Cao Hướng Bách nhìn Văn Tịch vào phòng tắm mới lưu luyến thu hồi ánh mắt.
Cậu đứng dậy, ra khỏi phòng Văn Tịch, đi đến phòng sách tìm ba mình.
"Ba..."
Cao Hướng Bách gõ cửa phòng sách.
"Vào đi!"
Cao Hướng Dương đang ngồi trước bàn chăm chú đọc một cuốn sách y học, thấy con trai đi vào mới ngước nhìn cậu hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Ba, con có chuyện muốn hỏi..."
Cao Hướng Bách ngồi xuống phía đối diện của chiếc ghế lớn ba đang ngồi.
Cao Hướng Dương lúc này mới đặt cuốn sách dày trong tay xuống: "Ừ, con nói đi."
Cao Hướng Bách chuẩn bị một chút rồi hỏi: "Có loại... thuốc tránh thai nào không có hại cho cơ thể không ạ? Chính là loại không có tác dụng phụ?!"
"Thuốc tránh thai?"
Cao Hướng Dương trừng mắt nhìn con trai mình, sẵng giọng: "Ai cần uống?"
Cao Hướng Bách ngẩn người: "Ba cứ nói cho con biết là có loại thuốc đó hay không đã?"
"Văn Tịch cần uống?"
"... Dạ."
"Thằng hư hỏng này! Con lại có thể cùng người ta..."
Cao Hướng Dương suýt nữa thì tự ta đánh con trai mình rồi: "Mấy đứa mới lớn chừng này..."
"Ba, bọn con đều đã hai mươi rồi, cũng không còn nhỏ nữa!"
"Không còn nhỏ? Ba con khi ở tuổi này thì vẫn chưa hề có chuyện gì với mẹ con đâu!"
"Vậy ba có dám nói là ba không tự làm chuyện đó không?"
"..."
Thằng nhỏ ngỗ ngược này!
"Được rồi, ba, ba đừng dạy dỗ con vội, mau nói cho con biết đi!..."
Cao Hướng Bách giục ba mình.
Cao Hướng Dương cũng hết cách, đứng lên đi tìm thuốc cho con trai, vừa tìm vừa dạy bảo cậu: "Cao Hướng Bách, con đừng trách ba chưa cảnh báo con, con dám làm to bụng Văn Tịch thử xem! Cô bé này mà sinh non thật sự không phải là chuyện nhỏ, xử lý không tốt thì sẽ ảnh hưởng cả đời, còn tổn thương đến cơ thể! Đã biết chưa?"
"Con biết rồi!"
Cao Hướng Bách thành thật gật đầu: "Hôm nay là chuyện ngoài ý muốn..."
Thật sự là chuyện ngoài ý muốn!
Cậu cũng không ngờ hôm nay giữa hai người sẽ xảy ra chuyện này, cậu cũng không thể lúc nào cũng trốn tránh được?
"Sau này con sẽ chú ý, đảm bảo không có lần sau."
Cao Hướng Bách thành khẩn bảo đảm với ba mình.
Dù sao, cậu cũng không nỡ làm Văn Tịch tổn thương.
"Được rồi, trước giờ con luôn là người có chừng mực, ba tin tưởng con! Chuyện hôm nay, chỉ một lần này thôi, đừng để xảy ra lần thứ hai."
Cao Hướng Dương nói rồi lấy thuốc đưa cho con trai: "Hôm nay uống một viên, ngày mai lại uống một viên! Mặc dù không có tác dụng phụ nhưng uống lâu dài cũng không có ích lợi gì, biết chưa?"
"Dạ, con biết rồi! Cảm ơn ba!"
"Con trai, con nhớ kỹ câu này, người đàn ông chân chính chắc chắn sẽ không để người phụ nữ của mình uống thuốc tránh thai! Biết không?"
"Con biết rồi..."
Cao Hướng Bách gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau khi lấy được thuốc thì đi khỏi phòng sách.
Tiếp đó cậu đi thắng về phòng ngủ tìm Văn Tịch.
Văn Tịch cũng vừa tắm rửa xong ra ngoài, tóc vẫn còn ướt, buông xõa trên vai, khiến Cao Hướng Bách vừa nhìn đã thấy bụng dưới căng lên.
"Em sấy khô tóc trước đã, đừng để bị cảm!"
Cao Hướng Bách đi vào trong phòng tắm lấy máy sấy ra đưa cho Văn Tịch.
Văn Tịch vẫn còn hơi xấu hổ, sau khi nói tiếng cám ơn thì không nói gì nữa, chỉ đứng trước gương sấy tóc.
Làn gió nhẹ ấm áp thổi lên mái tóc ướt của Văn Tịch, xuyên qua mái tóc phả lên người Cao Hướng Bách, cuốn theo hương thơm thoang thoảng, khiến tâm thần cậu mê ly.
Cao Hướng Bách theo bản năng bước tới gần cô.
Rồi cậu không kìm được, từ phía sau ôm lấy cô, xoay người cô lại ôm vào lòng.
Cậu vùi mặt vào trong mái tóc ướt của cô, hít mùi hương thơm ngát thuộc về cô, trong lòng lại tràn đầy sự ấm áp.
"Hướng Bách, đừng đùa nữa! Tóc em vẫn còn ướt! Cẩn thận lại cọ vào người anh!"
"Không sao đâu, anh bị ướt cùng em..."
"..."
Văn Tịch đỏ mặt, ngại ngùng đẩy cậu một cái, máy sấy tóc trong tay lại bị Cao Hướng Bách cầm lấy: "Để anh giúp em..."
"Không cần..."
Văn Tịch nhẹ giọng từ chối.
"Anh muốn..."
Cao Hướng Bách cố tình bắt chước giọng điệu của cô, thấp giọng nói.
Văn Tịch bị cậu làm cho xấu hổ, đẩy nhẹ cậu một cái rồi lại ngoan ngoãn để mặc cho cậu sấy tóc giúp.
Cao Hướng Bách một tay cầm máy sấy, một tay phe phẩy tóc cô, nói: "Vừa rồi anh đến chỗ ba lấy thuốc tránh thai..."
Văn Tịch kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cậu.
Cao Hướng Bách cũng cúi đầu nhìn cô.
"Ba... Ba anh? Vậy chẳng phải là..."
"Đã biết."
Cao Hướng Bách nói đúng sự thật.
"Vậy em..."
Văn Tịch cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
Cô không biết ngày mai khi gặp ba mẹ Cao thì phải đối mặt vói họ thế nào... Loại chuyện như vậy, ít nhiều cũng hơi... không hay lắm?
Cô buồn rầu!
"Tư tưởng của ba mẹ anh đều rất thoáng, em đừng để trong lòng."
Cao Hướng Bách an ủi cô, lại nói: "Nhưng ba anh cũng đã nghiêm khắc dạy bảo anh một trận, trách anh là không chăm sóc tốt cho em, ba nói, chỉ có người đàn ông hư hỏng mới để người phụ nữ của mình phải uống thuốc tránh thai, còn hết lòng cảnh cáo anh là chỉ được một lần này thôi! Nếu còn có lần sau thì ba nhất định sẽ đánh anh!"
Cao Hướng Bách nói, tắt máy sấy trong tay, nhìn về phía Văn Tịch: "Thật ra thì anh cũng không muốn em uống loại thuốc này, mặc dù nó cũng không có tác dụng phụ nhưng dù sao cũng vẫn là thuốc, là thuốc thì có ba phần độc..."
"Vậy ngộ nhỡ mang thai thì phải làm sao?"
Văn Tịch vẫn thấy cẩn thận một chút vẫn hơn.
"Ở đại học có thể kết hôn rồi."
Hướng Bách nhắc nhở Văn Tịch.
"Vậy cũng không được!"
Văn Tịch vội vàng lắc đầu: "Chúng ta đều vẫn còn nhỏ, đừng hành động theo cảm tính! Hơn nữa em cũng không muốn còn trẻ như vậy mà đã làm mẹ..."
Văn Tịch cười rộ lên, cầm lấy thuốc tránh thai từ tay cậu: "Không sao đâu, em cũng chỉ uống lần này thôi, lần sau anh có muốn em uống thì em cũng không uống đâu!"
Văn Tịch nói rồi lập tức bỏ thuốc vào trong miệng.
Cô ngay cả nước cũng không cần uống, cứ vậy mà nuốt luôn.
Cao Hướng Bách đưa nước cho cô: "Em làm gì thế! Còn sợ anh cướp của em à? Vội vàng như thế, đến nước cũng không uống!"
Văn Tịch cười rồi nhận lấy ly nước cậu đưa, sau khi nói cảm ơn thì mới uống hai ngụm nước.
Nỗi lo lắng trong lòng cũng theo đó mà trôi đi.