Đô Thị Dị Văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh

Chương 12: Mất hồn




Date: 07/11/2020Author: Khoai Tây2 Comments

Mất hồn


Có vóc người tốt chưa chắc có thân thủ tốt, có tinh thần tốt chưa chắc có thể lực tốt.

Lúc Lăng Tiêu quỳ xuống đất hát Chinh Phục, Âu Dương Huy không nhịn được liếc nhìn: “Mới chạy có chút mà cậu đi hết nổi rồi à?”

Đường đường là một nam tử hán sao có thể show da mịn thịt mềm chịu yếu thế trước mặt cao phú soái? Nam tử hán kiên cường cắn răng gượng dậy chống đi vài bước, cuối cùng vẫn là hai tay chống đầu gối, thở hì hà hì hục, mệt đến mức không đứng thẳng được.

“Má! Cậu ném hết mặt mũi rồi đúng không!” Âu Dương Huy rất muốn cười, vừa dìu Lăng Tiêu vừa tiếp tục di chuyển.

“Đại sư… Hộc hộc… Nghỉ chút đã…”

“Nghỉ ngơi?! Cậu nhìn con gái nhà người ta chạy xa cỡ nào kìa!” Vừa ngẩng đầu nhìn, hai chị em Lư Mộng Mộng chứng minh đã cho lời nói cua Âu Dương Huy bằng cách chạy tuốt đằng xa, ngay cả bóng dáng cũng biến mất từ lúc nào.

“Đại sư, chúng ta đi lâu lắm rồi…”

“Vớ vẩn! Chỉ mới có mấy bước thôi?!”

“Đại sư, chẳng lẽ cậu không cảm thấy chúng ta đuổi theo lâu lắm rồi sao?” Lăng Tiêu chua chua liếc nhìn Âu Dương Huy, cao phú soái chỉ đổ một lớp mồ hôi mỏng, áo sơmi dán lên người để lộ ra từng đường con cơ bắp tinh tế, cổ áo mở rộng một nửa càng tăng thêm vài phần gợi cảm.

Dường như Âu Dương Huy cảm thấy nóng, rất tự nhiên mở thêm vài cúc áo, lồng ngực rắn chắc nửa che nửa hở lộ ra: “Đúng thật là chúng ta đã chạy khá lâu… Này! Lăng Tiêu cậu sờ cái gì?!”

“Này là ngực giả hả?”

“Cậu cảm thấy giống… A đau… Đừng có bóp?!” Âu Dương Huy đẩy cái tay không an phận của hắn ra sau đó giật nhẹ áo sơmi che lấy ngực, đỏ mặt trừng Lăng Tiêu, “Muốn sờ thì tự cậu sờ của cậu đi!”

Lăng Tiêu sờ ngực, chua chua xoa hủ dấm: “Cậu nhìn cơ thể tôi xem, sao có thể so với cậu được!”

Âu Dương Huy nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Lăng Tiêu, sau khi về cậu phải tăng cường tập luyện!”

“Tập luyện thế nào?”

“Đi phòng tập thể hình!”

“Chậc…” Hắn khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa nghĩ tới giá niêm yết trên bảng hiệu, trái tim nhỏ của Lăng Tiêu bắt đầu nhảy nhót bịch bịch bịch.

Hừ! Ở cái nơi như thế, tôi nào có khả năng hạ mình trả giá chứ?!

“Vừa lúc tôi có một tấm thẻ hội viên, có thể đưa cậu dùng.”

“VIP à?”

“Cấp bạch kim.”

“Có tính theo tháng không?”

“Tính cả năm.”

Trong mắt Lăng Tiêu tỏa sáng: “Ở đâu?”

“Trong trung tâm thành phố.” Âu Dương Huy biết rõ tính tiểu thị dân của hắn, lại bổ sung, “Là hội quán quốc tế HIP xa hoa nhất quý giá nhất.”

Oa! Là hội quán quốc tế HIP đó! Nghe nói một chiếc đèn treo nhỏ bên trong thôi đã có giá mấy trăm vạn, vừa lộng lẫy vừa tráng lệ như cung điện!

Trái tim tiểu thị dân lại vui sướng nhảy nhót bịch bịch bịch.

Cánh cửa nặng nề mở ra, tên bảo vệ người ngoại quốc để râu quai nón cung kính gọi taxi cho hắn, Lăng Tiêu cảm thấy nóng, ưu nhã mở cúc áo để lộ ra cơ ngực rắn chắc nửa che nửa hở, cảm giác được có người nhìn mình, Lăng Tiêu quay đầu lại nở nụ cười sáng rực khiến gương mặt của các em gái trẻ tuổi vây xung quanh đỏ rực lên đến mang tai…

Đối mặt với tương lai khỏe đẹp cân đối miên man bất định, chợt hắn nghe thấy tiếng nói của Trần Tam truyền đến: Âu Dương Huy, Lăng Tiêu, hai người mau trở lại!

Vừa dứt lời, như có một sợi dây thừng lôi kéo, Âu Dương Huy với Lăng Tiêu bị một luồn sức mạnh hút lấy, có lẽ sắp thoát khỏi cảnh trong mơ!

Mới tìm được manh mối của Đao Minh Hồng đã phải rời đi ngay lập tức! Nào có chuyện rời đi dễ dàng như thế?!

Lăng Tiêu giãy dụa: “Trần Tam! Chờ chút! Chờ thêm chút nữa!”

Âu Dương Huy biết tình hình nghiêm trọng vì thế lôi kéo Lăng Tiêu: “Nghe lời, chúng ta trở về! Vẫn còn cơ hội lần sau!”

Có trời mới biết lần sau phải chờ tới khi nào, trong lòng Âu Dương Huy cũng không biết tại sao, cảnh trong mơ không phải cửa hàng đại hạ giá, không phải cứ nói tới là tới muốn đi là đi.

Nhưng chỉ vừa do dự trong phút chốc, sợi dây thừng vô hình đột nhiên bị dứt, sức kéo mất đi cùng lúc đó một thứ sức mạnh cực lớn bất ngờ ập tới, Âu Dương Huy ôm chầm lấy Lăng Tiêu lăn sang một bên, khó khăn né tránh một trảo hình thành từ sương mù.

Sương mù tung một đòn không thành công đành nhanh chóng tiêu tán ẩn mình.

Lúc này Diêm Vương thấy rõ ràng, ông ta mở Sinh Tử Bộ ra, quả nhiên, ngày chết của Lăng Tiêu xảy ra biến hóa.

Thật đúng là quá phận, thứ kia dám đùa giỡn sinh mệnh của người khác trong lòng bàn tay, muốn đổi là đổi, ngay cả thiên mệnh nó cũng không coi ra gì.

Rốt cuộc nó là thứ gì, tại sao có khả năng đó?

Bạch Nguyệt gấp rút muốn chạy tới giúp nhưng bị Lý Trình ngăn cản: “Cậu muốn cứu bọn họ?”

Diêm Vương vỗ vai Bạch Nguyệt: “Có một số việc ngươi không thể nhúng tay vào, cứ làm tốt việc của mình là được, chờ hắn tắt thở thì đoạt hồn về.”

Phán Quan tập trung đề phòng: “Thứ kia là gì? Trông có vẽ giống dã thú?”

Diêm Vương vuốt râu như có điều suy nghĩ nhìn về phía sương mù tiêu tán.

Thật ra sương mù vẫn còn ở đó, nó quấn quanh mục tiêu chờ thời cơ.

Âu Dương Huy nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, hiện tại đường về không đi được, giờ chỉ có thể chạy theo con chim nhỏ đó, dù chỉ có một chút hi vọng sống cũng được! Âu Dương Huy nắm tay Lăng Tiêu định chạy nhưng sương mù như đọc được ý định của bọn họ, nó nhanh chóng chồm lên bao phủ, lúc hai người lấy lại tinh thần, trước mắt hoa lên, khung cảnh lập tức thay đổi thành một con đường thẳng tắp, phóng tầm mắt nhìn tới, con đường kéo dài trong bóng tối, không nhìn thấy điểm cuối cùng.

Âu Dương Huy quyết đoán dắt Lăng Tiêu chạy ngược trở về.

Lăng Tiêu mệt thở hồng hộc: “Hộc hộc… Đại sư, cậu đi sai hướng…” Không phải chúng ta nên chạy thẳng về phía trước sao?! 

“Lăng Tiêu, đây là Hoàng Tuyền Lộ!” Âu Dương Huy gấp gáp. “Đi rồi không thể trở về!” Bọn họ đang chạy, đột nhiên phía trước xuất hiện hai bóng người, bốn người không kịp né tránh, chật vật đụng thành một cục.

Đống sách trước ngực Lư Mộng Mộng trở thành bức tường thành kiên cố một lần nữa, còn bàn vẽ trước ngực em họ thì biến thành áo giáp, trước xung lực cực lớn, Lăng Tiêu với Âu Dương Huy cùng bị đẩy lui ngã nhào nằm trên đất…

“A, đây là đâu?” Em họ nhìn bốn phía, “Hồ nước đâu rồi?”

Lư Mộng Mộng ôm đống sách, vẻ mặt áy náy nói với Lăng Tiêu: “Anh có đau không?”

Lăng Tiêu đâm trúng tường thành, lúc bị đụng đau đến nhe răng trợn mắt, thế nhưng lúc đối diện với em gái thì lại đổi thành dáng vẻ không đau chút nào đồng thời cố ý show ra gương mặt đẹp trai: “Tôi không sao, tôi là người nên xin lỗi mới đúng.”

Âu Dương Huy ưu nhã xoa bụng: “Ồ, chỉ có chúng ta thôi à?”

Lúc này Lăng Tiêu mới nhận ra: “Đúng nha, đám quan viên Âm Phủ đâu?”

Bên hồ chỉ còn lại đám quan viên Âm Phủ.

Phán Quan kinh ngạc: “Ủa, bọn họ biến đâu hết rồi?”

Diêm Vương khoát khoát tay: “Chúng ta cũng nên về thôi, vốn chuyện này cũng không liên quan đến ta.” Nói xong còn buồn bực lườm Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt đỏ mặt chờ cấp trên quở trách

Lý Trình khéo léo ngăn giữa Bạch Nguyệt với Diêm Vương: “Những người kia thì sao, cứ mặc kệ bọn họ?”

Diêm Vương cười to: “Ông đây không quản chuyện người sống.”

Phán Quan gật đầu, là người trước tiên muốn rời khỏi đây, ai muốn ở lại chỗ quỷ quái này chứ! Chim gì mà chim, sương mù hay không sương mù, mặc xác nó! Nước sông không phạm nước giếng! Nên làm gì thì làm đó!

Lúc trước Phán Quan không hiểu tại sao mình rơi xuống, mông bị đập vào đá đau điếng, y kìm nén lửa giận đầy bụng nhưng lại không dám phát tác, vừa định bước một bước ra ngoài không ngờ mặt đất đột nhiên biến mất, Phán Quan gào to rơi xuống giữa hư không lần nữa…

Âu Dương Huy tốt bụng đi tới đỡ Phán Quan đầu óc choáng váng ngồi dậy: “Ngài không sao chứ?”

Em họ nói với chị họ: “Uầy, rơi trúng ngay mũi tảng đá, mông không nở hoa mới là lạ.”

Lăng Tiêu cảm thấy thốn thốn, chỉ nghĩ lại thôi đã thấy đau hết cả “bị” rồi, Phán Quan vẫn nghiêm mặt bình tĩnh như cũ nhưng mồ hôi lạnh trên trán rất thành thật bán đứng chủ nhân

“Đây… Shhh đau… Đây là đâu?” Phán Quan nhăn nhó nhìn bốn phía, “Hoàng Tuyền Lộ?!”  

Diêm Vương nâng cái bụng lớn rơi xuống đất, Bạch Nguyệt với Lý Trình cũng rơi xuống theo vững vàng đứng trên mặt đất.

Bạch Nguyệt nhíu mày: “Hả? Chuyện gì thế này?”

Âu Dương Huy cười ưu nhã không trả lời.

Lý Trình cười lạnh: “Thật đúng là nên cảm ơn mấy người vì đã dẫn chúng tôi đến cửa nhà.”

Diêm Vương nhìn chằm chằm bóng tối ở phía xa xa, lên giọng gầm thét: “Chớ có mà trốn tránh, ra đây!”

Lúc này mọi người mới sực tỉnh, bọn họ đồng loạt nhìn về phía xa xa, một luồn sương mù ngưng tụ trên Hoàng Tuyền Lộ, sương mù càng lúc càng nhiều, từ từ tích tụ bắt đầu phồng lên.

Âu Dương Huy móc lá bùa ra, gấp gáp bảo vệ Lăng Tiêu núp phía sau.

Lư Mộng Mộng với em họ rất thông minh núp phía sau Diêm Vương, cơ thể Diêm Vương to lớn rất tự nhiên trở thành khiên phòng hộ cho bọn họ.

Lý Trình với Bạch Nguyệt tập trung đề phòng.

Phán Quan cũng muốn gia nhập cuộc chiến nhưng tiếc rằng cơ thể bị trọng thương nên đành phải vịn eo đi cà nhắc trốn sau lưng Diêm Vương.

Âu Dương Huy bắt đầu đổ mồ hôi, đối phương vô hình không có thực thể, y không biết lá bùa này có thể khiến nó bị thương hay không, hiện tại y chỉ có thể dựa vào quan viên Âm Phủ, y chỉ mong Diêm Vương cấp BOSS có thể ra tay đánh ngang với nó.

Diêm Vương rất bình tĩnh, bởi vì vốn ông ta cũng không nghĩ ra ai là kẻ gây hoạ lần này, có một số việc không cần tự mình ra tay, vì thế ông ta nhớ tới một người.

Sương mù không cho bọn họ thời gian suy nghĩ, gió lốc nổi lên, mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên mộtcasi, sau đó sương mù lan tràn ra khắp nơi, móng vuốt to lớn cũng xuất hiện trước mắt.

Có ánh sáng chợt thoáng qua, Bạch Nguyệt ra tay, Khốn Tiên Tác như tia chớp quấn lấy nhưng lại xuyên qua sương mù, đánh hụt.

Âu Dương Huy chỉ kịp đẩy Lăng Tiêu ra, lá bùa vừa tới tay còn chưa vung ra đã bị móng vuốt khổng lồ vồ trúng, cơ thể y văng xa như lá rách trong gió đụng phải thân cây ven đường.

Môt cơn đau nhức kịch liệt truyền tới trước ngực, một ngụm tanh ngọt trào lên cổ, Âu Dương Huy khó chịu ho ra một búng máu, y chưa kịp bò dậy đã bị móng vuốt đập tới lần nữa.

Diêm Vương vung tay lên, bàn tay to như quạt hương bồ vững vàng bắt lấy móng vuốt, quất mạnh một cái.

Sương mù lập tức tiêu tán nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã ngưng tụ thành một móng vuốt mới hướng về phía Diêm Vương.

Diêm Vương đưa tay lên đỡ lần nữa, sương mù tiêu tán, chợt một đầu roi giống như cái đuôi xuất hiện ở một hướng khác, nó lao nhanh về phía Bạch Nguyệt.

Trên cái đuôi to lớn có mọc gai ngược, quét một đường mang theo cát đá bụi bay mịt mù, Lý Trình ngăn trước người Bạch Nguyệt, lấy bàn chiêu hồn ra nhưng bị cái đuôi quét trúng, bàn chiêu hồn vỡ thành từng mảnh vải rách, vải rách vừa bay phấp phới trên không trung đã lập tức biến thành từng sợi vải dài trong nháy mắt, hàng trăm ngàn sợi vải như rắn quấn lên cái đuôi, cái đuôi tiếp tục tiêu tán thành sương mù, bàn chiêu hồn không có thứ để quấn liền rơi xuống đất.

“Nó không có thực thể nên không có cách nào đánh nó được!” Phán Quan trốn sau thân cây gào lên với bọn họ.

Lư Mộng Mộng trốn phía sau Phán Quan: “Nó là thứ gì?”

“Không biết, không nhìn ra.” Phán Quan đành chịu.

Em họ cũng nhô đầu ra từ sau lưng Phán Quan: “Coi chừng móng vuốt.”

“Hả?” Phán Quan ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy móng vuốt cực lớn quơ về phía bọn họ.

Diêm Vương nhanh chân vọt đến, một cước đạp lên móng vuốt định đánh lén nhưng móng vuốt lại hóa thành sương mù tiêu tán biến mất.

“Con bà nó! Chỗ nào cũng đánh lén được!” Diêm Vương tức giận xì một tiếng, trừng Phán Quan, “Các ngươi tránh xa ta ra!”

Phán Quan với sức chiến đấu số âm bày vẻ mặt bất đắc dĩ kéo hai chị em nhanh chóng rút lui trốn sang một cái cây khác ở xa xa.

Sương mù vô hình, chỉ có tay BOSS Diêm Vương mới có thể chạm tới nhưng đáng tiếc lúc đụng vào cũng chỉ đánh tan một mảnh sương mù, sương mù vừa tản ra rồi lại ngưng tụ, nói tóm lại không thể làm nó bị thương.

Âu Dương Huy bị thương nhưng vấn dắt Lăng Tiêu bỏ chạy, bọn họ nhanh, sương mù càng nhanh hơn, trong nháy mắt một mảnh trắng xoá xuất hiện bên cạnh bọn họ. Ngay lúc hai người không biết làm sao để thoát thân, chợt một trận bão tố không biết từ hướng nào bất ngờ quét qua, Âu Dương Huy lập tức vung lá bùa ra, lá bùa tự động đốt không cần lửa, vừa hay gặp gió liền hóa thành tro tàn.

Trong đầu Lăng Tiêu chợt xuất hiện một cái thớt gỗ làm cá, bên cạnh là cái nồi đang sôi ùng ục còn hai người bọn họ như hai con cá đực cực kỳ đẹp trai nằm trên thớt gỗ chờ dao phay rơi xuống bất cứ lúc nào…

Lại một trận bão tố quét qua, lần này gió cuốn tới từ hướng khác, không thể tránh khỏi, chỉ có thể bị chặt ra nấu canh! Lăng Tiêu nhắm chặt hai mắt, gần như phó mặc cho số phận, ngay một khắc này, sương mù phá ra một cái lỗ, một bàn tay to như quạt hương bồ xuyên qua, kịp thời kéo tất cả bọn họ ra ngoài.

Hai người bị ném xuống đất, cả người đau nhức, móng vuốt sắc bén đánh tới lần nữa, cùng lúc đó bàn chiêu hồn quấn lấy. Ngay lúc móng vuốt tiêu tán, lại một cái đuôi đâm ra từ mặt đất, Diêm Vương quăng Lăng Tiêu với Âu Dương Huy sang một bên, ném bọn họ ra xa chiến trường như ném bao cát, Diêm Vương biết cứ tiếp tục kéo dài thời gian cũng không phải biện pháp tốt, lúc đang đối phó với sương mù, ông ta tập trung suy nghĩ, một bóng dáng mơ hồ dần trở nên rõ ràng trong đầu, tiếp đó Diêm Vương rống to một tiếng: “Minh Hồng!”

Một bóng dáng thon dài gào thét rơi xuống từ trên không, vừa lúc rơi thẳng vào sương mù.

Dường như sương mù khẽ giật mình, nó hơi khựng lại một chút, tuy chỉ dừng lại trong phút chốc nhưng cũng giúp mọi người tranh thủ thời gian rút lui, cơ thể Lý Trình và Bạch Nguyệt lóe lên sau đó ẩn mình trên cành cây cao quan sát tầng sương trắng bên dưới, Âu Dương Huy dắt Lăng Tiêu chạy trốn đến bên cạnh Phán Quan ở xa xa.

Diêm Vương lùi lại mấy bước, tập trung đề phòng.

Sương mù hỗn loạn phun trào, một lát sau liền tiêu tán hoàn toàn, chỉ còn lại một người đàn ông trần truồn không biết tại sao mình ở đây đứng sững sờ tại chỗ.

Nhìn qua người đàn ông này khoảng chừng ba mươi mấy, bộ dạng cũng xem như khôi ngô tuấn tú, gương mặt người đàn ông như được thời gian điêu khắc chút tang thương, trông vừa thành thục vừa chín chắn.

Lăng Tiêu chua chua nhìn rồi nhìn, hình như người đàn ông kia đang tắm, mái tóc dài đỏ như lửa vẫn còn ẩm ướt, vóc dáng rất khá, cơ bắp cân xứng, ừm, kích thước nơi đó cũng không tệ…

Không chỉ Lăng Tiêu, mọi người ở đây đều tuyệt không bỏ qua cơ hội ngắm nhìn, ánh mắt cùng đồng loạt nhìn qua chỗ nào đấy…

Trên Hoàng Tuyền Lộ hoàn toàn yên tĩnh, đám người nhìn chòng chọc vào chỗ ấy của người đàn ông cuối cùng kịp phản ứng, mặt anh ta lập tức đỏ đến tận cổ, loại tình huống này cản cũng không được mà ngăn cũng không xong, vì thế một tiếng kêu vang, ánh sáng đỏ lóe lên, người đàn ông hóa thành một con chim nhỏ màu đỏ nhanh chóng muốn chạy trốn.

Diêm Vương tay mắt lanh lẹ chụp tới, nắm chim nhỏ trong tay.

Chim nhỏ gắng sức giãy dụa, kêu lên vài tiếng trong trẻo, cuối cùng một giọng nam thấp thẩm truyền đến: “Mẹ nhà ông! Ông muốn gì hà?!”

Em họ hóa đá: “Đây… Đây… Đây là…”

Âu Dương Huy ho ra một chút máu, nhẹ nhàng chùi chùi môi, không nhịn được chế nhạo: “Bé chim đỏ đáng yêu của cậu.”

Lăng Tiêu không tim không phổi dựng thẳng ngón tay cái: “Ánh mắt của em họ quả nhiên rất tốt!”

Rầm rầm, hình tượng tiên nữ dịu dàng vỡ nát rơi đầy đất, em họ che mặt nước mắt ròng ròng.

Cùng chảy nước mắt ròng ròng với cậu còn có con chim nhỏ kia, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống từ con ngươi óng ánh làm ướt lớp lông đỏ, nhỏ xuống tay Diêm Vương.

Diêm Vương bó tay: “Một thằng đàn ông cao to mà khóc cái lông! Đừung làm như thể ta bắt nạt người chứ!”

“Bị thấy hết rồi, hu hu hu…”

Lý Trình lạnh nhạt an ủi một câu: “Vóc dáng rất khá, người bình thường muốn cũng không được.”

Chim nhỏ khóc còn lớn tiếng hơn.

Bạch Nguyệt nói với Lăng Tiêu: “Tên hắn là Minh Hồng.”

Hả, Minh Hồng?

Ánh sáng lóe lên trong đầu Lăng Tiêu, hắn hiểu ra trong nháy mắt, nhưng hắn mới đứng lên bỗng phát hiện có gì đó không đúng, sau cơ thể hắn nhẹ như không có trọng lượng thế này?

Âu Dương Huy nhìn mình rồi lại nhìn Lăng Tiêu.

Cơ thể hai người từ từ mờ nhạt.

Dưới sự trợ giúp của Trần Tam, cuối cùng giấc mộng cũng sắp kết thúc.

Chờ chút! Không được tỉnh! Đao Minh Hồng đang ở ngay trước mắt mà!

“Trần Tam! Chờ một chút!” Lăng Tiêu gào lên.

Giọng nói của Trần Tam truyền đến đứt quãng như có thứ gì đó quấy nhiễu, nghe không rõ ràng, cho dù thời gian có kéo dài một chút cũng không được, Lăng Tiêu vội vàng muốn đi qua chỗ Diêm Vương. Chợt trái tim Âu Dương Huy nhảy thịch một cái, vươn tay muốn kéo Lăng Tiêu, đột nhiên một luồn sương trắng bốc lên từ dưới đất, sương mù huyễn hóa thành móng vuốt bắt Lăng Tiêu lại, lôi hắn xuống đất trong nháy mắt

“Lăng Tiêu… Lăng Tiêu!!!” Âu Dương Huy đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa bật dậy.

Trong phòng nhỏ trãi vải bố giăn đầy dây đỏ và chú phù, ánh sáng từ Kim Cương Xử tỏa ra rực rỡ, một đoàn chướng khí bị ngăn cách ở trên không, Trần Tam đổ đầy mồ hôi ngồi xếp bằng trong góc.

Âu Dương Huy vừa định gọi Trần Tam thì một ngụm tanh ngọt dâng lên cuốn họng, y che miệng ho ra một búng máu

Trần Tam vẫn nhắm hai mắt như cũ: “Cậu bị thương, nên nghỉ ngơ chút đi.”

Âu Dương Huy lau môi, sắc mặt y tái xanh nhưng sắc mặt Lăng Tiêu nằm bên cạnh y còn xanh hơn.

Trần Tam lại nói: “Tôi sẽ tìm Lăng Tiêu ngay lập tức, cậu đừng vội.”

Trận pháp mà Trần Tam dùng gọi là Hư Linh Càn Khôn Trận của Đạo gia, Âu Dương Huy thấy mình không giúp được gì đành phải nằm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lăng Tiêu, tay Lăng Tiêu đã không còn nhiệt độ, lạnh buốt, Âu Dương Huy sờ lên cổ tay Lăng Tiêu, cũng may mạch vẫn còn đập, hắn còn sống…

Lăng Tiêu cảm thấy mình sắp không thở được nữa.

Móng vuốt bóp chặt lấy hắn, hắn cảm thấy mình giống như rơi vào biển sâu, áp lực đánh tới từ bốn phương tám hướng, dù có làm thế nào cũng không thở nổi.

Trong bóng tối, Lăng Tiêu gắng sức giãy dụa, sức lực dần dần xói mòn, hắn tuyệt vọng gào to: “Đại sư! Đại sư!”

Đại sư không xuất hiện nhưng một bàn tay to như quạt hương bồ vươn ra nắm lấy Lăng Tiêu.

Hai cỗ sức mạnh bất phân thắng bại, Lăng Tiêu cảm thấy mình sắp bị xé đứt, đau đớn lan tràn, Lăng Tiêu không nhịn được gào to lên.

Một trận cuồn phong xẹt qua bên người, một cái đuôi giống như cái roi vung lên quấn lấy bàn tay to như quạt hương bồ, Diêm Vương bị đau buông tay ra, Lăng Tiêu lại bị nhanh chóng kéo đi một lần nữa.

Trên Hoàng Tuyền Lộ, Diêm Vương thu tay lại từ trong không khí, trên tay có thêm một vết thương.

Chim nhỏ vẫn còn khóc hu hu trong tay Diêm Vương Diêm Vương bị nó khóc đến phiền, ông dựng râu trừng mắt: “Vẫn còn khóc! Khóc cái mọe nhà ngươi chứ khóc!”

Chim nhỏ quay đầu chỗ khác không để ý tới ông ta.

Em họ vẽ xong bức phác thảo đưa tới, trên tấm hình là một người đàn ông trần trụi được miêu tả vô cùng sinh động, tất cả chi tiết được tái hiện hoàn mỹ, Diêm Vương hài lòng cầm bàn vẽ: “Nếu có thêm màu thì hoàn hảo.”

Em họ khó xử: “Tôi không mang màu vẽ.”

Cố ý ném bản phát thảo tới trước mặt chim nhỏ, chim nhỏ nhìn thấy thì càng giãy dụa mạnh bạo hơn.

Diêm Vương cũng mặc kệ nó giãy dụa, ông ta nhét chim nhỏ vào trong không khí, chim nhỏ còn chưa kịp phản ứng đã bị bóng tối nghẹt thở bao trùm.

Tiếng nói của Diêm vương truyền đến từ xa xa: “Minh Hồng, mang linh hồn kia về! Bằng không… Khà khà!”

Tiếng nói ngắt quãng trong bóng tối, dựa vào sức ảnh hưởng của Diêm Vương ở Âm Phủ, việc quảng bá “tác phẩm nghệ thuật” này đối với ông ta không thành vấn đề, chim nhỏ cảm nhận được uy hiếp rõ ràng, nó ngoan ngoãn xoay một vòng hóa thành hình người, vừa nghĩ tới chuyện mình không mặc gì không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Một bộ quần áo đưa tới trước mặt, Bạch Nguyệt nói: “Cho cậu.”

Minh Hồng ấp úng nói: “Có quần không?”

Lý Trình cười lạnh: “Cột ngang lưng là được!”

Tiếng nói của Diêm vương truyền đến: “Nhanh cái chân lên! Bất luận thế nào chúng ta cũng phải đoạt linh hồn này về!

Lăng Tiêu cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, cơn buồn ngủ từ từ ập tới, hắn rất mệt, chỉ muốn ngủ…

“Không được ngủ!” Một giọng nói nôn nóng quát lên từ phía trên.

Lăng Tiêu mơ màng: “Đại sư…”

Đại sư không đến nhưng đổi lại là một người đàn ông tóc đỏ.

Khoảng cách quá xa nên chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ màu đỏ, bên cạnh màu đỏ còn có hai màu đen trắng đi sát phía sau.

Sương mù cảm nhận được có người xâm nhập, một cái móng vuốt khác xuất hiện tiếp đón vị khách không mời.

Hắc Bạch Vô Thường tự biết mình không đánh lại, quyết định né sang một bên.

Minh Hồng đón lấy móng vuốt, bực mình nói: “Hừ! Tôi đây ra sức còn mấy người ăn sẵn hả!”

Hắc vô thường cười lạnh: “Ai bảo cậu lợi hại.”

Bạch vô thường len lén lách qua, thừa dịp sương mù bị Minh Hồng thu hút sự chú ý cậu ta thần không biết quỷ không hay tập trung cứu người, không ngờ một cái đuôi bất ngờ đâm tới từ trong hư không, Bạch vô thường giật mình, dù có né tránh cũng đã muộn, cái đuôi quét trúng eo, máu tươi phun ra nhuộm đỏ chiếc áo trắng trong nháy mắt.

Cái đuôi một đòn thành công lập tức tiêu tán sau đó ngưng tụ thành hình luồn ra sau lưng Bạch vô thường, nhìn thấy nó sắp đâm xuyên qua cậu, bàn chiêu hồn kịp thời quấn lấy sương mù giúp Bạch vô thường ngăn một lần đánh lén.

Đỡ xong một đòn, bàn chiêu hồn vỡ vụn, vải vụn quấn lên hông Bạch vô thường, số còn lại thì vây xung quanh Bạch vô thường tạo thành một cái lưới phòng ngự.

Cái đuôi biến mất nhưng sau đó lại xuất hiện ở một hướng khác trong nháy mắt, góc độ xảo trá quỷ dị, Hắc vô thường lách mình đến bên cạnh Bạch vô thường, giơ tay cản gai ngược câu tới.

Một vết thương sâu hoắm xuất hiện, xương cốt vỡ vụn, gân mạch đứt thành từng khúc, Hắc vô thường túm lấy bàn chiêu hồn vỡ vụn quấn lên tay mình đồng thời nắm tay Bạch vô thường nhanh lẹ trốn tránh.

Cái đuôi chăm chăm đuổi theo, lúc nhìn thấy nó sắp đâm xuyên qua Hắc Bạch Vô Thường, một luồn sáng chói mắt giống như ánh sáng mặt trời chiếu tới, một tiếng keng nhỏ vang lên, cuối cùng Minh Hồng cũng xuất đao. Đao Minh Hồng vừa ra đã chặn đứng tất cả đòn tấn công của sương mù, giúp bọn họ tranh thủ thời gian chạy trốn.

Hắc Bạch Vô Thường biến mất ẩn giấu khí tức trong hư không.

Cái đuôi lại tan rã, dưới luồng khí xoáy ác liệt, mái tóc đỏ của Minh Hồng bay lên, không dám dừng lại chủ chỉ trong giây lát sau đó phóng thẳng xuống dưới vực sâu.

Đao Minh Hồng trong tay, thân đao đỏ rực giống như bàn ủi mở mức cao nhất, quanh thân tỏa ra ánh sáng quét sạch không gian u tối.

Lúc Lăng Tiêu mở mắt ra, hắn nghĩ mình vừa nhìn thấy ánh tà dương.

Ngay lúc ánh tà dương kia nhanh chóng tiếp cận, móng vuốt với cái đuôi lại đánh tới lần nữa, Minh Hồng vung đao chặt xuống, ngay khi lưỡi đao va chạm với sương mù tia lửa lập tức bắn ra đầy trời, sương mù tan vỡ, ánh lửa vẩy đầy ra như sao. Sương mù lại dâng lên, lúc này nó hóa thành một cái đầu dữ tợn, há miệng muốn táp Minh Hồng.

Lăng Tiêu đang thất thần bỗng bị dây thừng cuốn lấy, tiếng nói của Trần Tam vang lên: Lăng Tiêu! Mau trở về!

Cơ thể Lăng Tiêu dần dần mờ đi, sương mù cảm ứng được có người quấy phá, móng vuốt bóp mạnh một cái, cơ thể nhạt dần của Lăng Tiêu lại ngưng tụ thành hình một lần nữa, hắn cảm thấy cơ thể mình đau nhức từ trong ra ngoài, phụt một cái phun ra một ngụm máu.

Hồn phách như muốn vỡ vụn, Minh Hồng quýnh lên né tránh hàm răng dữ tợn, đuổi sát theo cái đuôi, bàn chiêu hồn nhảy ra quấn quanh cái đuôi, Hắc vô thường hiện thân: “Nhanh lên.”

Không ngoài dự đoán, cái đuôi lại tiêu tán thành sương mù, cùng tiêu tán theo nó còn có cái đầu và móng vuốt, ngay lúc nó đang chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo thì đó cũng chính là cơ hội của bọn họ. Lúc sương mù tiêu tán, Bạch vô thường lập tức hiện thân bên cạnh Minh Hồng, cậu kéo anh ta một cái, bóng dáng hai người chợt lóe lên tiếp đó xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu.

Đao Minh Hồng vung lên chuẩn bị chém xuống, chỉ cần móng vuốt trói buộc hồn thể đứt gãy, vậy lập tức có thể đoạt hồn thành công!

Đoạt hồn trở về, cho dù sương mù có gan bằng trời cũng không thể t ngăn được!

Bạch vô thường thò tay bắt lấy Lăng Tiêu.

Một luồng uy áp đánh tới từ phía sau, Minh Hồng kinh ngạc quay đầu lập tức nhìn thấy một cái miệng lớn ngưng kết được phân nửa đã lao đến trước mắt, Minh Hồng không kịp cứu Lăng Tiêu đành quay sang kéo Bạch vô thường, anh ta trở tay một đao chém xuống đầu sương mù, phụt một tiếng, không ngờ lại chặt được, Minh Hồng thầm mừng rỡ trong lòng đồng thời mượn lực nhanh chóng thối lui.

Đầu sương mù cũng không có ý định rút lui, nó không chuyển hướng theo Minh Hồng mà mở miệng lao thẳng về phía Lăng Tiêu…

Trong căn phòng nhỏ, mồ hôi lạnh trên trán Trần Tam thuận theo cái cằm nhỏ xuống.

Âu Dương Huy thu tầm mắt lại, sờ sờ Lăng Tiêu đang dựa trong ngực mình.

Mạch đập của Lăng Tiêu càng lúc càng yếu, cơ thể lạnh đến mức như bị đóng băng.

Chướng khí vẫn còn cuồn cuộn trên bầu trời, như mây đen áp sát, du hồn ngưng tụ, bọn chúng bị khống chế muốn lao tới đoạt hồn. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới móng vuốt kia, Âu Dương Huy chưa từng nhìn thấy đám nào ngông cuồng như thế, dám xông lên đoạt hồn ngay dưới mí mắt của Hắc Bạch Vô Thường. Thứ này biến du hồn trở thành công cụ để lợi dụng, rốt cuộc nó là thứ gì mà có sức mạnh đáng sợ như vậy?

Cơ thể Lăng Tiêu đột nhiên co quắp tiếp đó phun ra một búng máu, Âu Dương Huy giật mình vội vàng dùng tay áo lau lau, màu đỏ chướng mắt càng lau càng nhiều, máu không ngừng chảy từ khóe miệng như một dòng suối nhỏ, làm ướt cả tay Âu Dương Huy.

Trần Tam cũng đột nhiên ho khụ khụ, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng, chợt anh ta mở mắt ra, mệt mỏi nhìn về phía Âu Dương Huy.

Âu Dương Huy cảm thấy cả người phát lạnh: “Cậu ấy… Lăng Tiêu đâu?”

Trần Tam không trả lời, hai mắt lại nhắm nghiền tiếp tục truy hồn, mãi thật lâu sau mới lắc đầu: “Tôi xin lỗi…”

Âu Dương Huy cố nén cơn choáng đầu, vội vàng xuống giường lục hành lý.

Trần Tam thở dài: “Cậu ấy không còn nữa.”

Âu Dương Huy tái mặt, vội lấy bùa ra nhóm lửa sau đó hòa tro vào nước, ngậm vào miệng, cuối cùng hôn lên Lăng Tiêu ép hắn nuốt vào.

Nước phù chảy xuống bên khóe môi, lãng phí hơn phân nửa nhưng Lăng Tiêu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

“Lăng Tiêu, Lăng Tiêu…” Âu Dương gấp gáp nắm lấy cái cằm của Lăng Tiêu, lại tiếp tục đút nước phù cho hắn, Âu Dương Huy sờ cổ tay Lăng Tiêu rồi lại cúi người nghe nhịp tim ở lồng ngực hắn, hi vọng nghe thấy tiếng tim đập hoặc là nháy mắt sau đó Lăng Tiêu sẽ vặn eo bẻ cổ ngáp một cái, dùng giọng điệu chua chua hô một tiếng đại sư…

Nhưng Lăng Tiêu rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng hô hấp.

Trần Tam nhắm mắt lại, hiện tại anh ta muốn tập trung đối phó với chướng khí trên không, chỉ cần sống qua đêm nay là tốt rồi.

Thời gian tích tắc trôi qua, hiện tại đã là bốn giờ rưỡi rạng sáng.

Lúc Âu Dương Huy lại hôn hắn một lần nữa, y kinh ngạc cảm thấy hình như Lăng Tiêu không còn thở nữa.

Ngón tay đặt dưới mũi, hoàn toàn không cảm nhận được luồng khí hít thở.

Tấm danh thiếp xa hoa đeo trên cổ Lăng Tiêu đột nhiên nứt ra, không một dấu hiệu báo trước vẽ thành một dấu chấm tròn.

Cơ thể Lăng Tiêu co quắp lại, ho ra một búng máu tươi văng trên mặt Âu Dương Huy.

Âu Dương Huy chỉ cảm thấy trước mắt dần biến thành màu đen, hi vọng lần cuối sờ lên mạch đập của Lăng Tiêu.

Nhưng mà, Lăng Tiêu đã không còn nhịp tim…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.