất Bại mới đứng dậy đến bên cửa sổ, gỡ tờ giấy nhỏ treo bên chân bồ câu xuống.

Đại khái nhìn lướt qua nội dung bức thư, Đông Phương Bất Bại liền đem tờ giấy vo thành bụi phấn, rồi phủi đi.

Ngồi về chỗ của mình, Đông Phương Bất Bại không gắp thức ăn, chỉ rót rượu từ từ uống, hiển nhiên là đang đợi người nọ trở về ăn chung.

Một lát sau, một loạt tiếng bước chân truyền đến, ngửi thấy hương phấn son trong không khí truyền tới, Đông Phương Bất Bại nhíu mày, đặt chén rượu trong tay xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.