Edit: Qing Qing
Beta: Ahkung
Nghe Tần Vị Trạch nói vậy, Thập Hoan chỉ còn biết giơ tay lên xoa xoa cái huyệt thái dương đau nhức của mình.
Nàng khóc không ra nước mắt nhìn dấu hôn trên cổ trong gương, cái tên Tần Vị Trạch này ra tay cũng ác quá đi, rõ ràng đều tím xanh hết cả rồi. Một khi bị người khác phát hiện ra thì cho dù nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa hết tội được.
"May mà quần áo của mình còn nguyên vẹn, thân thể cũng không có gì khác thường, Tần Vị Trạch này tuy rằng đáng giận, nhưng ít nhất không có thừa cơ chiếm mất trong sạch của mình". Trong lòng Thập Hoan vẫn thấy có một tia may mắn.
Nhìn nàng một lúc thì phát sầu, một lúc lại biểu lộ thoải mái thì liền có thể biết là trong đầu nàng đang xoay chuyển nhanh đến mức nào rồi.
Nghe thấy Tần Vị Trạch muốn nàng phải chịu trách nhiệm thì Thập Hoan liền bĩu môi, nói: "Ta chịu trách nhiệm với ngươi thì ai chịu trách nhiệm với ta."
Loại chuyện này không phải đều là nữ nhi chịu thiệt sao? Một đại nam nhân như hắn đứng ở chỗ này muốn chịu trách nhiệm cái gì chứ?
"Hóa ra Thập Hoan đang muốn ám chỉ bổn vương phải chịu trách nhiệm với nàng sao, vậy thì càng tốt." Ánh mắt của hắn vô cùng chăm chú, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười. Y phục trước ngược bị mở ra, lộ ra lồng ngực cường tráng bên trong. Mà phía trên đó lại loang lổ những vết xước do móng tay cào, vô cùng mờ ám.
"Không cần!" Thập Hoan liên tục khoát tay, "Vương gia, giữa hai chúng ta đều rất trong sáng, tối hôm qua không có cái gì xảy ra cả, căn bản không cần ai phải chịu trách nhiệm cả. Ta cào bị thương ngươi, mà ngươi cũng gặm ta vài cái, chúng ta huề nhau!"
Cái gì gọi là "gặm vài cái"? Tần Vị Trạch lập tức cảm thấy hình như mình có chút không theo kịp suy nghĩ của nàng.
Có cô nương nhà ai mà vào ngày thứ hai xảy ra chuyện như vậy lại có phản ứng như nàng không chứ. Hơn nữa, với thân phận và địa vị của hắn, nếu hắn muốn chịu trách nhiệm thì có biết bao nhiêu người đều cảm thấy vui mừng trong lòng chứ. Thế nhưng là nàng lại còn nói là hòa nhau nữa.
"Ý của ngươi là, nếu như giữa hai chúng ta không còn thanh bạch nữa thì bổn vương liền có thể chịu trách nhiệm với ngươi. Hửm?" Hắn chậm rãi đi đến bên giường, hai tay hắn chống dọc theo mép giường đem Thập Hoan bao vây ở bên trong.
Nhìn thấy cái nụ cười tà ác kia, Thập Hoan vô thức nắm chặt y phục của mình, "Ngươi muốn làm gì?"
Đang trong lúc giằng co thì đột nhiên cửa của tẩm điện bị đẩy ra, ngay sau đó liền truyền đến tiếng của Linh Nhi: "Ca, ngày mai chính là Trung thu rồi, muội đến xem..."
Nhìn thấy một màn trước mắt này, Linh Nhi thoáng cái liền dừng lại.
Ca ca quần áo không chỉnh tề, ngực rõ ràng còn có cào. Mà Thập Hoan lại đang ở trên giường, dấu hôn trên cổ vô cùng bắt mắt. Linh Nhi đã biết được chuyện nam nữ, lúc đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng hồng, lập tức che mắt quay người đi, ngoài miệng còn nói theo: "Ta không biết các ngươi đang... Ta không cố ý đâu!"
Lữ Bất Chu ở sau lưng liền đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn hai người trước mặt, trêu ghẹo nói: "Thật đúng là kịch liệt!"
Tần Vị Trạch ngược lại không hề biểu lộ ra bất kỳ tia khác thường nào, hắn duỗi ngón tay thon dài ra, chỉnh lại quần áo, nhàn nhã nói: "Phiền các ngươi đi ra ngoài chờ một chút."
Hắn sửa sang lại y phục của mình, tiếp theo nhìn về phía Thập Hoan, "Đi thôi, Linh Nhi nhất định đang rất sốt ruột muốn nghe "câu chuyện" của chúng ta đấy!"
Thập Hoan liền nhảy xuống giường, "Ngươi một chữ cũng không được nói, có nghe hay không!"
"Được, không nói."
Hiếm khi được hắn sảng khoái đáp ứng như vậy, trong lòng Thập Hoan lại có một loại dự cảm không tốt.
Tìm một khối khăn lụa che khuất dấu hôn trên cổ mình, chỉnh đốn ổn thỏa rồi Thập Hoan mới đi theo Tần Vị Trạch.
Trong lòng Linh Nhi đang có chút mâu thuẫn, một mặt thì nàng cảm thấy rất cao hứng, vì ca ca rốt cuộc cũng tìm được người mình thích, nhưng một phương mặt khác thì nàng cũng cảm thấy hơi lo lắng, vì với cái tính cách này của ca ca liệu có khi nào sẽ khi dễ Thập Hoan hay không.
Lữ Bất Chu ngược lại còn bày ra bộ dạng đã hiểu rõ, hắn chỉ là muốn an ủi nương tử nhà mình mà thôi.
Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Linh Nhi liền không thể chờ đợi được mà hỏi thăm: "Ca ca... Các ngươi..."
"Giữa hai ngườ bọn ta không có xảy ra chuyện gì cả, tuyệt đối không có. Giữa chúng thế nhưng lại rất thanh bạch, mười phần trong sạch!"
Hắn còn cố gắng nhấn mạnh vào bốn chữ cuối nữa.
Thế nhưng đối với Linh Nhi thì ca ca càng vội vã giải thích như vậy lại càng giống như đang che giấu điều gì đó.
Nghe Tần Vị Trạch nói như vậy, nàng lại càng gấp gáp hơn, ca ca nói như vậy thì Thập Hoan phải làm sao bây giờ, một cô nương bị ủy khuất như thế thì sau này phải làm sao.
Nhìn trước mắt một màn này, Thập Hoan thực hận không thể tìm được một gốc cây treo cổ lên đó tự giải quyết mình luôn cho rồi.
Bị Tần Vị Trạch sỗ sàng đã đủ bi thảm lắm rồi, hiện tại rõ ràng còn bị người khác chứng kiến. Vừa nãy sao không thấy hắn nói bọn họ trong sạch luôn đi, hiện tại cái cách giải thích giấu đầu hở đuôi này lại càng khiến cho người khác nghi ngờ bọn họ thực sự có gì đó hơn!
Thập Hoan không còn cách nào khác đành phải nói tiếp lời của Tần Vị Trạch: "Không sai, giữa chúng ta cái gì cũng không có xảy ra."
Để chứng tỏ rằng lời nói của mình là thật, nàng còn cố gắng nói một cách vô cùng trịnh trọng.
Linh Nhi nhất thời liền cảm thấy như mình hồ đồ đến nơi rồi, đến cùng lời ca ca nói là sự thật, hay lời của Thập Hoan mới là sự thật?
"Linh Nhi, loại chuyện này nữ hài tử đều cảm thấy rất xấu hổ, không thừa nhận cũng là điều dễ hiểu thôi." Lữ Bất Chu ở một bên không mặn không nhạt nói.
Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng sao có thể ở trước mặt người khác hỏi loại chuyện này cơ chứ.
Nàng ngay lập tức chạy đến trước mặt Tần Vị Trạch, lôi kéo tay ca ca mình nói ra: "Ca, dù sao muội cũng nhìn thấy rồi, huynh đừng nghĩ có thể trốn được. Thanh danh của Thập Hoan, huynh nhất định phải chịu trách nhiệm với nàng ấy!"
Biết rõ là nàng có lòng tốt, nhưng mà cái này cũng quá tốt rồi đi.
Thập Hoan vội vàng kéo Linh Nhi qua, nói: "Linh Nhi ngoan, ngươi hãy nghe ta nói đây, đêm qua giữ hai người chúng ta không có phát sinh cái gì cả, ngươi phải tin tưởng ta. Ta không cần ca ca ngươi chịu trách nhiệm, hiểu chưa?"
"Thế nhưng..." Linh Nhi vẫn thấy trong lòng có chút băn khoăn
Lữ Bất Chu đứng dậy, kéo Linh Nhi qua, nói: "Ngoan, người ta đã nói là không có gì phát sinh thì chính là không có gì phát sinh, bất kể là vết xước kia hay là mấy dấu hôn đó, chúng ta cứ coi như không nhìn thấy vậy. Đi thôi, chúng ta về nhà, nếu như nàng cảm thấy hâm mộ, thì vi phu giúp nàng làm vài cái là được rồi chứ gì?"
Linh Nhi thoáng cái liền đỏ bừng cả mặt, đẩy Lữ Bất Chu ra, cái con người này không có ngày nào đứng đắn cả.
"Làm sao có thể coi như không nhìn thấy được chứ, danh tiết của nữ nhi người ta vô cùng quan trọng đấy. Ngươi yên tâm, nếu như ca ca dám không cưới ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho huynh ấy."
Thập Hoan cảm giác như mình đã thực sự bị nàng ấy đánh bại rồi. Hơn nữa nàng cũng nhận ra rằng Tần Vị Trạch không hề nói thêm một lời nào, mà Lữ Bất Chu ở bên cạnh lại luôn vô tình hoặc là cố ý mà châm ngòi thổi gió, chẳng lẽ trong này có gì đó giả dối sao?
"Linh Nhi, nếu như dựa theo cái logic này của ngươi thì chẳng lẽ tất cả những nữ nhân mà Vương gia đã từng chạm qua cũng đều phải cưới về tất sao. Nếu vậy thì chỉ sợ cả cái Ninh vương phủ này cũng không chứa nổi rồi."
"Ca ca chỉ chạm qua một nữ nhân duy nhất là ngươi thôi!" Linh Nhi rất khẳng định nói.
Trong lòng Thập Hoan mới không tin cái đó đâu, đường đường là Ninh vương gia, dưới một người trên vạn người, làm sao có thể chưa từng có nữ nhân chứ.
Nàng không muốn tiếp tục dây dưa với cái đề tài này nữa, nhìn thoáng qua canh giờ, nàng nói ra: "Được rồi Linh Nhi, chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng có được không nào? Ta phải đi về rồi, một đêm không về, nếu như lại không quay về thì chỉ sợ là cha ta sẽ muốn tới đây tìm ta mất."
Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Tần Vị Trạch: "Vương gia, biểu tượng cát tường là ta đây có thể xin phép nghỉ một ngày chứ."
"Có thể!"
Hắn gật gật đầu, khóe miệng lại giương lên nụ cười quỷ dị.
Thập Hoan đi rồi, Linh Nhi lại vẫn ngẩn người nhìn bóng lưng đã biến mất kia thật lâu.
"Ca ca, vì sao Thập Hoan không chịu gả cho huynh?" Nàng không hiểu.
Tần Vị Trạch cười cười, "Không chịu gả mới là Hàn Thập Hoan!"
Cô nương này luôn không giống người thường, không khóc không làm khó, dù là hắn nhận lời chịu trách nhiệm thì nàng cũng đều không động tâm.
Nhưng mà tất cả những thứ này đều khiến hắn vô cùng yêu thích!
Lữ Bất Chu nhìn bộ dạng ủ rũ hết cả mặt mày của nương tử nhà mình, không khỏi lắc đầu."Đi thôi Linh Nhi, chúng ta trở về, chuyện này cũng gấp không được, phải đợi Thập Hoan suy nghĩ cẩn thận mới được."
Tần Vị Trạch nhìn nhìn lữ Bất Chu nói hai chữ: "Cám ơn!"
Linh Nhi nghe được không hiểu ra sao, còn chưa kịp nghĩ thì đã bị Lữ Bất Chu lôi đi.
Mới sáng sớm đã cho người tới chuyển lời cho hắn nói là dẫn theo cả Linh Nhi tới Ninh vương phủ, không cần thông báo cứ trực tiếp xông vào tẩm điện. Lúc ấy trong lòng Lữ Bất Chu cũng đã rõ ràng, nếu như đã để hắn thuận nước giong thuyền, thì cớ sao mà không làm chứ.
Với cái tính tình kia của Linh Nhi, tất nhiên sẽ không để cho Thập Hoan cứ như vậy mà bị Tần Vị Trạch khi dễ vô ích được.
Hắn đi một nước cờ thật đúng là tốt!
Thập Hoan lén lút trở lại phủ tướng quân, cửa chính thì nàng không thể đi nên chỉ có thể đi cửa sau thôi.
May mà trên đường đi không có đụng phải người nào, Thập Hoan đi thẳng một mạch đến cái sân nhỏ của mình. Bởi vì nàng luôn luôn không thích có nhiều người hầu hạ, chỉ có một mình Văn Xảo ở đây.
Lúc này có lẽ nàng ấy đã đi tới chỗ quản gia rồi.
Thập Hoan yên lòng, chuẩn bị trở về tắm rửa rồi đi ngủ bù.
Vừa mới mở cửa phòng ra thì đã thấy phụ thân nàng ngồi ở trước bàn, bên cạnh còn có Lý Ôn Uyển đi theo. Nhìn kỹ lại, sắc mặt của phụ thân có chút khó coi. Tất nhiên là Lý Ôn Uyển đã mở miệng nói trước rồi.
Thấy Thập Hoan vào rồi, Lý Ôn Uyển liền có chút không vui hỏi: "Thập Hoan, đêm qua con đã đi đâu? Một đứa con gái cả đêm không về nhà thì còn ra cái thể thống gì nữa? Con có biết là cha con lo lắng muốn chết rồi hay không, ông ấy còn phải người đi khắp nơi tìm con nữa."
Hàn Kiêu thấy con gái đã trở về thì liền thở ra một hơi. Thế nhưng sau đó liền nghiêm mặt lại nói, "Thập Hoan, đi đâu vậy?"
"Tối hôm qua con có ra ngoài bờ sông đi dạo, nhất thời cao hứng đến mức quên cả giờ giấc. Hơn nữa lúc đó cũng đã muộn quá rồi, chắc hẳn người trong phủ cũng đã khóa cửa rồi cho nên con liền tìm một quán trọ ngủ lại qua đêm, sáng nay mới quay về."
Thập Hoan biết rằng lấy cái cớ này thì quá là gượng gạo, nhưng nàng cũng không thể nói rằng mình đã ở với Tần Vị Trạch suốt một đêm a.
Hàn Kiêu nhíu mày, Lý Ôn Uyển khó có khi nào được tìm được cơ hội tốt như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha cho Thập Hoan như vậy chứ.
"Đi dạo? Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài đi dạo thì ai mà tin chứ? Còn nữa nếu con ở quán trọ vậy thì hẳn vẫn phải nhớ tên của nó chứ."
Nhìn thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng kia, Thập Hoan biết rõ bà ta muốn cái gì liền bình tĩnh nói: "Lời này của phu nhân sai rồi, người xưa có câu "Trú đoản khổ dạ thường/ Hà bất bỉnh chúc du" [1]. Cổ nhân còn có thể tận dụng thời gian như vậy thì tạo sao ta không thể noi theo chứ?"
[1] Dịch nghĩa: "Ngày ngắn, buồn vì đêm lại dài/Sao không cầm đuốc mà rong chơi?" (Trích: "Sinh niên bất mãn bách- Đời người chẳng được trăm năm").
"Thập Hoan, đừng có cãi lại. Hơn nữa, tại sao không gọi là mẫu thân, phu nhân phu nhân, nghe không thuận tai chút nào." Hàn Kiêu ở một bên nhắc nhở con gái.
Biết rằng do mình phạm sai lầm, thế nhưng phụ thân rõ ràng là đang nói giúp bà ta mà. Quan trọng nhất là nàng sẽ không gọi nữ nhân rắn rết này là mẫu thân đâu.
Lý Ôn Uyển vô cùng đắc ý, quay lại nói với tướng công của mình: "Thập Hoan chống đối thiếp chỉ là việc nhỏ, thế nhưng nếu như để truyền ra bên ngoài chuyện một cô nương chưa lấy chồng mà đã ra ngoài cả đêm không về thì không biết sẽ truyền đi thành loại chuyện gì nữa." Cái giộng ân cần giống như bà ta chính là mẹ ruột của Thập Hoan vậy.
Hàn Kiêu quay lại nhìn về phía Thập Hoan: "Đêm qua quán trọ nào?"
Nếu như nàng thuận miệng nói ra một cái tên, thì Lý Ôn Uyển sẽ lập tức phái người đi điều tra ngay, để xem xem Thập Hoan rốt cuộc có nói thật hay là không. Thế nhưng nếu như không nói thì tức là nàng đã không giải thích rõ ràng rồi.
"Tối qua Thập Hoan ở cùng một chỗ với tại hạ." Giản Hàn Chi nghe thấy việc Thập Hoan đi cả đêm chưa về liền vội vã chạy tới, không ngờ lại vừa vặn đến vào lúc tướng quân đang tra hỏi nàng.
Không muốn nàng khó xử nên hắn liền mở miệng thừa nhận luôn.
Lý Ôn Uyển nhìn thấy Giản Hàn Chi liền cảm thấy không vui. Bà ta vô cùng tán thưởng Giản Hàn Chi, còn cố tình đem con gái nuôi của mình gả cho hắn. Thế nhưng từ khi hắn quen biết Thập Hoan thì dường như lúc nào cũng che chở cho nha đầu này.
"Tối hôm qua Thập Hoan rõ ràng là bị Ninh vương gia kéo ra ngoài, tại sao lại ở cùng một chỗ với ngươi được?" Lý Ôn Uyển không lưu tình chút nào mà vạch trần.
Giản Hàn Chi tặng cho Thập Hoan một ánh mắt an tâm, nói: "Nếu như phu nhân biết rõ Thập Hoan là bị Ninh vương gia lôi đi, vì sao lúc đấy còn không ngăn lại?"
"Cái này..." Lý Ôn Uyển lập tức nghẹn lời.
"Hôm qua Thập Hoan cùng Vương gia chẳng qua chỉ là nói được vài câu ở cửa rồi tách ra, mà khi đó ta cũng vừa mới tới của lướn phủ tướng quân nên muốn dẫn Thập Hoan đi dạo một lúc. Cảnh đêm bên bờ sông kia thật đúng là đẹp mắt, tướng quân có lẽ cũng biết đấy. Chỉ có điều lúc đó trời cũng quá muộn rồi, lại sợ nếu trở về sẽ quấy nhiễu các vị, cho nên mẫu thân của ta liền giữ Thập Hoan lại một đêm. Phu nhân nếu như không tin thì có thể đến hỏi mẫu thân của ta xem có phải là có chuyện này hay không."
Giản Hàn Chi nói có tình có lý, vẫn khiến cho Lý Ôn Uyển bán tín bán nghi. Thế nhưng Hàn Kiêu lại thoả mãn gật gật đầu.
"Nếu thực sự là như thế, vì sao Thập Hoan còn nói ở qua đêm ở quán trọ chứ?"
Thập Hoan tiến lên, "Tất nhiên là không muốn người bên ngoài truyền ra những chuyện không hay ở sau lưng mà thôi."
"Được rồi, việc này dừng ở đây. Hàn Chi, tuy rằng ngươi cùng Thập Hoan có hôn ước, nhưng mà dù sao cũng chưa lập gia đình, việc này nhất định không được xảy ra lần thứ hai." Hàn kiêu dặn dò Giản Hàn Chi.
"Tướng Quân yên tâm, Hàn Chi nhớ kỹ."
Lý Ôn Uyển tuy rằng không cam lòng, nhưng thấy tướng quân cũng không muôn tiếp tục tính toán với truy cứu việc này nữa, bà ta tự nhiên cũng không thể nói thêm cái gì nữa. Chỉ là việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy.
Thấy bọn họ đều đi ra ngoài, Thập Hoan ngồi ở bên cạnh bàn, khẽ vuốt cái trán.
Thật đúng là một khắc cũng không được yên tĩnh mà.
“Cảm ơn.” Nếu vừa rồi không phải hắn, nàng thật đúng là không biết làm sao mới giải quyết xong được việc này.
Giản Hàn Chi cười cười, ngồi ở bên cạnh nàng. Thấy nàng cúi đầu, đôi tay khẽ vuốt huyệt thái dương, quan tâm hỏi: "Không thoải mái sao? Có muốn ta tìm cái đại phu tới xem bệnh hay không.”
Thập Hoan lắc đầu, “Ta không có việc gì.”
Nhìn nàng có vẻ meetuj mỏi, Giản Hàn Chi vốn đĩ định bảo nàng đi nghỉ ngơi trước, chính là trong lúc lơ đãng, thế nhưng hắn lại thấy được dấu vết ở trên cổ của nàng.
Hắn cũng là nam nhân, tuy rằng chưa thành gia, nhưng cũng hiểu được đó là thứ gì.
Tuy rằng dùng khăn lụa che lại, nhưng mà vẫn loáng thoáng lộ ra một chút.
Đêm qua…… Nàng cả đêm không về, hơn nữa lại là bị Tần Vị Trạch lôi đi, chẳng lẽ bọn họ?
Giản Hàn Chi không muốn suy đoán lung tung, bởi vì hắn cảm thấy bất luận là phỏng đoán cái gì thì cũng có khả năng mang tới thành kiến. Hắn không muốn hiểu lầm Thập Hoan.
Chính là hắn vẫn không nhịn được lại tiếp tục suy nghĩ, tâm tư của Tần Vị Trạch đối với Nhặt Hoan hắn cũng đã nhìn rõ. Vốn tưởng rằng sau khi công bố tin tức hôn ước thì hắn sẽ thu liễm lại, ai ngờ hắn cư nhiên không thêm để ý chút nào hết.
Thấy biểu tình của Giản Hàn Chi có một tia mất tự nhiên, nàng có chút kỳ quái: “Làm sao vậy?”
Thập Hoan, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ta muốn nàng nói thật cho ta biết, đêm qua rốt cuộc thì nàng đã đi đâu?” Ngữ khí của hắn tuy rằng không hề thay đổi, nhưng sự lo lắng ẩn nhẫn trong con ngươi trong suốt kia lại khiến người ta rất rõ ràng.
“Cái này rất quan trọng sao?”
“Đúng!” Giản Hàn Chi gật đầu.
Vừa nãy hắn đã giúp mình rồi, nói cho hắn cũng không sao. Vì thế nàng chỉ đơn giản kể lại ngắn gọn chuyện hôm qua, chỉ nói là chính mình cùng Ninh vương gia đi dạo chợ đêm, sau lại uống say liền nghỉ ngơi lại ở vương phủ.
Cố tình bỏ bớt đi đoạn đi thăm sư phụ của Tần Vị Trạch, cùng với việc chính mình bị ăn đậu hủ và bị Linh nhi gặp được kia nữa.
Giản Hàn Chi nghe rất nghiêm túc, chính là trước sau gì nàng cũng không có nói đến việc dấu hôn kia được tạo thành như thế nào.
“Cho nên, vừa mới thật sự cảm ơn ngươi. Bằng không chỉ sợ là cha ta sẽ truy cứu mãi không thôi.” Thập Hoan nói.
Hắn vẫn chưa vạch trần nàng, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng nói xong hết thảy. Hắn không nghĩ sẽ bức nàng, không muốn dọa đến nàng. Hắn cảm thấy, giữa bọn họ còn có hôn ước, như vậy nàng cũng không chạy xa được.
Chính là hiện tại hắn bắt đầu thấy bất an, hắn luôn luôn tự cho mình là mọt người bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỉ bi[2], hiện tại cư nhiên lại bắt đầu lo được lo mất.
[2] Không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn (Trích: Nhạc Dương Lâu ký)
Là bởi vì Tần Vị Trạch quá mức cường thế, hay là bởi vì hắn không rõ được tâm tư của Thập Hoan.
Nhìn Thập Hoan, hắn chậm rãi nói: “Nếu muốn cảm tạ, như thế nào cũng phải có hành động thì mới tốt chứ.”
“Ngươi muốn gì nói đi.” Thập Hoan vẫn luôn thích ở cùng một chỗ với Giản Hàn Chi. Cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh hắn thật thoải mái, hắn sẽ để ý đến cảm thụ của ngươi, sẽ không khiến ngươi thấy có áp lực.
Hơn nữa hắn còn giúp mình nhiều lần, cảm tạ một chút cũng không quá,à.
“Thật sự cùng ta đi dạo bờ sông thì sao?”
“Ngươi cũng mới nghe rồi đó, cha ta nói không thể có lần tiếp theo. Cho nên chỉ sợ phải chờ đến lúc có thời gian mới được, bằng không ngươi đổi cái khác đi.”
“Nàng yên tâm, tướng quân chỉ là nói là không cho nàng lại đi cả đêm không về, chứ không nói là nàng không thể ra cửa a. Chạng vạng ngày kia ta sẽ tới đón nàng.”
“Vậy được.”
Giản Hàn Chi gật gật đầu, xoay người rời đi.
Ngày thứ theo thường lệ, Thập Hoan lại tới Ninh Vương phủ báo danh. Tuy rằng người là ở vương phủ, thế nhưng Tần Vị Trạch từ sau khi trở về từ triều sáng liền chưa thấy được nàng.
Hắn tới thư phòng, hạ nhân bẩm báo nói nàng ở hoa viên.
Hắn tới hoa viên, thật vất vả mới gặp được, nàng lại nói đói bụng, chạy tới phòng bếp tìm đồ ăn.
Thật vất vả chờ nàng ăn xong, Tần Vị Trạch tưởng rằng có thể cùng nàng trò chuyện, thì nàng lại nói đã hẹn học thêu thùa cùng với Trúc Đào.
“Phanh” mà một tiếng, Tần Vị Trạch đóng sầm của lại, ôm cánh tay đứng ở trước cửa, căn bản không hề có ý tránh ra.
“Nàng đang trốn ta?” Khẩu khí nghi vấn.
“Không có!”
“Nàng đang trốn ta!” Khẩu khí khẳng định.
“Không có!”
“Thập Hoan, đôi mắt của nàng sẽ không nói dối.” Từ sáng sớm tới tìm liền tìm đủ các loại lý do tránh mình, tuy rằng người ở vương phủ, nhưng căn bản là Tần Vị Trạch lại không thấy được nàng.
Cái này sao được.
Nếu nàng muốn tránh, hắn liền đơn giản đóng cửa lại, xem nàng còn muốn trốn đi đâu.
Thập Hoan đứng ở trước mặt hắn, nàng không phải là cố ý trốn hắn, chẳng qua cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn một chút. Suy cho cùng, nàng không muốn quá nhiều người hiểu lầm, ngày ấy bị Linh Nhi nhìn thấy đã giải thích không rõ được, nếu lại bị truyền cái gì đi nữa, nàng khẳng định sẽ bị vị cha già tướng quân kia hỏi tới hỏi lui cho xem.
“Ta không phải là muốn trốn tránh Vương gia, thật sự là bởi vì ta đã cùng hẹ trước với Trúc Đào rồi.”
“Nếu không né tránh bổn vương, như vậy thì hôm nay nàng phải ở bên cạnh bổn vường. Trúc Đào đã bị Hồ quản gia kêu đi rồi, cho nên không có thời gian dạy nàng thêu thùa.”
“Vương gia, ta không muốn người khác hiểu lầm, cho nên vẫn mong Vương gia để ta ra ngoài.”
“Nếu bọn họ đã hiểu lầm thì sao?”
“Nếu không phải Vương gia dung túng, ai dám ở sau lưng ngài khua môi múa mép.” Thập Hoan kiên nhẫn cùng hắn giải thích.
Nhìn nàng bày ra bộ dạng muốn xa cách với mình, Tần Vị Trạch cười, “Loại khua môi múa mép này, bổn vương thật sự cũng muốn khen thưởng một chút.”
Mặc kệ Thập Hoan nói như thế nào, Tần Vị Trạch cũng không cho nàng đi ra ngoài. Mắt thấy trời đã tối, nhớ tới ước định của mình với Giản Hàn Chi, nàng cần phải đi về.
“Vương gia, ta có thể đi rồi chứ?” Chỉ chỉ ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.
“Bồi bổn vương dùng cơm tối rồi hẵng đi.”
Thập Hoan lập tức có chút không kiên nhẫn, “Vương gia, ta đêm qua cả đêm chưa về, cha ta thực sự thấy tức giận. Nếu không phải còn muốn tới Ninh Vương phủ làm linh vật, cha ta tất nhiên sẽ không để ta ra cửa hôm nay. Cho nên ta nghĩ ta vẫn nên trở về, Vương gia nghĩ sao?”
“Nếu nàng không ăn, bổn vương liền dây dưa với nàng. Bổn vương thật ra cũng không ngại nàng lại ở lại đây thêm một đêm nữa.”
Thập Hoan vừa muốn nổi điên, Ngụy Đạt liền ở bên ngoài thông báo: “Vương gia, Phủ Viễn tướng quân phái người tới đón Hàn cô nương.”
Vừa nghe thấy lời này, trong mắt Thập Hoan hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng mà đây chính là cơ hội thoát thân tuyệt với nhất.
Thanh âm Tần Vị Trạch có chút lạnh lùng: “Người tới là người nào?”
“Là Hàn công tử.”
“Vương gia, thật ngại quá, ca ca tới đón ta, ta đi trước đây.”
Thập Hoan mở cửa, bước chân nhẹ ngàng rời đi. Hàn Thập Tuấn tới quá đúng lúc, chậm một chút nữa chỉ sợ nàng sẽ phải bỏ lỡ ước định với Giản Hàn Chi.
Tần Vị Trạch nhìn nhìn cơm tối, nàng không ở đây, hắn cũng không muốn ăn uống. Nhớ tới đêm nay hình như Bất Chu có mời hắn tới Vân Hạc lầu ở bờ sông liền quay người rời đi.
“Ca, sao huynh lại tới đây?” Thập Hoan một bên đi theo Hàn Thập Tuấn trở về, một bên hỏi.
Hắn cười nói: “Ta là chịu sự ủy thác của người khác tới.”
“Giản Hàn Chi?”
“Đúng vậy, Hàn Chi nói bảo ta tới đón muội. Muội yên tâm đi cùng hắn đi, chỗ cha ta sẽ đi nói rõ ràng. Hơn nữa, cùng với con rể tương lai của Hàn gia chúng ta ra ngoài, cha sẽ không phản đối đâu.”
Nghe xong lời Hàn Thập Tuấn nói, Thập Hoan có chút không được tự nhiên.
Nàng chưa bao giờ đem cái hôn ước kia để ở trong lòng, chỉ là trước mắt dường như mọi người đều cho rằng nàng cùng Giản Hàn Chi tất nhiên sẽ ở cùng một chỗ.
Xem ra phải tìm một cơ hội đem sự tình nói rõ ràng ra mới được.
Giản Hàn Chi ưu tú như vậy, nàng cũng sẽ ngẫu nhiên trở thành hoa si, chỉ là trong một cái chớp mắt, liền khôi phục lại được lý trí.
Bởi vì nàng không nghĩ nếu như vạn nhất nàng trở lại thế giới tương lai, lại phải bỏ lại hắn một mình, như vậy sẽ là một chuyện vô cùng tàn nhẫn.
Cho nên khi không thể xác định chính mình có thể trở về tương lại hay không, nàng sẽ không nghĩ tới tình yêu, bởi vì nàng không muôn tạo thành thương tổn với bất kỳ người nào.
Đi đến cửa phủ tướng quân, liền nhìn thấy Giản Hàn Chi đã đứng ở đó, hắn không có ngồi ở trên xe ngựa, mà là đứng bên cạnh một con đại mã màu mận chín.
“Người ta đã đưa tới, các ngươi an tâm đi đi, cha bên kia có ta rồi.” Hàn Thập Tuấn đẩy đẩy Thập Hoan, cười ý bảo nàng cùng Giản Hàn Chi có thể rời đi.
Đối với Hàn Thập Tuấn, hắn hy vọng muội muội của mình có thể tìm được một lang quân tốt. So sánh giữa Tần Vị Trạch và Giản Hàn Chi, hắn tự nhiên sẽ có khuynh hướng nghiêng về Giản Hàn Chi.
Nếu muội muội gả cho hắn, tất nhiên sẽ rất hạnh phúc.
Giản Hàn Chi chắp tay nói lời cảm tạ, xoay người lên ngựa, tiếp theo vươn tay ý bảo Thập Hoan lên.
Nàng do dự một chút, nhưng mà tâm tình muốn cưỡi vẫn chiến thắng tất cả, nàng đưa tay cho Giản Hàn Chi, lập tức cũng ngồi vào vị trí.
Hai người bọn họ một đường đều phi rất nhanh, gió đêm lạnh phất qua gò má khiến cho Thập Hoan cảm thấy rất thoải mái. Nàng cầm lòng không đậu mà mở hai tay ra, hưởng thụ sự yên tĩnh khó có được này.
Giản Hàn Chi nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trước người, cẩn thân mà che chở nàng không để nàng rớt xuống ngựa.
Bóng cây hai bên đường ở trong bóng đêm giống như một đám thủ vệ ngẩng đầu đứng thẳng. Con ngựa rất nhanh, những bóng cây đó liền nhanh chóng lùi lại.
Rất nhanh bọn họ liền tới được bờ sông.
Thập Hoan xuống ngựa, phóng tầm mắt nhìn quanh, nước sông bình tĩnh như sóng, nương theo ánh trăng trông như một dải lụa lớn màu bạc uốn lượn trên mặt đất, kéo dài ra tận phía xa.
Giản Hàn Chi sớm đã chuẩn bị thuyền nhỏ, ngư dân kia đã chờ ở bờ biển.
Hăn lôi kéo Thập Hoan lên chiếc thuyền nhỏ, ngư dân ở đuôi thuyền chèo thuyền, Giản Hàn Chi cùng Thập Hoan thì ngồi ở phía mũi thuyền trong khoang thuyền, trên đó đặt một cái bàn, hai bên có hai cái ghế đẩu.
Thập Hoan ngồi ổn định rồi, người chèo thuyền liền bắt đầu chèo thuyền.
Chiếc thuyền chậm rãi chạy về phía trung tâm con sông, bóng đêm càng đậm, ánh trăng trên trời tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ xuống mặt sông, gió nhẹ thổi qua, nước sông lăn tăn hướng về phương xa. Nhìn lên bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng làm bạn, giữu thiên hạ rộng lớn này thật khiến người ta vô cùng tận hưởng cảm giác du ngoạn.
Giản Hàn Chi rót cho Thập Hoan một chén rượu, “Uống rượu nói chuyện đêm, cầm đuốc du ngoạn, ánh trăng làm bạn, giai nhân tiếp khách, quả thật là một chuyện vô cùng tốt đẹp của đời người.”
Thập Hoan cười ra tiếng, “Không thể tưởng được là một người không ăn khói lửa nhân gian như ngươi mà cũng có những lúc miệng lưỡi trơn tru như vậy."
Hắn chỉ cười không nói, đưa cho Thập Hoan một chén rượu, “Chỉ là Quế Hoa nhưỡng hảo hạn thôi, nếm thử xem.”
Thập Hoan lắc đầu, nàng vẫn nhớ rõ hậu quả khi mình say rượu. “Ta không uống được rượu.”
“Chỉ một chút, cũng coi như bồi ta uống một chén.”
Thấy hắn kiên trì, Thập Hoan gật gật đầu, khẽ chạm chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Quả thực rượu này ngọt thanh ngon miệng, sau khi uống vào miệng liền có hương hoa quế, thật lâu cũng không tiêu tan.
Buông chén rượu, cảm thụ được gió đêm thổi tới, nếu nhân sinh có thể thoải mái vui thích như thế, thì những công danh, lợi lộc kia có tính là gì đâu.
“Tình cảnh này, khiến ta nhớ tới một bài thơ.” Giản Hàn Chi nói.
“Xuân giang thủy triều liền hải bình, trên biển minh nguyệt cộng triều sinh. "Xuân giang hoa nguyệt dạ" của Trương Nhược Hư, ta nói đúng chứ?”
“Không tệ.” Giản Hàn Chi gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Nàng luôn là có thể cùng hắn không mưu mà hợp, đây có phải chứng minh là bọn họ có tâm linh tương thông không?
Hai người nhìn nhau cười, ai cũng đều không nói nữa. Lúc này yên tĩnh đã chiến thắng tất cả, chỉ cần lẳng lặng mà hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh là được.
Sau một lúc lâu, Thập Hoan mở miệng, “Hàn Chi, về hôn ước của chúng ta...”
“Nàng không phải là muốn ta hủy bỏ hôn ước chứ?” Tuy rằng Giản Hàn Chi không muốn thừa nhận, nhưng hắn có thể nhận ra được tâm tư của Thập Hoan.
“Ta đã từng cho rằng chuyện này không quan trọng, nhưng là hiện giờ xem ra, hình như không phải là như thế. Ta cảm thấy...”
“Nàng có người mình thích?” Nàng còn chưa nói xong, Giản Hàn Chi liền đánh gãy lười nói của nàng, trực tiếp hỏi.
Nàng vậy mà có một tia chần chờ, chính là ngay sau đó liền lắc lắc đầu, “Không có.”
“Vậy vì sao phải hủy bỏ hôn ước của chúng ta?”
“Ta chỉ là không muốn chậm trễ ngươi mà thôi.”
“Nàng chưa gả, ta chưa cưới, đâu ra chậm trễ chứ?”
Những câu truy vấn của hắn làm Thập Hoan có chút chống đỡ không được.
Thấy nàng có một tia quẫn bách, hắn liền tự rót rượu cho chính mình, uống một hơi cạn sạch. “Giống như nàng từng nói với ta, khi nào chúng ta đều có người trong lòng, thì chúng ta sẽ lại nói đến việc giải trừ hôn ước này. Bằng không nàng thật sự nhẫn tâm để ta mỗi ngày đều phải đối mặt những bà mối đó sao?”
Nếu là như thế này, hắn nguyện ý chờ, chỉ cần bọn họ có hôn ước, như vậy nàng chính là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn.
Trong lòng Thập Hoan đột nhiên có một loại cảm giác áy náy, giống như chính mình đã làm sai cái gì đó, nhưng mà nàng cái gì cũng đều không có làm.
“Đuộc!” Nàng gật đầu, có lẽ như vậy là biện pháp tốt nhất.
Không hề nói tới đề tài này nữa, phảng phất như vừa rồi không có xảy ra chuyện gì cả. Bọn họ nói chuyện phiếm về thơ từ, tác phẩm xuất sắc, vô cùng thích ý. Chỉ là Thập Hoan đột nhiên phát hiện phía sau thân thuyền của bọn họ đột nhiên lại có một chiếc thuyền lớn, thân thuyền kia có đèn đuốc sáng trưng, trên đó có oanh thanh yến ngữ, thật náo nhiệt.
Vốn tưởng rằng là hoa thuyền nhà ai, nàng theo bản năng mà nhìn hướng qua, cư nhiên nhìn đến một đạo ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm chính mình, người nọ không phải là ai khác, mà chính là Tần Vị Trạch!