Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 37: Đưa mỹ nhân về




"Mỹ Ngọc, em làm gì ở đây?"

Trương Tuấn vội vàng đẩy Ngân ra, tiến tới hỏi thăm.

Lâm Mỹ Ngọc lúc này dường như đã ngà ngà say, cười khẩy nhìn Trương Tuấn, toàn thân không vững uốn éo liên hồi, dáng người đầy đặn bị bộ váy công sở bó sát liền hoàn mỹ hiển lộ ra, hấp dẫn vô số ánh mắt.

"Em.. câu đó phải là tôi hỏi em mới đúng.. Nghỉ học.. đi bar.. hừ hừ.. Em ngoan lắm.."

Trương Tuấn có chút lúng túng gãi gãi đầu, câm lặng không nói được gì.

Hắn lần đầu tiên đi đến quán bar, còn là có mục đích trong sáng, làm sao lại đột nhiên gặp phải giáo viên ở đây, thật con mẹ nó tình ngay lý gian a.

Bên cạnh Ngân cũng mơ hồ không rõ quan hệ hai người, nghi hoặc nhìn nhìn.

Lâm Mỹ Ngọc nốc cạn ly sâm panh màu đỏ sậm trong tay, ho khan, lau lau khóe miệng, đoạn liếc qua Ngân nhếch môi cười nhạt.

"Đúng là đàn ông.. haha.."

Trương Tuấn mắt thấy cô nàng lảo đảo muốn ngã, vội vã tiến tới, đỡ lấy cơ thể kiều độn, ôm vào trong ngực.

Một mùi xạ hương thơm ngát từ cơ thể đầy đặn, xen lẫn hơi rượu nồng nặc phả vào trong mũi, khiến hắn cau mày.

"Mỹ Ngọc, em say rồi. Để anh đưa em về!"

Cánh tay hắn vòng qua vòng eo mềm mại, thuận tiện xoa xoa một chút, trong lòng âm thầm thư thái.

Xúc cảm rất tốt a.

Lâm Mỹ Ngọc vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sức lực của Trương Tuấn nào phải một người phụ nữ có thể tùy tiện giãy dụa được, cô nàng bị ghì chặt trong lồng ngực hắn.

Đột nhiên Lâm Mỹ Ngọc cắn vào bả vai Trương Tuấn, đoạn vung nắm đấm nhỏ nhắn đấm thùm thụp lên ngực hắn, trong miệng hung dữ quát.

"Thả tôi ra.. Đồ đàn ông.. bội bạc.."

Trương Tuấn cười khổ, nhìn về phía Ngân đang không hiểu, nhẹ nhàng nói.

"Em say rồi, Ngân, đi thôi."

Cảm thấy cô Lâm vùng vẫy quá khích, hắn liền dứt khoát bế cô nàng lên, một tay đặt dưới cặp đùi đầy thịt mềm mại, tay còn lại đỡ sau tấm lưng thon dài.

"Buông tôi ra.. buông ra.."

Mặc cho Lâm Mỹ Ngọc kêu la, mệt mỏi thiếp đi, Trương Tuấn thẳng bước ra cửa, Ngân cũng vội lật đật chạy theo sau.

Đột nhiên, một tên thanh niên bảnh trai động thân đứng ra, dang tay ngăn hắn lại, lạnh nhạt nói.

"Anh bạn, nên tôn trọng ý kiến của người đẹp chứ."

Trương Tuấn liếc mắt nhìn, thằng lờn nào đây?

"Tao quen mày à?"

"Không, nhưng.. "

"Thế thì chó ngoan đừng cản đường, cút."

Nhìn ánh mắt dâm đãng tên kia không ngừng quét qua bộ ngực căng tròn của Lâm Mỹ Ngọc, Trương Tuấn đương nhiên biết thằng này đang đánh chủ ý gì, vì thế hắn rất không khách khí.

Tên thanh niên không động, ngược lại hừ lạnh.

"Hừ, nói chuyện tử tế mày không thích nghe chứ gì. Tụi mày, ra đây."

Sau lưng hắn, mấy tên choai choai khác đột nhiên bước tới, tụ tập sau lưng, nghiễm nhiên trở thành một cái tổ chức phản diện nửa mùa.

Thanh niên bảnh trai nắm chắc thắng lợi, đảo qua gương mặt xinh đẹp kiều diễm mơ mơ màng màng của Lâm Mỹ Ngọc, liếm liếm môi nói.

"Mày đắc tội tao, vốn là tội chết. Nhưng có người đẹp ở đây, tao cũng không muốn làm khó mày. Quỳ xuống!"

Ngân trố mắt nhìn tên đẹp trai hống hách, lại nhìn gương mặt Trương Tuấn lạnh tanh, trong bóng tối âm thầm chắp tay.

Ân, đương nhiên không phải cầu phúc cho Trương Tuấn, mà là dành cho mấy con thiêu thân chuẩn bị đâm đầu vào lửa kia.

Lúc này, một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên.

"Chuyện gì xảy ra?"

Đám nam thanh nữ tú đang hăng say nhảy múa nghe giọng nói này liền giật mình dừng lại, tách ra hai bên, hoàn mỹ dựng ra một cái lối đi cho người đến.

Kẻ nào không biết, đang muốn thể hiện bất mãn cũng bị bạn bè kéo về phía sau, thấp giọng lẩm bẩm bên tai, rất nhanh liền im lặng.

Tên bảnh trai thấy rõ kẻ vừa xuất hiện, khoái trá chạy lên, nịnh nọt nói.

"Anh Văn, anh đến rồi. Có một thằng dám cưỡng ép gái nhà lành, em đang muốn dạy dỗ nó.."

Nói đoạn, hắn nhìn về phía Trương Tuấn cười khẩy, một bộ mày chết chắc.

"Thằng nhóc, bây giờ mày quỳ cũng không kịp..."

Bép.

Không đợi bảnh trai nói hết, tên Văn kia vung tay tát mạnh hắn một phát, cú tát đau như trời giáng khiến hắn sững sờ.

"Anh..."

Tên Văn lúc này mới chậm rãi bước đến trước mặt Trương Tuấn, đưa ra cánh tay lịch sự muốn bắt.

"Chào cậu, tôi là Hoàng Chí Văn, quản lý nơi này."

Nhìn thấy Trương Tuấn không có ý muốn bắt tay lại, hắn cũng không phật lòng, rất tự nhiên thu tay về.

"Xin lỗi vì đã không tiếp đón chu đáo, nếu cậu có chỗ nào không vừa lòng, xin bỏ qua cho. Lạc Thiên chúng tôi luôn làm ăn giữ chữ tín, tôn trọng khách hàng..."

"Dừng."

Thật con mẹ nó lắm lời.

Trương Tuấn cũng không muốn so đo với tên bảnh trai kia nữa, dù sao mấy tên trẻ trâu choai choai nơi nào không có, gặp kẻ nào cũng muốn phân ra thắng bại, hắn sẽ sớm mệt chết.

Lúc này hắn chỉ muốn sớm đưa Lâm Mỹ Ngọc về nhà, trên đường thuận tiện sờ mó một chút mà thôi..

Hoàng Chí Văn nhìn mặt đoán ý, phất tay để tên kia và đám đàn em lui đi, đoạn kính cẩn đưa ra một tấm thẻ màu đen tuyền.

"Vì hôm nay cậu và bạn cậu chơi ở chỗ chúng tôi đã bị kinh sợ, nên để tỏ lòng áy náy, Lạc Thiên chúng tôi muốn trao cho cậu một chút tiền đền bù. Hi vọng cậu nhận cho."

Đền bù.

Trương Tuấn khẽ híp mắt, tên kia biết cách làm người như vậy, không thu không được a.

"Được rồi, Ngân, cậu cầm đi."

Nghe hắn nói, lại thấy hắn liếc mắt nhìn, Ngân vội lúng túng tiến lên, cầm trong tay tấm thẻ.

Thấy Trương Tuấn nhận thẻ, biết hôm nay mọi sự đã ổn thỏa, Hoàng Chí Văn cười nói.

"Mật mã thẻ là 666666. Cậu muốn chơi tiếp hay rời đi, nếu đi, để tôi tiễn cậu một đoạn."

Trương Tuấn phất tay từ chối.

"Không cần, tôi có xe."

Nhớ ra gì đó, hắn liền chỉ vào Ngân nói tiếp.

"Vậy phiền anh gọi cho cô gái này một chiếc xe, đưa về bệnh viện quân y 108."

Hoàng Chí Văn gật đầu, theo chân Trương Tuấn đi ra bãi đỗ xe.

Đợi cho Lâm Mỹ Ngọc yên vị trên yên sau chiếc SH, Ngân mới đưa chiếc thẻ màu đen ra nói.

"Trương Tuấn, của cậu này."

Trương Tuấn vội khoát tay từ chối.

"Không cần, cậu giữ lấy đi. Thanh toán tiền viện phí cho cô, không đủ thì gọi tớ, nếu giúp được thì tớ sẽ giúp.."

"Nhưng.."

"Nhưng gì mà nhưng, hừ, tiền đấy là để cho cô chứ không phải cho cậu đâu. Cầm đi."

Nói xong, Trương Tuấn liền lên xe nổ máy, phong khinh vân đạm rời đi, bỏ mặc Ngân phía sau cảm động muốn khóc.

Hoàng Chí Văn âm thầm cảm thán, quả nhiên anh Sơn không nhìn lầm, thằng nhóc này đúng là rất trâu chó, 10 tỷ nói cho là cho, không có chút do dự.

Khụ.

Nếu ý nghĩ của hắn bị Trương Tuấn biết được, tất sẽ bị Trương Tuấn hung hăng ôm lấy bắp đùi gào khóc một hồi.

Con mẹ ngươi, sao không nói sớm a.

Nhìn thấy con SH đi khuất, Hoành Chí Văn lúc này mới phân phó một tên đàn em lái xe đưa Ngân về.

Quay người đi vào, gương mặt ôn hòa niềm nở của hắn nháy mắt biến mất, đổi lại là một gương mặt băng hàn lạnh lẽo.

"Mẹ nó, thằng chó chết, suýt nữa tao thì đã gây họa, may mà đến kịp.."

Thanh niên bảnh trai bên trong lúc này đang xoa xoa má, âm thầm cảm thán anh Văn hạ thủ vô tình, hồn nhiên không biết thứ tiếp đãi hắn sau đó, mới thực sự gọi là vô tình.

Trương Tuấn chở Lâm Mỹ Ngọc trên đường, phía sau cặp vếu sung mãn ép vào lưng, vô cùng thoải mái, khiến tốc độ con xe SH lúc này đi như rùa bò.

Làn gió đêm tươi mát khiến Lâm Mỹ Ngọc hơi chút tỉnh rượu, cái đầu đau như búa bổ, bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Trương Tuấn bất đắc dĩ dừng xe, đỡ xuống, để cô nàng ngồi bên vệ đường ói ra mật xanh mật vàng.

"Mỹ Ngọc, nhà em ở đâu?"

Mặc dù rất muốn cùng Lâm Mỹ Ngọc vào nhà nghỉ giao lưu văn nghệ một chút, nhưng Trương Tuấn còn chưa đến mức hèn mọn, lợi dụng người ta lúc say mềm như vậy.

Ân, hắn chỉ đường đường chính chính khiêu khích lúc cô nàng tỉnh táo mà thôi, điển hình thà làm chân tiểu nhân còn hơn ngụy quân tử.

Lâm Mỹ Ngọc nôn chán chê, ngơ ngác nhìn lên, bàng hoàng hỏi ngược lại.

"Trương Tuấn.. Tại sao.. em lại ở đây?"

Trương Tuấn mộng bức.

"Không đúng, rõ ràng là tôi đang trong quán bar uống một chút.. sao gặp em được.."

Khụ.

Để tránh cho Lâm Mỹ Ngọc nhớ ra việc thấy mình đi bar, còn thấy mình ôm gái, tránh cho giải thích không được, Trương Tuấn liền vội vã ôm cô nàng lên, cười khổ nói.

"Hừ, anh đi ngang quán bar, thấy em say mềm, sợ em bị kẻ xấu lợi dụng liền đưa về.. Em còn lẩm bẩm cái gì mà đàn ông tồi, đàn ông phụ bạc.."

Trương Tuấn nhanh trí đánh lạc hướng, trong lúc đó âm thầm mắng chửi.

Là thằng ngu xuẩn nào, vưu vật như thế này mà hắn còn nhẫn tâm vứt bỏ, đúng là óc chó.

Hắn đương nhiên không cho rằng lần trước bất ngờ tỏ tình, mà Lâm Mỹ Ngọc đã xem mình như bạn trai, hơn nữa trước khi thấy hắn và Ngân, cô nàng rõ ràng đã uống say trước đó.

Không đúng, trọng điểm là, Lâm Mỹ Ngọc làm sao lại có bạn trai rồi, trước giờ chưa từng nghe qua a.

"Không có gì đâu.. Phiền em đưa cô về."

Có vẻ không muốn nói đến chuyện đó, cũng lười quản cách Trương Tuấn xưng hô, Lâm Mỹ Ngọc mệt mỏi lên tiếng.

"Được rồi, nhà em ở đâu?"

"Chung cư A1 khu đô thị Văn Cường, phòng 504.."

Trương Tuấn gật đầu, bế cô nàng ngồi lên yên xe SH, đoạn dùng PlasmaWatch vạch ra lộ tuyến, nổ máy chạy đi.

/////

Cầu like chương, cầu kp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.