Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Chương 74: Diện mạo thật của Mộ Dung Thánh Anh




Editor: nhuandong

Beta: tiểu an nhi

Noãn Noãn sợ hãi trợn to mắt, không ngờ chỉ có một câu liền động tới sát tâm của Dung Yên Nhi!

Móng tay đỏ tươi nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền kề da đầu Noãn Noãn, thậm chí nàng đã cảm thấy da đầu bị xé nứt đau đớn.

Chợt Dung Yên Nhi dừng lại động tác, để móng tay cắm vào da đầu Noãn Noãn, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, đột nhiên phát ra tiếng cười cao vút: “Long Noãn Noãn, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ta muốn giữ ngươi lại, khiến Mộ Dung Thánh Anh đi vào khuôn khổ, khặc khặc khặc…”

Noãn Noãn liều mạng đè xuống sợ hãi đang dâng lên trong lòng, mở to mắt nhìn nữ nhân kia cười đến vặn vẹo quỷ dị, cảm thấy thật buồn nôn.

Noãn Noãn rất khó tưởng tượng ra Mộ Dung Thánh Anh lại sống được trong ánh mắt thèm thuồng của một nữ nhân biến thái như vậy.

Kỳ thật, rất nhiều khi, cái chết còn dễ dàng hơn nhiều so với việc cố gắng giữ mạng sống. Chỉ cần nhắm mắt lại, dằn lòng, trong nháy mắt có thể quyết định sinh mạng. Nếu như ngươi sợ đau, có rất nhiều phương pháp chết mà không đau. Nhưng còn sinh tồn, mỗi ngày mỗi đêm mỗi thời khắc đều ở trong cuộc sống khổ sở, chịu đủ giày vò, thì cần phải có dũng khí lớn hơn nhiều.

Noãn Noãn thở dài, nghĩ tới Mộ Dung Thánh Anh. Rõ ràng là thiên kiêu chi tử, nhất quốc chi quân, nhưng sau lưng lại chịu nhịn khuất nhục cùng khổ sở mà người bình thường không thể nào chịu đựng được… Phần thương hại bị đè nén kia lại dâng lên, Mộ Dung Thánh Anh làm tất cả vào lúc này xem ra là hợp tình hợp lý. Hắn không giống như Long Khê đơn thuần cùng bốc đồng, vì hắn gánh vác trên người quá nhiều gánh nặng. Phải chịu nhịn nhục, co được giãn được, không vì thời cuộc bất lợi mà đầu hàng, không vì bị đùa giỡn mà coi thường mạng sống của chính mình. 

Có lẽ, hắn cũng từng đơn giản thuần khiết mà vui cười, cũng từng chân thành tìm kiếm tình yêu cho riêng mình. Chỉ có điều trong cung cấm này, năm tháng trôi qua, ngôi vị hoàng đế kia cùng khuất nhục phải chịu đựng, đã thay đổi một con người quá nhiều, quá nhiều…

Giật mình ngước mắt lên, trong hoàng hôn lúc trông thấy hai chữ “Đô thành” thiếp vàng kia, hai mắt Noãn Noãn đẫm lệ. Nàng không biết tại sao mình lại khóc, rõ ràng đã dằn người kia xuống thật sâu dưới đáy lòng, đột nhiên bây giờ lại nổi lên, cảm xúc thi nhau ùa tới.

Rất dễ nhận thấy Dung Yên Nhi không có tâm tình để ý tới tâm trạng của Noãn Noãn. Bà ta ngồi trên xe ngựa hoa lệ, vén rèm cửa lên, ánh mắt dâm tà nhìn Đô thành phồn hoa. Sau đó lạnh lùng ngó xuống Noãn Noãn nằm ở dưới chân một cái: “Đến nơi nhanh quá nhỉ, có phải ngươi đang rất nóng lòng muốn xem kịch hay ở phía sau không?”

Noãn Noãn nhắm mắt lại, đem nước mắt nuốt ngược trở về, âm thầm dùng nội lực giải huyệt đạo bị khống chế.

Độc lúc trước mà Dung Yên Nhi sử dụng đã sớm được nàng giải hết, hiện tại chỉ còn huyệt đạo nữa thôi…

Hình như Dung Yên Nhi phát hiện ra cái gì đó, bất chợt nắm chặt cằm Noãn Noãn nâng lên, lạnh lẽo mở miệng: “Không ngờ ngươi thật sự là thánh thủ giải độc, ngay cả thiên hạ tương tư cũng có thể giải. Nhưng ngươi chớ đắc ý vội, cho dù ngươi giải được độc này, cũng không hóa giải được huyệt đạo đâu. Nếu ta mà là ngươi thì chỉ cần đàng hoàng tử tế ngồi đợi xem kịch vui là được rồi!”

Noãn Noãn cắn chặt răng, hung hăng tránh đầu, chợt thấy cửa cung đỏ thẫm trước mắt.

Có thị vệ đã sớm hốt hoảng vọt vào bẩm báo, tất cả thị vệ đều đứng ngay ngắn trước xe ngựa, thân thể mọi người đều đang phát run.

“Phế vật, vương triều Mộ Dung này từ quân vương cho đến binh lính, tất cả đều là phế vật!” Dung Yên Nhi vô cùng xinh đẹp ngồi trên xe ngựa, lạnh lùng nhìn xuống những binh lính đang run lẩy bẩy kia, đôi môi đỏ như máu tràn đầy châm chọc đắc ý.

Dưới ánh mắt dâm tà của nữ nhân yêu độc, những binh lính kia chậm rãi lui dần về phía sau.

Noãn Noãn bò dậy, xuyên qua màn che nhìn những thị vệ đang tràn đầy khiếp sợ. Trong lòng đột nhiên vì Mộ Dung Thánh Anh mà cảm thấy lo lắng. Thì ra vương triều do hắn gắng sức xây dựng cùng giữ gìn, lại không chịu nổi một kích như vậy. Chỉ là một nữ nhân đứng ở chỗ này, những binh lính kia đã lập tức rút lui. Cái lão Vu Bà này, đã qua hai mươi năm, trị quốc gia như thế nào đây!

Cửa cung chưa mở, trên tường nhanh chóng tập kích binh mã, từng mũi tên một đều nhắm thẳng vào xe ngựa diễm lệ.

Trên cửa thành, một bóng dáng màu đỏ tía đẹp mắt khác thường, tay cầm hàn kiếm, uy phong lẫm liệt, chính là vương gia Mộ Dung Thánh Khuynh.

Không gặp được Mộ Dung Thánh Anh, Dung Yên Nhi có chút thất vọng. Bà ta lạnh lùng ngước mắt nhìn Mộ Dung Thánh Khuynh ở trên tường thành nói: “Kêu Mộ Dung Thánh Anh đi ra gặp  bổn cung!”

Mộ Dung Thánh Khuynh cười ha ha: “Lão vu bà, người khác sợ ngươi nhưng ta không sợ ngươi. Cùng lắm thì chết, mười tám năm sau lại trở thành hảo hán. Ngươi có thủ đoạn gì mang hết ra đi, hộ vệ của vương triều Mộ Dung ta đều là nam đại tử hán!”

Dung Yên Nhi đột nhiên cười khằng khặc quái dị, những binh sĩ cầm tên kia đột nhiên hét to, rơi cung tên trong tay, bịt lấy lỗ tai, thân thể từ từ tuột xuống.

Sắc mặt Mộ Dung Thánh Khuynh xanh mét, hắn hết sức dùng nội lực kháng cự, khóe môi rỉ ra một dòng máu tươi, thân thể lảo đảo muốn ngã, nhanh chóng dùng hàn kiếm trong tay chống xuống.

Tuy rằng Noãn Noãn không cảm thấy đau gần chết như bọn họ, nhưng cũng có cảm giác không thở được, nàng liều mạng nhịn huyết khí xuống, không ngừng thở hổn hển.

Rốt cuộc, Dung Yên Nhi ngưng cười, con ngươi yêu dị phát ra lạnh lẽo khiếp người, lóe ra một ánh sáng xanh ác ma quỷ quyệt, vô cùng hài lòng nhìn một màn trước mắt.

“Mộ Dung Thánh Khuynh, tên nhóc con như ngươi hiện tại không hợp khẩu vị của ta, hôm nay ta lưu lại cho ngươi một mạng. Nói cho Mộ Dung Thánh Anh, tự mình tới khu rừng ngoài thành tìm ta, nếu không…” Dung Yên Nhi nhấc một bên chân Noãn Noãn lên, dâm tà hướng Mộ Dung Thánh Khuynh cười: “Thủ đoạn của bổn cung trước không ai có thể vượt qua, sau cũng không thể tìm thấy, không tin thì cứ thử xem!”

Mộ Dung Thánh Khuynh miễn cưỡng chống đỡ thân thể, bám trụ trên tường thành, khiếp sợ nhìn Noãn Noãn.

Noãn Noãn cố nặn ra vẻ tươi cười, muốn mở miệng, nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh, đành mặc cho mình giống như con chó chết, một lần nữa bị Dung Yên Nhi vứt lại xuống dưới chân.

Xe ngựa cực độ xa hoa lãng phí, phách lối đồi trụy từ từ đi xa.



Bên trong Càn Khôn điện, Mộ Dung Thánh Anh yên lặng ngồi một mình. Cây nến trước mặt, có một con thiêu thân hết lần này đến lần khác xông vào đèn chụp hoa lệ, bay về phía ánh nến, một lần lại một lần đụng đầu choáng váng.

“Hoàng huynh!” Mộ Dung Thánh Khuynh yếu đuối đi vào, công phu sư tử hống của Dung Yên Nhi làm chấn thương nội tạng của hắn, phải cần một ít thời gian để điều dưỡng.

Mộ Dung Thánh Anh ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, giống như đang cố đè nén, hỏi lại lần nữa: “Đệ khẳng định người kia là Long Noãn Noãn?”

Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái: “Hoàng huynh, ta xác định, tuyệt đối không thể sai được! Hơn nữa ta đã phái người đi thăm dò, Long Noãn Noãn đúng là ở trong tay nữ nhân kia!”

Thân thể Mộ Dung Thánh Anh cứng lại, hi vọng trong lòng bị dập tắt hoàn toàn. Hắn ngồi thẳng lên, đột nhiên mở đèn chụp hoa lệ ra, nhìn thiêu thân lao đầu vào lửa, cháy cánh, nằm ở trên bàn.

“Hoàng huynh, chúng ta cứu nàng như thế nào bây giờ?” Mộ Dung Thánh Khuynh nhỏ giọng nói: “Lão vu bà lòng dạ ác độc, nhất định Noãn Noãn sẽ phải chịu khổ rất nhiều!”

Đột nhiên mở khóe môi, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, Mộ Dung Thánh Anh ngước mắt: “Ai nói phải cứu nàng?”

Mộ Dung Thánh Khuynh sững sờ, ngơ ngác nhìn Mộ Dung Thánh Anh. Mặc dù trong lòng hiểu Mộ Dung Thánh Anh tại sao lại lựa chọn như vậy, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Hoàng huynh, đó là Noãn Noãn, là Noãn Noãn!”

Mộ Dung Thánh Anh đưa mắt qua nhìn hắn, ánh mắt có chút tàn nhẫn: “Mặc kệ là ai, trẫm cũng sẽ không thỏa hiệp điều kiện của Dung Yên Nhi!”

Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên đứng dậy quát ầm lên: “Hoàng huynh, trước kia người làm cái gì ta cũng có thể hiểu được, nhưng hiện tại đó là nữ nhân hoàng huynh yêu nhất. Hơn nữa đó còn là người duy nhất có thể cứu vớt vương triều Mộ Dung, sao có thể mặc kệ mà ngồi nhìn chứ?”

Mộ Dung Thánh Anh cười lạnh: “Nếu nàng là người có thể cứu vớt vương triều Mộ Dung, thì không cần vương triều Mộ Dung phải đi cứu. Thập Nhất, đệ mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra!”

“Ta không mệt, ta cũng không cần nghỉ ngơi. Hoàng huynh, không ngờ huynh tuyệt tình như thế. Nếu như là ta bị lão vu bà đó bắt được thì sao? Như vậy huynh có thể tự nhiên tự tại lạnh lùng như vậy hay không?”

“Bất kể là ai!” Môi mỏng bĩu một cái đột nhiên tàn nhẫn phun ra bốn chữ, Mộ Dung Thánh Anh đi về phía giường hẹp: “Đệ không mệt mỏi, trẫm mệt mỏi. Trẫm đi ra ngoài lâu như vậy, chưa từng ngủ đủ một giấc…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.