Editor: Lovenoo1510
Cố Lan San đi vào trong biệt thự, bà quản gia đã mở cửa thay cô, vừa chuẩn bị giày, bà quản gia vừa nói: “Cô San, cô có muốn ăn chút gì hay
không?”
Cố Lan San vẫn chưa ngủ đủ, toàn thân đều mệt mỏi, cô
không có quá nhiều khẩu vị nên lắc đầu một cái, nói: “Tạm thời không
cần, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi tỉnh lại rồi hãy nói.”
“Dạ, cô san.” Bà quản gia ân cần nói, dừng lại một chút, như lại nhớ ra cái
gì nói: “Cô San, lúc cô ra ngoài có điện thoại tìm cô, đã được lưu lại
lời thoại.”
Cố Lan San gật đầu một cái, “Tôi biết rồi, không có chuyện gì khác thì tôi lên lầu trước.”
“Cô San………” Vẻ mặt bà quản gia muốn nói lại thôi: “Ông Thịnh gọi điện thoại về nói, tối nay ngài ấy không về.”
Cố Lan San nghe thấy tối nay Thịnh Thế không về nhà thì vẻ mặt cũng không
có thay đổi gì lớn, chỉ là trong nháy mắt lúc đôi mắt đen tuyền của cô
nhìn thấy vẻ mặt đồng tình của bà quản gia thì cô nhẹ nhàng nhíu mày một cái.
Thật ra thì phụ nữ bình thường cũng không khác gì nhau, đều thích đẹp cũng như yêu quý bản thân mình, cô không quan tâm Thịnh Thế
có trở về nhà hay không, cô chỉ rất không thích những người làm nhìn cô
với ánh mắt đồng tình, giống như cô là người vợ bị thất sủng, vứt bỏ đến đáng thương.
Cố Lan San cố gắng duy trì tư thái phong đạm vân thanh, mặt không thay đổi “A” một tiếng rồi đi thẳng lên lầu.
Trở lại phòng ngủ, trước tiên Cố Lan San nghe lại lời nhắn, là bệnh viện
gọi điện tới nhắc cô đến lúc đóng học phí của một tháng.
Nằm ở
bệnh viện là em trai cô, trước đây bởi vì cô mà xảy ra tai nạn xe cộ
thành người sống đời sống thực vật, hiện tại quanh năm đều nằm trong
bệnh viện có người trông chừng chăm sóc, mỗi tháng tiền viện phí đều mất mười vạn.
Mặc dù cô làm ở tòa soạn SH, đơn vị không tệ, lại là
ký giả chủ chốt, nhưng tiền lương vẫn có hạn, cho nên những khoản tiền
khác cô cũng chỉ có thể kiếm từ Thịnh Thế.
Cố Lan San cúp điện
thoại, đi tới tủ treo quần áo, mở ra lấy một cái túi xách màu đen, kéo
khóa ra, Cố Lan San lấy từ bên trong ra mấy tờ chi phiếu, ba vạn, hai
vạn, 1,5 vạn………Tổng là tám vạn năm, thẻ lương của cô hình như còn một
vạn, còn thiếu 5000 đồng……………Nói cách khác là cô phải bồi Thịnh Thế ăn
cơm hay tắm cho Thịnh Thế, hoặc hơn nữa là bồi Thịnh Thế ngủ một giấc là đủ tiền đóng viện phí tháng này rồi.
Cố Lan San nghĩ tới đây,
không nhịn được môi nở nụ cười tự giễu, sợ rằng sẽ không ai dám tin, vợ
của gã có trăm mẫu đất trong Ngự Thư Lâm Phong vậy mà lại trải qua túng
thiếu như vậy!
Kỳ thật thời điểm trước, cuộc sống của cô trôi qua không phải như vậy, Thịnh Thế cho cô một tấm thẻ phụ có số tiền vô hạn, cô muốn làm gì thì làm, muốn mua gì thì mua, nghĩ tới những ngày ấy
đúng là tươi đẹp, không buồn không lo, đi tới chỗ nào, tiền hô hậu ủng,
giống như cô là Đế Vương ở giữa 3000 phi tần được sủng ái.
Nhưng
kể từ cái tối như qua lời người giúp việc nói “Một lần kia”, cô liền bị
thất sủng, người cô đều không có đồng nào, tiền thuốc của em trai phải
dựa vào việc bồi Thịnh Thế ăn cơm tắm ngủ mới kiếm được, sau đó cô biến
thành tình hình như bây giờ, ở tại biệt thự xa hoa nhất, nhưng lại trải
qua những ngày thiếu tiền nhất.
Chỉ là, cô vẫn cần phải cảm ơn Thịnh Thế, anh cũng không đem cô đày vào lãnh cung, mà còn cấp cho cô một con đường phát tài.
Mặc dù con đường phát tài này phải đem chính mình thành hàng hóa………….