Thứ lỗi cho Đình Hải đang thời kỳ nhiệt huyết, lại vừa mới thêm chuyện kia như đòi mạng anh, bây giờ trong đầu anh đang có cảm giác t*ng trùng chạy lên não, muốn để cho anh không hiểu sai cũng khó!
Huyền My vừa nói lời này, Đình Hải cảm thấy mình...
Hình như lại cứng rắn lên!!
Đột nhiên cảm thấy cuộc sống ở chung sau này, có thể sẽ trôi qua tương đối đau khổ!
"Rửa mặt đi! Anh đi nấu cho em bát mì."
"Được! Cảm ơn học trưởng Đình Hải..."
Huyền My giọng dịu dàng nói xong, bàn chân nhỏ để trần liền chạy đi vào phòng tắm rửa mặt.
Ban đêm, chia phòng ngủ.
Đình Hải sẽ không lấy cớ đi tìm Huyền My chung giường.
Nhưng, ngay cả như vậy, hai người cũng chỉ cách nhau một bức tường, điều này ít nhiều khiến cho Đình Hải hơi khô nóng khó chịu.
Vừa nghĩ tới chuyện buổi trưa, anh càng thêm khó chịu không ngủ được.
Nhưng anh cố kiềm chế bản thân không đi phòng bên cạnh tìm cô nhóc.
Hôm nay đã làm cô nhóc khóc một lần, không thể phạm sai lầm lần nữa.
Anh cưỡng ép bản thân mình không nghĩ tới Huyền My nữa, nhắm mắt chuẩn bị bình tâm đi ngủ, nào biết được, đột nhiên qua khe cửa truyền đến một tiếng gọi khe khẽ: "Đình Hải..."
Đình Hải xoay người nhìn về hướng đó.
Chỉ thấy Huyền My cúi người, chân trần đứng ở cửa phòng anh, cái đầu nhỏ đang không ngừng ngó nghiêng.
"Đình Hải, anh đã ngủ chưa?"
Cô nhóc lại hỏi.
Đình Hải dứt khoát ngồi dậy: "Sao vậy? Em vào đây rồi nói."
"... Được."
Huyền My được anh đồng ý, vội vàng đi vào, thuận tay đóng cửa phòng lại.
"Sao vậy? Sao còn chưa ngủ."
Đình Hải nói, vỗ vỗ một bên mép giường của mình, ra hiệu cho cô nhóc ngồi xuống.
Huyền My không hề sợ hãi, vén chăn mền của anh lên, chui vào, chớp hai con mắt to vô tội, nói với Đình Hải: "Em lạ giường không ngủ được, có thể ngủ chung với anh không?"
"..."
Người đã chui vào, chẳng lẽ anh có thể nói không được sao?
Cổ họng Đình Hải khô khốc trượt xuống, sờ đầu của cô nhóc: "Sáng nay không phải là ngủ rất ngon giấc sao?"
"Không được chê cười em?"
"Không có."
Đình Hải vội vàng phủ nhận.
Dưới thân cảm thấy có chút thay đổi, dừng một chút, nằm xuống.
"Ngủ đi!"
Anh dang cánh tay trái ra, ra hiệu cho Huyền My nằm xuống.
Huyền My cười vui vẻ, giống như con chuột nhỏ, lập tức chui vào trong ngực của anh: "Đình Hải, em cảm thấy ngủ cùng anh tốt hơn..."
"... Không sợ lại xảy ra chuyện giống trưa hôm nay à?"
Đình Hải thăm dò hỏi một câu.
Huyền My không nói, chỉ trốn ở trong ngực của anh mặt đỏ bừng, rất lâu sau, mới không đầu không cuối lẩm bẩm một câu: "Ngày mai em sẽ về nhà..."
"Ừm..."
Đình Hải nghe vậy, theo bản năng ôm chặt cô nhóc: "Ngày mai anh đưa em về nhà."
"Ấy? Nếu bị mẹ em nhìn thấy sẽ bị lộ!"
Huyền My ngửa đầu nhìn anh.
"Anh đưa đến cổng khu chung cư."
"Vậy được rồi!"
Huyền My đồng ý.
"Đúng rồi, Đình Hải, nghỉ Quốc Khánh xong chúng ta phải làm kiểm tra sức khoẻ, làm sao bây giờ? Như vậy có thể bị lộ hay không?"
Huyền My thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này.
"Anh chỉ cho em một cách."
"Cách gì?"
"Để anh trai em làm!"
"Hả?!"
"Hả cái gì! Để anh trai em trở về thay em đi làm kiểm tra sức khoẻ! Em cùng anh trai... Còn giống nhau hay không?"
Đình Hải nhớ khi còn bé, dáng vẻ hai người bọn họ rất giống nhau, chỉ là một người là con trai, một người là con gái tóc buộc đuôi ngựa.
Đương nhiên, cô nhóc so với anh trai càng đáng yêu nhiều hơn!!
Đình Hải có lẽ cả đời này cũng không thể quên được chuyện hai anh em bọn họ liên hợp lại đánh anh.
Chẳng qua cuối cùng, ba người cũng không phân ra được thắng thua.
Nhưng mà, anh so với anh em bọn họ càng thảm hại, bởi vì cả một khuôn mặt thịt béo đều là vết cào của cô nhóc xấu xa này, hết lần này tới lần khác anh còn không có biện pháp nào bắt cô nhóc lại.
Bắt về? Làm sao nỡ.
Đánh cô nhóc? Anh tình nguyện chính mình bị đánh.
Đình Hải thở dài: "Cao Huyền My, Đình Hải anh kiếp này thật sự xem như là nằm trong tay em..."
Huyền My không biết vì sao Đình Hải đột nhiên nói câu này, chỉ cho là anh là chê mình ngu ngốc, chuyện gì anh cũng phải thay cô lo lắng nghĩ biện pháp, cô nhóc xấu hổ sờ sờ đầu: "Em và anh trai em, thật sự coi như giống nhau, nhưng mà nam nữ đến cùng có chút khác biệt, em lo lắng lâu dài, sẽ bị bạn học phát hiện ra."
"Không cần quá lâu, chỉ cần lúc kiểm tra thân thể anh trai em có mặt nửa tiếng là được! Xong em lại nhờ Văn Tịch đưa anh ấy đi, em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đợi ở phòng ngủ, không được đi đâu, chờ tin báo từ bọn họ."
"Cách này cũng không tệ!!"
Huyền My rất tán thành: "Anh trai em ngày kia sẽ trở về từ nước ngoài, em trao đổi với anh ấy trước một chút!"
Vừa hay, đem chị dâu tương lai Văn Tịch giới thiệu cho anh ấy làm quen một chút!
Thật là không thể tuyệt vời hơn!
Hôm sau Huyền My vừa mới về đến nhà, Vũ Quỳnh không kịp chờ chạy ra đón, xách hành lý cho cô nhóc.
"Trời ạ! Con nhóc này sao lại đen như vậy! Con ở nước Anh làm cái gì vậy? Mặt trời có độc hay sao?"
Vũ Quỳnh vừa thấy con gái của mình đen sì chẳng khác nào bao công, đau lòng vô cùng.
Thao thao bất tuyệt nói một tràng, lại thấy cô nhóc từ đầu đến cuối đều không nghe lọt tai, cũng không hề để ý tới mình, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào nơi nào đó ở cửa khu chung cư, rất lâu vẫn không nỡ thu lại ánh mắt.
"Con nhìn cái gì đấy?!"
Vũ Quỳnh rốt cục phát hiện con gái của mình không bình thường, theo tầm mắt của con bé nhìn về hướng cổng khu chung cư, thấy một người con trai trẻ tuổi khôi ngô đẹp trai đứng nơi đó, thấy Vũ Quỳnh nhìn về phía mình, cũng không trốn tránh, còn vô cùng lễ phép hướng các cô gật nhẹ đầu, sau đó mới lên một chiếc xe con màu đen bên cạnh, lái xe rời đi.
"Cậu bé kia là ai vậy? Dáng dấp thật là đẹp!"
Vũ Quỳnh hỏi con gái mình.
Huyền My lúc này mới chợt bừng tỉnh: "Mẹ? Mẹ ra dây lúc nào vậy?!"
Hóa ra cô nhóc đến bây giờ mới nhìn thấy mẹ của mình!
"Cậu con trai vừa rồi là ai? Bạn trai con à?! Cao Huyền My, con yêu đương rồi? Không phải con đi nước Anh sao? Bạn học trung học phổ thông của con à??"
Vũ Quỳnh lập tức đưa ra vô số câu hỏi.
"Mẹ, mẹ thân yêu của con..."
Huyền My từ trong tay mẹ mình cầm lại hành lý: "Con vừa mới trở về, mẹ liền tra hỏi con như tra hỏi tội phạm, như vậy không phù hợp nha? Con đi lâu như vậy, mẹ cũng không nhớ con sao?"
"Con ít đánh trống lảng cho mẹ, thành thật cho mẹ biết, người vừa rồi có phải là bạn trai con hay không!"
"Dĩ nhiên không phải!!"
Huyền My vội vàng phủ nhận: "Người đi đường! Vừa mới ở... Trên máy bay quen biết, sau đó anh ta thấy một cô gái nhỏ như con mang theo hành lý nặng như vậy, cho nên có lòng tốt đưa con về nhà!"
"Con tự tiện ngồi lên xe người xa lạ, đến lúc đó bị người ta lừa con cũng không biết! Cao Huyền My, con có thể có đầu óc cho mẹ thêm một chút hay không?!"
"Vâng vâng vâng, mẹ, con hiểu rồi..."
Huyền My nịnh nọt.
"Mẹ, khi nào anh về?"
"Nó nói nó đã ở trên máy bay, có lẽ ngày mai là có thể về tới!"
"Vậy anh có nói khi nào lại đi không?"
"Ba ngày sau đi!"
"À..."
Huyền My chán nản, cô vừa hi vọng anh trai giúp một tay!
Huyền My ở nhà, cả ngày có chút mất hồn mất vía, cảm giác cơm nước không vào.
Mỗi ngày cầm điện thoại chơi, vào zalo, chờ điện thoại, lại sợ mẹ cô nhóc phát hiện, mỗi lần thấy mẹ cô nhóc tới liền giấu đi.
Thật sự cô nhóc rất muốn đi tìm Đình Hải chơi, hai nhà dù sao cũng không xa, thế nhưng mẹ cô nhóc nói cô nhóc vừa mới trở về, như thế nào cũng không cho cô nhóc đi ra ngoài bên ngoài, Huyền My không có cách nào, chỉ có thể buồn bực vùi mình ở ghế sô pha tiếp tục gửi tin nhắn cho Đình Hải.
"Huyền My… "
Tiếng gọi của Vũ Quỳnh truyền đến từ phòng bếp.
"Sao vậy?"
Huyền My ngồi dậy, trả lời.
"Đi! Đến siêu thị mua về cho mẹ chai xì dầu, nhanh lên một chút! Hết mất xì dầu rồi!"
"Vâng..."
Huyền My chẹp chẹp miệng, vô cùng không vui đi dép lê vào, đứng dậy: "Mẹ chờ một lát!"
Huyền My cầm tiền từ tay mẹ, đi tới cửa thay giày xong, tiện tay gửi cho Đình Hải một mẩu tin nhắn: "Em đi ra ngoài giúp mẹ em đi siêu thị mua xì dầu!"
Đi siêu thị, đối với loại đầu óc tương đối giống đứa bé gái như Huyền My này, chính là tốn tế bào não!
Trời sinh cô nhóc nhận biết phương hướng kém, cho dù siêu thị này cô nhóc đã đi hơn mười năm, nhưng lần nào cũng vậy, ở chỗ nào bày sản phẩm gì, phía bắc là khu gì, phía nam là khu gì, tất cả cô nhóc đều không nhớ rõ.
Mỗi lần đều giống như con ruồi không đầu đi loạn trong siêu thị, hoặc là hỏi người hướng dẫn trong siêu thị.
"Dì ơi, xin hỏi xì dầu ở khu nào vậy?"
Cuối cùng, Huyền My vẫn bị thất bại, đi một vòng thật lớn nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng xì dầu đâu, đành phải mở miệng xin giúp đỡ từ người xung quanh.
"Xì dầu à, ở kia... bên kia..."
Dì hướng dẫn chỉ hướng cái kệ rất lớn cho cô nhóc.
Huyền My kiễng chân lên nhìn, cũng không thấy bóng dáng xì dầu đâu: "Dì ơi, dì có thể..."
"Anh dẫn em đi!"
Huyền My còn chưa kịp nói xong, liền bị một giọng nam quen thuộc ngắt lời.
Có vài giây như thế, Huyền My gần như cho rằng mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Đình Hải hai tay đút ở túi quần, đứng ở trước mặt của cô nhóc thẳng tắp như tùng, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú cũng không có biểu cảm gì: "Đi thôi!"
Anh hơi nhíu mày, cất bước đi về phía trước.
Huyền My rất lâu cũng vẫn chưa định thần lại được.
Chờ phản ứng lại, lúc này mới vội vàng đi theo: "Đình Hải, tại sao anh lại ở đây??"
"Ừm! Vừa mới ở chỗ này gặp bạn bè, cho nên tiện đường ghé thăm em một chút."
Anh nhất định sẽ không nói cho cô nhóc, anh là muốn để vô tình gặp cô nhóc ở siêu thị, cho nên mới lái xe từ nhà một đường xé gió đến tìm cô nhóc.
"Hai ngày nay ở nhà, có thoải mái không?"
Đình Hải giả vờ lơ đãng hỏi cô nhóc, anh mắt vô ý liếc nhìn cô nhóc, hồi lâu sau, bỗng hỏi một câu: "Có nhớ anh không?"
Huyền My đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn anh, nhưng không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi ngược lại: "Vậy còn anh? Anh có nhớ em không?"
Đình Hải chỉ cười, không trả lời cô nhóc, lại bỗng nhiên khẽ vươn tay, nắm tay cô nhóc, dắt cô nhóc đi lên phía trước, vừa đi vừa nói: "Nếu không nhớ em, sao lại xa xôi chạy tới siêu thị, chỉ vì gặp em một chút sao?"
Lời này của Đình Hải, giống như mật ngọt, Huyền My nghe xong, lập tức trong lòng cũng ngọt ngào.
Cô nhóc lập tức ngây thơ đáp lại: "Em cũng rất nhớ anh, nhưng mẹ em không cho em đi chơi!"
Đang nói, điện thoại trong túi Huyền My liền vang lên.
Điện thoại chính là Vũ Quỳnh gọi tới.
"Huyền My, bảo con đi mua chai xì dầu, sao lại đi lâu như vậy, con đừng nói với mẹ, con lại lạc đường trong siêu thị!!"
Ha ha! Hiểu con chỉ có mẹ.
"Mẹ! Con cũng không muốn vậy, con sẽ về nhanh! Mẹ đừng lo lắng..."
"Mẹ có thể không lo lắng sao? Thức ăn đều cho vào nồi rồi! Con nhanh lên cho mẹ!"
"Con biết rồi!"
Huyền My đang nói chuyện điện thoại, chợt xe chở hàng trong siêu thị đi tới, chở mấy thùng đồ dùng hàng ngày, hướng bọn họ bên này đi tới: "Nhường một chút, nhường một chút…”
Nhân viên chở hàng cao giọng hét lớn, nhìn thấy xe đẩy sắp đụng phải mình, Huyền My lúc này mới tỉnh táo lại, đang muốn tránh đi, chợt bị một bàn tay to lớn giữ chặt, cả người theo đó bị kéo vào trong một lồng ngực rắn chắc.
Xe hàng vừa hay lướt qua Huyền My.
Đình Hải chống hai cánh tay, tạo thành một bức tường che chắn, chỉ sợ xe hàng sẽ chạm đến Huyền My.
Cuối cùng, coi như tai qua nạn khỏi, nhân viên chở hàng thấy tình hình vội vàng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, các anh không có sao chứ..."
"Không việc gì, lần sau cẩn thận hơn chút là được."
Đình Hải chỉ cười, không trả lời cô nhóc, lại bỗng nhiên khẽ vươn tay, nắm tay cô nhóc, dắt cô nhóc đi lên phía trước, vừa đi vừa nói: "Nếu không nhớ em, sao lại xa xôi chạy tới siêu thị, chỉ vì gặp em một chút sao?"
Lời này của Đình Hải, giống như mật ngọt, Huyền My nghe xong, lập tức trong lòng cũng ngọt ngào.
Cô nhóc lập tức ngây thơ đáp lại: "Em cũng rất nhớ anh, nhưng mẹ em không cho em đi chơi!"
Đang nói, điện thoại trong túi Huyền My liền vang lên.
Điện thoại chính là Vũ Quỳnh gọi tới.
"Huyền My, bảo con đi mua chai xì dầu, sao lại đi lâu như vậy, con đừng nói với mẹ, con lại lạc đường trong siêu thị!!"
Ha ha! Hiểu con chỉ có mẹ.
"Mẹ! Con cũng không muốn vậy, con sẽ về nhanh! Mẹ đừng lo lắng..."
"Mẹ có thể không lo lắng sao? Thức ăn đều cho vào nồi rồi! Con nhanh lên cho mẹ!"
"Con biết rồi!"
Huyền My đang nói chuyện điện thoại, chợt xe chở hàng trong siêu thị đi tới, chở mấy thùng đồ dùng hàng ngày, hướng bọn họ bên này đi tới: "Nhường một chút, nhường một chút…”
Nhân viên chở hàng cao giọng hét lớn, nhìn thấy xe đẩy sắp đụng phải mình, Huyền My lúc này mới tỉnh táo lại, đang muốn tránh đi, chợt bị một bàn tay to lớn giữ chặt, cả người theo đó bị kéo vào trong một lồng ngực rắn chắc.
Xe hàng vừa hay lướt qua Huyền My.
Đình Hải chống hai cánh tay, tạo thành một bức tường che chắn, chỉ sợ xe hàng sẽ chạm đến Huyền My.
Cuối cùng, coi như tai qua nạn khỏi, nhân viên chở hàng thấy tình hình vội vàng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, các anh không có sao chứ..."
"Không việc gì, lần sau cẩn thận hơn chút là được."
hướng dẫn chỉ hướng cái kệ rất lớn cho cô.
Huyền My kiễng chân lên nhìn, cũng không thấy bóng dáng xì dầu đâu: "Dì ơi, dì có thể..."
"Anh dẫn em đi!"
Huyền My còn chưa kịp nói xong, liền bị một giọng nam quen thuộc ngắt lời.
Có vài giây như thế, Huyền My gần như cho rằng mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Đình Hải hai tay đút ở túi quần, đứng ở trước mặt của cô thẳng tắp như tùng, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú cũng không có biểu cảm gì: "Đi thôi!"
Anh hơi nhíu mày, cất bước đi về phía trước.
Huyền My rất lâu cũng vẫn chưa định thần lại được.
Chờ phản ứng lại, lúc này mới vội vàng đi theo: "Đình Hải, tại sao anh lại ở đây??"
"Ừm! Vừa mới ở chỗ này gặp bạn bè, cho nên tiện đường ghé thăm em một chút."
Anh nhất định sẽ không nói cho cô, anh là muốn để vô tình gặp cô ở siêu thị, cho nên mới lái xe từ nhà một đường xé gió đến tìm cô.
"Hai ngày nay ở nhà, có thoải mái không?"
Đình Hải giả vờ lơ đãng hỏi cô, anh mắt vô ý liếc nhìn cô, hồi lâu sau, bỗng hỏi một câu: "Có nhớ anh không?"
Huyền My đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn anh, nhưng không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi ngược lại: "Vậy còn anh? Anh có nhớ em không?"
Đình Hải chỉ cười, không trả lời cô, lại bỗng nhiên khẽ vươn tay, nắm tay cô, dắt cô đi lên phía trước, vừa đi vừa nói: "Nếu không nhớ em, sao lại xa xôi chạy tới siêu thị, chỉ vì gặp em một chút sao?"
Lời này của Đình Hải, giống như mật ngọt, Huyền My nghe xong, lập tức trong lòng cũng ngọt ngào.
Cô lập tức ngây thơ đáp lại: "Em cũng rất nhớ anh, nhưng mẹ em không cho em đi chơi!"
Đang nói, điện thoại trong túi Huyền My liền vang lên.
Điện thoại chính là Vũ Quỳnh gọi tới.
"Huyền My, bảo con đi mua chai xì dầu, sao lại đi lâu như vậy, con đừng nói với mẹ, con lại lạc đường trong siêu thị!!"
Ha ha! Hiểu con chỉ có mẹ.
"Mẹ! Con cũng không muốn vậy, con sẽ về nhanh! Mẹ đừng lo lắng..."
"Mẹ có thể không lo lắng sao? Thức ăn đều cho vào nồi rồi! Con nhanh lên cho mẹ!"
"Con biết rồi!"
Huyền My đang nói chuyện điện thoại, chợt xe chở hàng trong siêu thị đi tới, chở mấy thùng đồ dùng hàng ngày, hướng bọn họ bên này đi tới: "Nhường một chút, nhường một chút…”
Nhân viên chở hàng cao giọng hét lớn, nhìn thấy xe đẩy sắp đụng phải mình, Huyền My lúc này mới tỉnh táo lại, đang muốn tránh đi, chợt bị một bàn tay to lớn giữ chặt, cả người theo đó bị kéo vào trong một lồng ngực rắn chắc.
Xe hàng vừa hay lướt qua Huyền My.
Đình Hải chống hai cánh tay, tạo thành một bức tường che chắn, chỉ sợ xe hàng sẽ chạm đến Huyền My.
Cuối cùng, coi như tai qua nạn khỏi, nhân viên chở hàng thấy tình hình vội vàng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, các anh không có sao chứ..."
"Không việc gì, lần sau cẩn thận hơn chút là được."