Đôi Chân Của Em

Chương 12: Lần đầu đến công ty




Hai người ngồi tại bàn ăn xong bữa sáng cũng đã quá tám giờ, Tôn Duệ Lâm lau miệng, chỉnh sửa áo vest của mình để chuẩn bị đến công ty.


A Nhược điều khiển xe lăn đến phòng khách, nhàm chán mở ti vi lên xem.


Tôn Duệ Lâm áo quần chỉnh tề đi làm, nào ngờ vừa đi đến phòng khách đã thấy A Nhược như một con búp bê gỗ ngoan ngoãn ngồi xem tivi không than vãn một lời nào.


Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói với quản gia của mình.


" Khắc Diệp, chuẩn bị cho anh Nhược bộ đồ mới"


A Nhược vừa nghe Duệ Lâm nhắc đến tên mình thì lập tức quay đầu, ánh mắt anh nghi hoặc nhìn hắn... Hắn cũng cảm nhận được ánh mắt đó nhưng không nói gì, chỉ khẽ cười rồi đặt mông xuống ngồi cạnh anh.


Thấy hắn không chịu nói gì, A Nhược cũng không hỏi... Tránh được một kiếp bị trêu chọc.


Diệp Khắc làm việc rất nhanh nhẹn, chưa đến mười phút sau đã mang xuống một bộ đồ đơn giản gồm quần jean dài và áo phông màu trắng đơn giản.


A Nhược như một con búp bê nhỏ tùy tiện để người khác thay đồ.


Sau khi cả người chỉnh tề, Tôn Duệ Lâm chủ động bế anh ra ngoài, đặt vào trong xe ô tô. Tất cả mọi hành động xảy ra quá nhanh, đến khi A Nhược định thần lại thì cũng là lúc hắn ngồi vào ghế chính, thắt dây an toàn chuẩn bị khởi động xe.


" Này! Cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"


A Nhược tò mò hỏi, nét mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác khiến Tôn Duệ Lâm không thể không nổi ý xấu trêu chọc. Hắn nhìn anh, trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể mà trả lời.


" Còn đi đâu nữa? Dĩ nhiên là đến cục dân chính đăng kí kết hôn rồi, chẳng phải vừa nãy em đã nói sao!?"


A Nhược theo phản xạ lui về phía cửa xe, bàn tay len lén định mở cửa, nào ngờ cửa đã bị người kia khóa. A Nhược không thể nào thoát ra được.


Anh cứ tưởng Duệ Lâm sẽ làm thật, bất lất hốt hoảng đập cửa kêu gào như bị ai bắt cóc.


" Mau...Mau thả tôi xuống, câu đi kết hôn với người khác đi... Đừng, đừng... Mau thả tôi xuống"


Nhìn dáng vẻ sợ hãi của A Nhược khiến Tôn Duệ Lâm buồn cười nhịn không được, hắn ôm vô lăng cười lớn một lúc trước ánh mắt ngơ ngác của A Nhược, mãi lúc sau mới trả lời.


" Anh thật sự đáng yêu hết sức... Em đùa thôi, không có kết hôn gì ở đây cả. Em mang anh đến công ty em chơi, cho anh tham quan một chút."


Lúc này, tâm tình của A Nhược mới nhẹ đi hơn một chút, anh thả lỏng mình hỏi nhỏ lại một lần nữa.


" Thật sự không đi kết hôn chứ?"


" Hôm nay không phải ngày kết hôn, đợi một ngày đẹp trời hơn một chút em sẽ cầu hôn anh"


" Cậu là đồ thiếu liêm sĩ"


A Nhược khẽ mắng Tôn Duệ Lâm, thế mà hắn vẫn mặt dày ngang nhiên trả lời lại.


" Em thiếu liêm sĩ nhưng tiền em không thiếu. Như vậy có được không?"


Lời hắn nói ra quả thật rất đúng, A Nhược một lần nữa bại dưới tay của kẻ độc tài này. Anh chỉ còn biết ôm uất ức tự dỗ dành bản.


" Cậu là chủ nợ, cậu nói gì cũng đúng. Tôi là con nợ, không nên cãi lời chủ nợ"


Đang tự an ủi bản thân gầy yếu của mình, bỗng A Nhược như nhớ ra điều liền vội vã hỏi.


" Này... Tôi nghe nói trước nay cậu không hề mang ai đến công ty... Lại càng không thích dính vào những lời đồn. Tôi tật nguyền thế này... Mang theo không tiện đâu"


Tôn Duệ Lâm mặt mũi vẫn điềm tĩnh, tựa như chuyện này chẳng có gì quan trọng đối với hắn. Sửa lại cổ áo một chút, hắn dửng dưng trả lời.


" Anh tật nguyền thì sao? Vẫn có xe lăn và em giúp anh mà. Lúc trước là do em không muốn mang người đến công ty thôi chứ ai cấm cản được em? "


" Nhưng nếu đám phóng viên thấy cậu qua lại với tôi thì thế nào?"


" Thế nào là thế nào? Em đâu phải người của công chúng? Miễn sao tiền vào túi em là được ? Cho đám nhà viết đến mỏi tay chắc gì đã ảnh hưởng đến tiền của em được. Còn nữa, em với anh dù sao cũng ở chung... Có gì mà phải ngại ngùng?"


Lời nói của Tôn Duệ Lâm quả thật không sao, hắn là người dựa trên nghệ sĩ và các đối tác làm ăn khác để kiếm ra lợi nhuận, càng không phải là kẻ phải xuất hiện trên màn ảnh để có nhiều người biết đến, cho nên việc để đám nhà báo bắt gặp được hắn đi chung với ai cũng không ảnh hưởng nhiều bằng nghệ sĩ.


Cho dù hắn có hẹn hò với ai, cùng lắm sự việc nổi chưa đến một tuần đã lặn. Vậy thì cần gì quan tâm đến, huống hồ... Hắn thích A Nhược, trông cho đám phóng viên chụp ảnh hai người bọn họ còn không hết, ngại ngùng cái gì nữa.


Nhưng A Nhược dường như vẫn không được yên tâm, anh mấp máy môi nói.


" Công ty cậu là nơi làm việc lớn, tôi là một người què quặc thế này... Mang vào sẽ làm hao tổn hình ảnh của cậu mất"


Tôn Duệ Lâm phủi tay, điềm tĩnh trả lời.


" Hửm? Đó là công ty em lập ra, ai làm gì được? Em là chủ công ty, cho dù có ngồi bệnh giữa công ty dọn cơm ra ăn cũng không ai dám nói gì cả. Anh đừng lo lắng"


" Vậy lát cậu ngồi giữa công ty ăn cho tôi xem nào"


" Khi nào anh chịu cưới em thì em sẽ ngồi giữa công ty ăn cơm một tháng. Nhưng hiện tại thì không?"


A Nhược cuối cùng cũng phì cười trước lời nói đùa của hắn, mấy lời lẽ của cậu cũng không thể làm lay chuyển được tâm ý của Duệ Lâm, thành ra A Nhược không có sức khuyên ngăn nữa, dẫu sao cũng được đi chơi nên thôi... Anh không ý kiến nữa.


Cứ thế, chiếc xe chậm rãi chạy trên đường, hai người ngồi trong xe cùng nhau nói chuyện phiếm trông đến thật vui vẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.