Mãi đến mười giờ sáng, bọn họ mới trả phòng và đi ra khỏi khách sạn.
Lúc đi ra, Huyền My đứng ở bên ngoài khách sạn và cảm thấy mặt trời đặc biệt chói chang, chiếu vào mắt làm cô thấy hơi đau.
Còn hai giờ nữa là Đình Hải phải ra sân bay.
"Đi thôi! Chúng ta quay về trường học thu dọn hành lý."
Huyền My kéo tay Đình Hải nhưng không dám ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Hai người nhanh chóng bắt taxi, đi tới trường học.
Dọc đường đi, hai người không hề mở miệng nói chuyện.
Huyền My không nói lời nào vì sợ mình vừa nói sẽ khóc mất.
Trong lòng Đình Hải cũng rất khó chịu, không thích nói chuyện, chỉ nắm tay của cô thật chặt.
Lúc đi tới sân bay đưa tiễn, Huyền My thầm nhắc nhở mình không được khóc hết lần này tới lần khác.
Mà cô biểu hiện cũng tương đối xuất sắc.
Khi Đình Hải đi qua chỗ kiểm tra an ninh, Huyền My cũng không khóc, chỉ ngơ ngác đứng ở bên đội kiểm tra an ninh, nhìn cậu ta dần xa mình.
Đình Hải thật ra cũng không dám nhìn Huyền My, sợ mình sẽ không nhịn được mà đỏ mắt.
Từ khi cậu ta quen biết cô gái này, cậu ta đã yêu cô tới không chữa được nữa.
Trước kia, cậu ta luôn nóng lòng hy vọng có một ngày có thể gặp lại cô. Trong đầu cậu ta thậm chí từng ảo tưởng rất nhiều cảnh tượng sẽ gặp cô ở trong đám đông... Sau đó, bọn họ thật sự gặp mặt...
Nhưng sau đó, cậu ta còn không kịp nói rõ thân phận của mình với cô, bọn họ đã phải đối mặt với sự xa cách.
"Đình Hải…"
Huyền My bỗng nhiên chạy đến trước mặt cậu ta.
Viền mắt cô đỏ hoe: “Đình Hải, em có mấy câu vẫn muốn nói với anh..."
Ánh mắt Đình Hải nhìn Huyền My đầy tha thiết: “Được, em nói đi, anh nghe đây."
Đình Hải giơ tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối giúp cô: “Em muốn nói gì?"
"Em muốn nói cho anh biết, thật ra..."
Huyền My ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Em đã biết, thật ra anh chính là thằng nhóc mập dáng ghét ở trường mẫu giáo kia..."
"..."
Đình Hải dở khóc dở cười, xoa gương mặt của cô nói: “Có thể bỏ từ miêu tả phía trước không?"
Từ miêu tả là đáng ghét!
Huyền My ngẩng cao đầu nhìn cậu ta: “Anh đã lấy trộm nụ hôn đầu của em..."
"Ừ!"
Đình Hải nhận tội.
Huyền My đã ngân ngấn nước mắt: “Rõ ràng là chuyện rất lâu trước đây mà không biết vì sao em vẫn nhớ rất rõ ràng. Sau này em yêu anh lại càng ghét nhóc mập kia hơn! Em ghét cậu ấy cướp mất nụ hôn đầu của em, em ghét cậu ấy làm em không thể để dành nụ hôn đầu tiên cho anh. Mà khi em phát hiện hóa ra anh chính là nhóc mập đáng ghét năm đó... Ngoài chấn động, em còn rất vui vẻ..."
Huyền My nói xong liềngiơ tay ôm lấy Đình Hải, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của cậu ta, trong miệng nói: “Đình Hải, cám ơn anh!! Cám ơn anh làm cho trong trí nhớ của em đều là anh, cũng chỉ có anh..."
Đình Hải ôm chặt cô: “Anh không phải cố ý muốn lừa em! Dù sao... Ừ, ký ức khi còn bé không tính là tốt lắm!"
Huyền My nghĩ đến chuyện mình và anh trai đánh cậu ta khi còn bé lại cảm thấy có chút buồn cười. Năm đó cô còn trách nhóc mập bắt nạt anh mình, để giúp anh trai, cô còn dùng móng tay cào xước gương mặt múp míp của Đình Hải.
"A... Đúng rồi..."
Huyền My từ trong lòng Đình Hải ngẩng đầu lên: “Đình Hải, lúc trước không phải anh rất béo sao? Sao bây giờ lại gầy như vậy? Còn nữa, nhìn anh lúc trước cũng không giống có tiềm chất của soái ca, sao bây giờ... Anh... Chẳng lẽ anh đi phẫu thuật thẩm mỹ sao?"
"..."
Lời Huyền My nói thật sự làm cho Đình Hải vừa buồn cười lại vừa tức giận.
Cậu ta xấu xa nhéo vào gương mặt của cô: “Con gái mười tám còn thay đổi!! Em lại không cho phép anh có chút biến hóa sao? Hơn nữa, khi em biết anh, anh mới mấy tuổi? Em lại không cho phép anh giảm béo, không cho phép anh càng lớn càng đẹp trai à? Em chưa nghe nói qua sao? Mỗi người béo đều có tiềm lực lớn!"
"... Được rồi!"
Huyền My miễn cưỡng tin lời cậu ta nói.
"Vậy tại sao lúc đó anh rõ ràng cùng lớp với em, nhưng đến bây giờ anh lại học sớm hơn em tới hai năm chứ!"
"Em thử nói xem là tại sao?"
Đình Hải kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống cô.
"Vì sao?"
Huyền My xoa đầu mình, nghĩ không ra.
Khóe môi Đình Hải hơi cong lên: “Em nghĩ chỉ số thông minh của anh có thể cùng cấp với em à?"
"... Anh nhảy lớp à?!"
"Ừ."
Oa!!
Lúc này đã đến lượt Đình Hải kiểm tra. Trong loa phát thanh bắt đầu giục khách đăng ký, cậu ta không thể trì hoãn được nữa.
"Anh đi nhanh đi!"
Huyền My thả cậu ta ra và giục một tiếng.
Đình Hải bất lực thở dài một tiếng, khẽ xoa đầu cô: “Khi anh không ở bên cạnh, em nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy!"
"Anh yên tâm, anh cũng vậy nhé! Đình Hải..."
Huyền My nói, giọng nói không ngờ không hề nghẹn ngào, giang rộng hai cánh tay ôm chặt cậu ta: “Anh ở nước ngoài cũng phải chăm sóc tốt bản thân, biết không?"
"Anh biết rồi!"
Đình Hải ôm chặt cô như muốn cố nhét cô vào trong cơ thể mình vậy: “Vì em, anh sẽ chăm sóc cho mình thật tốt!! Em là mảnh xương mềm của anh, lại là áo giáp của Đình Hải anh..."
Đình Hải than thở một tiếng, giọng nói khàn khàn, cổ họng khô khốc, hơi nghẹn ngào.
Dù có không muốn thế nào thì cũng có lúc phải chia tay.
Nhân viên kiểm tra an ninh lại qua giục, hai người đành lưu luyến chia tay. Mãi đến khi Đình Hải đi vào lối vào kiểm tra an ninh, Huyền My vẫn đứng ngây ra, không nhúc nhích.
Nhìn cậu ta vừa đi vừa quay đầu nhìn, Huyền My không chịu nổi mà đỏ vành mắt.
Văn Tịch vội vàng bước tới an ủi cô: “Huyền My, cậu đừng khóc! Cậu mà khóc nữa thì Đình Hải thật sự sẽ phải bỏ lỡ chuyến bay mất."
Huyền My gật đầu, mỉm cười.
Kiên cường, cô đã hứa sẽ không rơi nước mắt trước mặt anh, không muốn anh đau lòng cho mình hơn nữa!
Cuối cùng, bóng dáng Đình Hải cũng biến mất...
Khi bóng lưng cao ngất của cậu ta biến mất ở chỗ rẽ, giây phút đó Huyền My rốt cuộc không thể nhịn được nữa, che miệng ngồi xổm xuống đất và khóc nức nở như một kẻ thần kinh.
Văn Tịch cũng không nói thừa.
Cô ấy ngồi xổm xuống trước mặt cô, ôm cô đang bất lực vào trong lòng mình và trấn an cô: “Không sao đâu, anh ấy cũng đâu phải không trở lại nữa! Không phải anh Đình Hải đã nói rồi sao? Một tháng anh ấy sẽ trở lại gặp cậu một lần! Cậu đừng khóc nữa, một tháng sẽ qua nhanh thôi..."
Vừa nghĩ tới “một tháng” dài đằng đẵng này, Huyền My lại không thể nhịn được nữa mà càng khóc lớn hơn.
Một tháng ngắn là hai mươi tám ngày, dài có tới ba mươi mốt ngày đấy!! Lâu như vậy, Huyền My thật sự không có cách nào tưởng tượng được.
Bây giờ mới rời đi không đến hai phút, cô đã nhớ muốn chết rồi!!
...
Ngày Đình Hải lên máy bay thì Huyền My đã không ngoan rồi.
Cô không ăn cơm đúng giờ, không chịu uống nước, cả ngày chỉ nằm ở trên giường không nhúc nhích, hết ngủ lại thức, thức lại ngủ.
Dáng vẻ mất hồn mất vía như vậy càng khiến người ta thêm đau lòng.
Văn Tịch ở bên ngoài bê bát bún ốc nóng hổi bước vào, đặt ở đầu giường, kéo chăn của cô: “Huyền My, cậu dậy ăn chút gì đi. Nếu cậu gầy đi, anh Đình Hải về sẽ không bỏ qua cho tớ đâu!"
"Tớ ăn không vào..."
Từ trong chăn vọng ra giọng nói buồn bã của Huyền My, trong giọng nói rõ ràng kèm theo tiếng khóc nức nở.
Thật ra Văn Tịch không hỏi cũng biết, nhất định là cô trốn ở trong chăn len lén lau nước mắt một mình.
Cô ấy cũng biết mình có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, điều duy nhất cô ấy có thể làm chính là cố gắng ở cùng với cô.
"Ăn không vào cũng phải ăn! Nếu cậu không ăn cơm, đợi anh Đình Hải xuống máy bay, tớ sẽ gọi điện thoại nói cho anh ấy biết, cậu xem anh ấy có thể mắng cậu không!"
Chiêu này quả nhiên có tác dụng, Huyền My thò đầu ra khỏi chăn, mím môi nói: “Cậu đứng bên phía Đình Hải từ khi nào thế?"
"Cậu nhanh xuống giường, ăn bún đi!"
Văn Tịch lại bê bát bún đến trên bàn.
Huyền My không dám từ chối nữa, vội vàng xuống giường rửa mặt, còn hỏi Văn Tịch: “Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Còn sáu tiếng nữa thì Đình Hải mới xuống máy bay! Bây giờ mới mười hai giờ thôi. Cậu ăn xong lại ngủ một giấc, tỉnh lại là Đình Hải đã đến nơi, cũng có thể gọi điện thoại được..."
Văn Tịch quả nhiên hiểu rõ Huyền My.
Mới hỏi cô ấy một câu về giờ, cô ấy đã hiểu rõ, phân tích được suy nghĩ trong lòng cô rồi.