Đoạt Vị

Chương 42: Tớ ghét nhất là sâu




Edit: Meo

Beta: Ryal

Lúc Biên Ý đến phòng thí nghiệm thì trông Khấu Lệ có vẻ không được ổn cho lắm.

Thấy y đến, hắn chỉ ôm y một chút rồi quay lại làm việc ngay.

Khấu Lệ không nói lời nào với y.

Biên Ý chỉ có thể yên lặng đứng cạnh bên nhìn hắn bận rộn mà thôi.

Vì y chẳng giúp được gì cả.

Biên Ý hơi hối hận, dù như vậy là rất ích kỉ, nhưng y đã từng nghĩ rằng nếu Giang Thạch và Giản Dịch vẫn có thể câu giờ thêm hai ngày nữa để Khấu Lệ không phải vất vả như bây giờ.

Nhưng có hối hận hay ích kỉ đến chừng nào thì cũng vô dụng mà thôi, mọi sự đã rồi, chỉ có thể tới đâu hay tới đó.

Cả ngày nay Biên Ý ngâm mình trong phòng thí nghiệm cùng với Khấu Lệ, dù chẳng hiểu gì nhưng y vẫn nhận ra hệ thống phản diện trên màn hình thực tế ảo đang giãy giụa kịch liệt.

Cứ mỗi lần nó nhúc nhích, trái tim y lại hẫng một nhịp.

Dù nó kinh tởm đến mức nào thì cũng đâu dễ đối phó như vậy, nhất là với người bình thường như bọn họ.

Nếu nó yếu ớt, vô dụng thì sao có thể giam cầm Biên Ý tận mười sáu năm.

Biên Ý không biết Khấu Lệ bắt nó bằng cách nào, nhưng y biết từng đoạn mã mà hắn viết ra đều được thử nghiệm mấy chục, thậm chí mấy trăm lần, tốn không biết bao nhiêu thời gian mới thành công.

Thành La Mã đâu thể dựng xong chỉ trong một ngày. Biên Ý không dám nghĩ đến Khấu Lệ ở kiếp trước, y chẳng biết hắn đã phải trải qua bao nhiêu đêm trường thức trắng như đêm qua.

Y càng không dám nghĩ đến việc Khấu Lệ kiếp trước đã chết như thế nào.

Nhưng đáp án thì lại vẫn luôn dễ đoán như vậy.

Cổ họng Biên Ý giật giật, y dời mắt đi chỗ khác, chớp mắt mấy lần để ổn định cảm xúc. Nhưng Khấu Lệ vẫn phát hiện ra.

Y nhìn thiết bị hình bán elip vẫn nằm im lặng trên đài, ngón tay không khống chế được run rẩy.

Liệu rằng có phải chính tại phòng thí nghiệm này, Khấu Lệ đã…

Biên Ý hơi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng rời đi.

Cửa phòng thí nghiệm đóng lại, âm thanh nhẹ như không.

Biên Ý dựa vào bức tường bên ngoài phòng thí nghiệm để ổn định lại cảm xúc.

“Sao em lại đứng ngoài này?”.

Giản Dịch hiếm khi nghiêm chỉnh mặc đúng đồng phục thí nghiệm. Anh có phòng thí nghiệm riêng của mình ở đây, nên cũng có quyền hạn ra vào tự do.

Biên Ý nghe thế thì đứng thẳng dậy, đáp, “Không có gì”.

Giản Dịch nhìn sắc mặt của y, im lặng. Anh chỉ vào đồng hồ: “Sắp qua 24 giờ rồi”.

Biên Ý im lặng nhìn kim đồng hồ.

Đúng vậy, sắp qua 24 giờ rồi nhưng Khấu Lệ vẫn chưa thành công.

Đã qua một nửa thời gian. Biên Ý nhìn cánh cửa phòng thí nghiệm vẫn khép chặt, lòng không yên.

Thêm một Giản Dịch xuất hiện, trong phòng bắt đầu có vài tiếng động phát ra.

Tuy Giản Dịch không có cách nào đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, nhưng anh có thể ghi chép lại mọi số liệu trên màn hình thực tế ảo.

Tới giờ cơm trưa, lúc Biên Ý dùng bữa xong, đến phòng thí nghiệm tìm Khấu Lệ thì thấy hắn đang thuần thục nhận dịch dinh dưỡng từ tay Giản Dịch.

Biên Ý phảng phất nhìn thấy khoảng thời gian mình vắng mặt ở kiếp trước. Chính tại căn phòng này, hết lần này đến lần khác, ngày trôi qua ngày, đêm tiếp nối đêm, là bóng dáng Khấu Lệ cứ liên tục nghiên cứu, nếu đói bụng thì vơ đại lấy một ít dịch dinh dưỡng uống cho qua bữa.

Cứ liên tục như vậy, cơ thể của hắn dần dà xảy ra vấn đề.

Cuối cùng chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì mạng sống.

Biên Ý dựa vào đài thí nghiệm, thở dốc.

Y cũng không biết mình đang bị làm sao. Thật ra từ lúc bọn họ kết hôn, có rất nhiều khi Khấu Lệ cũng thức suốt đêm để hoàn thành dự án.

Nhưng vì hắn vẫn luôn tập luyện đều đặn, nên dù đôi lúc có thức trắng đi chăng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến sức khoẻ.

Nhưng Biên Ý nhìn Khấu Lệ của bây giờ, không biết vì sao, y lại cứ bất an lạ thường. Hình ảnh phòng thí nghiệm này và cái chết của Khấu Lệ ở kiếp trước cứ chồng chéo lên nhau.

Thật ra Biên Ý có thể đi trước, vì y có ở lại đây cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể đứng một bên, lo sợ, bất an mà thôi.

Nhưng Biên Ý biết, chỉ cần có y ở đây, ở bên cạnh hắn, thì Khấu Lệ sẽ làm được mọi thứ.

Ít nhất thì dù là thành công hay thất bại, bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt.

Tới buổi chiều, con sâu nọ đã trở nên gắt gỏng hơn hẳn.

Không khí trong phòng thí nghiệm cũng căng thẳng theo.

Khấu Lệ vẫn luôn nhíu chặt mày.

Giản Dịch đã ghi chép xong số liệu, anh liếc nhìn Khấu Lệ, nhắc nhở: “Cậu đi nghỉ một lát đi”.

Khấu Lệ đẩy kính, trầm giọng đáp: “Không cần đâu”.

Giản Dịch không đồng ý, nhíu chặt mày. Anh định khuyên thêm, nhưng ngẫm lại tầm quan trọng của việc này với Khấu Lệ thì lại thôi.

Biên Ý đã đi đón Cây Nhỏ tan học, phòng thí nghiệm chỉ còn hai người.

Cuối cùng Giản Dịch không nói gì nữa, chỉ đưa thuốc cho Khấu Lệ.

Dưới áp lực nặng nề, bệnh nhân này cần anh theo dõi sát sao.

Lúc này Biên Ý đang đi trên đường, ngang qua một màn hình cỡ lớn, trên đó đang chạy một đoạn tin tức.

Dưới màn hình lớn, đám đông đang tập trung lại.

Biên Ý chẳng có tâm trí mà xem tin với chả tức gì, chỉ là tiếng bình luận của mọi người quá lớn, làm y cũng vô thức nhìn thoáng qua màn hình.

Y chỉ liếc một cái rồi thu mắt lại, cũng chẳng để tâm rốt cuộc tin tức kia nói gì.

Nhưng Cây Nhỏ lại rất tò mò, bé quỳ bò lên chỗ ngồi, ló đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn màn hình tin tức.

Biên Ý cũng không biết bé có hiểu được nội dung bảng tin không, đợi bé ngồi ngay ngắn lại, mới xoa xoa đầu bé.

Sau đó y nghe Cây Nhỏ hỏi mình: “Ba ơi, sao ba không về nhà ạ?”.

Biên Ý mỉm cười nhìn bé con, “Ba con đang bận việc, đợi xong việc rồi hai ba cùng đưa con đi chơi nhé?”.

Cây Nhỏ phấn khởi gật đầu thật mạnh: “Dạ!”

Từ lúc bọn họ có Cây Nhỏ đến giờ, Biên Ý và Khấu Lệ không bắt bé phân chia xưng hô của bọn họ nên bé đều gọi bọn họ là ba.

Khi Cây Nhỏ còn bé, Biên Ý tưởng tượng ra cảnh mỗi lần bé gọi “Ba”, thì cả y và Khấu Lệ đều đáp lại, chờ cả hai nhận ra thì đều bật cười.

Đó là định nghĩa của “hạnh phúc” trong lòng Biên Ý.

Sau đó Cây Nhỏ lớn hơn một chút, khi bé đã nói được thì đúng là cảnh trong tưởng tượng của Biên Ý cũng thực sự xảy ra. Mà mỗi lần cả hai cùng lên tiếng đáp lời bé, bọn họ đều sẽ bật cười như vậy.

Dù vậy, bọn họ vẫn có thể dễ dàng phân biệt được Cây Nhỏ đang gọi ai bằng giọng điệu của bé.

Bé con tự biết phân biệt rõ ràng giữa hai người cha.

Bé vẫn luôn thông minh như vậy.

Xe đi qua giao lộ, màn hình lớn mờ dần trên kính chiếu hậu.

Báo đài đưa tin, ngôi sao Hứa Duệ giết người chặt xác, bị bắt bỏ tù.

Những thứ không liên quan đến Biên Ý, cuối cùng cũng quay trở về quỹ đạo nên có của nó rồi.

Chỉ là thoáng qua mà thôi.

Đêm nay Khấu Lệ lại không về nhà.

Biên Ý ngơ ngẩn ngồi trên bàn ăn, đôi lúc tỉnh táo thì gắp cho Cây Nhỏ vài đũa đồ ăn, rồi lại tiếp tục ngẩn ngơ.

Y dường như không biết mình đang làm gì.

Cây Nhỏ nháy mắt, đợi khi Biên Ý gắp đồ ăn cho bé, vội vàng che chén nhỏ của mình lại: “Gắp nữa là con ăn không hết đâu ba”.

Tiếng của bé làm bừng tỉnh Biên Ý, khiến y suýt nữa đánh rơi cả đũa.

“Xin lỗi Cây Nhỏ”. Biên Ý buồn bã đặt đồ ăn vào chén mình.

Nhưng cơm trong chén y chưa từng vơi đi hạt nào.

“Đêm nay ba vẫn không về ạ?”. Cây Nhỏ hỏi y.

“Ừ”. Biên Ý cúi đầu, gắp đồ ăn đưa lên miệng.

Cây Nhỏ lại nói: “Vậy Cây Nhỏ có thể đến đó chơi với ba không ạ? Con sẽ ngoan ơi là ngoan”.

Biên Ý hơi sửng sốt. Y nhìn Cây Nhỏ, bé con lại tiếp tục nói: “Lúc trước ba bận con hay ngủ trong vỏ trứng á. Ba dẫn con đi mà!”.

Kiến trúc của sở thí nghiệm hơi giống một quả trứng đã nở.

Mấy ngày ngay Khấu Lệ cho người của cả sở thí nghiệm nghỉ.

Muốn mở cửa bất kì phòng thí nghiệm nào đều phải có thẻ quyền hạn thích hợp.

Ở đó cũng có phòng nghỉ, các thiết bị nguy hiểm đều đặt ở những phòng chuyên biệt riêng, cả hành lang đều rộng rãi, thông thoáng.

Dẫn Cây Nhỏ qua đó cũng không sao.

Biên Ý do dự không lâu. Đúng là y không yên lòng với Khấu Lệ, cũng không muốn thất hứa để Cây Nhỏ phải ngủ với bảo mẫu, bọn họ đã từng hứa với nhau là không bỏ bé lại một mình.

Lúc Biên Ý ôm Cây Nhỏ lên xe, mới sực nhớ ra một việc:

Khấu Lệ thường dẫn Cây Nhỏ tới phòng thí nghiệm à?

Biên Ý không biết có gì sai sai, y chỉ cảm thấy như vậy không ổn lắm. Nhưng y cũng đã tưởng tượng ra cảnh khi Quan Hi vẫn còn có mặt, Khấu Lệ thực sự rất bận, nếu không muốn bỏ bé ở nhà một mình thì khả năng cao là dẫn bé cùng tới phòng thí nghiệm.

Lúc đến nơi, trời đã tối đen.

Mùa đông trời tối sớm, nhiệt độ cũng hạ đi nhiều.

Biên Ý đội kín mũ cho Cây Nhỏ, ôm bé xuống xe, quét thẻ, mở cửa đi vào.

Trên đường đi Biên Ý cũng để ý dáng vẻ của Cây Nhỏ, quả thực bé con rất quen thuộc với hoàn cảnh ở đây, nêm chỉ nhìn ngó một lát rồi thôi.

Biên Ý mở cửa phòng thí nghiệm của Khấu Lệ, nhưng đợi đến khi y thấy được dáng vẻ của hắn lúc này, thì trái tim đã đau đớn như bị ai bóp nghẹn.

“Khấu Lệ, dừng lại!”. Trên mặt Giản Dịch có dấu vết bị đánh, “Cậu đừng có ép tôi phải tiêm– Khấu Lệ, vợ con cậu đến rồi kìa, tự cậu nhìn xem rồi tỉnh lại đi!”.

Khấu Lệ ngồi trên ghế, vẻ mặt hắn rõ ràng đang rất không ổn, nhưng khi nghe thấy hai chữ “vợ con” lại vội vàng nhìn ra cửa.

Nhưng hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng quay đầu lại ngay, ngón tay không ngừng lướt trên bàn phím, lẩm bẩm: “Không thể dừng lại, không thể dừng lại, tôi không thể thất bại được, tôi sẽ làm được, nhất định làm được, sẽ không thất bại”.

Biên Ý rốt cuộc hiểu được tại sao mình lại lo lắng, bất an như vậy.

Khấu Lệ vẫn chưa khoẻ lại.

Giây phút ấy, Biên Ý chỉ cảm thấy nghẹt thở.

Y ôm chặt Cây Nhỏ, nhưng có lẽ do dùng lực quá lớn, Cây Nhỏ không thoải mái, bé vỗ nhẹ hai cái lên ngực y.

Biên Ý vội buông Cây Nhỏ ra, nhìn dáng vẻ phát cuồng của Khấu Lệ, âm thanh run rẩy: “Anh ấy làm sao vậy?”.

Giản Dịch ấn lên vệt đỏ trên mặt, đau đến nỗi anh phải xuýt xoa một tiếng, đáp: “Con sâu kia sắp phá được lớp phòng ngự rồi, em nhìn kìa”.

Biên Ý nhìn màn hình thực tế ảo, tâm tình trầm xuống.

Hệ thống phản diện kiêu ngạo đính một biểu đồ lên xung quanh người mình, nội dung là:

[Phá vỡ rào cản, hoàn thành 97%].

Nó thấy Biên Ý đến, vừa khiêu khích vừa trào phúng gõ ra một hàng chữ: “Con người vô dụng như vậy mà đòi giam cầm ta á? Mơ đi”.

Biên Ý nắm chặt tay, cả người phát run.

Nửa là giận dữ, nửa là đau lòng.

“Tao muốn giết mày! Mày đừng mơ chạy thoát!”. Gương mặt của Khấu Lệ đã trở nên vặn vẹo.

“Không được”. Giản Dịch lấy ra một ống tiêm từ túi áo, như thể đây là vật lúc nào anh cũng mang theo, “Nếu cậu ấy cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất nguy hiểm, em trấn an cậu ấy đi”.

“…Được”. Thanh âm Biên Ý run rẩy, y bước lại gần Khấu Lệ, rồi sực nhớ đến Cây Nhỏ, quay đầu dặn dò: “Cây Nhỏ, ba đang bị bệnh, tạm thời con đừng đến gần ba nhé”.

Cây Nhỏ tròn xoe mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Bé lùi lại vài bước, tỏ vẻ mình sẽ không lại gần.

Sự chú ý của Biên Ý lúc này đều đặt trên người Khấu Lệ nên y vẫn chưa phát hiện ra, nơi đáy mắt Cây Nhỏ chẳng có chút sợ hãi nào.

Biên Ý đặt tay lên vai Khấu Lệ. Hắn nắm chặt cổ tay y, đang định trở tay đánh trả lại một đấm thì nghe Biên Ý nói: “Là em đây mà anh Lệ”.

Nắm đấm của Khấu Lệ chỉ còn cách bụng của Biên Ý có một centimet.

“A Ý?”. Hắn mông lung hỏi, nhìn y hồi lâu mới nhận ra, “A Ý, là anh vô dụng, anh không cứu được em. Đến bắt nó lại để cho em báo thù mà cũng không làm được, anh thật vô dụng”.

“Không, không phải”. Biên Ý ôm lấy đầu Khấu Lệ, “Anh cứu được em rồi, em ở ngay đây mà. Mặc kệ nó đi, không sao cả, chúng ta còn thời gian, anh đừng vội. Từ từ rồi cũng sẽ có cách thôi…”

“Không kịp nữa rồi, 98% là nó có thể…”. Khấu Lệ vùng người định tránh khỏi vòng ôm của Biên Ý, Giản Dịch nhân cơ hội tiêm thuốc vào.

Khấu Lệ không còn sức lực gì nữa, nhưng dù đang nhắm mắt vẫn có thể nhìn ra hắn đang giãy giụa.

Biên Ý nghẹt thở, y cố gắng hít sâu vài hơi, cùng Giản Dịch đỡ Khấu Lệ dậy.

Bọn họ nhìn về phía màn hình thực tế ảo, chỉ thấy con sâu kia điên cuồng cười lớn: “Ha ha ha! Ai mới là đồ vô dụng, tao có thể rời khỏi cái chỗ quỷ quái này ngay lập tức! Bọn mày định bắt tao thế nào đây?”.

Biên Ý cắn chặt môi đến bật máu, y đỡ Khấu Lệ đến cửa phòng thí nghiệm rồi gọi Cây Nhỏ một tiếng.

“Con đây ba”. Khấu Sâm đáp lời, bé chạy chậm hai bước đến chỗ y, rồi len lén lùi lại hai bước, quay trở lại phòng thí nghiệm, đóng cửa lại.

Bé lấy mũ xuống, từ trong đó lấy ra một con chip.

Rồi bé lại chầm chậm chạy đến đài thí nghiệm, khởi động cỗ máy hình bán elip.

Giây phút tiếng máy móc báo khởi động thành công vang lên, giọng cười của hệ thống phản diện nín bặt.

“Cười đi, sao không cười nữa đi?”. Trên khuôn mặt non nớt của bé con xuất hiện nét giễu cợt, trào phúng không phù hợp với lứa tuổi.

Nếu hệ thống phản diện có một khuôn mặt, giờ phút này nhất định nó sẽ trình diễn vẻ mặt “gặp quỷ rồi” cho bé xem.

Trong thoáng chốc, nó đột nhiên nhớ ra một việc.

Cái thiết bị có thể phá được không gian của nó là do hai cha con của Khấu Lệ cùng nhau hoàn thành.

“N1101, kết nối với máy chủ”.

“Đã kết nối, thưa chủ nhân”.

Dáng vóc của Khấu Sâm vẫn còn quá nhỏ, mà phòng thí nghiệm thì lại hơi rộng nên bé muốn làm gì cũng phải chạy chầm chậm qua lại, dáng vẻ này vừa đáng yêu lại vừa rất buồn cười.

Nhưng hệ thống phản diện không cười nổi.

Hệ thống phản diện nhìn bé con nhét con chip vào thiết bị Khấu Lệ dùng để nhốt nó, nhìn bé cố gắng bò lên chiếc ghế Khấu Lệ vừa ngồi, rồi lại nhìn bé lướt mười ngón tay nhỏ trên bàn phím, thuần thục gõ ra một chuỗi số liệu.

Hệ thống phản diện thấy biểu đồ nó tự gõ ra để hiện thị thời gian chạy thoát của bản thân dừng lại ngay mức 99%. Nhưng chỉ vài giây sau, con số bắt đầu lùi lại, rồi trở dần về 0%. Cuối cùng biến thành hàng chữ đỏ tươi rực rỡ:

[Không thể phá vỡ!].

Suốt quá trình đó, hệ thống phản diện đều dại cả ra.

Kẻ làm thế giới này thăng cấp vốn không phải là Khấu Lệ, mà là bé con?!

Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được?

Sao nó có thể bị một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch đánh bại cơ chứ?!

“N1101, cậu có biết lúc nhỏ tớ ghét nhất là gì không?”. Bé bỏ tay ra khỏi bàn phím, nhàn nhã trò chuyện với AI của bé.

“Chủ nhân, xin hãy gọi tôi là báo thù, đây là tên ngài đặt cho tôi”. Quả cầu vàng trong phòng thí nghiệm sáng lập loè.

“…”. Vẻ mặt của Khấu Sâm trở nên thẹn thùng vô cùng, bé nói: “E hèm, tớ ghét nhất là sâu đó”.

“Vì sao?”. N1101 cố gắng phối hợp diễn với cậu chủ.

Khấu Sâm tụt khỏi ghế, đứng trước màn hình thực tế ảo: “Khi còn bé tớ bị sâu doạ sợ đến phát khóc, chúng nó xấu quá chừng. Nhưng mà sau này tớ lớn lên rồi, tớ sẽ không sợ nữa, vì tớ đã có năng lực để giẫm chết bọn chúng”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.