Edit: Ryal
Đã 12 giờ đêm mà Khấu Lệ vẫn chưa về nhà.
Biên Ý lăn qua lộn lại trên giường, y không ngủ được.
Y biết có lẽ hôm nay Khấu Lệ sẽ làm việc thâu đêm, hắn đã báo về rồi.
48 tiếng, không ai biết liệu hệ thống có phát hiện lỗ hổng và chạy ra trước lúc ấy hay không.
Họ chưa đủ hiểu hệ thống, nên cũng không thể tính được mức năng lượng còn sót lại trong nó.
Chỉ cần nó có khả năng chạy thoát, thì Biên Ý và Khấu Lệ không thể an tâm được.
Biên Ý lại trở mình, nhưng hình như bởi y xoay người quá thường xuyên nên Cây Nhỏ bên cạnh cũng hơi cựa quậy.
Biên Ý lập tức nín thở, hơi nhổm dậy nhìn Cây Nhỏ – bé đang ngủ, nhưng cũng bắt đầu cựa người giống y.
Y thoáng tự trách mình, dém lại chăn cho bé con rồi vỗ nhẹ lưng bé một lúc.
Đợi đến khi Cây Nhỏ đã ngủ yên, y mới lặng lẽ đứng dậy, khoác thêm quần áo ra ngoài ban công.
Có lẽ việc y không ngủ được cũng một phần là vì Cây Nhỏ.
Lâu lắm rồi Biên Ý chẳng còn ngủ cùng bé nữa, kí ức của y vẫn còn dừng lại ngày bé mới hai tuổi, ở một đêm nọ trước khi Khấu Lệ đi công tác sắp về.
Nhiều năm trôi qua, sau khi được sống lại, Biên Ý không còn quen với cảm giác ấy nữa – lúc nào y và Cây Nhỏ ngủ chung thì Khấu Lệ cũng ở đó.
Đã chớm vào đông, trời ngày càng lạnh.
Nhất là lúc khuya khoắt, gió đêm buốt rét tới tận xương.
Biên Ý đứng trên ban công, gió thổi thốc qua, cơn buồn ngủ vốn chỉ lim dim giờ hoàn toàn biến mất.
Biên Ý quấn chiếc áo trên người mình chặt thêm, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Khấu Lệ.
Chuông chưa reo được hai hồi, hắn đã nhấc máy.
Đầu bên kia có tiếng uống nước, rồi Biên Ý nghe thấy giọng Khấu Lệ.
Thanh âm của hắn rất trong, Biên Ý hơi nghi ngờ – chẳng lẽ ban nãy hắn cố ý uống nước nhuận họng ư?
“Sao thế?”. Khấu Lệ hỏi, có lẽ hắn liếc sang đồng hồ xem giờ nên hai giây sau lại hỏi tiếp. “Em chưa ngủ à?”.
Biên Ý đáp “Ừm” một tiếng, rồi hỏi lại: “Còn anh?”.
Dường như Khấu Lệ vừa đứng dậy khỏi ghế, bởi y nghe được tiếng động rất nhỏ.
Hắn không trả lời ngay mà lái sang Cây Nhỏ: “Mùa đông Cây Nhỏ vẫn sợ nóng, có khi con sẽ đạp chăn đấy”.
Biên Ý nhìn vào phòng, đúng là Cây Nhỏ đã hơi thò chân khỏi chăn, nhưng dường như cảm nhận được cái lạnh bên ngoài nên cái chân ấy lại nhanh chóng rụt về.
Y khẽ bật cười.
“Em đang ở ngoài ban công à?”. Khấu Lệ đột nhiên hỏi.
“À…”. Biên Ý định hỏi sao hắn biết, nhưng nghĩ lại thì chuyện này rõ ràng biết bao.
Tuy giọng y không lớn nhưng vẫn tròn vành rõ chữ, không cố đè thấp; tối nay y ngủ cùng Cây Nhỏ, mà vị trí y đang đứng hiện giờ có thể thấy rõ được bé con. Vị trí vừa không làm phiền bé mà vừa thấy được bé ở đây chỉ có ban công là hợp lí nhất.
Sau đó, Biên Ý nghe Khấu Lệ thở dài vẻ bất đắc dĩ: “A Ý à, đêm nay ngoài trời âm độ đấy”.
“…”. Biên Ý đột nhiên có linh cảm xấu.
Quả nhiên Khấu Lệ lại thở dài: “Em cứ để anh đang làm việc mà còn phải phân tâm lo lắng cho em thế à?”.
Biên Ý rùng mình, nghiến răng: “Thế thì câm giùm đi?”.
Trời đất quỷ thần ơi, y không chịu nổi nữa, hai người họ bao tuổi rồi? Cũng có phải lúc mới yêu đâu, sao tên Khấu Lệ có thể để mấy lời vừa ngọt ngấy vừa đáng thẹn này tuôn khỏi mồm cho được?
Khấu Lệ cười ra tiếng, dường như còn có tiếng vang trong căn phòng quạnh quẽ. Giọng hắn vốn trầm, đến khi nó truyền tới tai Biên Ý qua thiết bị điện tử lại mang tới cảm giác tê dại.
Lần này nó mờ ám vô cùng, cơn tê dại thấm vào tận xương.
Nói ngắn gọn thì là rất quyến rũ.
Rõ ràng tên này đang quyến rũ y mà.
Biên Ý liếm môi, cũng hơi khát nước.
“Thôi được rồi, em đi ngủ đây”. Y nói. “Sáng mai em sẽ đến sớm”.
Từ lúc bắt đầu yêu nhau, Biên Ý đã không thích nói mấy lời “nhớ”, “thương” khi đối mặt với Khấu Lệ. Nhưng cũng chẳng phải y thẹn thùng, chỉ là y thích dùng hành động thực tế để thể hiện thôi.
Nếu muốn hôn, y sẽ chủ động vòng tay qua cổ Khấu Lệ rồi kéo hắn xuống; nếu muốn làm tình, y sẽ tự cưỡi lên người Khấu Lệ, mở khóa thắt lưng hắn.
So ra thì Khấu Lệ còn ngấm ngầm hơn y – dĩ nhiên nói chính ra thì chẳng phải ngấm ngầm, mà là hắn nhẫn nại thôi.
Khấu Lệ cũng hay đùa dai, cứ nhớ ra là lại dùng những lời có cánh buồn nôn trêu chọc Biên Ý để khiến y thẹn tới mức đỏ bừng mặt.
Biên Ý rất hiểu Khấu Lệ, và Khấu Lệ cũng hiểu Biên Ý vô cùng.
“Em sẽ đến sớm” rõ ràng chỉ là một câu nói hết sức bình thường mà thôi, chẳng khác gì mấy câu “Em đi mua đồ ăn” hay “Sáng mai ăn gì”, nhưng Khấu Lệ vẫn hiểu ý y.
Y nhớ hắn, nên sáng mai y sẽ đến sớm.
Khấu Lệ vuốt ve màn hình di động với cuộc gọi đã ngắt, khóe miệng cứ mãi giương cao chẳng hề chùng xuống.
Hệ thống lạnh mặt nhìn dáng vẻ sung sướng của hắn.
Thực ra nó chẳng hiểu gì hết.
Rõ ràng hai người này đã trải qua nhiều chuyện đến thế, mà dựa theo các biểu hiện thì cả hai đều mang kí ức kiếp trước – nếu đã vậy, thì tại sao họ vẫn còn hòa thuận với nhau?
Rõ ràng chỉ là tình yêu thôi mà, rõ ràng cái thứ tình cảm này yếu ớt cực kì, không chịu nổi sóng gió.
Đây cùng lắm cũng chỉ là thế giới cấp E, sao độ khó lại thế này?
Nó thực sự không nghĩ ra.
Kiếp trước Biên Ý tận mắt thấy người mình yêu phản bội, bị một kẻ khác sống thay cuộc đời, đứa con cũng bị hủy hoại. Đúng là y hận Khấu Lệ tận xương tủy như nó mong muốn, nhưng đến chết trong y vẫn còn sót lại một sợi tơ tình.
Khi ấy hệ thống thấy Biên Ý thực sự rất hèn kém, Khấu Lệ đã thế mà y còn luyến tiếc chẳng muốn buông tay.
Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy đó cũng chính là chút kiên trì cuối cùng còn sót lại nơi y, là niềm tin ít ỏi hoang đường rằng người y yêu sẽ không đối xử với y như vậy.
Vì thế nên giá trị thù hận cuối cùng cũng chỉ đạt tới 99 chứ không phải 100.
Chỉ thiếu đúng một điểm nữa thôi là hệ thống có thể hấp thu tất cả sức mạnh trong người Biên Ý.
Thực ra y và Khấu Lệ đều chỉ là người thường, chẳng có năng lực đặc biệt nào cả.
Nhưng họ là nhân vật chính của thế giới này, là sự tồn tại căn cốt nhất để chống đỡ cả thế giới.
Sâu bên trong vũ trụ có một cây sinh mệnh khổng lồ. Cây sinh mệnh chia làm rất nhiều nhánh con, khi nhánh cây dần lớn thì lá xanh sẽ mọc, hoa sẽ đơm bông, quả sẽ kết trái, mỗi trái của cây sinh mệnh là một hành tinh, cũng là một thế giới độc lập đã hoàn toàn trưởng thành.
Cây sinh mệnh sở hữu nguồn năng lượng nguyên bản của vũ trụ, nguồn năng lượng ấy là vô tận, khiến nó kiên cố không phá vỡ nổi.
Muốn lấy năng lượng từ nó thì chỉ có một con đường duy nhất: đánh cắp năng lượng từ những thế giới chưa kịp trưởng thành.
Lúc nào thì dễ làm việc ấy nhất? Đương nhiên là vào khoảnh khắc chạc cây vừa nhú chiếc lá xanh mơn mởn đầu tiên rồi.
Khi ấy một thế giới vừa được sinh ra, đang nằm trong giai đoạn nhỏ bé và yếu ớt nhất, tấm màng bảo vệ chỉ được dệt nên từ nhân tố chủ chốt của thế giới đó.
Hệ thống phản diện tự cứu từng bò trên vô số chiếc lá non, cũng từng gặm cắn rất nhiều phiến lá. Trong số đó, có cái mọc ra từ tình bạn, từ tình thân, từ chủng tộc, và cả từ chiến tranh.
Cũng giống hệt vẻ ngoài, nó và các đồng loại là một thứ sâu mọt sống bằng sinh mệnh của lá và quả của cây sinh mệnh như tằm ăn rỗi.
Thế giới của Biên Ý và Khấu Lệ vốn đúng là một quyển tiểu thuyết, nhưng khác hoàn toàn với phiên bản do hệ thống bịa ra, cuốn tiểu thuyết này là một áng văn ngọt ngào yêu thương vừa bình thường lại vừa đơn giản.
Từ đầu chẳng có kẻ thứ ba nào sất. Hai người kết bạn từ thời thơ ấu, mối quan hệ thân thiết vô cùng, tình cảm giữa cả hai bắt đầu chuyển biến từ một lá thư tình cô nữ sinh nào đó gửi cho nhân vật thụ chính là Biên Ý vào chiều tan học nọ.
Biên Ý từ chối cô gái kia, nhưng nhân vật công chính là Khấu Lệ lại ghim chuyện này trong lòng. Hắn bắt đầu dệt một tấm lưới thật lớn, từng sự việc tưởng chừng như ngẫu nhiên đều do Khấu Lệ một tay tạo nên.
Tơ nhện ngày càng dày và rộng, Biên Ý là con mồi lại chẳng hề hay biết, y nhanh chóng rơi vào chiếc bẫy Khấu Lệ giăng ra.
Tình cảm giữa hai người càng lúc càng sâu đậm, họ tiến tới hôn nhân, về chung một nhà mà chẳng gặp chút trắc trở nào.
Áng văn ngắn ngủi này cuối cùng dừng lại ở hôn lễ long trọng, rõ ràng đó đã là kết cục rồi, nhưng hai chữ “kết thúc” vẫn lề mề chưa xuất hiện.
Một ngày nào đó, sâu trong cây sinh mệnh, mầm sống mới nảy mầm trên một cành cây, một chiếc lá non tươi nhú dậy.
Chiếc lá ấy trông yếu ớt vô cùng, lại đầy mê hoặc biết bao.
Một sinh vật cực kì nhỏ bé dừng lại nơi ấy, giọng nói máy móc vang lên vẻ khinh thường: “Chỉ là thế giới cấp E thôi à? Chẹp, thấp quá, quả nhiên lại là tình yêu. Chẹp, thôi cũng tàm tạm, ăn xong lại đi tìm thế giới cấp cao vậy”.
Thứ sinh vật nhỏ bé ấy cắn vào phiến lá.
Cùng lúc đó, Biên Ý đang đỏ mặt túm bộ đồ tình thú mới mua trong một bãi đỗ xe ở trung tâm thương mại nào đó, và không gian xung quanh y biến thành một căn phòng xa lạ kín mít chỉ trong nháy mắt.
Y mờ mịt nhìn xung quanh, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và mình sắp gặp phải chuyện gì.
Khấu Lệ lại tiếp tục làm việc.
Hệ thống nhìn hắn và căn phòng thí nghiệm này.
Bỗng nó hơi bất an.
Các thế giới được chia cấp bậc dựa trên trình độ khoa học kĩ thuật, độ nguy hiểm và mức năng lượng có sẵn.
Cấp E và F là thấp nhất, đó là những thế giới nảy mầm từ tình yêu, thế giới này nhờ khoa học kĩ thuật mới ngoi lên đến cấp E.
Nhưng nó vốn là một tiểu thuyết chưa có hồi kết.
Chưa có hồi kết nghĩa là bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Hệ thống nhớ rất rõ, khi kiếp đầu tiên kết thúc thì thế giới này vẫn nằm ở cấp E.
Nhưng thứ máy móc có thể che mắt nó, có thể giam cầm nó, thực sự chỉ dừng ở cấp E thôi ư?
Thế giới này đang trưởng thành.
Đối với hệ thống, đây chắc chắn không phải tin tốt lành gì. Nó trưởng thành, nghĩa là không thể đoán trước được.
Ai mà biết cuối cùng thế giới này sẽ đạt đến cấp bao nhiêu?
Chỉ cần nó dừng lại ở cấp B, là người hoặc vật có thể giết chết nó sẽ xuất hiện.
Chiếc máy kì lạ trong phòng thí nghiệm được khởi động, tiếng linh kiện vận hành lại vang lên.
Hệ thống nhìn mặt Khấu Lệ, bắt đầu thực sự luống cuống.
Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ khiến thế giới này bắt đầu thăng cấp chính là Khấu Lệ.
Nguyên nhân khiến nó thất bại ở kiếp đầu tiên cũng là Khấu Lệ.
Cuối kiếp trước, rõ ràng hắn đã lợi dụng công trình nghiên cứu của mình để chui vào không gian của nó, nhưng nó chỉ thấy cấp E hiển thị trên giao diện nên không kiểm tra lại lần nữa.
Do nó sơ sẩy.
Do nó thấy đây chỉ là một thế giới tình yêu cấp thấp, nên đã khinh địch từ đầu.
Không được, nhất định phải chạy đi.
Nó không thể đợi đồng loại tới cứu được nữa.
Có lẽ kẻ này thực sự có cách giết chết nó.
Hình ảnh ảo của con sâu trong phòng thí nghiệm giãy giụa, Khấu Lệ nhíu mày.
Lúc mới bị bắt thì đúng là con sâu này đã phản kháng dữ dội, nhưng lúc ý thức được có thể dễ dàng trốn đi thì nó lại nằm ườn ra.
Rõ ràng nó đang giễu cợt chủ nhân phòng thí nghiệm: Bắt được tao thì sao, đằng nào chúng mày cũng có làm gì được tao đâu.
Vậy tại sao giờ nó lại nổi điên lên?
Khấu Lệ đẩy gọng kính, đôi ngươi tối lại.
Hắn nhất định sẽ không cho con sâu này có cơ hội trốn thoát.