Đông Cung Kiều Tước

Chương 48




Bảo Trân nhìn thấy A Yên như vậy, trong lòng cũng hết sức sốt ruột, vội kêu Mộc Hương đi tìm Thanh Mạch, bảo hắn nói chuyện này cho Hầu gia.

Phân phó xong mới cùng A Yên đến viện của Khấu lão phu nhân.

Hôm nay A Yên mặc một chiếc váy màu xanh ngọc thêu hoa sơn chi, búi tóc Lưu Vân Kế, cài cây trâm khắc ngọc trắng, thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhu thuận.

Thế nên, khi nàng vừa bước vào viện thì tất cả nha hoàn đứng dưới hành lang đều sửng sốt.

Đó là Yên di nương sao?

Bọn họ không ngờ Yên di nương được tam lão gia ân sủng lại không có một chút vẻ yêu mị quyến rũ nào.

Nha hoàn đứng dưới hành lang phúc thân với A Yên, vén rèm lên để nàng vào trong.

Trong lòng Bảo Trân tràn đầy lo lắng, nhưng thân phận của nàng ấy thấp hèn đầu thể đi theo vào, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi trong bất an.

A Yên đi theo Ngọc Trản vào phòng, vừa bước vào đã ngửi thấy hương vị thuốc Đông y nồng nặc, nàng lập tức nghĩ tới chuyện của Ngụy Quốc Công và vũ nữ Tiết Ngọc Châu của giáo phường Ti mấy ngày nay, nghe nói vì chuyện này mà Khấu lão phu nhân tức giận đến mức bệnh đau đầu tái phát.

Nàng hít sâu một hơi, đi vòng qua tấm bình phong hoa cá bằng gỗ tử đàn, hơi ngẩng đầu đã nhìn thấy Khấu lão phu nhân mặc áo màu nâu in chữ thọ ngồi trên sập giường.

Tuy chỉ nhìn thoáng qua, A Yên lập tức cảm giác được vẻ uy nghiêm và ghê gớm, khiến trong lòng nàng không nhịn được sợ hãi.

“Tì thiếp tham kiến lão phu nhân.” A Yên chậm rãi tiến lên, quỳ trên mặt đất cung kính thỉnh an Khấu lão phu nhân.

Khấu lão phu nhân vốn dĩ cũng tưởng rằng nàng có vẻ đẹp mê hoặc quyến rũ, nhưng hiện giờ thấy nàng sạch sẽ gọn gàng, dáng vẻ lại ngoan ngoãn an phận, ngược lại cũng thấy bất ngờ. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, trong lòng Khấu lão phu nhân vẫn không có chút yêu thích nào với A Yên, trái lại cảm thấy những cô nương đến từ Hoài An ai ai cũng xinh đẹp đầy tâm kế, ví như Tiết vũ nữ mê hoặc lão đại làm ra chuyện hoang đường, còn muốn đưa người về Ngụy Quốc Công phủ. Hiện giờ, người trước mắt trông có vẻ ngoan ngoãn an phận, chắc chắn cũng là loại mê hoặc quyến rũ từ tận xương cốt, nếu không, Tạ Thận Chi cũng không gần nữ sắc ngần ấy năm, sao lại luôn để tâm đến nàng.

Nghĩ như vậy, sắc mặt Khấu lão phu nhân càng lúc càng khó coi.

Một đứa con của vợ thứ, lại gây chuyện đến mức khiến phủ Ngụy Quốc Công mù mịt chướng khí, loại người gì cũng dẫn đến phủ, nghe nói tối hôm qua còn bảo nàng nghỉ ngơi ở chính viện, đúng là không có chút quy củ nào, một bụng sách thánh hiền ném cho chó ăn rồi!

“Ngươi là người mà lão tam đưa về từ Hoài An?” Ánh mắt Khấu lão phu nhân dò xét A Yên một lúc, vẫn không kêu đứng lên, chỉ lên tiếng hỏi với vẻ khinh thường.

A Yên nghe lời này, gật đầu, có chút căng thẳng đáp: “Phải.”

Nàng vừa dứt lời, Khấu lão phu nhân liền cầm tách trà trong tay ném về phía nàng, A Yên không tránh né, tách trà vừa hay chạm đến cánh tay của nàng, lúc này sắc mặt bà ta liền thay đổi.

“Ta chỉ biết lão tam cố tình làm ta ấm ức, ngươi đừng tưởng rằng ngươi giả bộ ngoan ngoãn nhu thuận là có thể đánh lừa ta. Ngươi mới vào phủ mấy ngày mà đã bảo lão tam đuổi Hổ Phách đi. Ta ngược lại cảm thấy rất kỳ lạ, nữ tử Hoài An các ngươi sinh ra có phải có yêu thuật gì không? Nếu không người nào cũng dụ dỗ nam nhân đến đầu óc mụ mị, chuyện gì cũng dám làm?”

Lời này của Khấu lão phu nhân không để lại cho A Yên một chút thể diện nào.

A Yên bị bà ta nói đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch, khiến nàng một câu cũng không dám biện minh.

Tạ Vân Tương ngồi phía dưới Khấu lão phu nhân, thấy sắc mặt A Yên dần trắng bệch, đột nhiên cất tiếng: “Chẳng qua cũng chỉ là một con tiện tì, mẫu thân hà tất bực tức như vậy, nếu như tức giận đến hại thân thể thì không đáng”.

“Yên di nương này là nữ nhân đầu tiên của tam đệ, tam đệ quan tâm nàng ta cũng là lẽ thường, nói cho cùng cũng chỉ là một di nương mà thôi, cho dù được sủng hơn nữa, chả lẽ có thể sủng lên tận trời sao? Sau này có chủ mẫu, nàng ta sẽ biết lợi hại. Chỉ cần phủ Ngụy Quốc Công chúng ta đừng để xảy ra chuyện con vợ thứ, có lẽ người ngoài cũng không thèm bàn tán một thân phận di nương thấp hèn đâu.”

Tạ Vân Tương nói xong, nhìn Khấu lão phu nhân với ý vị sâu xa. 

Khấu lão phu nhân tất nhiên nghe ra ý trong lời nói của bà ấy, bà ta lại không cảm thấy đó là những thủ đoạn tàn nhẫn, mà bà ta lại cảm thấy bây giờ nữ nhi đang suy nghĩ thay cho em chồng Tần gia. Lúc trước bà ấy nói rằng muốn gả tiểu cô tử của Tần gia cho Tạ Thận Chi, lên làm phu nhân Bình Tuyên Hầu, bây giờ lại thay tiểu cô tử của Tần gia xử lý Yên di nương này.

Lần đầu tiên Khấu lão phu nhân cảm thấy nữ nhi hướng về bên ngoài, nữ nhi đã gả đi rồi cuối cùng mọi việc đều nghĩ cho nhà chồng.

Đương nhiên từ trước đến nay bà ta luôn cưng chiều nữ nhi duy nhất là Tạ Vân Tương này, cho nên suy nghĩ này cũng chỉ quanh quẩn trong đầu một chút liền bị bà ta nén xuống.

Bà ta liếc nhìn A Yên quỳ trên mặt đất một cái, chậm rãi nói: “Ngươi nói cũng đúng, chúng ta như vậy, tuyệt đối không thể có chuyện sinh ra thứ trưởng tử.”

Nói xong lời này, bà ta liền dặn dò đại nha hoàn Ngọc Trản đứng bên cạnh: “Ngươi đi cho người chuẩn bị một bát canh tránh tử đến đây.”

Khấu lão phu nhân vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức căng thẳng.

Theo thủ đoạn của lão phu nhân, canh tránh tử chưa chắc đã là canh tránh tử, nói không chừng chính là thuốc tuyệt tử.

Nếu dược tính hàn thì sau này Yên di nương còn có con đường sống không? Một nữ nhân chắc chắn không thể có con, chẳng lẽ còn có thể dựa vào dung mạo xuất chúng mà được sủng ái cả đời sao?

Đại cô nãi nãi đưa ra việc này thật đúng là tàn nhẫn, vì tiểu cô tử của Tần gia mà lại bảo lão phu nhân làm ra chuyện này.

Chuyện này mà truyền ra ngoài, rằng lão phu nhân của phủ Ngụy Quốc Công bọn họ buộc thiếp thất của tam lão gia uống thuốc tuyệt tử, người ngoài mà không bàn tán mới lạ đấy.

Suy cho cùng, tam lão gia sớm đã không chỉ là con của vợ thứ, hiện giờ còn là Bình Tuyên Hầu do Hoàng Thượng thân phong.

Người làm đích mẫu như lão phu nhân nếu làm việc quá đáng, không chỉ tam lão gia khó chịu ra mặt, sợ là cũng không ăn nói được với cả Hoàng Thượng. 

Cũng không biết sao lão phu nhân lại cưng chiều đại cô nãi nãi đến như vậy, đại cô nãi nãi chỉ nói một câu, lão phu nhân đã thuận theo bà ấy mọi chuyện.

Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ, nhưng đều không dám biểu lộ ra.

Ngọc Trản đáp lời, liền đi xuống sắp xếp.

A Yên nghe Khấu lão phu nhân nói, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

Nàng cũng không phải muốn sinh thứ trưởng tử hay thứ trưởng nữ cho Tạ Thận Chi, nhưng nếu như nàng uống thuốc mà lão phu nhân kêu người chuẩn bị, đời này cũng không thể có con ư?

Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi hoang mang dâng lên trong lòng rồi lại không cách nào thoát khỏi, bởi vì thân phận nàng thấp kém, dù cho đập đầu chết ngay tức khắc thì người ngoài cũng sẽ không lo lắng nửa phần.

Bên này lão phu nhân gọi A Yên qua, sự việc cũng rất nhanh đã truyền tới tai đại cô nương Tạ Thư.

Sắc mặt Tạ Thư sầm xuống, lập tức đặt chén trà xuống rồi đứng dậy.

Thích thị thấy hành động của nàng, vội ngăn cản: “Ngươi làm gì vậy, nàng ta là di nương, tất nhiên lão phu nhân thích quản giáo thế nào thì quản giáo như thế, liên quan gì đến ngươi. Ngồi xuống đi, đừng tham dự vào lại khiến tổ mẫu giận lây sang ngươi. Với tính tình cô mẫu của ngươi, chuyện mà nàng ta muốn làm thì sẽ làm bằng được”. 

Tạ Thư nghe xong lại cười lạnh lùng một tiếng: “Con còn chưa thấy bà ta đòi tước vị của Tần gia về. Bà ta chỉ là đại cô nãi nãi đã xuất giá, không biết xấu hổ còn quản chuyện trong phòng của Tam thúc, cũng không sợ truyền ra ngoài bị người ta chê cười. Tiểu cô tử bên Tần gia đó con cũng có gặp qua vài lần, làm sao có thể xứng với Tam thúc, càng đừng nói đến chuyện làm phu nhân Bình Tuyên Hầu”.

Tạ Thư nói xong, lại nói tiếp: “Nương, con qua đó xem sao”. Nói xong lời này, nàng không quan tâm Thích thị ngăn cản liền bước ra cửa.

Thích thị nhìn bóng lưng của nàng, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay chỉ hồi lâu mới nói: “Chuyện gì cũng tự mình quyết định, cũng không biết bản thân là một cô nương, sớm muộn gì đều phải xuất giá, đắc tội với lão phu nhân thì có lợi gì!”

Đương nhiên Tạ Thư không nghe thấy những lời này của Thích thị, nàng đi thẳng đến viện của lão phu nhân.

Đúng lúc thấy Ngọc Trản bưng một chén thuốc đi vào cửa.

Ánh mắt của Tạ Thư dừng trên bát thuốc được đặt trên cái khay mà Ngọc Trản bưng, hỏi: “Chuyện gì vậy, tổ mẫu có chỗ nào không khỏe sao?”

Sắc mặt Ngọc Trản lúng túng, dù sao Tạ Thư cũng là cô nương chưa xuất giá, làm sao tiện nói cho nàng chuyện như vậy.

Tuy Ngọc Trản không nói, Tạ Thư cũng đoán được. Hồi nhỏ nàng vô tình nhìn thấy nhũ mẫu bên cạnh Thích thị đưa thứ này cho thê thiếp của phụ thân.

Nhưng không biết đây là canh tránh tử hay là thuốc tuyệt tử.

Tạ Thư nhìn Ngọc Trản một cái thật sâu, sau đó nhấc chân đi vào trong.

Ngọc Trản cảm thấy hình như đại cô nương có chút tức giận, nhưng lại không nghĩ ra được nguyên do.

Đại cô nương này từ trước đến nay tính tình có chút kỳ quái, vừa không giống Quốc Công gia, cũng không giống đại phu nhân, cũng không biết rốt cuộc là giống người nào. Từ nhỏ đã là một người có chính kiến của riêng mình. Có lúc ngay cả chuyện của lão phu nhân còn dám quản, hết lần này đến lần khác nói đạo lý.

Cũng không biết sau này ai dám lấy đại cô nương này của bọn họ.

Ngọc Trản cũng cất bước  đi vào.

Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người nhìn qua, thấy đại cô nương Tạ Thư và Ngọc Trản lần lượt tiến vào.

Sắc mặt Khấu lão phu nhân hơi thay đổi, nói với Tạ Thư: “Sao lại qua đây? Chỗ ta đang có việc, con về trước đi”.

Khấu lão phu nhân là trưởng bối, lại là tổ mẫu, ngày thường đối xử với mấy đứa cháu gái đầy tình yêu thương, hiển nhiên không muốn cháu gái ruột trông thấy cảnh bà ta ép buộc một di nương uống thuốc tuyệt tử.

Tạ Thư nghe Khấu lão phu nhân nói thì lắc đầu, đáp: “Tổ mẫu, con đến là vì nghe nói tổ mẫu cho người chuẩn bị canh tránh tử.”

“Hiện giờ tam thúc không ở trong phủ, tổ mẫu lén ép buộc Yên di nương uống thuốc này, tam thúc trở về sẽ tức giận.”

Nghe Tạ Thư nói, lúc này Khấu lão phu nhân liền nổi giận: “Ta là đích mẫu của nó, nó còn có thể chỉ vì một di nương mà oán trách ta sao? Con là cô nương chưa xuất giá, đừng có động vào mấy chuyện thế này, quay về viện của con đi”.

Tạ Thư lại nói: “Tổ mẫu không kiêng dè tam thúc, nhưng phải kiêng dè Hoàng Thượng chứ!”

Khấu lão phu nhân nhìn nàng một cái: “Con nói như vậy là thế nào, chỉ là một di nương thấp hèn thì có liên quan gì đến Hoàng Thượng.”

Đại cô nãi nãi Tạ Vân Tương ngồi ở bên kia cũng nói: “Đúng thế, đại cô nương càng nói càng không ra sao. Ngươi nghe cô cô một câu, sau này bớt tâm tư lại, nên xem nhiều phép tắc nữ nhi hơn, nếu không việc cháu gái quản chuyện của tổ mẫu nhà mình mà truyền ra ngoài thì danh tiếng có tốt cũng bị hủy, sau này làm sao tìm được hôn sự.”

Tạ Thư nghe xong cũng không gây ầm ĩ, không nổi giận, chỉ nói một câu: “Ta là đích tôn nữ của phủ Ngụy Quốc Công, với thân phận này, chuyện hôn sự không phiền cô cô lo lắng.”

Tạ Vân Tương vừa nghe liền nổi nóng, lời này của Tạ Thư chẳng phải nói Nhiêu tỷ nhi của bà ấy đã mất thân phân cô nương ở hầu phủ Thọ Ninh, kêu bà ấy chớ xen vào việc của người khác, để tâm vào chuyện hôn sự của Nhiêu tỷ nhi sao? 

Tạ Vân Tương trước giờ vẫn không thích đứa cháu gái như nàng. Mấy năm nay đứa cháu gái này ngày càng có chủ kiến thì bà ấy lại càng ghét bỏ. Lúc này nghe Tạ Thư có ý chỉ thẳng, liền không nhịn được nói: “Ngươi có ý gì, một hậu bối mà dám bất kính với trưởng bối như vậy, cũng không biết tẩu tẩu thường ngày dạy bảo ngươi như thế nào!”

Tạ Vân Tương nói xong, liền bật khóc với Khấu lão phu nhân: “Nữ nhi sớm đã nói con và Nhiêu tỷ nhi ở phủ Ngụy Quốc Công rất chướng mắt, người còn nói là con đa nghi, người nghe lời  của Thư tỷ nhi xem, rõ ràng là khinh thường người cô cô này.”

Sắc mặt của Khấu lão phu nhân sầm xuống, nói với Tạ Thư: “Còn không mau xin lỗi cô cô của ngươi đi!”

Tạ Thư cũng không dễ bị bắt nạt: “Tôn nữ nhi thật sự không biết mình sai ở đâu, cô cô hỏi về chuyện hôn nhân của con, con chỉ nói sự thật, chẳng lẽ cũng sai sao?”

“Ngược lại là cô nãi nãi, một người đã xuất giá lại quay về quản chuyện trong phòng thứ đệ, cũng không biết là quy củ gì? Lẽ nào, Tần gia muốn đưa người đến làm phu nhân Bình Tuyên Hầu, cho nên mới không chấp nhận được Yên di nương sao?”

Tạ Thư nói xong thì phúc thân với lão phu nhân, trịnh trọng nói: “Nếu tổ mẫu cứ khăng khăng vì Tần gia, ngược lại sẽ khiến tam thúc trong lòng nguội lạnh. Với tính tình của tam thúc, hôm nay tổ mẫu ép Yên di nương uống thuốc, ngày mai tam thúc có thể chuyển ra khỏi phủ Ngụy Quốc Công, vào sống trong phủ Bình Tuyên Hầu, đến lúc đó tổ mẫu có ngăn cũng ngăn không được. Tam thúc chỉ cần nói không ở trong phủ đệ do Hoàng Thượng ban là bất kính, người có thể nói câu thứ hai sao?”

“Người luôn muốn không để người ngoài bàn tán về phủ Ngụy Quốc Công chúng ta, nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, người ngoài đâu có thể không bàn tán? Yên di nương là người của tam thúc, tam thúc lại là người luôn có tính toán. Hiện tại tam thúc được Hoàng Thượng coi trọng, tổ mẫu thật sự không đáng phải vì bất cứ ai hoặc bất cứ chuyện gì mà khiến tam thúc và phủ Ngụy Quốc Công chúng ta chia tách.”

Tạ Thư do dự một chút, cuối cùng lại để lại một câu: “Sau khi tổ phụ đi, tuy phụ thân ổn định tước vị Ngụy Quốc Công, nhưng mấy năm nay phụ thân cũng không được Hoàng Thượng trọng dụng, trừ phi dịp lễ tết được Hoàng Thượng ban thưởng giống như thời tổ phụ năm đó.”

“Hiện tại ngược lại tam thúc được Hoàng Thượng coi trọng, người hà cớ gì phải đắc tội. Có tam thúc được ân sủng, phủ Ngụy Quốc Công chúng ta cũng không nở mày nở mặt sao? Trong kinh thành này, người nào trong phủ chẳng có di nương thiếp thất. Năm đó tổ phụ cũng một hai muốn đưa ngoại thất kia vào phủ khiến tổ mẫu ấm ức, nhưng khi ngoại thất sinh ra tam thúc đã xuất huyết mà chết, tổ phụ yêu thương tam thúc cũng chỉ là thương tiếc mà thôi, người hà tất phải canh cánh trong lòng đến hôm nay.”

“Ngươi!” Tạ Vân Tương thấy Tạ Thư dám nhắc tới ngoại thất năm đó ở trước mặt Khấu lão phu nhân, trong lòng kinh hãi, sầm mặt đến mức muốn quở trách Tạ Thư.

Đâu ngờ nàng ta còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, chợt thấy Tạ Thận Chi nhanh chóng tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.