Đông Phương Đã Bạch

Chương 7: Đại hội Ngũ Nhạc phái (I)




Tiết cuối xuân, ven đường hoa cùng cỏ đều sinh trưởng xanh tươi, trong gió nhẹ cũng mang theo hương hoa cỏ tươi mát, thật đúng là rất thích ý.

Trên đường nhỏ hai nam tử cao ngất khoảng 40, 50 tuổi ngồi trên lưng ngựa đi tới. Trong đó, một người da ngăm đen, mày rậm mắt to, người còn lại màu da thiên về trắng, mặt mày cũng coi như tuấn tú, chỉ tiếc một nửa mặt như là bị lửa đốt, vết sẹo xấu xí trải rộng. Hai người này đều đi về hướng Tung Sơn, nhưng lại không vội vã chạy đến mà lại thường xuyên thảo luận về cảnh sắc bên đường, thoạt nhìn như là chỉ đang dạo chơi, ngắm cảnh ở ngoại thành.

Hai người này, đúng là Đông Phương Bất Bại cùng Trương Mạc.

Ngày hôm đó, sau khi Trương Mạc kể cho Đông Phương Bất Bại biết thân phận của hắn, hai người thảo luận về việc tá thi hoàn hồn đến nửa đêm, lúc sau còn nói về chuyện đại hội Ngũ Nhạc phái. Trương Mạc có thể nhìn ra được, Đông Phương Bất Bại tuy rời đi cùng hắn nhưng trong lòng y vẫn quan tâm Nhật Nguyệt thần giáo. Cũng khó trách, dù sao cũng là địa phương y đã ở nhiều năm như vậy.

Vì thế hai người thương lượng xong, ngày hôm sau liền bắt hai đại biểu được cử đi đại hội Ngũ nhạc phái của một môn phái nhỏ, dùng phương thức phi thường khẩn cấp làm cho bọn họ hiểu được chính mình chắc chắn không đi được.

Môn phái nhỏ chả ai biết này lần này cử hai người đi cũng miễn cưỡng, nên càng thuận tiện cho bọn hắn xuống tay.

“Lần này Tả Lãnh Thiền lấy cớ phải tiêu diệt Ma giáo để triệu tập các phái, tâm tư hơn phân nửa vẫn là nghĩ về cái vị trí kia.” Nam tử da ngăm đen nói, “Lại không biết kết quả không như ý là do cách làm người của hắn.”

“Mấy người gọi là quân tử này cũng chẳng phải người tốt.” Nam tử khác có chút khinh thường. “Nhưng so sánh với tiểu nhân cùng ngụy quân tử thì ta nhìn Tả Lãnh Thiền vẫn thuận mắt hơn một chút.”

“Thực ra tiểu nhân cũng tốt, ngụy quân tử cũng thế, tóm lại kết quả đều là sống không lâu thôi.”

“Ngươi thế mà lại nhìn thấu hết.” Nam tử màu da thiên về trắng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, “Từ nay lúc qua đêm ở khách điếm, thuê một gian phòng là tốt rồi.”

Bọn họ xuất phát liền đi hết thời gian một ngày, khách điểm ở đêm qua chỉ còn một phòng, hai người liền ngủ cùng nhau.

Nam tử da ngăm đen gật gật đầu, kỳ thật hắn vốn tính toán không thuê hai gian phòng…

____________

Mấy ngày sau hai người đã tới dưới chân núi Tung Sơn, cách đại hội còn 2 ngày. Đông Phương Bất Bại cùng Trương Mạc dùng hai ngày này để thăm dò địa hình phụ cận. Đợi đến ngày 15 tháng 3 là ngày chính liền lên núi từ sáng sớm. Bọn họ là từ phái nhỏ tới, Tả Lãnh Thiền tất nhiên khinh thường không đích thân tới đón, chỉ có một đệ tử Tung Sơn dẫn bọn họ vào núi, lời nói cũng chẳng có bao nhiêu tôn trọng. Đông Phương Bất Bại cùng Trương Mạc thật ra cũng không ngại bởi vì căn bản cũng không để vào mắt.  

Tới đỉnh núi, người đã tới không ít, xa xa có thể thấy Lệnh Hồ Xung đang cùng một đôi vợ chồng nói chuyện, nam tử khinh bào hoãn mang, chỉ có thần thái, nữ tử mặc dù không còn đẹp như trước nhưng trên mặt vẫn có dấu vết của vẻ đẹp tuyệt trần lúc trước, đại khái chính là vợ chồng Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc.

Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Tả Lãnh Thiền cất cao giọng nói: “Mọi người không cần đa lễ. Mấy ngàn người bái đến bái đi, bái đến ngày mai cũng không xong. Mời vào trong thiền viện.”

Tung Sơn tuyệt đỉnh, được xưng “Nga cực”. Thiền viện Tuấn Cực của Tung Sơn vốn là đại tự Phật giáo, gần trăm năm nay đã trở thành nơi của chưởng môn phái Tung Sơn. Tả Lãnh Thiền trong tên có một chữ “Thiền” lại không phải đệ tử của Phật, võ công gần như vu đạo gia.  

Đông Phương Bất Bại cùng Trương Mạc là phái nhỏ, tất nhiên là đi theo mọi người.

Cơ mà trong viện đã chật ních người, không vào được đành phải đứng ở ngoài viện, nghe Tả Lãnh Thiền nói: “Hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái tụ hội, nhận được sự ủng hộ của hảo hữu trong chốn võ lâm mà lấy làm hãnh diện. Tại hạ ngoài ý muốn, nếu cung ứng mỗi bàn không đủ, chiêu đãi tùy tiện vô lễ, mong các vị không trách.”

Trương Mạc còn chưa mở miệng, đã có người kháng nghị nói: “Không cần khách khí, chẳng qua có quá nhiều người, nơi này không chứa đủ.” Nhưng thật ra ở ngoài viện cũng tốt hơn một chút, trong viện khẳng định nhiều lễ nghĩa, Trương Mạc đột nhiên cảm thấy may mắn khi lúc trước không lấy quần áo từ đệ tử môn phái lớn. Lúc này vừa không cần gần gũi để ý sắc mặt mấy người đó, vừa không cần đi vào trong viện chen chúc như xe cộ trong giờ cao điểm.

Đến khi mấy người đó không nói xen vào nữa, Tả Lãnh Thiền nói một tiếng: “Nếu đã vậy, mọi người liền xuống phong thiện dưới đài.” Trương Mạc lập tức kéo Đông Phương Bất Bại xoay người đi xuống phong thiện dưới đài. Tả Lãnh Thiền có chủ ý gì, Trương Mạc nguyên bản không biết, chờ đến lúc nhìn thấy bộ dáng phong thiền thai mới nhớ tới nơi này có một ít điển cố về hoàng đế tế thiên cầu phúc.

Nghĩ đến đây, Trương Mạc đột nhiên nhớ lại trong “Tiếu ngạo giang hồ” có một đoạn miêu tả tâm lý Lệnh Hồ Xung, cụ thể hắn không nhớ rõ, nhưng hình như nhắc đến xưng bá võ lâm lại so sánh Tả Lãnh Thiền với Đông Phương Bất Bại. Hắn quay đầu nhìn Đông Phương Bất Bại, lại nhìn Tả Lãnh Thiền, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lệnh Hồ Xung… Đột nhiên muốn đá một cước. Đã không có người khác bình phán, sao lại có thể sơ suất như thế?

Quay đầu muốn hỏi ý kiến của Đông Phương Bất Bại về đại hội lần này lại thấy Đông Phương Bất Bại bình thường thờ ơ lạnh nhạt giờ lại lộ ra mỉm cười. Trương Mạc không nhịn được đoán xem có phải trong mắt Đông Phương Bất Bại đây chỉ là một màn xiếc ảo thuật?

“Đông Phương, ngươi… có ý kiến gì không?”

“Ngươi xem, dã tâm của Tả Lãnh Thiền này thật là đại đắc không biên.” Đông Phương Bất Bại thoáng tới gần Trương Mạc, đè thấp âm thanh nói, “Đầu tiên là phải làm Ngũ Nhạc minh chủ, sau đó đại khái chính là muốn đối phó Nhật Nguyệt thần giáo, cuối cùng còn muốn thống nhất Thiếu Lâm cùng Vũ Đương..”

Đông Phương Bất Bại quả nhiên thật thông minh.

“Ngươi thất thần cái gì?” Đông Phương Bất Bại liếc Trương Mạc một cái, hỏi.

“Không có gì, một lúc nữa chúng ta trở về nhà đi.”

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.