Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 584: Ghi lòng tạc dạ




Cho nên, bất kể cậu ta đi tới chỗ nào, đi xa bao nhiêu, về sau Đình Hải vẫn là của Cao Huyền My!! Không ai có thể cướp được... Bởi vì cô đã là người phụ nữ của cậu ta!!

...

Một đêm này nhất định là nhớ mãi không quên.

Điều này cũng xem như là kết thúc khóa học thời thanh xuân này của Huyền My.

Sau đêm nay qua đi, cô sẽ từ một cô gái hoàn toàn biến thành người phụ nữ...

Mà không hề nghi ngờ, quá trình thay đổi này… là đau!

Đình Hải thương tiếc hôn lên gương mặt ửng đỏ của cô: “Bây giờ em còn đau lắm không?"

"... Có chút."

Huyền My khẽ cắn môi, chỉ vào vết đỏ trên giường: “Phải làm thế nào với cái này đây? Liệu ngày mai bọn họ có bắt chúng ta đền tiền không?"

"Tạm thời cứ mặc kệ những chuyện này đã..."

Đình Hải nói xong liền đứng dậy, bế Huyền My và đặt cô lên một chiếc giường sạch sẽ khác.

Động tác của cậu ta rất cẩn thận.

Cậu ta cười khẽ: “Xem ra chúng ta thuê phòng hai giường vẫn là sáng suốt!"

"Em muốn giặt ga giường đã..."

"... Không cần!"

"Em không muốn bị người khác nhìn thấy."

Huyền My khẽ lầm bầm nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy.

Gương mặt ửng hồng giống như rặng mây đỏ phía chân trời xa xôi.

Đình Hải dường như có thể hiểu được nỗi ngượng ngùng trong lòng cô: “Được."

Cậu ta gật đầu: “Cũng đúng! Anh giặt cùng em. Nhưng em có thể cử động được sao?"

"Không sao..."

Huyền My từ trong chăn ngồi dậy, đẩy cậu ta một cái: “Anh nhặt áo ngủ lên giúp em đi."

Đình Hải xấu xa nhéo cằm của cô rồi nhặt áo ngủ trên thảm trải sàn lên, đưa cho cô.

Huyền My bọc kín mình bằng tốc độ nhanh nhất, lúc này mới từ trong chăn chui ra. Khi đứng dậy, cô vẫn thấy đau đến mức khẽ nhíu mày.

"Không được thì không cần cố!"

Đình Hải lại bế cô ngồi trên giường, ngồi xổm xuống nhìn cô: “Nếu không để anh xuống cửa hàng thuốc ở dưới tầng mua ít thuốc cho em vậy?"

"Thuốc ạ?!!"

Gương mặt Huyền My lập tức đỏ bừng: “Thuốc gì, thuốc bôi chỗ nào chứ?"

"Đây..."

Đình Hải chỉ vào bụng dưới của cô.

Huyền My vội vàng nắm lấy ngón tay của cậu ta, không cho cậu ta chỉ nữa: “Đừng!! Em cũng không muốn bị người ta chế giễu..."

Cô nói xong liền đứng dậy, đi vào trong phòng tắm: “Anh chịu trách nhiệm lấy ga trải giường tới đây!"

"..."

Đình Hải vội vàng rút ga trải giường, ôm tới trong phòng tắm.

Lúc này, đồng hồ đã là ba giờ sáng.

Hai người trẻ tuổi lại giống như uống tăng lực, không hề thấy buồn ngủ mà ngồi trước bồn tắm lớn tích cực giặt ga trải giường bị bẩn.

Huyền My chịu trách nhiệm ngồi ở đó chà xát, Đình Hải lại chịu trách nhiệm...

Trêu đùa cô!

Cậu ta thỉnh thoảng sẽ bôi bọt sà phòng lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, bôi một lúc, Huyền My liền phản đối: “Anh đừng làm loạn nữa!! Anh còn làm loạn nữa là em sẽ giận đấy!"

"Em giận à? Em sẽ giận thế nào?"

Đình Hải ngồi xổm xuống ở trước mặt Huyền My, nhéo cái mũi nhỏ của cô: “Không được tức giận với anh!"

"Vậy không cho anh lại trêu em nữa!"

Huyền My cố ý bĩu môi.

Đình Hải nuông chiều hôn phớt lên gò má phúng phính của cô: “Được, anh không trêu em nữa!"

Cậu ta nói xong liền ngồi xổm ở trước bồn tắm lớn, cùng cô giặt ga trải giường.

Ga trải giường giặt xong được treo lên, bọn họ lên giường ngủ.

Hai người lại náo loạn ở trên giường một lúc nhưng vẫn không ngủ, không ai ngủ được nên ôm nhau nằm trò truyện.

Trò chuyện một lúc, có lẽ cả hai thật sự mệt mỏi nên mãi đến năm giờ sáng, khi bên ngoài dần sáng lên, hai người mới có thể mê man chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.