Khi Lâm Bình Chi Cùng Lệnh Hồ Xung trở lại Vương gia thì sắc trời cũng đã mơ màng tối. Vào đại môn liền thấy Nhạc Linh San ở trong sân thong thả tản bộ, đi tới đi lui. Thấy có người tiến vào, nhãn tình sáng lên.
“Tiểu Lâm Tử, ngươi đi đâu?” Nhạc Linh San vẻ mặt vui mừng, chỉ là vẫn nhíu mi, giận dỗi nói:“Ngươi không biết mọi người tìm ngươi đã nửa ngày, thật là…”
“Sư tỷ.” Lâm Bình Chi ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng, nói:“Ta đi tìm đại sư huynh.”
Nhạc Linh San thế này mới chúý tới Lệnh Hồ Xung bên cạnh, không biết là xấu hổ hay là như thế nào, thấp giọng gọi một câu,“Đại sư huynh.” Liền không hề cùng hắn nói chuyện nữa. Chỉđưa tay giữ chặt tay áo Lâm Bình Chi, nói:“Hôm nay ngươi ở bên ngoài chạy loạn cả ngày, cũng không theo giúp ta luyện kiếm, hiện tại phải so kiếm với.”
“…… Nga, hảo.” Lâm Bình Chi bị kéo đi rồi vài bước, nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung, còn chưa kịp lên tiếng đã bị túm đi rồi.
Lệnh Hồ Xung há mồm muốn gọi hắn, nhưng thanh âm nghẹn ở cổ họng nhất thời không ra được, vì thế tay vừa đưa lên lại buông xuống. Trong lòng cóđiểm phiền não, lời nghẹn trong cổ họng đến mức khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ phải nhún vai, xoay người nghĩ trở về phòng.
Vừa quay người lại chợt nghe “Lạch cạch” một tiếng, một quả hòn đá nhỏ lăn đến bên chân, ngẩng đầu nhìn lên, có một người ngồi bên mái hiên. Khoảng cách khá xa nên thấy không rõ lắm, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy cái bóng trắng. Chỉ là Lệnh Hồ Xung sao lại không nhận ra, người nọ không phải Điền Bá Quang thì còn ai vào đây.
Lệnh Hồ Xung không đểýđến hắn, lập tức trở về phòng của mình. Cửa còn chưa kịp đóng đã cảm thấy bị một cỗđại lực phá khai, một bóng trắng nhanh chóng tiến vào.
“Ngươi sao còn chưa đi.” Lệnh Hồ Xung vừa buồn cười vừa tức giận nhìn Điền Bá Quang, một bộ lưu manh ngồi ở bàn tròn mà tự cố mục bản thân đi châm nước trà.
“Kim Đao Vương gia có thức ăn ngon như vậy, ta còn muốn đi nơi nào?”Điền Bá Quang hướng về phía Lệnh Hồ Xung đung đưa chén trà, cười nói:“Hơn nữa, nơi này có trò hay để xem. Huống hồ ta còn muốn cùng Lệnh Hồ huynh ngươi luận bàn võ nghệ.”
Lệnh Hồ Xung nghe lại cũng cười, ngồi bên cạnh Điền Bá Quang, ra vẻ kinh ngạc nói:“Ta nghĩ ngươi sớm đãđi tìm người! Không nghĩ tới ngươi còn có tâm tình ởđây xem náo nhiệt.”
Điền bá nghe thấy đối phương đang chế nhạo chính mình, nhưng vẫn sảng khoái cười nói:“Ta đi tìm người nào? Còn nữa, tiểu tử kia hiện tại cũng không cần ta.” Dứt lời vỗ vỗ vả vai Lệnh Hồ Xung lại nói:“Ngươi mấy ngày nay luôn chạy đến trúc ốc, thực chịu khó a.”
Lệnh Hồ Xung mỉm cười, nói:“Đúng vậy, bà bà trong trúc ốc dạy ta đánh đàn, tất nhiên phải chịu khó một chút.” Chỉ là cho dùở trong thôn trang này cũng sợ có người không muốn nhìn thấy mình, phí công gây thêm phiền toái mà thôi.
Điền Bá Quang sao lại không hiểu trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, chỉ là không vạch trần mà thôi, nói:“Ta thấy ngươi vẫn nên ít đi thì hơn.”
“Vì sao?” Lệnh Hồ Xung nhất thời hồđồ, không biết đối phương đột nhiên nói câu này là cóý gì. Sư phụ cùng người của Vương gia không thích nhìn thấy hắn, hắn liền mỗi ngày đều ra ngoài học cầm, sao đến học cầm cũng khiến người khác phiền toái rồi a?
“Ngươi không thấy hai người trong trúc ốc kia rất kỳ quái?”Điền Bá Quang nói:“Ngươi nếu lại giao du với mấy người không đúng đắn, sư phụ ngươi chẳng phải càng không muốn gặp ngươi.”
Lệnh Hồ Xung lại “Ha ha” mà cười, nói:“Điền huynh cùng ta kết giao, ta còn sợ giao du với ngươi không đúng đắn?”
Điền Bá Quang lại không tức giận, uống hết chén trà trong trong lại quăng qua một bên, nói:“Không đùa với ngươi nữa, ta đến đây cùng ngươi nói một tiếng, ngày mai ta nên đi rồi.”
“Nga?” Lệnh Hồ Xung như là lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới, “Sao đột nhiên phải đi?” Nói xong khóe miệng nhíu nhíu, lại nói:“Là nhịn không được, hay là muốn đi tìm Hạ huynh?”
Điền Bá Quang đứng lên, nói:“Ta muốn đi đâu thìđi.”
Hắn nói ba phải cái nào cũng được, Lệnh Hồ Xung nâng nâng mi, lại thấy người nọ nói rất khẳng định, không khỏi hỏi:“Điền huynh do do dự dự nhiều ngày như vậy, sao hôm nay lại đột nhiên hạ quyết tâm?”
Điền Bá Quang cười vỗ vỗ y phục, nói:“Vốn là không muốn đi đi, hắn ở nơi cóăn có mặc, huống hồ lại có người chiếu cố, không cần lo lắng. Bất quá cóđiểm thay đổi nho nhỏ……”
Hắn không không nói tiếp, vốn Hạ Tuyết Nghi theo Đông Phương Bất Bại trở về Hắc Mộc Nhai hắn cũng xem như yên tâm. Tuy rằng Hắc Mộc Nhai cũng là nơi nhiều thị phi, nhưng ít ra cóĐông Phương Bất Bại cùng Địch Vân thì tiểu hài tử kia cũng không cần lo lắng. Chỉ là hắn không nghĩ tới hôm nay ở ngoại ô lại nhìn thấy hai người kia……
“Vậy xin tiễn Điền huynh.” Lệnh Hồ Xung cười nâng chén trà.
Điền Bá Quang khoát tay chặn lại, vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy ngoài cửa có cung âm vang tới, hí mắt, thoáng cười mà nhìn Lệnh Hồ Xung.
Chỉ nghe vài tiếng đập cửa “Khấu khấu”, người ngoài cửa nói “Đại sư huynh, sư nương bảo ta đem cơm cho ngươi.”
Lệnh Hồ Xung nhanh chóng đứng dậy mở cửa, người nói chuyện bên ngoài không phải Lâm Bình Chi thì có thể là ai. Điền Bá Quang thấy vậy, đặt mông ngồi trở lại cái bàn bên cạnh, cười hì hì nói:“Ai nha ai nha, nói xong câu tiễn biệt thì rượu và thức ăn cũng đã tới rồi!”
Lệnh Hồ Xung khựng lại một chút, vừa định mở cửa nhưng rồi vòng ngược trở lại đem cửa sổ mở ra, nói:“Điền huynh nói vậy còn có chuyện a, ta sẽ không ngăn cản a.”
Điền Bá Quang lắc đầu động miệng, hùng hùng hổ hổ, cũng không nhiều lời, trêu đùa đủ liền thả người một cái, theo cửa sổ rời đi.
Lệnh Hồ Xung thế này mới mở cửa cho Lâm Bình Chi đi vào.
“Tiểu sưđệăn cơm chưa?” Lệnh Hồ Xung tiến đến bên bàn, kéo hắn ngồi xuống.
Lâm Bình Chi vốn muốn đểđồ xuống xong sẽđi nhưng lại bị hắn ấn ngồi xuống, có chút khó xử, nói:“Chưa, sư tỷ nói so kiếm xong rồi mới đi.”
Lời này vừa dứt thì nhất thời im lặng, Lệnh Hồ Xung bình thường cợt nhả, bỗng nhiên phát hiện không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ phải cười nói:“Vậy Lâm sưđệ cùng ta ăn cơm đi.”
Lâm Bình Chi nhìn hắn một cái, mở miệng cũng không biết nói gì.
Lệnh Hồ Xung ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, cầm đũa lên, nhìn thức ăn trên bàn một cái, đáng tiếc thở dài:“Thức ăn ngon như vậy lại không có rượu.”
“Sư nương nói trên người ngươi có thương tích, không thể uống rượu.” Lâm Bình Chi thấy hắn bĩu môi, nhớ khi vừa đến Vương gia Lệnh Hồ Xung đã tức giận, uống say còn ra ngoài nháo sự, nói:“Đại sư huynh vẫn làđừng uống, uống say lại……”
Lệnh Hồ Xung làm sao nghĩ đến việc này, không khỏi nhớđến khi còn ở Hoa Sơn trên Tư Quá Nhai, trong lòng bỗng dưng đập nhanh hai nhịp.
Lâm Bình Chi bên cạnh bỗng phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm mình, có chút khó hiểu màđối diện với hắn, đang nói bình thượng lại đột nhiên ngừng lại. Tựa hồ cũng nhớđến chuyện trên Hoa Sơn, lúc đó Lệnh Hồ Xung xác thực là uống sau.
“Ta đi luyện kiếm với sư tỷ.”
Lâm Bình Chi trong lòng hoảng hốt, cảm thấy trên mặt có chút nóng, nhanh chóng đứng lên, nói xong liền bước nhanh ra cửa. Chỉ là ngón tay vừa chạm tới cửa đã bị người phía sau kéo lại.
“Lâm sưđệ……” Lệnh Hồ Xung cũng không nghĩ nhiều, đưa tay đem người túm lại, sau cũng không biết nên làm gì, trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo, nói:“Không phải cùng ta ăn cơm sao?” Nói xong lại kéo hắn vềấn trên ghế.
Lâm Bình Chi động tác cứng ngắc, Lệnh Hồ Xung trong lòng có chút không thoải mái, nhanh chóng chuyển đề tài, nói:“Đúng rồi, có chuyện nói cho ngươi.”
Lệnh Hồ Xung muốn tìm chuyện nói, chỉ phải nghĩ nghĩ, định đem chuyện nhà cổ Hướng dương hạng nói với hắn, như vậy cũng để Lâm Bình Chi hiểu rằng hắn không cóđi làm chuyện linh tinh.
…………
Địch Vân thức dậy rất sớm, đây là thói quen từ trước tới nay của hắn. Chỉ là người trong lòng vẫn chưa tỉnh, hô hấp vẫn rất vững vàng. Hắn cũng không động, cứ nằm như vậy màôm lấy Đông Phương Bất Bại, lẳng lặng nằm im. Trong lúc nhất thời, an bình này khiến cho hắn bất giác mỉm cười. Ở trên Hắc Mộc Nhai, yên tĩnh như vậy vô luận như thế nào cũng không thể cóđược.
Địch Vân cảm thấy hắn vẫn thích hợp với cuộc sống ở thôn nhỏ nơi Tương Tây kia hơn, hoặc là nơi không người như Tuyết Sơn. Không cần làm lụng vất vả, không cần xem lòng người khó lường, cứ như bây giờ mà thểôm lấy người mình thích không cần làm gì, thật sự rất tuyệt vời.
Chỉ là nếu đểĐông Phương Bất Bại cùng bản thân rời khỏi giang hồ, đến một nơi không người, tài hoa của y, phong thái của y, dã tâm của y cũng sẽ theo đó mai một.
Địch Vân một mình phát ngốc, chợt nghe hình như có người đến, người tới cùng Lục Trúc ông nói chuyện hai câu liền vào trung gian trúc óc. Qua một lát liền có tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, đứt quãng, có chút không lưu loát.
Địch Vân còn đang suy nghĩ là ai sớm như vậy đãđến đánh đàn, liền cảm thấy người trong lòng khẽ chuyển động.
“Thức sớm như vậy?”Đông Phương Bất Bại nửa nhắm nửa mở hai mắt một lát liền nhắm lại, như là không định đứng dậy, cái trán đểở trên cằm Địch Vân,“Khóđược thanh nhàn như vậy, cứ nghỉ ngơi thêm chốc lát đi.”
“Ta quen rồi, nhìn ngươi ngủđi.”Địch Vân cúi đầu hôn hôn đỉnh tóc của y.
Đông Phương Bất Bại cách chốc lát mới mở miệng nói:“Bên ngoài là ai đang đánh đàn? Pháđi thanh tĩnh buổi sáng của người khác.”
Địch Vân không khỏi mỉm cười, vừa rồi hắn còn không chưa nghe được, nhưng trong trúc ốc thường có vài câu đối thoại, người đánh đàn kia hẳn là Lệnh Hồ Xung. Bất quá hắn cũng không nói, Đông Phương cũng khẳng định là nghe được, không cần hắn nhiều lời.
Đông Phương Bất Bại phiên thân, tay cũng khoát lên lưng Địch Vân, cười nói:“Thanh Tâm Phổ Thiện Chú này rõ ràng làđiệu khúc an thân, nhưng lại có thểđem người đánh thức.” Nói xong dừng một chút lại thì thào:“Cũng không biết Doanh Doanh nghĩ cái gì, ngày hôm qua còn sợ ta nhìn thấy Lệnh Hồ Xung, hôm nay sáng sớm đã gọi người đến.”
Địch Vân nghĩ y muốn tỉnh, nói chuyện cũng có hàm ý, liền nói:“Muốn ra ngoài nhìn thử hay không, ta giúp ngươi mặc y phục.” Nói xong liền muốn ngồi dậy.
Đông Phương Bất Bại cũng không mở mắt, cánh tay không buông, vai đưa lên chặn lại động tác của hắn. Địch Vân cóđiểm bất đắc dĩ, thuận thế nằm xuống, đỡ lấy bờ vai của y nói:“Còn không đứng lên sao?”