Đôi Chân Của Em

Chương 11: Sự nhẹ nhàng của kẻ độc tài




Thành thật mà nói mặc dù Tôn Duệ Lâm giở thói của một kẻ độc tài ra để giữ A Nhược lại, nhưng anh phải công nhận cậu trai này đối nhân xử thế rất tốt.


Con nợ như cậu ngoài trừ những lúc Tôn Duệ Lâm đi làm về cho hắn trên người mình hưởng thụ hơi ấm trên người ra thì có thể nói. A Nhược chính là con nợ sung sướng nhất thời đại.


Sáng ngồi trên xe lăn đi dạo vài vòng, hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại xem tivi. Buồn chán mệt mỏi thì ngủ, tỉnh dậy thì lại cùng xe lăn dạo chơi sân vườn. Còn có người làm phục đồ ăn lên tới tận miệng, nước uống toàn những mùi vị ưa thích.


Người ta cày cuốc để còng lưng trả nợ đến trơ xương, riêng ở lại nhà Duệ Lâm để hắn siết nợ mà lên đến bốn kí trong một tháng, mặt mũi hồng hào và tròn trĩnh hơn rất nhiều.


Hôm nay thức dậy sớm, A Nhược sau khi vệ sinh cá nhân thì cũng tranh thủ  điều khiển xe lăn xuống nhà bếp.


Đi ngang qua một cái gương lớn được đặt cạnh phòng ăn, A Nhược tự soi chính mình. Khuôn mặt đầy khí sắc và tươi tỉnh hiện ra. Anh sờ tay lên mặt cảm nhận sự thay đổi này từng chút.


Bỗng nhiên không hiểu từ khi nào, Tôn Duệ Lâm đã xuất hiện sau lưng anh, hắn cúi sát xuống để khuôn cùng anh soi gương. Giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên.


" Khuôn mặt đã có chút thịt rồi này? Anh có thích không ?"


A Nhược nở một nụ cười nhẹ nhàng, bản thân cũng cảm thấy thỏa mãn trà lời.


" Nhìn bản thân có chút thịt thật đun rất vui. Thật thích!"


" Còn nhớ lần đầu tiên ôm anh về, đường đường là một nam nhân vậy mà cân nặng chỉ có bốn mươi hai kí. Bác sĩ có nói anh bị thiếu dinh dưỡng, bây giờ chắc cũng tăng lên được vài kí rồi đi"


" Mấy hôm trước Diệp Khắc có bế tôi đặt lên bàn cân, đã được bốn mươi sáu kí rồi... Cảm thấy cơ thể cũng khỏe mạnh hơn trước rất nhiều"


Nam nhân tuấn tú cùng cậu soi gường, thoáng chốc... A Nhược thầm nghĩ.


" Tên chủ nợ này đôi khi cũng thật nhẹ nhàng, Duệ Lâm quả thật là người tốt mà"


A Nhược nở nụ cười rạng rỡ mang theo sung sướng, tựa như nụ cười đêm trời tuyết lần đầu tiên họ gặp nhau. Nụ cười đã khiến Tôn Duệ Lâm say mê đến bây giờ.


Hiện tại, ngay lúc này...


Có thể thấy được nụ cười nhẹ nhàng không dính chút ưu phiền đó khiến hắn không kìm lòng được, tranh thủ lúc A Nhược Không để ý, Tôn Duệ Lâm nhẹ nhàng hôn lên má phải của anh một cái, sau đó ghé vào lỗ tai anh nói.


" A Nhược, anh chính là thiên thần của lòng em. Anh thật sự rất đẹp! "


Bị hôn bất ngờ khiến A Nhược thật sự lúng túng, mặt mũi anh đó bừng... Cái đầu lắc qua lắc lại mấy lần cũng không hết xấu hổ. Tâm trí rối bời khiến A Nhược nói mà không suy nghĩ.


" Cậu vừa làm gì vậy? Không được nói những lời lẽ đó. Nghe như kiểu cậu đang thích tôi vậy"


" Thì đúng vậy mà, em thích A Nhược nhất"


Tôn Duệ Lâm thẳng thắn thừa nhận, hại A Nhược ngại đến không thể nói được gì nữa.


Biết rõ tính tình người ngồi trên xe lăn hay ngại, Tôn Duệ Lâm rõ ràng cũng rất thích A Nhược nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của xấu hổ của anh, hắn không nhịn được mà nói.


" Sao? Em thích anh lắm đó? Anh có thích em không ? Nếu cũng thích em thì một lát nữa chúng ta đi đến nơi công chứng, làm giấy chứng nhận kết hôn luôn đi? Anh thấy xem như thế có ổn không ? Cần tổ chức thêm cái đám cưới nữa?"


" Cậu... Cậu đừng nói nữa, mau đi ăn cơm thôi"


Tôn Duệ Lâm càng nói càng hăng, khiến cho mặt mũi A Nhược đỏ như trái cà chua. Ngay cả lời lẽ anh dùng để tránh cứ cậu cũng không hề có uy lực, vừa nhìn đã biết anh đã bại dưới cái miệng của kẻ này hoàn toàn.


A Nhược không phải đối thủ của Duệ Lâm, cho nên anh chọn cách điều khiển xe lăn đi xuống nhà bếp.


Thấy trêu chọc anh vẫn chưa đủ, Duệ Lâm vừa đi sau vừa nói.


" Này con nợ của em? Hay giờ chúng ta đổi xưng hô nhé? Đổi thành bà xã, bảo bối hay cục cưng là được nhỉ? À... Hay là gọi vợ ơi đi nhé"


A Nhược bắt đầu gào thét : " Cậu mau im đi"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.