Bạch Tử Họa nhìn Sênh Tiêu Mặc ôm nàng. Mi tâm của hắn không khỏi nhíu lại, nhưng vẫn phất tay áo, phóng khoáng rời đi.
Hôm sau, Thiên Nhan tỉnh dậy, nàng nhìn quanh, thấy mình đang ở một nơi rất lạ. nàng ngồi dậy, nhìn quanh thì thấy một bóng tím tiêu sái bước vào.
Nàng hỏi:
“Ngươi là?..”
“Ta? Ta là Sênh Tiêu Mặc, còn nơi này là Tiêu Hồn điện.”
“Ồ, ra là thế, ta là Hoa Thiên Nhan, tại sao ta lại ở đây?”
Sênh Tiêu Mặc thấy nàng nói dối mình, tuy là rất khó chịu nhưng vẫn mỉm cười. Đôi mắt phượng híp lại:
“Nam Cung Thiên Nhan, ha… nàng đừng có lừa dối ta…ngày nàng cùng Đông Phương Úc Khanh đối thoại trong rừng, ta có nghe thấy.”
Thiên Nhan đau đầu, nhìn Sênh Tiêu Mặc cười đến nguy hiểm. Bỗng hắn tiến đến, bế bổng nàng lên, nàng vội thét:
“Mặc hồ li! Ngươi buông ta ra, ngươi muốn đưa ta đi đâu?”
“Mặc hồ li? ồ, tên thân mật nàng dành cho ta nghe hay lắm. Còn ta sao? Tất nhiên ta muốn đưa nàng đi tắm rửa rồi!!”
“Cái gì?!”
Thiên Nhan dãy dụa, nhưng vì nàng vừa mới hồi phục một chút linh lực
nên không thể làm gì được hắn cả. Sênh Tiêu Mặc cười càng tươi hơn:
“Ha ha, cơ thể của nàng từ trên xuống dưới có chỗ nào mà ta chưa nhìn qua?”
Cuối cùng, Thiên Nhan bị con hồ li họ Sênh nào đó lột sạch y phục, đưa vào
hồ tắm nước nóng. Cái hồ này được đặt trên một mảnh đào nguyên tuyệt
đẹp, hơi nóng bốc lên, hòa vào trong không khí làm cho cảnh vật diễm lệ
nơi này trở nên mờ ảo càng đẹp đẽ. Thiên Nhan nhìn thấy hắn cởi y phục
của hắn, vội la lên:
“Ta có thể tự tắm được mà! Ngươi đừng tới đây!!!”
Sênh Tiêu Mặc đưa tay giữ nàng lại, đưa tay vạch nơi tư mật của nàng ra, đưa ngón tay của mình vào nơi đó chà sát. Hắn cười, nhưng ý cười chẳng thể
nào lan được tới đáy mắt, hắn hỏi:
“Nhan nhi yêu quý! Nàng cho ta biết, cái lỗ nhỏ nhắn này đã có mấy tên nam nhân đi vào rồi? Hừ, ta
phải rửa sạch sẽ cho nàng mới được! nàng đâu thể tự rửa sạch cho mình
được chứ? Hửm?...”
Thiên Nhan bị hắn kích thích, thở dốc, bám lấy thành hồ, rên rĩ:
“Có… hư, hư… đừng… đừng làm như thế,…!!! Sao ngươi lại như thế? Mau thả ta đi.”
Sênh Tiêu Mặc không nghe nàng, hắn chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kích tình của nàng và hai người nam nhân nữa… hắn như điên lên, không thể nào giữ
được bình tĩnh.
“Nàng nói xem, cái lỗ nhỏ này có mong chờ ta tiến vào không hả?”
Nói xong, hắn đặt nàng lên thành hồ, cúi người xuống. Miệng hắn tiến lại
nơi tư mật của nàng. Chiếc lưỡi vượt qua từng lớp thịt non mềm, quấy đảo bên trong. Thiên Nhan bất lực chìm vào bể dục, mặc cho hắn đưa đẩy.
nàng không còn năng lực suy nghĩ bất kì điều gì nữa, chỉ biết vô thức
rên rĩ. Cho đến khi…
“A… đừng.. đừng chạm vào nơi đó. Đừng… a…”
Khoái cảm ập đến khi Sênh Tiêu Mặc đưa lưỡi của mình chạm đến hoa hạch non
mềm. Nàng rên lên, cơ thể co rút dần lại… hoa dịch từ hoa huy*t tráo ra. Sênh
Tiêu Mặc thấy vậy, ngay lập tức nuốt tất cả vào rồi quấn lấy môi nàng, thì thầm:
“Nàng có muốn thử chút mùi vị của chính mình không? Rất ngọt… hửm?..”
Môi lưỡi điên cuồng giao nhau vang lên những tiếng ‘Chậc chậc’ làm
người ta nghe thấy phải đỏ mặt tía tai. Sênh Tiêu Mặc lại khe khẽ thì
thầm vào tai nàng:
“Nhan nhi, nàng đã được thoải mái rồi, giờ đến lượt ta…. nhưng mà ta không muốn vào cái lỗ nhỏ ở đằng trước … ta phải
làm sao bây giờ?” **