Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 35: Hiểu lầm




"Con điếm, mày vừa nói gì?"

Không thèm lau đi tơ máu, tên anh Thắng lồm cồm bò dậy, hung ác trừng mắt nhìn Ngân, gằn từng chữ một.

Ánh mắt long sòng sọc vô cùng đáng sợ của tên đầu đinh này khiến Ngân bất giác giật mình, không tự chủ được bước lui một bước.

Đột nhiên cô nàng nhìn lại bàn tay của mình, nhìn nhìn kẻ đối diện, lại nhìn xem khung cảnh tràn đầy hào nhoáng xung quanh, nơi ngồi đầy những tên lắm tiền lắm quyền, ánh mắt hiện ra mê man không rõ.

Sau đó, liền cúi gục xuống, vùi lấp khuôn mặt vào giữa đầu gối khóc nức nở.

Bộp.

Trương Tuấn lúc này bước đến, vung chân đá ngay giữa đầu gối phía sau hắn, khiến hắn mất đi điểm tựa, khuỵu chân quỳ xuống.

"Mày bị ngu à, mau nói xin lỗi."

Lời nói ra lệnh mang theo nhục mạ của Trương Tuấn, tư thái cao cao tại thượng bề trên nhìn xuống, khiến ngạo khí trong lòng tên Thắng bị hung hăng chà đạp mãnh liệt.

Hắn lồng lộn vùng lên, liều mạng quay người vung nắm đấm, trong miệng gào thét.

"Xin lỗi con mẹ mày."

Bép.

Trương Tuấn khóe mắt băng lãnh, toàn lực tát mạnh, khiến tên Thắng ngã đập đầu xuống sàn gạch bóng loáng, thân hình quay ngang nửa vòng như chong chóng.

Máu tươi bắt đầu chảy, hòa lẫn với những vũng bia còn sót lại.

"Thằng chó, mày điên rồi."

"Mày chết chắc."

"Cả con chó cái kia nữa, chúng mày không toàn mạng mà ra khỏi đây được đâu."

"Anh Thắng, anh Thắng."

Mấy tên nam thanh nữ tú bắt đầu hò hét kêu gào.

Trương Tuấn liếc mắt nhìn qua, âm thầm hừ lạnh.

Bọn súc sinh, ngồi im đó, tao còn chưa tính sổ với chúng mày đâu.

Hắn ngồi xuống, điểm vào huyệt tỉnh, khiến tên Thắng mơ hồ tỉnh lại, ôm lấy một bên má bê bết máu, đau nhức kêu rên.

Chưa kịp đợi hắn nhìn kỹ, hiểu rõ hoàn cảnh, Trương Tuấn lại vung tay tát mạnh, lần này là hướng ngược lại.

Đáng thương vị huynh đệ kia, lần này cú tát dường như tinh chuẩn hơn, hắn hoàn mỹ đập nốt một bên mặt kia xuống đất, trên đường ngã xuống còn rơi ra mấy cái răng vàng, mang theo máu tươi bắn lung tung khắp nơi.

"Thằng này xem ra là không nói xin lỗi được rồi."

Trương Tuấn phiền muộn nói, đoạn đỡ lấy Ngân đứng lên, lúc này cô nàng vẫn còn ôm đầu khóc lóc, khóc càng lúc càng to.

Nghĩ đến, hắn liền nhàn nhạt quét qua đám thanh niên xung quanh, lạnh giọng ra lệnh.

"Mấy thằng chúng mày, qua đây xin lỗi."

Đám kia bị hắn nạt nộ, muốn hung ác chửi mắng, nhưng nhìn đến thảm trạng của đám âu phục nằm kêu rên, còn có tên Lê Đại Minh và tên Thắng đã ngất lịm đi, liền ngoan ngoãn im lặng.

"Tuấn, hay là thôi đi, chúng ta mau rời khỏi đây."

Ngân không biết lúc nào đã tỉnh táo lại, ánh mắt thẫn thờ, mệt mỏi nói ra.

Trương Tuấn còn chưa kịp trả lời, đột nhiên bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân rầm rập từ bốn phương tám hướng lao tới, rất nhanh vây kín cửa phòng.

Hắn đá cái tên Thắng kia lên, xách lấy như một tấm khiên thịt, bảo hộ Ngân ở phía sau.

Vốn dĩ Trương Tuấn cứ tưởng người đến là một đám xã hội đen, có thể mang theo hàng nóng, không ngờ xuất hiện lại là một đám cảnh sát. Hắn đảo mắt, điểm tỉnh tên Thắng, đoạn dán một lá phù mua trong hệ thống lên lưng hắn.

Khống nhân phù, 500 điểm ngưỡng mộ phù lục, có thể điều khiển sinh vật cấp thấp trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ cần người có chút nguyên khí liền có thể vận lực tùy tiện hóa giải.

Lá phù trong khoảnh khắc tiếp xúc, liền tiêu tán, hóa thành những tia sáng bạc chui vào bên trong cơ thể, khiến tên kia không hiểu thấu run rẩy, cả người mất đi quyền khống chế.

Lúc này, một tên cảnh sát trung niên xem ra là cấp cao đi vào, có chút kinh ngạc nhìn tràng cảnh hỗn loạn bên trong, trầm giọng nói.

" Chuyện gì xảy ra?"

Hắn là Chu Vĩnh Sinh, cục trưởng cục cảnh sát quận Bắc Từ Liêm này.

Nghe tin có người báo án, hơn nữa lại là quán bar Lạc Thiên, chỗ mà mới vừa mấy tuần trước hắn còn ngồi uống rượu xưng huynh gọi đệ với chủ nhân của nó, liền tự thân suất mã chạy tới.

"Là ai báo án? Là ai dám cả gan làm loạn ở đây."

Hỏi thì hỏi, ánh mắt của hắn trong lúc đó khóa chặt Trương Tuấn, bởi hắn là kẻ duy nhất hoàn hảo đứng thẳng, trong tay vẫn còn đang cầm lấy cổ tên Thắng.

Trương Tuấn bị Chu Vĩnh Sinh nhìn đến, lúng túng thả tay ra, ngoan ngoãn đứng ở một bên.

"Ai báo án, thằng nào báo án?"

Tên Thắng đột nhiên đi ra, hung hăng quát, khiến đám nam thanh nữ tú bên cạnh sững sờ, nằm dưới đất hơn chục tên huynh đệ mặc âu phục cũng biểu lộ ngơ ngác.

Mẹ nó, đại ca, ngài là bị đánh đến hỏng đầu óc rồi sao.

Chu Vĩnh Sinh cau mày, chỉ vì trên mặt tên Thắng này bê bết máu nên lúc này hắn mới nhận ra.

Thằng này, không phải là công tử nhà họ Đặng, tập đoàn Minh Thành hay sao.

"Cậu Thắng, có tôi ở đây, tôi làm chủ cho cậu. Nói đi, là ai làm loạn."

Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lẽo nhìn về Trương Tuấn, chỉ đợi tên Thắng nói ra, hắn liền phất tay huy động thuộc hạ vây bắt.

"Ông nói gì vậy, ai làm loạn ở đây? Thằng nào báo án lung tung, mau đứng ra."

Trong phòng đoàn người yếu ớt câm lặng, nhìn nhau một hồi, không ai nói gì.

Chu Vĩnh Sinh cho rằng tên Thắng bị dọa sợ, thấp giọng an ủi nói.

"Cậu đừng lo, người của tôi vũ trang đầy đủ, cậu cứ thành thật khai báo, lẽ nào gia thế đối phương không thể chọc.."

Trương Tuấn thính lực nhạy bén, nghe rõ trong tai, hắn liền cười thầm.

Tên Thắng cũng nhỏ giọng trả lời Chu Vĩnh Sinh, một bộ sợ sệt.

"Đúng vậy, không chọc được. Là bọn đàn em tôi ngu xuẩn nên báo lung tung, rút nhanh đi, nếu không đến cả ông cũng bị liên lụy bây giờ."

Nói đoạn hắn hung ác nạt nộ.

"Thằng ngu xuẩn nào gọi cảnh sát vậy, tao và bạn đang chơi vui cũng bị quấy rầy nhã hứng. Mẹ nó."

Chu Vĩnh Sinh đổ mồ hôi lạnh gật gật đầu, nội tâm âm thầm mắng mười tám đời tổ tiên thằng nào báo án, hại ông đây suýt nữa bay ghế.

Hắn lúc nhìn lên Trương Tuấn, ánh mắt trong lúc đó đã biến thành nhu hòa, ân cần nịnh nọt.

"Thì ra chỉ là hiểu lầm. Mọi người tiếp tục chơi đi."

Hắn vừa khom người vừa đi lui ra cửa, nhìn kỹ mặt Trương Tuấn, đợi có cơ hội sẽ bồi tội, thuận tiện làm quen một chút.

Ra đến cổng, hắn mới đứng thẳng người, trở lại làm cục trưởng cao ngạo, phất tay hoành tráng ra lệnh.

"Rút thôi."

Trương Tuấn đột nhiên gọi giật lại.

"Đợi đã."

Chu Vĩnh Sinh giật mình suýt chút vấp ngã, hấp tấp nói.

"Cậu còn có việc gì ạ?"

"Khép tôi cái cửa".

"..."

Mấy tên cảnh sát chật vật nâng lên cửa, miễn cưỡng ráp lại, đoạn vội vàng rời đi.

"Chị hai, em xin lỗi."

"Chị, em xin lỗi."

"Em xin lỗi chị."

...

Trương Tuấn và Ngân đứng thẳng, phía trước là từng tên công tử lục tục bước đến, cúi đầu nhận sai.

Về phần tên Thắng, sau khi lá phù hết tác dụng, Trương Tuấn liền hung ác đấm hắn bất tỉnh, nằm chung một xó với Lê Đại Minh.

Chỉ vì dám chửi con mẹ mày, nếu không phải đã bị cảnh sát thấy mặt, còn có một đống nhân chứng, Trương Tuấn thật có khả năng đã giết người rồi.

Ngân lúc này dường như vẫn còn bàng hoàng, không tin vào mắt mình, có chút bối rối nhận lấy lời xin lỗi của đám nhà giàu có quyền có thế kia.

Cô nàng nhìn sang Trương Tuấn, cảm thấy hắn lúc này vô cùng lạ lẫm.

Đẹp trai, khí chất, mạnh mẽ, nhưng cùng mình dường như đã trở nên cách biệt, tựa như hai người hai thế giới vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.