Vậy mà hắn lại lật người nàng lại, đưa một ngón tay vào cúc huyệt của nàng . Thiên Nhan la lên, cúc huyệt kẹp chặt gón tay của hắn lại. Sênh Tiêu
Mặc cười cười, thổi hơi nóng vào tai nàng.
“Nhan nhi, nàng xem, cúc huyệt của nàng kẹp chặt tay ta như vậy, đợi đến lúc ta đi vào thì sẽ tiêu hồn đến nhường nào?”
Thiên Nhan hoảng hốt kêu lên:
“Sênh Tiêu Mặc! ngươi nên nhớ ngươi là Nho tôn, một trong tam tôn Trường Lưu. Tại sao ngươi lại đối ta như vậy? buông ta ra…”
Sênh Tiêu Mặc không hề nghe nàng nói, lại đưa thêm một ngón tay nữa vào khuấy đảo.
“Nhan nhi, thật là không thành thật, nàng xem thân thể của nàng thành thật
hơn nhiều… nơi này của nàng kẹp chặt tay ta như vậy, nàng còn dám nói là không muốn?...”
Thiên Nhan vừa thấy đau đớn lại thêm khoái cảm
tràn ngập trí óc, lại một lần nữa chìm trong triều cường của biển dục.
Nàng rên lên:
“A… nữa a… Mặc… không, không nhanh quá a~~ dừng dừng lại…”
Sênh Tiêu Mặc khẽ mỉm, nhanh nhẹn rút tay ra, rướn người đưa cực đại của
mình vào cúc huyệt của nàng. Tay cũng không ngừng nghỉ mà xoa nắn đồi
phong cao vút và tay kia thì đưa đẩy trong hoa huy*t của nàng, làm cho
nơi đó tiết ra rất nhiều hoa dịch.
Mật dịch của nàng hòa vào
nước hồ. Trong hồ lại từ đó mọc lên những bông hồng liên xinh đẹp, tỏa
ra hương thơm kích tình. Thiên Nhan ngửi thấy thì liến than thầm. lần
trước với Đông Phương Úc Khanh làm chuyện đó, thần lực của nàng còn, có
thể áp chế lại chuyện này, nhưng lần này nàng lại không thể làm như vậy
được.
Sênh Tiêu Mặc ngửi thấy mùi hương này thì khẽ cười, thúc vào mạnh mẽ hơn, lại thì thầm:
“Ồ! Không hổ danh là con gái của Thần, đến cả làm việc này cũng kích thích như vậy?... ta tự hỏi nàng là thần gì đó?”
Bị đau đớn ập đến, nàng kêu thét, rên rỉ:
“Câm miệng,… A… đừng.. nhanh như vậy… ta chết mất… aaa”
Ngay lúc đó, nàng cảm nhận được 1 luồng lực ập đến, hút mình đi. Lại
một lần nữa, linh hồn của nàng hiện hữu trong hư hải. Còn Senh Tiêu Mặc
thì lại tưởng nàng kiệt sức ngất đi nên đưa nàng lên bờ, lau người cho
nàng. Hắn còn thì thầm bên tai Thiên Nhan:
“Nàng đã làm cho ta
yêu nàng ngay từ lần gặp đầu tiên, vậy thì nàng phải chịu trách nhiệm.
Nàng chính là chấp niệm trong lòng ta. Nàng có biết rằng, khi nghĩ đến
nàng cùng hai tên nam nhân khác ‘đồng sàng cộng chẩm’ ta đã điên cuồng
biết mấy…ta xin lỗi nàng vì đã không thể tiết chế được, nhưng, ta không
hối…”
Đúng lúc ấy, có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào:
“Nho tôn, Thế tôn gọi người tới đại điện nghị sự ạ.”
“Được rồi.”
Nói xong, hắn nho nhã bước ra ngoài. Tuy là Thiên Nhan đã ngất đi,
nhưng ý thức linh hồn nàng vẫn thanh tỉnh. Nàng tự hỏi, đã nghe thấy
Sênh Tiêu Mặc nói những gì? Hắn nói hắn yêu nàng ư?
Lại có một
giọng nói mơ hồ y như lần trước vang lên trong hư hải. Thiên Nhan theo
lối cũ, đi tới nơi bông hoa sen 9 cánh đang lơ lửng trong không trung.
Lần này thế nhưng nàng lại không nghe nói về thân thế của Sênh Tiêu Mặc, như lần trước, nàng có nghe thấy, thầm xác định trong người Hiên Viên
Lãng có Chân Long chi huyết. Nàng chắc chắn trong người hắn phải có
huyết mạch của Long thần thì mới làm cho phong ấn của nàng mất đi một
phần.
Nhưng cũng có thể, huyết mạch của Sênh Tiêu Mặc quá lãng,
hoặc… trong thân thể ấy, là linh hồn của một vị Thượng Thần cực mạnh,…
tự phong bế chính mình…
Nàng biết những thứ này chẳng qua là do trong vô thức, những tri thức về các vị thần viễn cổ cứ như khắc sâu vào trí óc nàng.
Nam Cung Thiên Nhan bước lên, nhìn vào bông Cửu liên diễm lệ đang lơ lửng
trong không trung. Bất chợt, một cánh hoa rời đài, bay đến hập vào mi
tâm của nàng. Hai cánh hoa sen như đan vào nhau, tỏa ra ánh sắc xanh,
tím quyến rũ, hút hồn. Một dòng kí ức cùng lúc đó tràn vào trí óc nàng.
“Hoa Thần Nam Cung Thiên Nhan!... xin ngươi..”
“Hoa thần, xin người ban mùa màng cho chúng con…”
“Hoa Thần… Hoa Thần…”
Ngay lúc đó, một luồng khí xanh như biển tràn ra từ mi tâm của nàng,
bao trùm lấy toàn bộ Tiêu Hồn điện. Đẩy bay toàn bộ những người còn
trong điện ra ngoài, ngăn trở bất kì ai tiến vào. Cũng là không ai trong Trường Lưu biết tại nơi này đang xảy ra một trận bạo đông linh lực cực
kì lớn.
Bên trong Tiêu Hồn điện, từng đợt linh lực xanh, tìm xen kẽ nhau trào ra như sóng biển. Mà thân thể Thiên Nhan lại đang lơ lửng
trên không trung. Cả người nàng được linh lực bao bọc bên trong, thân
thể được từng đợt khí trà vào, tẩy rửa phàm thai.