Edit: Vi Đình
Beta: Ahkung
Một ngày sau, ở trong Vương phủ Hàn Thập Hoan trực tiếp ngã ụp lên trên giường. Đối phó với Tần Vị Trạch còn mệt hơn so với chuyện chạy mười dặm đường. Hơn nữa, không biết chuỗi ngày thế này đến khi nào mới kết thúc, nàng không khỏi âm thầm than thở.
Chờ đến lúc ăn tối, chỉ có Lý Ôn Uyển ngồi ở trước bàn, phụ thân và ca ca do có việc nên đều đi ra ngoài.
Vốn dĩ Hàn Thập Hoan đã có ý định không ăn, lại thấy người gọi là mẹ cả đang ngồi nghiêm chỉnh, lại càng không muốn ăn. Nhưng cái gì tới cũng sẽ tới, nếu cứ như vậy mà đi ngược lại sẽ để cho Lý Ôn Uyển nắm được nhược điểm của nàng.
Tùy tiện ngồi vào bàn, Lý Ôn Uyển liếc xéo Thập Hoan một cái, hừ lạnh một tiếng, hôm nay chỉ có hai người nàng, cuối cùng thì nàng cũng chờ được cơ hội để giáo huấn tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày này rồi.
"Ngươi không cảm thấy ngươi ngồi ở chỗ này không thích hợp sao?" Lý Ôn Uyển nói với Thập Hoan.
Một đứa con thiếp, trước kia chỉ cần ở trước mặt bà đã run rẩy, giờ lại trắng trợn, táo bạo mà ngồi đối diện bà. Xem ra ả rời đi mấy ngày cũng tiến bộ không ít.
Thập Hoan ngẩng đầu nhìn bà ta, ánh mắt cao ngạo kia đã giải thích rõ mọi thứ. Nàng hiểu được rằng chủ nhân của thân thể này trước kia ít nhiều gì cũng thường xuyên bị mẹ cả hành hạ. Nàng cũng vờ như vô tình mà từ chỗ Văn Xảo tìm hiểu được chuyện, vốn dĩ tính cách của Hàn Thập Hoan rất nhát gan lại sợ phiền phức, hơn nữa còn không được lòng mẹ cả, nên ở trong phủ lại càng nhận hết mọi sự hành hạ
Ngày thường ở trước mặt Viễn tướng quân giả vờ không phải khá tốt sao, cuối cùng thì cũng đóng kịch không nổi nữa sao?
"Không ngồi ở chỗ này, ta đây nên ngồi ở nơi nào?"
Lý Ôn Uyển sửng sốt, không thể ngờ được nàng thế mà lại dám cãi lại bà ta!
"Thập Hoan, chúng ta nói trắng ra. Ở trước mặt tướng quân, bổn phu nhân có thể để lại mặt mũi cho người. Nhưng ngươi không cần đắc ý vênh váo, phải nhớ rõ thân phận của người!"
Thập Hoan cười lộ vẻ trào phúng: "Chuyện kia làm phiền ngươi nói rõ ràng một chút, thân phận của ta là gì!"
Thấy nàng kiêu ngạo như thế, Lý Ôn Uyển lập tức nổi giận, "Nha đầu chết tiệt kia, nhường ngươi một tấc ngươi còn muốn lấn một thước! Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi cho rằng được lòng tướng quân thì phủ tướng quân sẽ do ngươi định đoạt sao? Ngươi là một đứa con riêng còn không biết xấu hổ xuất đầu lộ diện, thì chúng ta cũng không để mất đi phủ tướng quân!"
Rót cho chính mình một chén trà, Thập Hoan nhàn nhã uống: "Quả thật là phu nhân nên tìm cho mình một đại phu, xem cho tốt miệng của mình xem có bệnh tình gì, nếu không tại sao lời nói lại dơ bẩn như vậy!"
"Ngươi dám làm càn!" Đập bàn một cái, Lý Ôn Uyển hung tợn quát.
Thành công nhìn bà ta đỏ bừng mặt giận dữ, Thập Hoan cười lạnh: "Viễn tướng quân? Đó là cha ta, ta hiếu kính ông là chuyện nên làm. Nhưng phu nhân lại ngghĩ đến chuyện khác, thật kì quái. Chẳng lẽ ca ca hiếu kính cha cũng là diễn trò?"
"Ngươi đừng có vu oan cho Thập Tuấn!"
"Sao nào, nhắc tới con của ngươi thì bảo ta vu oan, mà nói đến ta thì là bày mưu âm thầm. Tiêu chuẩn phán xét của phu nhân liệu có quá bất công hay không."
Lý Ôn Uyển trừng mắt với Thập Hoan, dung mạo tinh xảo đều có chút vặn vẹo. Nha đầu này đi ra ngoài một chuyến sao lại trở nên nhanh mồm dẻo miệng như thế, thế nào lại dám cùng tranh luận với mình!
"Ngươi đừng tưởng có Giản Hàn Chi liền cho rằng mình có thể hô mưa gọi gió. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm xem, hiện tại người ngoài nói ngươi như thế nào. Cùng Giản Hàn Chi có hôn ước, bỗng nhiên còn muốn mỗi ngày đến phủ Ninh Vương làm bằng hữu với Vương gia, còn ra thể thống gì! Gia đình của Giản Hàn Chi muốn lấy ngươi hay không còn chưa quyết định đâu, đừng có chờ vào hôn sự này mà mộng tưởng hão huyền!"
"Sao nào, nàng ấy chịu làm bằng hữu với bổn vương, tướng quân phu nhân có ý kiến gì sao?" Tần Vị Trạch từ ngoài cửa tiến vào, tuy rằng ngữ khí bằng phẳng, nhưng uy nghiêm trong đó không thể bỏ qua.
Hắn sao lại tới đây? Thế mà còn ngênh ngang đi vào nhà!
Vừa thấy người đến là Ninh Vương gia, Lý Ôn Uyển lập tức khôi phục nụ cười hiền thục: "Không biết Ninh Vương gia đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, mong rằng Vương gia thứ tội."
Tần Vị Trạch trực tiếp lướt qua nàng, nhanh chóng đi đến bên cạnh Thập Hoan, trên dưới đánh giá một phen vẫn chưa thấy khác thường, xoay người đối Lý Ôn Uyển nói: "Tướng quân phu nhân có nên nói rõ ràng một chút, Thập Hoan giúp bổn vương giải hạn, sao lại là không ra thể thống gì? Huống chi đây là do phụ hoàng hạ chỉ, hay là...... Phu nhân đối với ý chỉ của phụ hoàng có điều bất mãn?"
Nhìn Lý Ôn Uyển nháy mắt đã bị dọa trắng mặt, Thập Hoan vô cùng vui vẻ. Loại người trước một mặt sau một mặt khác như này, phải có người chú tâm thật nhiều.
"Vương gia đừng vội hiểu lầm, ta chỉ là cùng Thập Hoan nói đùa chút thôi. Thập Hoan có thể trợ giúp Vương gia là phúc khí của nàng, sao lại có ai dám phê bình."
Tần Vị Trạch vẫn chưa cho bà sắc mặt tốt, nếu không phải coi trọng mặt mũi của Viễn tướng quân, hôm nay bà ta dám nhục mạ Thập Hoan như vậy, tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng tha như vậy.
"Như vậy là tốt rồi, nếu để bổn vương biết được ai dám ở sau lưng khua môi múa mép, tất nhiên sẽ rút lưỡi của kẻ đó!"
Lý Ôn Uyển liên tục gật đầu, cũng không dám thở mạnh nữa. Tại sao Ninh Vương gia luôn giúp đỡ cho nha đầu chết tiệt kia? Chẳng lẽ nha đầu này cùng Ninh Vương gia có quan hệ không rõ ràng?
Phẫn hận mà nhìn Thập Hoan bị Tần Vị Trạch lôi đi, Lý Ôn Uyển nảy ra ý hay. Có lẽ...... Đem chuyện này kể cho Thái tử, là một cớ tốt để đối phó với Ninh Vương gia.
Lập tức bị Tần Vị Trạch lôi ra, Thập Hoan vội vàng hô: "Vương gia, linh vật chỉ giới hạn trong ban ngày, hiện tại thái dương đều xuống núi, ta phải đi về ngủ, thứ lỗi không thể phụng bồi!"
"Ngươi bị đần sao? Bị khi dễ cũng không nói với bổn vương! Nếu không phải hôm nay để bổn vương bắt gặp được, ngươi còn nghĩ sẽ giấu tới khi nào? Còn trở về làm gì, cùng ta hồi Ninh Vương phủ!" Hắn vốn định tới bái phỏng tướng quân, ai ngờ thế nào lại đụng phải một màn này.
Cơ bản hắn cứ tưởng những ngày nàng ở phủ tướng quân rất dễ chịu, nhưng ai ngờ thế còn phải bị kia tướng quân phu nhân khi dễ!
"Vương gia, cái này không quan trọng!"
("Sao lại không cần phải, lại làm ngươi cái này bổn
Lòng trắng trứng bạch trở về làm người khi dễ sao?")
Thập Hoan trợn trắng mắt, nàng không có yếu đuối như vậy được không. Hôm nay kể cả hắn không xuất hiện, nàng cũng sẽ không bị tổn hại!
"Thứ nhất, ta không phải ngu ngốc, thứ hai, Vương gia không tới, tự ta cũng có thể ứng phó!"
Tần Vị Trạch cười khẽ, "Một lần đã bị bổn vương bắt được dễ sai bảo, không phải tiểu ngu ngốc thì là cái gì?"
Hắn thế mà lại không biết xấu hổ nói ra. Nếu không phải bởi vì hắn âm tình bất định, mọi cách dùng thủ đoạn, nàng sao lại sẽ mắc mưu!
Bất quá nói đến điều này, Lý Ôn Uyển so với Tần Vị Trạch, quả thực không phải là đối thủ. Lý Ôn Uyển rất khó đối phó, xét đến cùng đều bởi vì bà ta không ưa Thập Hoan. Tuy có dã tâm, nhưng hỉ nộ lại không khó phỏng đoán.
Nhưng là Tần Vị Trạch không như vậy.
Mưu kế và thủ đoạn của hắn, mỗi một lần đều tính đến thập phần tinh chuẩn. Hơn nữa không ai có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì, cũng giống như hiện tại, không hiểu sao lại bất chấp Lý Ôn Uyển là nhất phẩm cáo mệnh tướng quân phu nhân, trắng trợn mà che chở nàng như vậy.
Bị hồ ly Tần Vị Trạch đối đãi lâu rồi, Thập Hoan cũng cảm thấy công lực của mình tăng lên, đối phó với Lý Ôn Uyển căn bản không khác gì chơi đùa.
"Vương gia yên tâm, nguyên tắc của ta rất đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu có người phạm đến ta, tất nhiên ta sẽ không cho hắn sống yên!"
"Như thế thì tốt!"
"Nếu sau đây không còn việc gì nữa thì không quấy rầy Vương gia, ta đi về ngủ." Nói xong làm bộ phải mau chóng rời đi.
Tần Vị Trạch lại ngăn cản nàng, "Nếu để bổn vương phát hiện ngươi bị bà ta khi dễ nữa, bổn vương lập tức đem ngươi mang về Ninh Vương phủ, có nghe hay không!"
"Vương gia phát hiện ta bị bà ta khi dễ?"
"Bổn vương chỉ có thể nói bốn chữ: không ngừng cố gắng!"
Đây là cái gì Vương gia a! Lo sợ cho thiên hạ không loạn!
Bất quá nhìn hắn hôm nay vì mình bênh vực bày ra bộ dạng bênh vực kẻ yếu, dường như Thập Hoan thấy hắn cũng không đáng ghét như vậy.
-----
Màn đêm buông xuống, nhưng trên đường lại rất náo nhiệt. Toàn bộ cửa hàng trên phố đều treo đèn lồng ở trước cửa, chiếu toàn bộ đèn đường sáng rực, thật náo nhiệt.
Tiếng rao hàng nối liền không dứt, xiên thịt dê thơm ngào ngạt, nồi bánh bao thịt mới ra lò, khiến bụng của Thập Hoan thế mà lại phát ra tiếng kêu kháng nghị.
Tần Vị Trạch cười, "Xem ra là nên tìm một chỗ thỏa mãn bao tử của nàng đi!"
Vừa dứt lời, Thập Hoan vừa định vọt vào chợ đêm, liền bị Tần Vị Trạch kéo lại.
"Không phải dâng tế phẩm cho ngũ tạng sao? Làm gì không cho ta đi ăn?"
"Bổn vương mang ngươi đi ăn sẽ tốt hơn!"
"Như thế này đã tốt rồi, Vương gia nếu ăn không quen thì mời tự ý!"
"Ngươi không nghĩ cùng với bổn vương đi sao? Vâng?" Trong giọng nói rõ ràng mang một tia uy hiếp.
Vừa mới không cảm thấy, hiện tại bụng thầm thì kêu, đương nhiên nàng không muốn bỏ gần tìm xa. Nhưng Tần Vị Trạch lại không cho nàng đi, lôi kéo nàng xuyên qua đèn đuốc sáng trưng trên đường phố.
Niềm vui của Thập Hoan nhanh chóng biến thành nhàm chán, nói vậy hắn tất nhiên là đi đến tửu lầu cao quý gì đi. Lập tức hứng thú ăn uống không còn tới một nửa. Nhưng càng đi, Thập Hoan cảm thấy có chút không đúng, càng chạy như vậy càng mờ ám, hơn nữa bốn phía đều là dân cư.
"Vương gia, ngươi xác định chúng ta muốn đi ăn cơm?" Nhìn nhìn này bốn phía, cũng không có cái gì tửu lầu quán trà, sao có thể có chỗ nào để ăn chứ.
Tần Vị Trạch đi phía trước nháy mắt dừng lại, xoay người suýt nữa đụng phải Thập Hoan, cười tà: "Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ muốn cùng bổn vương làm chút chuyện khác? Bổn vương cũng không ý kiến nha!"
Thằng nhãi này trong đầu không thể nghĩ đến chuyện bình thường sao. Mối quan hệ của bọn họ tuyệt đối có câu thông chướng ngại.
"Được, chúng ta tới rồi." Tần Vị Trạch không hề chờ nàng, đứng ở một chỗ nhà dân bình thường nằm ở phía trước gọi đến.
Bọn họ đẩy cửa đi vào, Thập Hoan đánh giá chỗ này.
Sân không lớn, nhưng là tứ hợp viện bình thường. Bên tay phải là một loạt phòng ốc, phía trước là một sảnh ăn, bên trong trồng đầy rau dưa. Mà bên tay trái còn lại nuôi rất nhiều gia cầm. Trong viện, đại hoàng cẩu vừa thấy có người tiến vào, không những không sủa to, lại còn vô cùng hưng phấn mà chạy đến trước mặt Tần Vị Trạch, nhảy nhót lung tung, móng vuốt quơ quào trên áo bào tuyết trắng của hắn.
Đổi lại nếu là ngày thường, Tần Vị Trạch hẳn là đã sớm đem nó ném văng ra. Nhưng hắn lại vô cùng thân thiết mà xoa xoa đại hoàng cẩu, trông như là bằng hữu với nhau.
Thập Hoan trong lòng dần dần trở nên nghi hoặc, xem bộ dáng này, Tần Vị Trạch hẳn là thường xuyên tới nơi này mới đúng. Hắn đường đường là một Vương gia, vinh hoa phú quý gì không có, vì sao lại muốn chạy tới chỗ nhà dân bình phàm này?
"Tiểu tử thúi, còn không biết lại đây!"
Đột nhiên, Thập Hoan chỉ nghe được "Vèo" một tiếng, liền nhìn thấy một vật bị ném tới chỗ Tần Vị Trạch. Hắn đứng tại chỗ, một tay tiếp lấy, vững vàng mà đem "ám khí" kia tiếp được.
"Sư phụ, phiền toái lão nhân gia ngày lần sau vẫn hãy thay đổi đi, mỗi lần tới đều chỉ cho ta ăn một quả táo!" Hắn duỗi tay đến trước mặt Thập Hoan, trên tay đột nhiên cầm một quả táo hồng.
Hơn nữa Thập Hoan cũng chú ý tới ngữ khí của Tần Vị Trạch, cùng với ngày thường hoàn toàn tương phản. Ngữ khí nhẹ nhàng đầy thích ý như vậy, quả thực cùng với ngày thường là hai người khác nhau. Hơn nữa hắn trực tiếp dùng "Ta", không dùng "Bổn vương", đủ để nhìn ra quan hệ của hắn với người này.
Tần Vị Trạch kéo Thập Hoan đi vào trong nhà, chỉ thấy bên trong có một lão nhân đang ngồi ở trước bàn uống rượu. Người này hạc phát đồng nhan, hai mắt có thần, thấy Tần Vị Trạch lôi một cô nương đi vào, cười tủm tỉm vừa vuốt râu, vừa đánh giá Thập Hoan. Đây là lần đầu tiên Tần Vị Trạch mang theo cô nương tới chỗ này, xem ra người này đối với hắn mà nói tất nhiên không bình thường.
"Đói bụng!" Tần Vị Trạch ngồi xuống bên cạnh bàn đã bắt đầu kêu đói.
"Đã biết ngươi sẽ nói như vậy, nên đã sớm chuẩn bị tốt!"
Dứt lời thì mở cái nắp kia ra, một mâm món ngon nóng hổi thật khiến người xem như được mở rộng tầm mắt. "Ngươi không phải đói bụng sao? Nhanh ăn đi." Kéo Thập Hoan ngồi xuống cạnh mình, sau đó đưa cho nàng chiếc đũa.
Thập Hoan không hiểu gì cả, "Không giới thiệu một chút sao?"
"Hắn là sư phụ ta."
"Hắn là đồ nhi của ta."
"À!" Thập Hoan gật gật đầu, tiếp đến là bắt đầu tấn công đồ ăn trước mặt.
Nếu bọn họ không nghĩ sẽ giải thích nhiều, tất nhiên là có lý của bọn họ. Dù sao Thập Hoan tới nơi này cũng là để ăn cơm, căn bản không cần suy xét nhiều như vậy.
Liêu Liền Xuyên lại bị nha đầu này chọc cười, nàng không có lòng hiếu kỳ sao? Thế nào lại không nhiều truy vấn một câu, trực tiếp bắt đầu ăn.
"Nha đầu, ngươi không tò mò sao? Không nghĩ hỏi một câu là ta vì sao trở thành sư phụ của Tần Vị Trạch sao?"
"Không cần phải hỏi!" Thập Hoan cười vui tinh ranh mà trả lời.
Nhìn ánh mắt đầy chờ mong kia, Thập Hoan biết hắn rất muốn nàng hỏi, nàng liền cố tình làm trái ngược.
"Ngươi một chút cũng không muốn biết?"
"Không muốn!"
"Đây chính là sư phụ của Tần Vị Trạch nha!"
"Của hắn chứ không phải của ta."
Liêu Liền Xuyên hoàn toàn bị cô nương này đánh bại, vừa ngẩng đầu muốn cùng với Tần Vị Trạch than khổ, thế mà lại nhìn thấy trong mắt hắn ẩn hiện nhu tình. Trong nháy mắt, cái gì đều không cần phải nói, Liêu Liền Xuyên liền hiểu rõ mọi chuyện.
Nhưng mà cô nương này thật ra rất thú vị, hắn thích! Thế nào lại có thể nhìn thấu ý nghĩ của chính mình. Vốn định hỏi nàng một chuyện, chính là ai ngờ hiện tại nàng thế mà lại không cho hắn nói ra chuyện xưa, không phải muốn nghẹn chết hắn sao.
"Sư phụ tốt, Thập Hoan cũng không phải liền dễ dàng mắc mưu như vậy."
"Thập Hoan? Thập Hoan không phải là nương tử sắp cưới của Hàn Chi sao?"
Lời này vừa nói ra, Tần Vị Trạch đanh mặt lại, mà Thập Hoan thiếu chút nữa bị sặc tử. Tần Vị Trạch vội vàng đổ một chén nước cho nàng, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng cho thuận khí.
Lão nhân này thật đúng là bát quái, chuyện nàng cùng Hàn Chi có hôn ước mà hắn cũng biết rõ?
"Giản Hàn Chi? Tiền bối, ngươi biết hắn?" Thập Hoan hỏi.
"Hắn cũng là đồ đệ của ta, là sư đệ của tên tiểu tử thúi này."
Tin tức này có sức công phá quá lớn, Tần Vị Trạch cùng Giản Hàn Chi thế nào lại là sư huynh đệ đồng môn. Liêu Liền Xuyên thấy sắc mặt của Tần Vị Trạch càng ngày càng khó coi, liền biết rõ trong đó có ẩn tình. Bất quá nhìn dáng vẻ, hẳn là Hàn Chi nhanh hơn hắn một bước, hôn ước cũng đã có.
Hai người kia đều là môn sinh đắc ý của hắn, hắn cũng sẽ không thiên vị cho bất luận kẻ nào. Ngược lại đối với tiểu nha đầu trước mặt đã nổi lên hứng thú.
"Nha đầu, chúng ta tới vung quyền uống rượu thế nào?" Hắn nhanh chóng chuyển đề tài, nhưng không nghĩ khối băng bên cạnh này đông chết.
"Ta sẽ không!"
"Ta biết ngươi ghét bỏ ta là lão nhân gia, đúng vậy, ta còn một mình uống rượu giải sầu cũng tốt."
"Không phải!" Thập Hoan thấy hắn có chút mất mát, vội vàng giải thích.
"Nói như vậy là ngươi đồng ý, thật tốt!"
Lấy cớ là nói sắp có một vạn biến, mỗi một lần đều dùng biện pháp này mà lừa hắn bồi y uống rượu. Xem ra Thập Hoan tất nhiên là chạy không thoát. Vốn tưởng rằng chỉ đùa với y một chút, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà lại lợi hại như vậy, rượu quá ba phần, gương mặt Thập Hoan đã phiếm hồng, có chút say.
"Không chơi nữa, ta muốn đi ngủ. Ngươi mang đến, ngươi phụ trách mang về." Nhìn sư phụ của mình duỗi eo lười biếng, Tần Vị Trạch nhận mệnh mà bế Thập Hoan, trước kia mỗi lần đều là như thế này, chẳng qua lúc ấy, đều là hắn đem sư phụ đỡ trở về.
Nhìn bộ dáng Tần Vị Trạch coi nàng như trân bảo kia, Liêu Liền Xuyên liền vuốt râu, không nói thêm gì. Cả hai sư huynh đệ đồng thời thích một nữ tử, mối quan hệ của bọn họ đã định sẽ không thể yên ổn.
Rượu kia có chút ngọt nhẹ, Thập Hoan cơ bản cho rằng cũng không sẽ không say, nên khi uống cũng không quá để ý. Nhưng ai ngờ giờ phút này nàng lại say đến lợi hại, có chút thần trí không rõ.
Còn Tần Vị Trạch sớm đã mệnh Ngụy Đạt tại đây chờ, một đường bay nhanh, trực tiếp mang theo nàng về tới Ninh Vương Phủ. Đem nàng đặt ở trên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng bởi vì uống rượu có chút hơi phiếm hồng, khẽ mím cánh môi, Tần Vị Trạch nhịn không được cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên môi đỏ như anh đào kia.
Hương rượu nhè nhẹ trong miệng nàng làm hắn trầm mê không thôi. Này có tính là trộm hương không? Tần Vị Trạch ở trong lòng âm thầm nói. Hắn cũng nói là mình hẳn là buông ra, nhưng hắn lại trầm mê với hương vị ngọt ngào này. Lưỡi hắn cạy ra khớp hàm của nàng, dây dưa với lưỡi của nàng.
Không đủ, không đủ!
Hắn tinh mịn mà hôn môi, không buông tha từng tấc trong khoang miệng của nàng. Thật vất vả chờ đến thời điểm nàng nghe lời như vậy, nếu là nàng tỉnh, sẽ không ngoan ngoãn cho hắn thân cận.
Nhưng Thập Hoan liền không có hưởng thụ như vậy. Nàng chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, hơn nữa trong miệng giống như có thứ đó động đậy, thành ra nàng cũng không nghĩ gì, theo bản năng mà cắn xuống, ngay sau đó vung tay một cái tát tới gương mặt anh tuấn, xoay người đưa lưng về phía hắn nặng nề ngủ.
Tần Vị Trạch ăn đau che lại cánh môi, nha đầu này thế mà lại lại cho hắn một cái tát, vẫn còn ở thời điểm hôn môi. Nếu không phải nàng say rượu, hắn tất nhiên muốn đánh thức nàng. Nhìn cổ trắng nõn kia, Tần Vị Trạch trong mắt tức khắc tinh quang chợt lóe, không có ý tốt mà cười cười, sau đó liền dọc theo cổ duyên dáng của nàng bắt đầu để lại vết dâu.
Một cái tát này cũng không thể bạch đánh có phải hay không. Hơn nữa hắn thuận tiện để ở trước ngực vài vết thương "giả tạo", như vậy sự tình mới có chút thú vị có phải hay không.
Hơn nữa hôm nay dắt nàng đi gặp sư phụ, hắn chính là muốn truyền đạt một cái tin tức, hắn thích nàng!
Hắn cùng Giản Hàn Chi không giống nhau, hắn được sư phụ nhặt về, mà Giản Hàn Chi là ba quỳ chín lạy được rồi bái sư lễ. Năm đó nếu không phải nhờ sư phụ, chỉ sợ cũng không có hắn hôm nay. Bởi vậy, hắn mới có thể mang theo Thập Hoan đi gặp y, cả hai đều là người quan trọng như sinh mệnh với hắn. Hắn với Giản Hàn Chi đấu tranh là không thể tránh khỏi, nhưng là hắn hy vọng sư phụ không cần phải khó xử.
Thu hồi suy nghĩ, nhìn tiểu nhân nhi trước, Tần Vị Trạch nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào ngực. Nếu để ta gặp được ngươi trước, ta liền sẽ không dễ dàng mà buông tha ngươi.
-----
Sáng sớm ngày thứ hai, phủ Ninh Vương truyền ra một tiếng tru gào như heo bị giết.
Thập Hoan ngồi ở một bên, nhìn Tần Vị Trạch đag xanh mặt từ trên đất bò dậy. Sáng sớm tỉnh lại nàng thế nào lại ở trong lồng ngực hắn, bị hắn gắt gao ôm. Kết quả phản ứng đầu tiên của Thập Hoan đó là một chân đạp hắn xuống!
Hồi tưởng lại tối hôm qua, lão nhân kì cục kia, rượu kia, còn có chính là trắng đêm chưa về.
Sự tình lớn như vậy.
Nhìn dấu hôn hiện lên trong gương kia Thập Hoan lập tức phẫn nộ, "Tần Vị Trạch, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thế nào lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta!"
"Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi của bổn vương trước, bổn vương bất quá lễ thượng vãng lai mà thôi!"
Thập Hoan vừa muốn phát hỏa, nhưng nhìn đến dấu vết trên ngực kia, không khỏi có chút chột dạ. Thế nào lại còn có vết máu, sẽ không thật là nàng cào đi.
"Liền tính ta cào ngươi, vậy ngươi cũng không thể như vậy!"
"Không như vậy, chẳng lẽ muốn cào lại? Chẳng lẽ cũng muốn bổn vương cào ở đồng dạng vị trí?"
Hắn mới vừa nói xong liền trên dưới mà đánh giá Thập Hoan, Thập Hoan lập tức nắm chặt quần áo trước ngực, cảnh giác mà nhìn hắn.
"Tại sao không đưa ta về phủ tướng quân?"
"Chính ngươi khóc la muốn tới phủ Ninh Vương, bổn vương còn biện pháp nào? Vừa vào cửa đã bắt đầu xé rách quần áo của bổn vương, cào ngực của bổn vương, tiểu Thập Hoan, tửu lượng của ngươi thật đúng là kém!"
Nàng thế nào lại cởi quần áo của hắn? Không ngờ nàng sau khi uống rượu lại bưu hãn như vậy.
Nhìn nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm mà trốn vào, Tần Vị Trạch nhếch miệng, "Cho nên tiểu Thập Hoan, ngươi phải chịu trách nhiệm với bổn vương!"