Đông Phương Đã Bạch

Chương 6: Thẳng thắn thành khẩn




“Khách quan, đồ ăn đã đến. Mời hai vị ăn trước!” Tiểu nhị đặt đĩa rau xào lên bàn, “Vịt nướng sẽ lên ngay lập tức.”

Trương Mạc đưa cho tiểu nhị mấy lượng bạc vụn, “Tiểu nhị ca, gần đây chắc ở đây làm ăn cũng không tệ? Ngay cả người giang hồ cũng đến đây sao?”

Tiểu nhị kia đầu tiên cười hì hì thu bạc nhưng vừa nghe được lời Trương Mạc thì bày ra bộ mặt khốn khổ, “Ngài cũng không cần nói nữa, nói ra cũng không sợ ngài chê cười, chúng ta không muốn tiếp đãi nhất là người giang hồ. Nói một lời không hợp là có thể động tay động chân, đốt nhà luôn. Nếu là danh môn đại phái thì còn có thể bồi thường chút tiền, còn là môn phái nhỏ vô danh thì, ai, không nên nói nữa! Bình thường, người giang hồ cũng không hay tới đây nhưng gần đây, thường thường một đám một đám nối đuôi nhau đến, chưởng quầy cũng phát sầu.” Tiểu nhị dừng một chút. “Theo lý thuyết, ta cũng không nên lắm miệng, ta cũng không thể trêu vào họ! Hai vị ăn trước, ta xuống làm việc.” Trương Mạc quay đầu, chỉ thấy tiểu nhị xoay người bước vài cái xuống lầu.

“Đại hội Ngũ nhạc phái, Tả Lãnh Thiền kia đúng là dã tâm bừng bừng.” Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng.

“Đúng vậy, dã tâm của hắn không nhỏ. Có thể nói là, trong chốn giang hồ này, người không có dã tâm lại ít khi thấy.” Trương Mạc nghĩ đến kết cục cuối cùng của Tả Lãnh Thiền, đột nhiên không muốn ăn nữa.

“Ngươi làm sao vậy?” Đông Phương Bất Bại nhìn sắc mặt Trương Mạc.

“Không sao, chỉ cảm thấy bọn họ sống thật quá mệt mỏi.” Trương Mạc thở dài, nuốt xuống một đũa rau xanh.

Ánh mắt Đông Phương Bất Bại lóe lên, không nói gì nữa.

____________

Bầu trời tối đen, Trương Mạc đốt 2 ngọn nến trong phòng Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại ngồi ở thảm lông trên giường xem nguyên liệu thêu vừa mua hôm nay. Trương Mạc kéo một cái ghế đến bên cạnh giường, cầm theo sách lấy được từ chỗ Hoắc lão nhân.

“Đông Phương, ngươi có muốn đi xem đại hội kia không?” Trương Mạc mở miệng hỏi.

Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn hắn một cái, “Hỏi cái này làm gì?”

Trương Mạc quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, lập tức quên điều muốn nói.

Chỉ thấy trong ánh sáng mờ nhạt của nến, Đông Phương Bất Bại ngồi ở đó một thân ảnh thuần màu trắng, có vẻ phá lệ nhu hòa tuấn mỹ.

“Đông Phương, ngươi thật sự rất đẹp.” Trương Mạc cười vui vẻ.

“Ta không phải là nữ tử.” Đông Phương Bất Bại dừng tay, một lúc sau mới trả lời.

“Ta chưa bao giờ coi ngươi là nữ tử, ta yêu thích chính là Đông Phương. Nếu ngươi là nữ nhân thì sẽ không còn là ngươi nữa.” Trương Mạc thực sự nghĩ vậy, “Cho nên lúc trước ta mới nói, ngươi không trang điểm đẹp hơn nhiều so với lúc trang điểm.”

Đông Phương Bất Bại không lên tiếng trả lời, Trương Mạc cũng không để ý, tiếp tục đọc sách.

Đêm đầu tiên hai người rời Hắc Mộc Nhai đã ở tại khách điếm. Đêm đó Trương Mạc đã nói với Đông Phương Bất Bại rằng y trang điểm không đẹp.

Đông Phương Bất Bại mắt lạnh trừng hắn, chỉ sợ lúc ấy nếu Trương Mạc nói thêm một câu nữa đã bị Đông Phương Bất Bại đá văng ra ngoài. Nhưng từ lúc đó trở đi, Đông Phương Bất Bại không trang điểm nữa.

“Ai, ta nói thật đấy, nếu ngươi muốn đi xem cái đại hội kia ta có cách để mọi người không nhận ra chúng ta.” Trương Mạc dịch ghế về phía Đông Phương Bất Bại.

“Cách nào?” Đông Phương Bất Bại nhìn hắn.

“Ta sẽ dịch dung.” Trương Mạc đợi nửa ngày cũng không thấy thần sắc kinh ngạc của Đông Phương Bất Bại. Hắn có chút kinh ngạc mà cẩn thận nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, lại phát hiện trong mắt đối phương là một mảng mù mịt.

“Đông Phương?”

“Ngươi là ai?” Đông Phương Bất Bại thở nhẹ, hỏi. Lúc hỏi, Đông Phương cười khổ một tiếng trong lòng. Lúc ban đầu ở trên Hắc Mộc Nhai, y liền cảm thấy “Liên đệ” này có vẻ khác thường, cũng không dám bình luận gì dù trong lòng tràn đầy nghi vấn. Ai ngờ xuống núi, dù cảm thấy người này không giống “Liên đệ” nhưng lại đối với với y vô cùng tốt. Đông Phương Bất Bại đột nhiên cảm thấy có người như vậy bên cạnh cũng thật tốt, nên lại càng không dám hỏi, sợ hỏi rồi lại phát hiện trong lòng người này lại mang ác ý.

“… Nếu ta nói ta không phải Dương Liên Đình, ngươi nghĩ sao?” Thái độ của Đông Phương Bất Bại đối với hắn cùng thái độ đối với Dương Liên Đình hoàn toàn khác, Trương Mạc cũng biết. Hắn chưa bao giờ nghĩ muốn giấu diếm cái gì, cũng không muốn bắt chước tiểu nhân Dương Liên Đình kia, chỉ là chưa bao giờ nghe Đông Phương Bất Bại nhắc tới.

“Từ khi rời khỏi Hắc Mộc Nhai, ngươi có thấy ta gọi ngươi một tiếng “Liên đệ” sao?” Đông Phương Bất Bại đem đồ thêu để sang một bên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Trương Mạc. Đúng vậy, Đông Phương Bất Bại y cho dù đối mặt với tử vong cũng sẽ không có nửa phần trốn tránh. Đối mặt với phần ấm áp này, y càng không thể trốn tránh.

Trương Mạc thấy đôi mắt trong trẻo kiên định của Đông Phương, trong lòng sợ hãi kêu, đây chính là phong thái chói mắt của Đông Phương đi.

“Lai lịch của ta, là một câu chuyện xưa rất dài, về ta sẽ kể dần cho ngươi nghe. Tóm lại, ta quả thật không phải Dương Liên Đình. Lúc trước ta có 2 thân phận, một cái là tiên sinh dạy học,” Trương Mạc thấy mặt Đông Phương Bất Bại lộ vẻ kinh ngạc, cười nói, “Như thế nào? Cảm thấy ta không giống sao? Đệ tử của ta lại rất thích ta.” Đông Phương Bất Bại khinh bỉ nhìn hắn, lại cầm đồ thêu lên, không chút để ý nói, “Ta thật ra lại thấy kinh ngạc là người viết chữ xấu như ngươi lại có thể đi dạy học. Bọn họ cũng không lo rằng ngươi sẽ dạy hư học trò.”

“Ta viết bút lông đúng là, ách, không tốt lắm. Nhưng chữ viết bút máy của ta cũng không tồi.”

“Chữ viết bút máy?”

“Chữ ở nơi lúc trước.”

“Quên đi, thế còn thân phận còn lại? Đừng nói với ta là đầu bếp, ta gần đây ăn uống cũng không tốt lắm.”

“Khụ, thân phận còn lại, tạm gọi là sát thủ đi. Người khác trả ta tiền, ta thay bọn họ đi giết người.”

Đông Phương Bất Bại dừng một chút, “Thân thủ của ngươi thật ra không tồi, đáng tiếc một chút nội lực cũng không có. Nếu gặp phải cao thủ, cũng không biết ngươi có thể sống sót không.”

“Ngươi yên tâm, nơi đó không có cao thủ.” Trương Mạc thật thà trả lời.

“Đúng rồi, ngươi đem Dương Liên Đình biến thành ai vậy? Còn có, khi nào ngươi mới cho ta thấy bộ mặt thật của ngươi?” Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm Trương Mạc.

Ngươi còn để ý tên kia sao? Trương Mạc đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. “Ta không đem hắn đi đâu cả vì thân thể này đúng là thân thể của Dương Liên Đình.”

“Có nghĩa là sao?” Đông Phương Bất Bại mở to hai mắt nhìn hắn.

“Nói đúng ra là, ta chết, hồn phách của ta lại chạy đến nhập vào thân thể hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.