Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 50




Sau khi hai người Đông Phương Bất Bại rời đi, Phúc Uy tiêu cục người thì đi tẩy rửa máu me ngoài cổng, người thì đi mua quan tài, người thì cầm bạc với ngân phiếu đi an ủi thu xếp cho người nhà của người chết.

Bận rộn cả ngày, lại không có chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh, người trong tiêu cục lúc này mới chính thức buông lỏng tâm.

“Cha, bây giờ chúng ta đã biết được là người phái Thanh Thành giở trò quỷ, chỉ cần lan truyền tin tức này trên giang hồ, chắc chắn bọn họ sẽ không dám động thủ lần nữa.” Tối hôm qua bình yên ngủ được một giấc, hôm nay tinh thần Lâm Bình Chi không tệ, y đến đại sảnh, thấy Lâm Chấn Nam lộ vẻ mặt buồn rầu, liền an ủi hắn.

“Bình nhi trưởng thành rồi a!” Có chút vui mừng nhìn con trai nhà mình, Lâm Chấn Nam đứng dậy vỗ vỗ vai y, nụ cười trên mặt vừa mới hiện lên đã lại rơi xuống, lại xoay người sang bên khác thở dài.

Nhớ lại ngày trước còn giảng giải kinh nghiệm giang hồ với con trai, nói khoác phóng đại không biết ngượng, bây giờ nghĩ lại thật nực cười, châm biếm làm sao. Lần này nếu không phải gặp được quý nhân ngoài ý muốn, sợ rằng…

“Cha?” Lâm Bình Chi không hiểu gọi một tiếng.

Lâm Chấn Nam nhắm hai mắt, “Nội tuyến của chúng ta vừa mới truyền đến tin tức, phân cục Chiết Giang tại phủ Hàng Châu, phân cục Giang Tây phủ Nam Xương đều… đều bị hỏa hoạn!”

“Này… điều này… làm sao… Làm sao có thể?” Lâm Bình Chi đột ngột nghe tin dữ, phản ứng đầu tiên là không thể tin tưởng. Bình thường không phải cha luôn nói Phúc Uy tiêu cục bọn họ uy chấn Giang Nam, ai thấy cũng phải nể vài phần mặt mũi sao?

Lâm Chấn Nam mở mắt ra, trong lúc nhất thời liền như là già đi vài tuổi, vẻ mặt bước đi đong đầy uể oải, “Bình nhi, ngày xưa chẳng qua cha chỉ biết một vài điều da lông sáo rỗng, liền đắc chí, liền cảm thấy đời này vậy là mỹ mãn, song lại không biết rằng trong cái giang hồ này khó dò nhất lại là lòng người, hiểm ác nhất lại là nhân tính. Sau này con đừng có… đừng có học cha, phải biết người trong giang hồ này dã tâm hiểm ác đáng sợ, núi này cao lại có núi khác cao hơn!”

Nghe từ chính miệng người cha mà bình thường mình luôn sùng bái nhất nói những điều ấy, Lâm Bình Chi há miệng, song cũng chỉ là mấp máy mà không nói thành lời.

“Mà thôi!” Nghĩ đến vợ con của mình, Lâm Chấn Nam rốt cục đè xuống tâm trạng nặng nề, miễn cưỡng lên tinh thần nói với nhi tử: “Đi, theo cha cùng đi đến khách điếm Tường Phúc.”

“Vâng.” Lâm Bình Chi không biết phải nói chuyện gì, chỉ gật đầu đi theo.

Khách điếm Tường Phúc, là một trong những khách điếm tốt nhất tại Phúc Châu, chỉ cần là người có chút tiền, khi có việc phải đi ngang qua nơi này đều thích đến đó.

“Hai vị, thật ngại quá, khách điếm của chúng ta đã được người bao trọn, phiền hai vị tìm khách điếm khác a!!”

Cha con Lâm Chấn Nam vừa đến cửa khách sạn thì bị tiểu nhị cản lại.

Người nào nhiều tiền như vậy, còn bao trọn cả khách điếm này? Lâm Chấn Nam nhớ lại một chút, hôm qua hai người kia nói là tên khách điếm “Tường Phúc”, trong lòng liền hiểu: sợ rằng đây là dấu hiệu của hai người kia rồi.

“Chúng ta là đến tìm người ở trong khách điếm này.” Lâm Bình Chi mở miệng nói.

Nhìn sang thiếu niên mặc cẩm y dung mạo thuần mỹ, thoạt nhìn có vẻ văn nhã khiêm tốn, tiểu nhị trong lòng có vài phần hảo cảm, lại thấy trang thục hai người đều không phải loại tầm thường, tiểu nhị liền gật đầu, “Vậy mời hai vị đi theo tiểu nhân.” Nói xong liền đi trước dẫn đường.

Hơi liếc nhìn sang nhi tử dường như đã thêm vài phần chững chạc, Lâm Chấn Nam âm thầm gật đầu, trong lòng vô cùng vui mừng.

Bởi vì đã được bao trọn, cho nên toàn bộ khách điếm đều rất an tĩnh. Tiểu nhị dẫn bọn họ đi ra phía sau, hướng về phía tiểu viện thanh tịnh tĩnh mịch nhất trong khách điếm.

Mà hai người nọ, lúc này vẫn đang ở trong tiểu viện dùng bữa sáng muộn.

Mở miệng ngậm lấy miếng điểm tâm ngọt người nọ gắp tới, híp mắt nhấm nháp rồi nuốt xuống, Đông Phương Bất Bại lại uống thêm một ngụm cháo rồi đẩy bát ra.

“Ăn xong rồi à?” thấy y để chén xuống, Âu Dương Minh Nhật hỏi.

Đông Phương Bất Bại gật đầu, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng của tiểu nhị hỏi ý truyền từ bên ngoài tiểu viện.

“Có người đến tìm hai vị, có mời người vào không ạ?”

“Chắc là người của Phúc Uy tiêu cục đến.” Nhận lấy khăn từ tay hắn lau lau khóe miệng, Đông Phương Bất Bại nói: “Để bọn họ vào đi.” Dứt lời, đồng thời kéo tay người nọ đi tới tiền thính.

Thấy người trong viện đã đồng ý, tiểu nhị liền để hai người bên cạnh tự mình đi vào, bản thân thì xoay người rời đi.

“Đa tạ hai vị hôm qua đã ra tay trượng nghĩa!” vừa vào cửa, Lâm Chấn Nam đã ôm quyền lên tiếng.

“Đa tạ!” Lâm Bình Chi cũng học theo cha mình, ôm quyền thi lễ với hai người.

“Không cần.” Đông Phương Bất Bại nhìn bọn họ, “Đồ của ta cũng không ít, chỉ với các ngươi thì không đủ chuyển đi.”

“Ngồi đi.” Thấy hai người kia vẫn đứng ở trong sảnh, Âu Dương Minh Nhật thản nhiên nói.

Sau khi nói một tiếng cảm tạ, Lâm Chấn Nam và con trai mình ngồi xuống, sau đó liền nói: “Đồ đạc của hai vị sau khi về ta sẽ phái người đến mang đi, chỉ là lần này chúng ta qua đây lại là muốn xin hai vị chỉ cho chúng ta một con đường sáng để đi.”

“Ngươi tìm nhầm người rồi.” Từ khi nào bổn tọa lại có khả năng chỉ đường dẫn lối cho người khác? Nghe được lời của hắn, Đông Phương Bất Bại cười một tiếng giễu cợt, bàn tay mân mê chơi đùa mảnh hồng ngọc bên hông.

Thấy y không để ý tới mình, Lâm Chấn Nam liền đưa mắt sang nhìn Âu Dương Minh Nhật, khẩn thiết nói: “Mấy chi nhánh tiêu cục Phúc Uy ở những nơi khác của tại hạ đã bị phá hủy, bây giờ cũng không biết nên đi nơi nào… “

“Nếu muốn được an toàn, thì rời khỏi đây đi.” Lời của hắn còn chưa dứt, Âu Dương Minh Nhật đã thản nhiên lên tiếng.

Ba đời Lâm gia nhà hắn làm nghề mở tiêu cục, đến đời của hắn còn mở rộng ra cả Sơn Đông, Hà Bắc, Lưỡng Hồ (Hồ Bắc và Hồ Nam), Giang Tây cùng Quảng Tây – sáu vùng lớn của cả thiên hạ, vậy mà bây giờ cứ thế mà từ bỏ như vậy sao? Nhưng qua tình huống ngày hôm nay hắn cũng biết, phái Thanh Thành chỉ phái ra hai người đã có thể ám hại gần ba mươi người trong tiêu cục của hắn, nếu…

“Thật sự đã đến nông nỗi này sao?” Nhẹ giọng than một câu, lại tựa hồ như là đang tự hỏi chính mình.

Mân mê kim tuyến trong tay, Âu Dương Minh Nhật tùy ý nói: “Chỉ cần cái thứ đồ khiến người mơ ước của ngươi vẫn còn tồn tại, chắc chắn cuối cùng sẽ có một ngày ngươi cửa nát nhà tan.”

Giương mắt nhìn về phía người vẫn mang thần tình đạm mạc, cao ngạo mà trầm tĩnh, phảng phất như mang trong ngực mọi việc của thiên hạ kia, Lâm Chấn Nam vốn đang khiếp sợ liền mơ màng mà tin lời hắn nói, không rõ lý do.

Nghe được bốn chữ “cửa nát nhà tan”, Lâm Bình Chi có chút không vui, môi nhếch lên rồi lại nhịn xuống không mở miệng nói chuyện. Nhưng, khi nhìn thấy sắc mặt của cha tái xanh, vẫn không kìm được mà gọi một tiếng “phụ thân”.

Lâm Chấn Nam nhìn con trai lắc đầu, nhưng trong lòng không kìm được mà thấy khổ sở, Lâm gia hắn cũng không có đồ đạc gì trân quý để khiến người ta mơ ước bắt buộc phải có, kể cả hắn luyện Tịch Tà kiếm pháp cũng là không đánh lại được đệ tử phái Thanh Thành, như vậy thứ mà Dư Thương Hải toan tính để chiếm chỉ có di vật của tổ tiên hắn. Nhưng tổ tiên đã có lời dặn: di vật được đặt trong nhà cũ tại ngõ Hướng Dương, con cháu đời sau không thể tùy tiện lật xem. Ngay cả thứ đó là vật gì hắn cũng không biết, vậy mà lại gặp phải đại nạn như thế vì nó.

Ổn định lại tâm thần, Lâm Chấn Nam cũng biết, mặc dù nhà vợ mình có chút thế lực, mà hắn cũng không thiếu bằng hữu, nhưng vốn có câu “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”, có lần một chắc chắn sẽ có lần hai, ai có thể cam đoan rằng kẻ mơ ước di vật của Lâm gia hắn chỉ có một phái Thanh Thành thôi? Bây giờ cũng chỉ có cách rời đi Phúc Kiến trước đã, sau khi nghĩ rõ ràng hắn liền hỏi: “Không biết hai vị muốn chuyển đồ tới nơi nào?”

“Đến thôn trang nằm bên ngoài thành Bình Định, ở Bình Định châu.” Đông Phương Bất Bại đáp.

Bình Định châu! Nhớ ra đó là khu vực của Nhật Nguyệt thần giáo, trong lòng Lâm Chấn Nam lập tức có quyết định, “Như vậy chuyến hàng này sẽ do đích thân Lâm mỗ thay hai vị vận chuyển, không biết hai vị còn có chuyện gì cần dặn dò không?”

Đoán được có thể là hắn muốn dẫn những người còn lại trong tiêu cục Phúc Uy tránh sang Bình Định châu, Đông Phương Bất Bại liếc qua, “Nhớ đưa cả đầu bếp trong tiêu cục của ngươi đi kèm luôn”

Thoáng chút ngạc nhiên, song Lâm Chấn Nam lập tức gật đầu, rồi đứng lên, “Vậy Lâm mỗ về chuẩn bị đầy đủ, xin cáo từ.”

Đến khi hai cha con Lâm gia rời đi, Đông Phương Bất Bại liền đứng lên.

“Đi thôi, ở nơi này cũng quá lâu rồi, bây giờ chúng ta liền lên đường đi!” Nhớ lại hôm qua đã thương lượng với hắn xong sẽ đến một nơi cách nơi này không xa, là Vũ Di Sơn vốn có lời ca tụng là “Sông xanh núi biếc”, Đông Phương Bất Bại nói.

“Gấp vậy sao?” Âu Dương Minh Nhật kéo y, “Vừa mới ăn sáng xong, nửa canh giờ nữa chúng ta xuất phát.”

Đông Phương Bất Bại gật đầu, liền cùng hắn tản bộ trong viện.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Ước chừng nửa canh giờ sau, Đông Phương Bất Bại thu thập đồ đạc xong rồi cùng Âu Dương Minh Nhật rời khỏi khách điếm.

“Hai vị đi thong thả!” Ông chủ khách điếm đích thân tiễn hai người ra đến ngoài cửa, ngay lập tức có một tiểu nhị dắt ngựa giúp hai người chờ ở ngoài cửa.

Âu Dương Minh Nhật lên ngựa trước, biết rõ người bên dưới muốn nhảy lên là chuyện dễ dàng, nhưng vẫn đưa tay ra.

Cầm tay hắn, mượn lực phi thân lên rồi rơi xuống trước người hắn, Đông Phương Bất Bại ngoảnh lại mỉm cười.

Nhét dây cương vào tay y, Âu Dương Minh Nhật giơ tay lên, trong ánh mắt khó hiểu của y mà chỉnh sửa lại ngọc quan hơi bị lệch trên đỉnh đầu y.

Lúc đưa xuống, tay hắn ngẫu nhiên lướt qua gò má Đông Phương Bất Bại, cảm giác ngưa ngứa nhè nhẹ truyền tới, khiến y không nhịn được mà cầm lấy tay hắn.

Hai người đánh ngựa rời đi, sau đó Lâm Chấn Nam vừa lúc mang người đến cửa khách điếm, nhìn thấy hai người cùng cưỡi một con ngựa bước đi, không khỏi cảm thán tình cảm của hai huynh đệ nhà này thật tốt a, rồi liền lập tức dẫn người vào khách điếm.

Đến khi chất chồng buộc chặt chừng hai mươi cái rương lớn lên hai xe ngựa xong, Lâm Chấn Nam không khỏi kinh ngạc. Hai người này không phải là người bản xứ, trông cũng không giống mấy kẻ đầu cơ trục lợi hàng hóa, tại sao lại có nhiều đồ như vậy?

Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian để mà xoắn xuýt trong lòng, thu thập mọi thứ trong khách điếm xong, liền phân chia tài sản cho người trong tiêu cục rồi giải tán, sau đó cả Lâm gia lên đường đi theo hướng Hà Bắc.

Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn sai người thả ra tin tức giả.

Sau ba ngày, từ Phúc Kiến truyền ra tin tức Phúc Uy tiêu cục bị diệt môn, giang hồ nhất thời ồn ào một hồi, nhưng ngoại trừ có vài người lắc đầu thở dài rồi cũng chìm dần xuống.

Lại qua ít ngày, nhân vật đứng thứ hai phái Hành Sơn – Lưu Phong tuyên bố mời hết anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, tổ chức đại hội Rửa tay chậu vàng, từ nay về sau rời khỏi giang hồ.

Tin tức này vừa ra, người người đều khó hiểu, Lưu Phong đang ở thời điểm đỉnh cao, võ công cũng đủ mạnh để nổi tiếng giang hồ, tại sao lại bỗng nhiên muốn Rửa tay chậu vàng? Trong khoảng thời gian ngắn tin tức này khiến người giang hồ nhao nhao suy đoán.

Nhưng dù nghi hoặc, song vẫn phải nể mặt mũi phái Hành Sơn hoặc là giao tình với Lưu Phong, các môn các phái đều cho đệ tử chạy tới thành Hành Sơn, trong khoảng thời gian ngắn, trong chốn giang hồ lại trở nên náo nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.