Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 226: Như gần như xa (2)




Chương 226: Như gần như xa (2)

Nhanh chóng thay quần áo, cầm lấy túi xách rồi ra ngoài đón taxi, phải mất 30 phút mới đến được bến tàu nơi Mẫn Mẫn bảo cô đến.

Thấy đại boss ở đây cô cũng không có gì ngạc nhiên, gật đầu chào một cách lễ phép sau đó nghe boss bình thản nói, 'Có một đối tác quan trọng của công ty uống say, cần cô ở lại chăm sóc một đêm.'

Nói rồi không đợi Trang Lâm đồng ý hay không đã đẩy cô vào khoang thuyền còn mình thì kéo tay Quan tiểu thư đi mất.

Đối tác của công ty uống say tại sao lại cần một cô gái như cô nửa đêm nửa hôm đến chăm sóc chứ? Hay đối tác đó là nữ? Nếu như đối tác đó là nam, bất ngờ đối với cô có những hành vi không đúng mực thì cô thật đúng là kêu trời không thấu kêu đất không nghe, huống gì đây lại là trên biển.

Tuy rằng ở gần bờ nhưng muốn nhảy xuống cũng không dễ dàng gì.

Nhưng suy nghĩ lại, lại thấy Mẫn Mẫn và boss không phải là người thấy rõ tình huống nguy hiểm lại còn đẩy cô vào, nói không chừng đối tác kia thật sự là nữ thì sao.

Nghĩ như vậy, Trang Lâm hít sâu một hơi, dè dặt bước vào trong khoang thuyền.

Khi nhận ra được người đang nằm trên sofa là Quan Dĩ Thần, phản ứng đầu tiên trong tiềm thức của cô chính là xoay người rời đi nhưng chỉ mới đi được hai bước thì Trang Lâm chợt khựng lại.

Người đàn ông này, không phải là người lạ. Cô không cần phải sợ hãi.

Huống gì anh ta đã từng giúp đỡ cô rất nhiều, bây giờ cô vẫn còn nợ tiền người ta, mỗi tháng vẫn còn phải chuyển tiền trả.

Anh ta thậm chí đã từng cứu cô một mạng, hoặc có thể nói đã từng cứu cả nhà cô một mạng.

Trong cơn mưa lớn đêm đó anh ta đã nói cô nợ anh ta một mạng, đời này cũng trả không xong.

Thế nên...

Cho dù không phải Boss bảo cô ở lại chăm sóc anh ta, nếu cô vô tình gặp được anh ta thế này thì cũng sẽ không bỏ lại anh ta một mình không lo.

Nghĩ như vậy, cô đành nhận mệnh quay lại, đặt túi xách lên bàn trà, nín thở quỳ xuống trước mặt người đàn ông đang say ngủ kia.

Anh ta dường như uống rất nhiều bởi vì chỉ đến gần thế này thôi mà cô suýt nữa đã bị hơi men tỏa ra từ người anh ta làm cho choáng váng, uống như vậy chắc anh ta đã say không biết trời đất gì nữa rồi đúng không?

Cho nên cô lấy hết can đảm, một tay bụm mũi, tiến lại gần hơn chút nữa.

Đèn trong khoang thuyền hơi tối, cô gần như nín thở chăm chú quan sát gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của người đàn ông, thắc thỏm gọi, 'Quan tổng...'

Người đàn ông đang ngủ mê mệt căn bản không có chút phản ứng nào.

Vì thế cô càng thêm can đảm, ngồi ghé xuống sofa, ngơ ngác nhìn gương mặt thả lỏng hơn nhiều trong giấc ngủ của người đàn ông.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ta ngủ, trước đây mỗi lần hai người ở bên nhau đều chưa từng qua đêm cùng nhau, đương nhiên sẽ không có cơ hội nhìn thấy bộ dạng của anh ta trong lúc ngủ.

Quan Dĩ Thần thực ra là một người đàn ông đẹp trai, ngũ quan đoan chính, chỉ có điều vẻ lạnh lùng trên gương mặt khiến người ta sản sinh ra cảm giác xa cách và sợ hãi.

Trên thực tế anh ta đúng là một người như vậy, lạnh lùng đến nỗi những người bên cạnh không hề cảm thấy được một chút ấm áp nào.

Nhưng một người đàn ông lạnh lùng như vậy sao lại có hàng mi dài đến nỗi khiến phái nữ cũng phải ghen tị vậy chứ? Trang Lâm có chút tò mò đưa tay ra nhưng lại không dám đụng vào, chỉ cách một khoảng không nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi dài ấy, cả sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng kia...

Không biết một người đàn ông lạnh lùng như vậy một khi động lòng với một cô gái thì sẽ như thế nào?

Không biết người đàn ông như anh ta sẽ thích một cô gái thế nào nhỉ?

Trang Lâm cứ ngồi như vậy, lẳng lặng nhìn người đàn ông đang say ngủ, đầu óc bắt đầu hỗn loạn với bao nhiêu suy nghĩ nhưng lại không dám nghĩ tới hôm đó trong bệnh viện, hành động dán môi mình lên môi cô của anh ta có ý nghĩa gì.

Cô không dám nghĩ!

Không biết qua bao lâu, chắc bởi vì sofa quá nhỏ hẹp, nằm không thoải mái nên người đàn ông khẽ động thân mình, rút hai tay vốn đang gối dưới đầu ra, lung tung kéo chiếc cà vạt đang thít trên cổ rồi cố cởi hai chiếc nút trên cùng của chiếc áo sơ mi ra.

'Quan tổng, anh tỉnh rồi sao?' Cô nhỏ giọng hỏi, thân thể theo phản xạ lùi về sau một chút.

Nhưng Quan Dĩ Thần chỉ hừ nhẹ một tiếng, không giống như đang trả lời cô, động tác trên tay có chút hỗn loạn, thật lâu vẫn không kéo được chiếc cà vạt đang khiến bản thân khó chịu và cởi được chiếc nút áo kia ra.

'Để tôi giúp anh.' Trang Lâm thấy vẻ khó chịu của anh ta thì lấy hết can đảm nhớm người lên, bàn tay nhỏ nhắn có chút run rẩy vươn ra hướng về phía cổ hắn, khi bàn tay cô vô thức chạm phải bằng tay to đang vung loạn kia, trái tim cô như ngừng đập, bàn tay theo phản xạ định rụt về.

Nhưng trong cơn say mơ hồ, người đàn ông đột nhiên chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn mang theo hơi lạnh của cô, khẽ rên lên một tiếng, 'Nóng...'

Sau đó thì không động đậy gì nữa.
Trang Lâm nín thở ngồi im một lúc lâu, thấy người đàn ông không có vẻ gì là tỉnh lại thì mới cẩn thận rút bàn tay mình ra khỏi tay của anh ta rồi lại rón rén rút chiếc cà vạt đã được cởi một nửa ra sau đó bắt đầu cởi nút của chiếc áo sơ mi.

Một nút, hai nút, ba nút...

Khi lồng ngực tinh tráng của người đàn ông dần hiện ra trước mắt, đôi má Trang Lâm nóng bừng, không dám cởi tiếp nữa.

Thấy bộ dạng anh ta ngủ không thoải mái như vậy, cô suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, quyết định tìm thử xem có khăn lông hay thứ gì đó có thể giúp anh ta lau mặt không, lau xong không chừng sẽ thoải mái hơn một chút.

Chiếc du thuyền sang trọng đương nhiên có chuẩn bị đầy đủ, chuyện này cũng không ngoài dự liệu của cô.

Trang Lâm từ trong một phòng ngủ tìm thấy khăn lông chưa sử dụng sau đó lấy một chậu nước ấm từ trong phòng tắm mang ra. Vốn chỉ định giúp anh ta lau mặt, không ngờ trong khi cô rời đi, người đang ngủ trên sofa lại lung tung cởi nốt những nút áo còn lại, nửa người trên cứ thế trần trụi hiện ra trước mắt cô.

Nếu không phải bên tai đang truyền đến tiếng thở đều đều của anh ta chắc cô còn tưởng người kia đã tỉnh rồi.

Đặt chậu nước xuống sàn, cô nhúng chiếc khăn lông vào nước ấm rồi vặn khô, cẩn thận giúp anh ta lau mặt sau đó là cổ rồi đến vùng ngực và bụng rắn rỏi kia...

Khi bàn tay đang cầm khăn lông vô tình chạm phải đầu khóa bằng kim loại lạnh lẽo của sợi dây nịch, cô theo phản xạ bản năng vội rụt tay về.

Được lau người xong, dường như người đàn ông thoải mái hơn nhiều, an tĩnh nằm đó ngủ.

Sợ anh ta bị lạnh, Trang Lâm lại tìm một chiếc chăn đắp lên người anh ta.

Khi mọi việc xong xuôi thì cũng đã gần một giờ sáng, ngày thường vào giờ này cô đã ngủ từ lâu nhưng lúc này một chút buồn ngủ cũng không có.

Không ngủ được, có quyết định xuống bếp mở tủ lạnh tìm xem có thứ gì có thể nấu canh giải rượu được không, bằng không anh ta uống nhiều như vậy, ngày mai thức dậy nhất định rất đau đầu. Đáng tiếc là chiếc tủ lạnh to như vậy lại không có thứ gì hữu dụng, cuối cùng chỉ tìm được một túi trà.

Trà cũng có thể giúp giải rượu tuy rằng đối với người say túy lúy như vậy hiệu quả cũng không cao, nhưng dù sao có vẫn hơn không, huống gì cô cũng không ngủ được.

Thế là, lại pha thêm một ấm trà.

Trà pha xong, cô mang trở lại khoang thuyền, chọn một chiếc sofa khác cách đó không gần cũng không xa, ngồi xuống ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đang ngủ.

Cứ ngồi như vậy không biết qua bao lâu, mí mắt dần sụp xuống, cuối cùng cô gục đầu giữa hai tay ngủ lúc nào không biết.

Trang Lâm bị một tiếng "xoảng" thật lớn đánh thức, cô theo phản xạ bản năng bật dậy khỏi sofa.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Quan Dĩ Thần nhìn bình trà vừa mới bị tay mình vô tình đụng vỡ trên sàn, lại nhìn sang cô gái vừa mới bật dậy khỏi sofa, mái tóc còn rối tung kia, giọng khàn khàn hỏi, 'Sao em lại ở đây?'

Nếu hắn nhớ không lầm thì mình uống say đến mơ mơ màng màng trên boong tàu sau đó Sầm Chí Quyền nửa kéo nửa mang hắn xuống khoang thuyền, sau đó nữa thì hắn không còn ấn tượng gì cả.

Hôm qua đúng là có uống nhiều một chút cho nên, khó có được một lần say.

Nhưng cô gái này sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, áo sơ mi của hắn cũng không còn trên người nhưng quần thì vẫn còn mặc rất đàng hoàng, vậy chắc cũng không có chuyện gì xảy ra.

Thấy hắn đã tỉnh lại ngồi ở sofa, Trang Lâm không có dũng khí nhìn thẳng vào nữa người trên trần trụi của người đàn ông, len lén dời tầm mắt ra ngoài mới phát hiện thì ra trời đã sáng rồi.

'Tối qua Sầm tổng gọi điện thoại bảo tôi đến đây, nói có một đối tác của công ty uống say cần được chăm sóc, xem như tăng ca.'

Cô cố gắng bình ổn nội tâm đầy bất an và khẩn trương của mình nhưng giọng nói vẫn không tránh được có chút run rẩy.

Nói như vậy cũng không sai sự thật là mấy, đúng là Quan Mẫn Mẫn gọi điện thoại cho cô nhưng Sầm tổng cũng có mặt ở đây.

Giữa hai người cũng không hề xảy ra chuyện gì, chỉ là cùng nhau ở trên thuyền qua một đêm, đơn giản vậy thôi.

Quan Dĩ Thần nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên. Hắn cũng hiểu chắc chắn là do Sầm Chí Quyền gọi cô đến, nhưng cô tích cực phủi sạch quan hệ giữa hai người như vậy là vì sợ hắn lần nữa bám riết không buông sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.