Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 225: Như gần như xa (1)




Chương 225: Như gần như xa (1)

Hắn biết sự bất hòa giữa hai anh em Quan Dĩ Thần và cha mình tuyệt đối có liên quan đến mẹ của họ nhưng chỉ cần chuyện gì không liên quan đến tiểu trư nhà hắn thì hắn sẽ không hỏi đến.

Có gia tộc hào môn nào mà không có những chuyện xấu không muốn lộ ra ngoài ánh sáng chứ?

Chẳng hạn như chuyện của nhà họ Sầm hắn, cho dù có nói một ngày một đêm cũng không hết.

Nhưng nếu chuyện đã liên quan đến Mẫn Mẫn, hắn tuyệt đối sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.

'Cậu lo lắng Quan Mẫn Mẫn sẽ vì có một cô gái khác nhập vào hộ khẩu của nhà họ Quan mà bị thất sủng sao?' Mà hắn, cho dù đem cả Quan thị kiến thiết cho hắn, hắn cũng không thèm nữa là.

'Không phải, tôi chỉ sợ cô ấy bị tổn thương.'

'Có cậu ở đó, ai làm tổn thương nó được chứ.'

'Cậu có muốn lần nữa gia nhập vào Quan thị kiến thiết không?'

'Ý cậu muốn tôi nuốt luôn cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của Quan Thiệu Hiên?'

'Tôi đang giúp ông ấy giữ lại chút tâm huyết cuối cùng của nhà họ Quan.'

'Cậu đối với người ba vợ này cũng tận tâm quá nhỉ?'

'Cậu cũng biết nói đây là ba vợ, nếu tôi không tận tâm một chút, sau này người khổ sở sẽ là Mẫn Mẫn.'

'Cậu muốn lúc nào thì ra tay?'

'Tôi sẽ cho người theo sát cô gái họ Diệp kia xem cô ấy làm gì rồi sẽ báo lại cậu sau.'

'Được thôi.'

Uống cạn ly rượu, Quan Dĩ Thần đặt nó xuống bàn rồi đi về phía khoang lái, không lâu sau chiếc thuyền phóng như bay trở vào bờ.

*****

08.00 tối, thành phố đã chìm dưới ánh đèn rực rỡ muôn màu.

Lúc Sầm Chí Quyền về đến bờ đã thấy Quan Mẫn Mẫn đứng đó chờ sẵn.

Thấy hắn cặp thuyền vào bến, cô nàng hớn hở vẫy tay ý muốn lên thuyền, hắn khom lưng kéo cô lên.

'Anh uống rượu mà còn lái thuyền gì!' Vừa đến gần hắn, một mùi rượu nhàn nhạt đã xông vào mũi, Quan tiểu thư một tay che mũi tay kia huých vào ngực hắn, miệng lầu bầu.

Ai chẳng biết đã uống rượu thì không được lái xe, chẳng lẽ lái thuyền được sao? Huống gì ở trên biển còn nguy hiểm hơn ở trên đường lộ nhiều.

'Uống hai ly thôi, không sao đâu.' Sầm Chí Quyền giữ tay cô lại, nhìn bộ dạng cô vợ nhỏ đang mắng chồng của cô, trong lòng thoáng xao động, nhịn không được cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt...

Bến tàu về đêm, gió biển thổi lành lạnh, sóng biển không ngừng đập vào mạn thuyền, ngọn đèn đường xa xa chiếu vào hai bóng người đang hôn nhau triền miên...

'Đáng ghét...'

Bị người đàn ông hôn đến suýt nữa thì thiếu dưỡng khí mà ngất, Quan tiểu thư không biết từ lúc nào cả người như treo trên người hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, giống như bị lây hơi men từ hắn, gò má nóng hổi, đầu óc choáng váng, 'Đi vào trong đi.'

'Muốn?' Tiếng người đàn ông trầm thấp dễ nghe, trong gió biển như mang theo một sức quyến rũ mơ hồ.

'Muốn.' Cô không tin hắn không muốn.

'Bây giờ thì không được.' Người đàn ông thấp giọng cười.

'Sao chứ?' Cô bất mãn chu môi, hôn người ta khiêu khích như vậy rồi bây giờ lại nói không được, chẳng phải cố tình trêu cô sao? 'Em mặc kệ, em muốn bây giờ.'

'Bởi vì...' Sầm Chí Quyền liếc mắt về phía khoang thuyền, 'Ở đây còn có người khác.'

Hả? Muộn như vậy rồi mà trên thuyền còn có người khác?

'Là nam hay nữ?' Đây mới là vấn đề mấu chốt.

'Nữ.' Sầm Chí Quyền điềm nhiên nói.
Một giây sau ngực đã bị huých một cú thật mạnh, 'Sầm Chí Quyền, anh dám giấu em ra ngoài tìm hồ ly tinh?'

'Ăn cơm nhà hoài cũng ngán, lâu lâu ra ngoài tìm phở.' Sầm Chí Quyền tâm tình rất tốt trêu cô.

Thấy hắn nói điềm nhiên như vậy, cô nàng tức giận thật sự. Giãy dụa cố thoát từ trên người hắn xuống.

Nhưng cả người cô bây giờ giống như đang dán trên người hắn, lúc giãy dụa khó tránh khỏi hai thân thể thêm cọ xát vào nhau, lúc này thật khiến cho ngọn lửa trong người người đàn ông bốc cao.

Nhưng bây giờ thật sự không phải lúc, hắn buông tay thả cô xuống, cô gái giận dỗi xoay người định nhảy xuống thuyền thì đã bị người đàn ông giữ lại, 'Giận thật sao?'

Nương theo ánh đèn hắn cúi đầu nhìn xuống gương mặt giận dỗi của cô, hôn lên đôi má đang phồng lên một cách rất trẻ con kia, giải thích, 'Anh em đang ở trên thuyền.'

Còn không giải thích nữa, cô tức giận thật thì không hay. Trêu thì trêu nhưng hắn không muốn cô tức giận quá lâu, không tốt cho thân thể.

'Sao anh hai em lại ở trên thuyền?' Quan Mẫn Mẫn vừa nghe nói người trên thuyền là anh hai mình thì chút giận dỗi lúc đầu đã tan biến mất, chỉ còn lại sự nghi hoặc, 'Hai người cùng nhau ra biển suốt từ chiều đến giờ sao?'

Đầu óc hủ nữ của Quan tiểu thư bắt đầu phát huy tác dụng.

Hai người này trước giờ quan hệ vẫn tốt lắm, chắc sẽ không có điều gì ái muội trong đó đấy chứ?

'Suốt ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung.' Sầm tiên sinh đối với việc Quan tiểu thư thỉnh thoảng lại có những suy nghĩ khác người sớm đã quen rồi nhưng vẫn gõ nhẹ lên đầu cô một cái như cảnh cáo, 'Cậu ta hôm nay tâm trạng chắc không vui, uống rượu không ít, giờ vẫn đang nằm ngủ trong đó.'

Tâm trạng không vui? Uống say đến không dậy nổi?

Quan Mẫn Mẫn biết anh hai mình nhiều năm như vậy nhưng trước giờ chưa từng biết người luôn âm trầm khó đoán như anh lúc tâm trạng không vui sẽ như thế nào.

Nhưng nguyên nhân khiến một người đàn ông tâm trạng không vui chắc cũng không nhiều lắm nhỉ? Mà một trong số đó, chính là thất tình.

Nhưng hai chữ thất tình này mà dùng trên người anh hai hình như không thích hợp cho lắm.

Không biết gần đây anh ấy với Trang Lâm có qua lại gì không? Cô bởi vì nhiều việc xảy ra quá cho nên căn bản không có thời gian để tám chuyện.

'Anh ấy thất tình sao?' Cuối cùng Quan tiểu thư dè dặt hỏi.

Sầm Chí Quyền nhún vai, 'Anh không biết.'

'Hai người đi với nhau suốt một buổi chiều mà giờ anh nói không biết? Hai người đã nói những chuyện gì? Chắc không phải chỉ là uống rượu giải sầu thôi chứ?'

'Cậu ấy không nói gì, uống liền tù tì hết mấy bình rượu quý mà anh cất giữ lâu năm.' Sau này hắn nhất định phải đòi lại mới được, vốn hắn muốn giữ lại để thỉnh thoảng cùng tiểu trư nhà mình ra biển hưởng một đêm lãng mạn, ai ngờ lại bị tên kia xử lý hết.

Tuy rằng đêm sinh nhật cô ra biển xảy ra chút sự cố nhưng nếu như không phải ở trên boong tàu làm chuyện đó chắc không có vấn đề gì.

'Vậy giờ làm sao đây?'

Kế hoạch cùng hắn lên thuyền ra biển hưởng thụ một đêm lãng mạn giờ đã phá sản, ai bảo trên thuyền còn có anh hai chứ?

'Thì khiêng cậu ấy về thôi. Chẳng lẽ lại ném xuống biển cho cá mập ăn?'

Nhưng Sầm tiên sinh đã đánh giá quá cao sức của mình nhất là khi phải khiêng một người đàn ông đã say đến bất tỉnh nhân sự từ trên thuyền xuống.

Quan Dĩ Thần cao không kém gì hắn, vóc người thoạt nhìn hơi gầy nhưng thì ra nặng muốn chết.

Vác lên vai đi được mấy bước, cuối cùng Sầm Chí Quyền đành ném hắn trở lại sofa trong khoang thuyền.

'Vậy làm sao bây giờ?' Người tài xế đưa cô đến đây cô đã cho về rồi, bằng không thì có thêm người giúp đỡ một tay.

'Chẳng làm sao cả. Cứ để cậu ấy ngủ ở đây một đêm đi.' Sầm Chí Quyền nói với vẻ thoải mái.

'Không được đâu. Một mình anh ấy ở đây không an toàn.' Quan Mẫn Mẫn không yên tâm.

'Vậy em hay anh ở lại chăm sóc hắn đây?'

'Hai chúng ta cùng ở lại đây có được không?' Dù sao chiếc thuyền này cũng lớn như vậy, để cô ở lại đây một mình thì cô không dám, để hắn ở lại đây một mình cô về cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng hai người cùng ở lại.

'Đồ ngốc.' Sầm Chí Quyền sủng nịch vuốt tóc cô.

Quan Dĩ Thần say rượu là chuyện của hắn, quan hệ giữa hai người cho dù có tốt hơn nữa hắn cũng không cần phải lãng phí một đêm lãng mạn ở lại đây chăm sóc một tên say rượu.

'Vậy phải làm sao?' Quan tiểu thư hết nhìn người anh đang say rượu nằm ở sofa rồi lại nhìn sang Sầm Chí Quyền.

'Gọi điện thoại kêu người đến.' Sầm Chí Quyền đã lấy điện thoại ra.

'Chị ba hả? Cô không có số điện thoại của chị ấy.'

'Trang Lâm.' Đại boss suy nghĩ một chút cuối cùng không gọi đi mà nhìn sang Quan Mẫn Mẫn, 'Em gọi điện thoại cho cô ấy nói có công sự quan trọng, nhất định phải đến.'

Tuy rằng Dĩ Thần nói quan hệ giữa hai người đã kết thúc nhưng thân là bạn của hắn bao nhiêu năm nay, Sầm Chí Quyền nhìn ra được thái độ của tên kia đối với Trang Lâm có gì đó rất khác.

Hơn nữa gần đây Dĩ Thần vì né tránh cô ấy mà không đến Sầm thị, dù rằng chuyện này tên kia chết cũng không thừa nhận nhưng hắn biết, giữa hai người nhất định vẫn còn tồn tại một mối quan hệ nào đó.

Vì thế, Quan tiểu thư rất nghe lời lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Trang.

Trang Lâm mới vừa tắm xong đang định đọc sách một lát rồi ngủ thì lại nhận được điện thoại của Quan Mẫn Mẫn nói công ty có việc gấp cần cô đến tăng ca.

Có việc gấp cần tăng ca, thân là một nhân viên có trách nhiệm cô đương nhiên không từ chối nhưng địa điểm mà Mẫn Mẫn bảo cô đến lại không phải là công ty mà là một nơi chỉ dành cho giới nhà giàu -- bến tàu dành cho du thuyền Keppel.

Chắc không phải có xã giao gì đấy chứ? Trước đây cô từng nghe nói những thiếu gia tiểu thư nhà giàu rất thích đến những chỗ này để mở party, không chừng boss cũng có nhã hứng này, tiệc mời các đối tác Cũng cần có những nữ nhân viên đi theo xã giao, nhưng chuyện này không phải do người của bộ phận quan hệ công cộng làm sao?

Nhưng cho dù thế nào, nếu như là Mẫn Mẫn gọi điện thoại cho cô, cho dù trong lòng có chút nghi vấn nhưng cô tin Mẫn Mẫn sẽ không làm chuyện không có chừng mực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.