Đình Hải vẫn giữ thái độ lạnh lùng kia.
Cậu ta ngược lại cúi đầu hỏi Huyền My trong lòng: "Thế nào, không có chuyện gì chứ?"
"Em không sao! Đình Hải, cám ơn anh."
Huyền My rúc trong lòng cậu ta, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Nhưng mẹ em giục em, em phải đi..."
"... Uh."
Hai người nhìn nhau với tình cảm nồng đậm, không muốn rời đi.
Thật ra Huyền My rất không muốn đi.
Cho nên, cô nói xong câu đó vẫn đứng nguyên tại chỗ, rúc đầu trong lòng Đình Hải, không nhúc nhích.
Đương nhiên Đình Hải cũng không giục cô.
Cánh tay cậu ta ôm chặt cô hoàn toàn không định buông ra.
"Ngày mai, em có thể ra không?"
Cậu ta trầm giọng hỏi cô.
Giọng nói rất là dịu dàng.
Ánh mắt cậu ta nhìn cô dịu dàng như một hồ nước trong, như muốn hòa tan cô vào trong đó.
Huyền My có phần say đắm...
Say trong thế tấn công dịu dàng của cậu ta: “Em sẽ cố gắng, được không?"
"... Được!"
Đình Hải nói xong liền cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Môi của cô mềm mại như kẹo đường vậy, vừa chạm vào đã nhẹ nhàng chìm vào trong đó, mút một cái hoàn toàn là cảm giác đơn thuần... khiến cậu ta mê muội, khiến cậu ta không nỡ buông ra.
Đối với những đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt, mới gặp mặt đã phải cách xa thì quả thực hơi tàn khốc.
Loại cảm xúc khó bỏ khó rời kia quấn ở trong lòng, khiến Đình Hải buồn bực. Cậu ta thật sự không nỡ để cô đi, cậu ta hận không thể luôn luôn buộc cô ở bên cạnh mình mới tốt.
Huyền My bị cậu ta hôn đến đầu óc quay cuồng, không thở nổi, lúc này Đình Hải mới không cam lòng mà thả cô ra.
Cậu ta nâng gương mặt của cô lên, thở dài, có phần không biết làm sao: "Còn ba ngày nữa mới có thể quay lại trường học, cảm giác này thật sự không tốt..."
Nhà họ Cao…
Buổi tối, khi sắp đi ngủ, Vũ Quỳnh vừa đắp mặt nạ dưỡng da, vừa nói với Cao Hướng Dương: "Chồng ơi, em vẫn nghi Huyền My nhà chúng ta yêu rồi..."
"Yêu!"
Cao Hướng Dương đang bận dỡ chăn nghe thấy lời vợ nói liền dừng lại, quay đầu nhìn Vũ Quỳnh: "Làm sao em lại có cảm giác như vậy? Con còn quá nhỏ. Có phải em đã hiểu nhầm hay không."
"Anh phải tin vào giác quan thứ sáu của người phụ nữ! Ban ngày anh không ở nhà, ngày nào em cũng thấy con cầm điện thoại di động không ngừng gửi tin nhắn. Em không cho con ra ngoài thì cả ngày hồn vía con như lên mây! Còn nữa, hôm con trở về, có một cậu sinh viên đưa con về! Em thấy con bé này chắc hẳn yêu sớm rồi!"
Cuối cùng, Vũ Quỳnh cũng có kết luận.
Cao Hướng Dương nhíu mày, có chút không vui: "Năm nay con mới vừa tròn mười tám! Người còn chưa phát triển hết, nói gì tới chuyện yêu đương! Làm không tốt sẽ bị đàn ông xấu bên ngoài lừa! Bây giờ có một số sinh viên đại học không biết giữ mình trong sạch. Không được, không được, anh phải tìm con nói chuyện cẩn thận."
Cao Hướng Dương càng nói lại càng hoảng loạn.
Anh thật sự không dám tưởng tượng cảnh con gái của mình bị đàn ông xấu lừa mất.
Cao Hướng Dương nói xong liền đi như chạy ra khỏi phòng ngủ, xông về phòng con gái.
Lúc có tiếng gõ cửa vang lên, điện thoại của Huyền My cũng đúng lúc nhận được một tin nhắn, giọng nói vọng qua cửa phòng truyền vào trong tai của Cao Hướng Dương.
"Mời vào!"
Giọng nói ngọt ngào của Huyền My từ trong cửa truyền ra.
Cao Hướng Dương đẩy cửa đi vào, liếc nhìn Huyền My đang ôm laptop ngồi trên giường chơi game, ánh mắt anh lại nhìn lướt qua điện thoại bên người cô: "Con nhắn tin với ai vậy? Ba nghe mẹ con nói, điện thoại di động của con reo suốt cả ngày."
Huyền My ngước mắt nhìn ba mình: "Ba, ba là mật thám do mẹ con phái tới sao?"
Cao Hướng Dương ngồi xuống bên cạnh con gái mình, nhìn màn hình laptop của cô hỏi: "Con chơi trò gì thế?"
"Ba, ba tìm con làm gì? Chắc không phải là ba tò mò xem con đang làm gì chứ?"
"Đúng là ba đang tò mò xem con làm gì. Con nói cho ba nghe, con đã quen với cuộc sống ở nước Anh chưa."
Huyền My đặt laptop sang một bên, nghiêm túc nói chuyện với ba mình: "Ba yên tâm, con gái ba ở bên ngoài ăn tốt, uống tốt ngủ cũng tốt. Các bạn học đều xem con như người thân. Cho nên ba không cần quan tâm tới chuyện của con đâu!"
"Ừm... Vậy thì tốt rồi!"
Cao Hướng Dương rất vui mừng gật đầu.
Nói thật ra, ngày thường cô con gái nhỏ này của mình đều luôn cười vui vẻ, ngây ngô lại đặc biệt đáng yêu, đúng là rất được người yêu thích.
Nhưng cũng bởi vì nó quá ngây thơ quá đơn thuần, nên dễ dàng bị nam sinh hư hỏng bên ngoài lừa gạt.
Anh làm ba, nên tất nhiên không hy vọng một ngày ào đó trên mặt con gái xuất hiện vẻ suy sụp.
"Tiểu My, con hãy thành thật nói cho ba biết, con... có phải con đã yêu rồi đúng không?"
Cao Hướng cuối cùng vẫn hỏi.
"…"
Tiểu My sững sờ, hiển nhiên cô không ngờ được mình mới yêu đã bị lộ rồi.
Chuyện này bị phát hiện cũng quá nhanh đi!
Da đầu cô tê dại, mím miệng nói: "Ba, ba biết rồi sao?"
"Con thật sự yêu rồi!"
Cao Hướng Dương rõ ràng đã biết sự thật này, nhưng đột nhiên nghe chính con gái mình thừa nhận, anh vẫn có chút hụt hẫng.
Huyền My nhìn thấy sự đau lòng trong mắt ba mình thì lập tức cuống lên: "Ba, ba không hy vọng con yêu sao?"
"Tiểu My, bây giờ con vẫn còn quá nhỏ tuổi, con căn bản không hiểu cái gì là tình yêu, hơn nữa chưa nhìn rõ được những cậu con trai bên ngoài thế nào, con chưa bước vào xã hội nên căn bản không hiểu được người con trai nào mới đáng giá để con thật lòng yêu! Bây giờ con mới mười tám tuổi mà thôi. Nếu như bây giờ con thật sự thất tình, với số tuổi đó của con làm sao có thể chịu được nỗi đau xót này. Không phải ba không cho phép con yêu, ba chỉ sợ con bị tổn thương thôi, con biết không?”
Huyền My im lặng.
Nghe lời dạy của ba, cô không biết nên nói gì cho phải.
Chỉ có điều khi nghe thấy những lời nói đau xót của ba, cảm giác áy náy trong lòng cô thế nào thì không cần phải nói nữa.
Cô nhớ rõ lúc học trung học, trong lớp có cô bạn yêu sớm đã bị giáo viên phê bình ở ngay trước mặt mọi người, sau đó đến tai người lớn. Lúc đó, mẹ cô bạn kia còn ở ngoài phòng học của cô mà lau nước mắt. Lúc đó, không cần nói cũng biết Huyền My đau lòng cho người mẹ kia thế nào. Cô luôn nhắc nhở chính mình quyết không thể yêu sớm, tuyệt đối không để cho ba mẹ đau lòng. Hơn nữa, nếu thật sự yêu rồi thì nhất định phải được ba mẹ đồng ý... Nhưng bây giờ...
Cô dường như đã làm cho ba mẹ mình thất vọng rồi!
"Con hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Ba cũng không hề có ý bắt con và cậu ta chia tay, nhưng ít nhất con phải biết bây giờ mình đang làm gì, con có thể gánh vác trách nhiệm cho tình cảm này hay không. Nếu như con vẫn không hiểu thì cần phải duy trì mối quan hệ bạn bè với cậu ta, hai người đều học cho giỏi, chờ tới lúc đủ tuổi, thời cơ chín muồi lại nói chuyện yêu thương cũng không muộn, có phải hay không?"
Huyền My nặng nề cắn môi.
Nghe ba nói xong, không biết sao mà vành mắt cô lại đỏ hoe.
Có lẽ nghĩ mình làm cho ba mẹ thất vọng, có lẽ là nghĩ đến mình không thể yêu Đình Hải... Nói chung, những chuyện này đều khiến cho cô rất là khó chịu, trong lòng như có tảng đá lớn đè lên.
“Tiểu My, con suy nghĩ kỹ đi! Mặc kệ con quyết định thế nào, nhưng phải hứa với ba, nhớ giữ mình trong sạch! Hiểu không?"
"...Con hiểu, cảm ơn ba!"
"Ừ, thôi con ngủ đi! Đừng chơi quá khuya sẽ không tốt cho sức khỏe!"
Cao Hướng Dương vỗ nhẹ vào gáy của con gái mình là lặng lẽ thở dài, từ trong phòng Huyền My đi ra.
Đêm nay, Huyền My gần như không ngủ được.
Cô suy nghĩ cả đêm, cũng phiền muộn cả đêm... Cô luôn luôn là bé ngoan của ba mẹ. Cô giả con trai đến trường học cũng cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình rồi, bây giờ yêu sớm lại làm cho bọn họ thất vọng nữa, trong lòng Huyền My càng thêm áy náy hơn. Cho nên hôm sau cô dứt khoát tắt điện thoại di động đi, thử để cho mình cắt đứt liên hệ cùng Đình Hải, nói không chừng sau vài ngày sẽ phát hiện mình căn bản không thích anh ấy như vậy nữa. Sau đó bọn họ sẽ thuận theo tự nhiên mà chia tay, cô sẽ lại là cô con gái ngoan ngoãn của ba mẹ!
Ngày đầu tiên dừng liên lạc...
Hồn vía Huyền My như lên mây, cảm giác như mười phần hồn phách đã mất hết chín.
May mà anh trai cô cũng về, chơi đùa cùng cô hơn nửa ngày,dường như không có vẻ nhàm chán, khó khăn như vậy.
Chập tối, khi ăn cơm tối xong, Huyền My cảm thấy có cảm giác đứng ngồi không yên, trong lòng phiền muộn không tả nổi. Cuối cùng cô cố lôi kéo anh của mình ra bên ngoài đi dạo cùng cô.
"Hôm nay em rốt cuộc làm sao vậy?"
Cao Hướng Bách lo lắng hỏi em gái của mình.
"Em không sao!"
Huyền My lắc lắc đầu, phủ nhận.
Sau đó cô lại nhanh chóng cúi đầu xuống, kéo cánh tay của anh mình và đi tự do không mục đích về phía trước.
"Không sao à!"
Cao Hướng Bách híp mắt nghi ngờ nhìn cô: "Dáng vẻ thất tình rồi!"
"Thất tình á?"
Huyền My sờ mặt mình và thở dài một tiếng: "Rõ ràng như vậy sao?"
"Em thật sự yêu rồi à?"
Vẻ mặt Cao Hướng Bách chấn động nhìn chằm chằm vào cô em gái của mình.
"Được rồi, được rồi, anh! Đừng nói nữa..."
Huyền My cảm thấy trong lòng hoảng loạn khó chịu: "Em biết sai rồi. Tối hôm qua ba đã nói với em, em cũng không muốn nghe thêm những lời dư thừa nữa. Nói chung... em đã cố gắng làm một cô gái ngoan!"
"Em đã quyết định, vậy anh cũng không nói nhiều nữa!"
Anh có thể nhìn ra được tâm trạng của em gái mình đặc biệt không tốt.
"Ừ..."
Huyền My gật gật đầu. Gió đêm thổi qua khiến cô chợt cảm thấy lạnh, viền mắt cũng ướt. Cô đang muốn than thở thời tiết tự nhiên chuyển lạnh thì nhìn thấy được bóng người quen thuộc ở dưới ánh đèn đường phía trước, cách cô không xa.
Là Đình Hải!!
Vẫn là cái áo T-shirt màu trắng đơn giản, một cái quần jean bạc màu, dài quá gối.
Cậu ta đứng ở dưới đèn đường tối tăm, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống làm cái bóng của cậu ta đổ dài.
Gió thổi qua khiến những sợi tóc ngắn của cậu ta thoáng động.
Cặp mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào cô và hơi nheo lại...
Bên trong đôi mắt đó là cảm xúc mà Huyền My không biết phải nói sao, không thể nhìn thấy rõ ràng.
Không biết tại sao, lúc đó Huyền My bỗng nhiên muốn khóc.
Cô lại thấy Đình Hải ở phía đối diện đã xoay người rời đi.
Cậu ta không muốn nói với cô bất kỳ câu nào, cũng không hỏi cô điều gì!
"Em quen à?"
Cao Hướng Bách nhìn theo bóng lưng Đình Hải rời đi rồi quay đầu hỏi Huyền My.
Gió thổi qua, viền mắt Huyền My đã ướt, cô lắc đầu: “Đi thôi, chúng ta nên về thôi..."
"Em không quen sao?"
Cao Hướng Bách nhíu mày: "Sao anh thấy người này trông quen mắt vậy? Dường như lúc trước anh đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải..."
Huyền My không nghe lọt tai một lời nào của anh trai, trong đầu cô chỉ toàn là bóng lưng kiên quyết rời đi của Đình Hải. Càng nghĩ viền mắt cô càng ướt hơn... Cô cảm giác mình làm vậy hình như mình hơi quá đáng!
"Anh..."
Cuối cùng Huyền My không nhịn được mà òa khóc.
Cao Hướng Bách thấy vậy thì lập tức bị dọa cho cuống lên: "Em sao vậy? Sao vô duyên vô cớ mà em khóc cái gì?!
Huyền My lau nước mắt, nức nở nói: "Ba mẹ không cho phép em yêu. Làm sao đây? Bây giờ em hình như đã rất yêu anh ấy rồi, nhưng em lại không muốn làm cho ba mẹ đau lòng khổ sở..."