Đô Thị Dị Văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh

Chương 11: Trong mộng




Âu Dương Huy mở mắt, cây cối xung quanh tươi tốt, tiếng chim gáy côn trùng kêu vang, bên cạnh còn có dòng suối nhỏ, trong dòng suối nhỏ có người…

“Lăng Tiêu!” Y hoảng sợ kéo Lăng Tiêu lơ lửng trên mặt nước lên bờ.

Lăng Tiêu ướt sũng hôn mê bất tỉnh.

“Này! Mau tỉnh lại!” Âu Dương Huy dùng sức ấn, Lăng Tiêu mềm nhũn COSPLAY xác chết.

Dù sao đây chỉ là mơ, không cần cố kỵ cái gì, Âu Dương Huy vươn tay tát xác chết mấy bạt tay phát ra tiếng bép bép bép vô cùng có nhịp điệu.

Mấy phút sau, Lăng Tiêu bụm mặt nước mắt lưng tròng đi sau lưng đại sư.

“Đại sư, đau quá, mặt tôi sưng lên rồi.”

“Ha ha, sao có thể chứ.” Âu Dương Huy quay đầu, đúng thật là nhìn thấy hai bên má Lăng Tiêu từ từ sưng phồng lên.

“Lăng Tiêu! Đừng nghĩ lung tung! Mặt cậu không sưng!” Âu Dương Huy khẩn cấp xoa xoa gương mặt sưng phồng của Lăng Tiêu, “Đây là mơ! Tất cả đều là giả!”

Sau khi được đại sư khuyên bảo, cảm giác đau nhức trên mặt giảm bớt đi rất nhiều, hai má sưng phồng từ từ xẹp xuống, chỉ còn lại mấy dấu tay hồng hồng.

Âu Dương Huy thở phào nhẹ nhỏm, y sợ Lăng Tiêu lại đột ngột nghĩ tới thứ quái quỷ gì vì thế quyết định nắm tay hắn kéo đi, vừa đi vừa nhắc nhở: “Tuyệt đối không được nghĩ lung tung, giữ vững tĩnh táo, đây chỉ là mơ thôi!”

Lăng Tiêu đáp ứng, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời sáng rực, thật nóng, nóng quá, ước gì có mưa nhỉ…

Trong nháy mắt, mây đen dày đặc, mưa như trút nước, hạt mưa to to rơi thẳng xuống đấu.

“Lăng Tiêu…” Âu Dương Huy bị mưa xối ướt nhẹp, y lạnh lùng lau mặt, “Không được nghĩ bất cứ thứ gì nữa…”

Mưa tạnh, xung quanh ngập nước, hai người ướt nhẹp từ trên xuống dưới chậm rãi đi từng bước về phía trước.

“Đại sư, chúng ta đi đâu?”

“Không biết…” Không có bất cứ manh mối nào, hầy, nếu có người ở đây thì tốt biết mấy, ít ra cũng họi được chủt gì đó.

Trong đầu vừa hiện lên hình ảnh Hắc Bạch Vô Thường, kết quả Hắc Bạch Vô Thường thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Ể?” Bạch vô thường nhìn bốn phía, “Đây là đâu?” Rõ ràng bọn họ vừa mới đi qua cầu Nại Hà, sao đột nhiên bị chuyển đến nơi này rồi?

Hắc vô thường trưng biểu cảm lạnh tanh nghiêm mặt nhìn hai người đứng sững sờ tại chỗ.

Mấy phút sau, Bạch Nguyệt với Lý Trình bất đắc dĩ đi phía sau bọn họ.

Lăng Tiêu không nhịn được quay đầu nhìn, Hắc Bạch Vô Thường huyễn hóa thành hình người ngay tại chỗ khiến hắn được mở rộng tầm mắt.

Nếu có máy quay phim ở đây quay lại cảnh này thì tốt quá.

Một cái máy ảnh nhỏ xuất hiện trong tay Lăng Tiêu, không đợi Lăng Tiêu kịp nhận ra máy ảnh đã bị Âu Dương Huy chộp lấy ném đi xa xa.

Bạch Nguyệt vội đi lên phía trước nói: “Hai người chờ một chút.” Rồi lấy Khốn Tiên Tác ra từ trong không khí, nhoáng một cái bẻ gãy.

“Wow, cái đó giòn vậy sao? Lăng Tiêu chậc chậc vài tiếng.

“Nó có thể chống lại suy nghĩ.” Bạch Nguyệt cười nói, “Chỉ cần đeo nó trên tay, không sợ bị suy nghĩ lung tung ảnh hưởng.”

Không sợ suy nghĩ lung tung, ừm, đúng thật, nếu nghĩ đến thứ không nên nghĩ… Trong đầu Âu Dương Huy hiện ra cảnh Lăng Tiêu bum ba là bum cực kỳ sống động.

Sau đó, quần của Lăng Tiêu bốc hơi trong nháy mắt



Một sơi dây xích nhỏ quấn lấy cổ tay, không ngờ Khốn Tiên Tác còn có tác dụng này.

Âu Dương Huy sờ sờ dây xích: “Vật phẩm không tệ, cậu nói xem có đúng không?”

Mặt Lăng Tiêu tối sầm không để ý tới y.

Quần đã về nhưng giờ có quần thì có ích lợi gì chứ! Bị người ta thấy hết rồi!

Bạch Nguyệt đỏ mặt làm bộ không hiểu, Lý Trình khiêu khích châm chọc đổ dầu vào lửa: “Cũng to phếch nhỉ.”

Âu Dương Huy đầu hàng: “Tôi sai rồi…”

Lăng Tiêu tức giận quay mặt chỗ khác, quyết tâm không để ý tới y.

“Không thì tiền thuê nhà tháng này tôi trả nhé”

“Thật không?”

“Ừm.”

Cuối cùng sắc mặt tiểu thị dân cũng hòa hoãn một chút.

Bạch Nguyệt hỏi: “Chúng ta đang đi đâu thế?”

“Tìm đao.”

“Đao gì?”

“Đao Minh Hồng, cậu từng nghe qua chưa?”

“Ừm, có nghe qua, là vật trong thần thoại nhỉ.”

“Ầy…” Âu Dương Huy nhìn bốn phía, xem ra Đao Minh Hồng là thần vật thượng cổ, vốn không thể tuỳ tiện xuất hiện.

Huống hồ, không ai biết bộ dạng của cây đao đó ra sao cho dù tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng được!

Không biết đi được bao lâu, rừng cây vẫn chỉ là rừng cây, một chút biến hóa cũng không có.

Là một con dân thuộc tộc đi làm chính tông ở chốn thành thị, Lăng Tiêu chưa từng đi đoạn đường nào xa như thế. Vừa đi bộ không được bao lâu mà hắn đã mệt muốn chết rồi, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển.

“Mợ! Rốt cuộc cậu có đi hay không!” Âu Dương Huy đánh hắn một cú.

“Hu hu, tôi mệt quá, cho tôi nghỉ chút đi.” Hắn vừa đặt mông xuống tảng đá, ngay cả suy nghĩ cũng chả buồn nghĩ.

Lăng Tiêu lén lút tưởng tượng ra một chiếc BMW, có thể lái xe chạy đúng là sướng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui mãi mà xe không xuất hiện, xem ra Khốn Tiên Tác có tác dụng hật.

Một tiếng chim hót vang lên, mọi người ngẩng đầu, một con chim nhỏ đỏ như lửa vui sướng nhảy nhót trên cành cây.

Âu Dương Huy giật mình, y vừa đứng lên, con chim nhỏ đã lt vỗ cánh bay xa, không chừa cho y chút mặt mũi.

“Rất có thể nó là đao!” Âu Dương Huy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không cần biết nó là chim gì, chỉ cần biết nó là chim là được rồi! Không phải cây đao kia hóa thành chim đỏ sao! Chả cần biết có phải nó hay không! Cứ đuổi theo trước rồi nói!

Lăng Tiêu xin nghỉ việc: “Mọi người đi trước đi, tôi mệt quá rồi.”

Lư Mộng Mộng nghe thấy tiếng nói, cô đi ra bụi cỏ, kinh ngạc nói: “Ể, sao mọi người lại ở đây?”

Một tràn tiếng sột soạt sột soạt ại truyền ra từ bụi cỏ, một nam sinh cầm bàn vẽ cũng bước ra theo cô.

“Em họ tôi.” Lư Mộng Mộng giới thiệu.

“Chào mọi người.” Em họ ngượng ngùng chào hỏi.

Mấy người đàn ông cao lớn phía đối diện lập tức lấy lại tinh thần.

“Chị họ, con chim kia bay rồi, thật đáng tiếc.” Em họ tiếc nuối nhìn bức phác hoạ chỉ mới vẻ được một nửa.

“Đi, đuổi theo!”

Hai người nhanh chân đuổi theo con chim nhỏ màu đỏ.

Trong đội đột nhiên có thêm một cô gái, tất nhiên Lăng Tiêu không chịu cam lòng yếu thế, ưỡn ngực hóp bụng, gượng chống đỡ hình tượng anh đẹp trai suốt một đường, đường núi gập ghềnh, bẹp bẹp bẹp đuổi theo, sau đó từ từ bị bỏ lại, cuối cùng Lăng Tiêu không đi được nữa.

“Cậu ném hết mặt mũi đi rồi à!” Âu Dương Huy vừa tức vừa muốn cười.

“Nghỉ chút đi, nghỉ chút đi.” Lăng Tiêu đau lưng mỏi eo ngồi bệch trên đất.

Em họ nhìn hoàn cảnh xinh đẹp xung quanh, cũng đề nghị: “Chị họ, hay chúng ta cũng nghỉ ngơi chút nhé?”

“Được.” Lư Mộng Mộng ngồi một bên, mở sách bắt đầu ôn tập.

Em họ cầm bàn vẽ, phát thảo rừng cây xung quanh.

Bạch Nguyệt tò mò: “Cậu đến đây để vẽ à?”

“Ừm, em đến đây vẽ, còn chị họ thì ôn bài.” Em họ mỉm cười ngượng ngùng.

Cảnh vật thanh tịnh đẹp đẽ, đúng là một nơi lý tưởng để ôn tập và vẽ tranh.

Lý Trình đứng lên, muốn đi qua chỗ Lư Mộng Mộng nhưng bị Bạch Nguyệt kéo lại.

Bạch Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu: Chưa tới giờ.

Âu Dương Huy quan sát Hắc Bạch Vô Thường, lại quay đầu nhìn chị em bọn họ.

Hình như giấc mộng này có hơi phức tạp?

Em họ vẽ xong, sắp xếp xong Lư Mộng Mộng cũng đứng dậy theo.

Hành trình sau đó mọi người không nói nhưng cùng thả chậm bước chân, Lăng Tiêu đi hai bước thì thở dốc, ba bước thì dừng lại nhưng vẫn bị đội ngũ bỏ lại phía sau.

Âu Dương Huy không còn cách nào khác, đành nửa đỡ nửa chống dìu Lăng Tiêu: “Cậu nên tăng cường rèn luyện!”

“Phù phù… Chừng nào về rồi tính…” Chân tôi mất cảm giác rồi đây này! Chờ có tiền nhất định phải đặt chuyện mua xe lên hàng đầu!

“Cậu không mệt?” Hắn buồn bực liếc nhìn cao phú soái.

Cái tên cao phú soái này vừa nhìn đã biết không phải dân lao động chân tay ở thành thị, cơ thể kia màu da kia, chậc chậc, nào có đặc điểm gì giống người dân lao động chứ!

Lăng Tiêu lén lút quan sát cao phú soái, chỉ cần y hiện ra một chút mệt mỏi, vậy hắn có đủ lý do để kéo y vào phe bị kéo tụt lại phía sau, mình cũng không còn là người duy nhất chiến đấu trong phe! Âu Dương Huy ưu nhã cởi cúc cổ áo, để lộ ra nửa lồng ngực, quần áo ướt vẫn chưa khô, vải mỏng bị thấm ướt phác hoạ ra đường nét cơ bắp cân đối mơ hồ, sắc mặt y vẫn thanh nhã anh tuấn như cũ.

Lăng Tiêu tức giận, thật đúng là người so với người càng làm người ta tức chết mà, hắn nghiêm mặt uể oải đi từ từ phía sau, đoạn đường dài dằng dặc như tra tấn (Nhưng thật ra cũng không xa là mấy) cuối cùng cũng đến hồi kết, một cây đại thụ xuất hiện phía trước, em họ leo lên cây, tiếng nói của cậu ta truyền đến từ trên cao: “Bên này, nó bay vào hốc cây này!”

Lư Mộng Mộng nhẹ nhàng linh hoạt nắm dây leo bò lên, Bạch Nguyệt với Lý Trình theo sát phía sau, còn Âu Dương Huy thì nói với Lăng Tiêu: “Cậu lên trước.”

Không bao lâu sau, Lăng Tiêu nửa sống nửa chết treo trên cây, Âu Dương Huy đứng phía dưới, bất đắc dĩ vươn tay nâng hắn: “Mới leo không được bao xa mà cậu hết sức rồi à?”

“Hay cậu nâng tôi lên đi.”

Âu Dương Huy nhéo mạnh lên mông Lăng Tiêu một cái, Lăng Tiêu ăn đau lập tức nhảy cẩn lên, phóng đi thật xa.

Nhóm đi tiên phong không thấy tăm hơi, chỉ có hốc cây tối như mực mở miệng chờ Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu thăm dò nhìn bên trong, wow, đen thui, ngay cả đèn cũng không có, muốn tất cả bọn họ tiến vào?

“Lăng Tiêu, đi vào.” Âu Dương Huy cũng ghé vào trong hốc cây nhìn xuống.

Đây là Wonderland trong phim Alice in Wonderland đúng không? Vừa nhảy xuống lập tức đi đến thế giới khác? Quá ảo rồi! Lăng Tiêu gào to về phía hốc cây: “Này! Có ai không?”

“Anh xuống đi!” Tiếng nói của Lư Mộng Mộng vang lên.

Sợ quái gì, chẳng phải chỉ là một hốc cây thôi sao! Con gái còn dám vào, đường đường là đàn ông khí chất hư mình nào dám lùi bước! Lăng Tiêu lập tức nói với Âu Dương Huy: “Chúng ta đi!”

Âu Dương Huy không nói hai lời, dễ dàng ôm ngang eo Lăng Tiêu, nhảy vào hốc cây.

Dù sao đây cũng là mơ, Âu Dương Huy đối mặt với bóng tối vô tận vô cùng bình tĩnh, bọn họ rơi không bao lâu đã chạm đất an toàn.

Quả nhiên bên trong hốc cây cổ thụ là một vùng đất mới, Lư Mộng Mộng đốt bó đuốc, dưới ánh sáng sáng rực, hình tượng Lăng Tiêu co thành một cục trong ngực Âu Dương Huy hiện ra không sót một cái gì…

Trong hốc cây có vài nhánh thạch nhũ bị đứt gãy, một đống thạch nhũ to to nhỏ nhỏ phân bố một đống trong động, Lăng Tiêu mất hết mặt mũi, ủ rũ cúi đầu đi sau bọn họ.

Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau lại thả chậm bước chân.

Nhưng dù có thả chậm bước chân cũng vô dụng, Lăng Tiêu mệt muốn chết rồi, khoảng cách với bọn họ càng lúc càng kéo dài.

Một cái bóng màu đen uốn lượn tiếp cận phía sau, ngay lúc Lăng Tiêu đặt mông ngồi xuống thứ kia bất ngờ xông lên, nhắm ngay cổ Lăng Tiêu cắn một cái.

Một tiếng hét thảm vang vọng trong thạch động.

“Rắn đen!” Em họ kinh ngạc thốt lên

Âu Dương Huy đi tới ôm lấy Lăng Tiêu với sắc mặt tái xanh: “Đây là mơ! Cậu không được nghĩ nhiều!”

Lư Mộng Mộng định đi qua kiểm tra vết thương nhưng rắn đen lại nhào lên cắn Lư Mộng Mộng một cái, chất độc tím xanh nhanh chóng lan tràn ra từ vết thương, Lư Mộng Mộng nhìn qua nhưng không để ý, cô trở tay ném con rắn bay xa, rắn đen vội vã chạy trốn nhưng lại bị Bạch Nguyệt dùng Khốn Tiên Tác quấn lại, càng co rút Khốn Tiên Tác quấn càng chặt, rắn đen vặn vẹo mấy lần, cơ thể từ từ mờ dần, cuối cùng hóa thành một luồn khói đen phiêu tán trong không khí.

Du hồn?!

Lý Trình với Bạch Nguyệt liếc nhìn nhau.

“Chị họ!” Em họ lo lắng nhìn chằm chằm cổ tay của cô.

“Không sao đâu, chị không cảm thấy đau.” Vết thương nhỏ dần rồi biến mất.

Nhưng ý chí của Lăng Tiêu không kiên định như Lư Mộng Mộng, bị rắn cắn tất nhiên rất đau, chắc chắn con rắn đen đó có độc, a a, xong đời rồi, mình sống không còn lâu nữa…

Vết thương của Lăng Tiêu y như ước nguyện của hắn mở rộng thành một mảnh xanh tím, máu dịch trong cơ thể ngưng chảy, mắt thấy hắn bị trúng độc bỏ mình.

“Lăng Tiêu! Đừng nghĩ lung tung! Đều là giả!” Âu Dương Huy che cổ Lăng Tiêu, “Đều là giả! Cậu không hề bị thương!”

Nói dối, tôi tận mắt nhìn thấy mình bị rắn cắn, cổ đau như vậy mà cậu còn nói tôi không hề bị thương?

Càng nghĩ càng đau, càng đau vế thương càng nặng.

Lăng Tiêu nói không ra lời, ngẹo đầu, mơ màng rơi vào trong bóng tối.

Hôn mê trong mơ, quả thật chưa từng nghe thấy.

Cơ mà á, cảm giác gì cũng không có, một mảnh tối như mực, chẳng lẽ mình tèo ngay trong mơ?

Tiếc thật đấy, mình độc thân nhiều năm như vậy, ngay cả tay em gái còn chưa được nắm bao giờ! Ây da! Nhớ hồi năm học tiểu học còn được em gái chạy đến thổ lộ! Tại sao khi đó mình không biết quý trọng chứ?! Chớp mắt một cái đã chạy biến mất! Thậm chí công dụng của đàn ông còn chưa có cơ hội dùng đã ngoẻo rồi là sao! Từ lúc biết chuyện ẩy ẩy tới nay chỉ có tay phải là chịu giúp mình giải quyết! Còn lá trà đại sư nói đưa cho, mình còn chưa hưởng thụ mà! A a a!

Dù sao ở đây cũng không có người, Lăng Tiêu gào thét kể lể tất cả phiền muộn trong lòng ra ngoài trong bóng tối.

Khát quá, ầy, có chén trà là tốt rồi…

Chợt có một chút nước dính lên môi, kỳ quái, sao nó lại đắng đắng?

Lăng Tiêu mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú cả Âu Dương Huy gần ngay trước mắt, cho hắn uồng xong nước pha bùa, Âu Dương Huy lau môi: “Cuối cùng cũng tỉnh.”

Cảm xúc ấm áp lưu lại trên môi, đầu óc Lăng Tiêu nổ cái uỳnh.

Lư Mộng Mộng ngồi một bên tập trung tâm làm bài, em họ thì tập trung vẽ bích hoạ trên tường.

Bạch Nguyệt đỏ mặt dời tầm mắt, Lý Trình vui vẻ châm chọc: “Vậy cuối cùng cậu có cưới tay phải làm vợ không?”

A a… ĐM! Không thể nào?!

“Cậu nói hết ra toàn bộ…” Âu Dương Huy cười khổ, “Chừng nào về tôi đưa cậu vài túi trà…”

Lăng Tiêu buồn bực rống một tiếng, che mặt, không nói đến chuyện nụ hôn đầu bị đàn ông cướp đoạt, bản thân còn phô bày một mặt không muốn ai biết, hình tượng oai hùng lần này bị hủy sạch rồi…

“Lăng Tiêu, chỉ là mơ mà thôi.” Âu Dương Huy xoa đầu Lăng Tiêu, “Có thấy đỡ hơn chút nào không? Vừa rồi tôi cho cậu uống một loại huyết thanh để giải độc, làm lễ sau đó cho cậu uống bùa.”

Không có huyết thanh, không có làm lễ nhưng cho uống nước pha bùa là thật.

Sắc mặt Lăng Tiêu như người bệnh chậm chạp nói: “Thật không?”

“Thật, vết thương của cậu đã tốt hơn rồi.” Bạch Nguyệt tốt bụng bổ sung một câu.

Sờ sờ cổ, đúng là không có vết thương.

Muốn sống ở thế giới trong mộng nhất định phải dựa vào ý chí, sau khi Lăng Tiêu được chúng đại sư chỉ điểm hắn lập tức cảm thấy không còn đau nữa, tinh thần hoàn toàn khôi phục.

Mà tinh thần khôi phục tất nhiên phải đi tiếp.

Bạch Nguyệt đi phía trước mở đường, Lý Trình đi sau bảo vệ, Âu Dương Huy hầu bên cạnh Lăng Tiêu, vừa đi vừa đốt bùa.

Đốt vàng mã có thể trừ tà nhưng có nhiều thứ dù đốt vàng mã cũng không ngăn được, ví dụ như Lăng Tiêu ai da một tiếng ôm chân.

“Sao thế? Lại bị thương ở đâu à?” Âu Dương Huy sốt sắng kiểm tra cho hắn.

Lăng Tiêu chỉ chỉ dưới chân, một cái hố lõm xuống không đáng chú ý hiện ra.

Lý Trình cúi đầu nhìn: “Là cơ quan?”

Âu Dương Huy bất đắc dĩ nhìn Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cười khổ: “Trong mơ cũng có cơ quan à?”

Vừa dứt lời, một tràn tiếng nước ầm ầm truyền đến từ phía sau, không biết nước từ đâu ra gầm thét vọt tới trước mắt bọn họ…

Nhớ lại năm mười lăm tuổi, lúc đó trường học mở lớp bơi lội, lần đầu tiên nhảy xuống bể bơi, lần đầu tiên ngâm nước như con búp bê rách, sau khi được người cứu lên, dưới ánh mắt lo lắng của nhóm nữ sinh, Lăng Tiêu thề từ đây không bao giờ đụng vào nước (trừ khi tắm rửa).

Sau khi đi làm, công ty tổ chức đi tắm biển, Lăng Tiêu mặc quần cộc mang kính râm, bơi cái gì, cứ đi theo bọn họ thôi! Hừ! Tôi sẽ không vui đùa ầm ĩ trong nước dung tục như thế! Một đám người xuống nước, riêng hắn thì cool ngầu ngồi ghế phơi nắng trên bãi cát, kết quả bị cảm nắng được người ta khiên về…

Những ký ức kinh khủng chôn sâu dưới đáy lòng, nếu Thượng Đế đóng một cánh cửa lại kiểu gì cũng sẽ mở cho bạn một cánh cửa sổ, Lăng Tiêu ngồi trong phòng làm việc nhất định sẽ ngồi ra thành tích, được công ty trọng dụng, có lẽ trong tương lai còn có hi vọng tăng lương.

Người quen ngồi trong phòng làm việc, chắc chắn sẽ bỏ qua một ít năng khiếu.

Dòng nước chảy xiết, cuốn sạch không gian lấp kín, Lăng Tiêu bất lực quơ quào trên mặt nước, vừa mới quơ vài cái tay chân đã nhũn ra đình công, mắt thấy mình sắp chìm xuống…

Âu Dương Huy đã sớm bất lực trước thể chất của Lăng Tiêu, y vươn tay kéo một phát ôm hắn vào trong ngực, bất đắc dĩ nói: “Nước cạn như thế mà cậu cũng chìm được à?!” Y khiêng Lăng Tiêu mềm oặt, chân đạp trên mặt thạch nhũ thuận theo dòng nước nhẹ nhàng di chuyển mà không cần bơi.

Lư Mộng Mộng với em họ đi phía trước tròng phao bơi, nhẹ nhàng lướt theo dòng nước.

Chờ chút! Bọn họ lấy đâu ra phao bơi vậy?!

Lăng Tiêu không muốn bị đàn ông khiêng chạy, cũng bắt chước suy nghĩ tạo ra thứ gì đó, vì thế hắn cởi vòng tay, tập trung suy nghĩ.

Lý Trình đi phía sau nhìn thấy, anh ta cười lạnh một tiếng: “Tôi khuyên cậu nên đeo vòng tay lên đi.”

Âu Dương Huy vừa nghiêng đầu nhìn cũng lập tức sợ hãi: “Lăng Tiêu cậu mau đeo vòng tay lên đi!”

“Không sao, tôi không nghĩ lung tung đâu.” Hình dáng phao bơi đã xuất hiện! Tốt lắm! Tới đi! Ừm, cơ mà nên nhuộm màu gì cho đẹp nhỉ?

Một tiếng tru quỷ dị vang lên, mọi người hoảng sợ quay đầu.

Trong bóng tối phía sau, một bóng dáng to lớn xuất hiện trong nước, từ chiếc vây cá lộ ra có thể đoán đó là một con cá rất lớn.

“Móa! Lăng Tiêu!” Âu Dương Huy vội vàng đeo sợi xích lại cho hắn.

“Không phải tôi! Tôi còn chưa nghĩ ra mà!” Lăng Tiêu gào lên đầy oan uổng.

Tốc độ của cá lớn quá nhanh, vừa chớp mắt một cái đã đuổi tới sau lưng Lý Trình!

Cá lớn ngẩng đầu dữ tợn mở cái miệng rộng, trong miệng toàn là răng nanh.

Bạch Nguyệt đi phía trước bị dòng nước ngăn trở nên không có cách nào đi qua, nhìn thấy Lý Trình sắp bị ăn! Trái tim Bạch Nguyệt lập tức nhảy tới cổ họng, lòng nóng như lửa đốt, hậu quả là không khống chế nổi suy nghĩ.

Rất nhiều năm trước, Bạch Nguyệt thu nhập các mảnh vỡ vụn của du hồn mang về, tất cả mọi người nhìn thấy đều nói không có hi vọng ráp lại, cuối cùng phải nhờ sự trợ giúp của lão Diêm vương mới vá nó lại được, ở Âm Phủ, không có gì là lão Diêm vương không làm được.

Lý Trình đứng trước nguy cơ vỡ vụn lần nữa, trong chốc lát Bạch Nguyệt chỉ muốn đến chỗ lão Diêm Vương…

Ào một tiếng, một bóng người to lớn ngã nhào vào trong nước.

“Má! Đây cmn là đâu hả?!” Diêm Vương lau nước trên mặt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một hàm răng sắc nhọn gần ngay trong gang tấc…

Đến cuối con sống, mọi người trôi theo dòng sông, lúc này vẫn chưa hoàn hồn bò lên bờ.

Em họ run lẩy bẩy, hong khô quần áo

Lư Mộng Mộng tập trung suy nghĩ một hồi. hơi nước bốc lên, quần áo cũng được hông khô.

Lăng Tiêu không có ý chí kiên định như bọn họ, cả người ướt nhẹp ngồi phịch một bên COSPLAY xác chết.

Âu Dương Huy kiểm tra hoàn cảnh bốn phía.

Bạch Nguyệt bày vẻ mặt đau khổ, cùng ngồi song song với Lý Trình

Lý Trình thở dài: “Cậu nhanh nghĩ kỹ lý do bồi tội đi.”

Bạch Nguyệt gật đầu, móc Khốn Tiên Tác ra cũng làm vòng tay cho mình.

Em họ đang vẽ tranh, mặt hồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh, thật không biết trong không gian mờ tối thế này thấy gì mà vẽ? Âu Dương Huy tò mò đi qua nhìn.

Trong bức tranh là một tiên nữ giơ vạt áo bồng bềnh, Âu Dương Huy trêu ghẹo nói: “Bạn gái của cậu à?”

Em họ hơi đỏ mặt, rút một tấm phác thảo ra đưa tới, ngượng ngùng nói: “Em vẽ nó.”

Trên tấm hình phác thảo vẽ một con chim nhỏ, Âu Dương Huy chợt hiểu ra: “Đây là hình chim nhỏ hóa thành người?”

Em họ gật đầu: “Anh xem, trên đầu nó có một túm lông nhếch lên, vừa đẹp vừa khéo, lúc biến thành người chắc chắn là một cô gái xinh đẹp.”

“Ừm, có lý!” Âu Dương Huy càng thêm tán thưởng sức tưởng tượng của cậu em họ: “Còn gì nữa không?”

Lại rút ra thêm mấy tờ vẽ phát thảo từ nhiều gọc độ, tranh phát thảo của cậu em họ vừa sinh động vừa tả thực, Âu Dương Huy say sưa thưởng thức lật vài tờ, chợt sắc mặt y bỗng biến đổi: “Cậu vẽ cái này ở đâu?”

Em họ đi tới chỉ chỉ dòng nước chảy xiết: “Bích họa bên trong.”

Dòng nước chảy xiết, không có cách nào bơi ngược về.

“Lăng Tiêu! Lăng Tiêu!” Âu Dương Huy đi qua đẩy đẩy hắn, “Mau nhìn!”

Lăng Tiêu mơ màng mở mắt ra, trong bức tranh là một đống đường nét vẽ loạn xạ, Lăng Tiêu nhìn mãi thật lâu sau mới giở giọng khen ngợi: “Đại sư, cậu vẽ con trâu giống thật đấy!”

“Trâu em gái cậu! Đây là phù văn trên tấm gương kia!”

Cái gì? Phù văn?!

Cẩn thận nghiên cứu một hồi, quả thật có hơi giống…

“Vẽ ở đâu?” Lăng Tiêu tò mò.

Âu Dương Huy chỉ dưới sông, đúng lúc này, một bóng người to lớn thuận theo dòng nước ào một cái ngã xuống lòng sông thăm thẳm.

Bọt nước văng lên tung tóe, đợi khi bọt nước văng hết, gợn sóng nhộn nhạo trên mặt hồ an tĩnh lại, lúc mọi người đang thất thần thì soạt một tiếng, một người đàn ông cao to vạm vỡ khệ nệ bưng cái bụng bự trồi lên mặt nước bò lên bờ, ông ta vứt cái đầu cá dữ tợn sang một bên, dựng râu trừng mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trước hai cái bóng một đen một trắng…

Lý Trình đứng lên ngăn trước mặt Bạch Nguyệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêm Vương sắp bùng nổ.

Lão Diêm Vương lau mặt, gầm thét: “Đây là đâu hả?!”  

“Trong mơ.”

“Tại sao các ngươi lại ở đây?”

“Không biết.”

“Tại sao ta cũng ở đây?!”

“…”Lý Trình im lặng, Bạch Nguyệt giơ tay: “Tôi sai rồi…”

Diêm Vương trừng mắt một lúc mới dằn cơn giận xuống, ông ta vuốt vuốt bộ râu, có vẻ đã đoán được đại khái. Sau khi đặt mông ngồi xuống ông ta nghiêng đầu suy nghĩ, một lát sau, một bóng người hét thất thanh bất ngờ xuất hiện rơi xuống.

Phán Quan thất điên bát đảo rơi xuống, vịn eo vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Ta hiểu rồi.” Diêm Vương cười khà khà.

Hiểu thì hiểu, nhưng hiện tại bọn họ bị vây trong một cái hồ không có nhà cửa không có thôn trang, đừng nói con chim màu đỏ kia, ngay cả một con ruồi cũng không thấy đâu.

Diêm Vương ngẩng đầu nhìn, ông phát hiện đám người này đều đang đồng loạt nhìn mình chằm chằm, đây rõ ràng coi ông là cọng cỏ cứu mạng, ngay cả Bạch Nguyệt cũng bày vẻ mặt mong đợi nhìn ông ta.

Thời cổ có Võ Tòng đánh hổ, thời hiện đại thì có ông chú vạm vỡ tay không giết cá, khí thế tràn đầy tự tin vừa nhìn liền biết đây chính là BOSS cấp cao! Ngay cả Âu Dương Huy cũng nhịn không được mà ném ánh mắt đầy mong đợi về phía ông ta.

Diêm Vương nói với Phán Quan: “Ngươi thấy thế nào?”

Phán Quan vừa mới tới nên không biết chuyện gì xảy ra, y bày vẻ mặt đau khổ lên giọng: “Đại nhân, việc này rất kỳ quặc, nên bàn bạc kỹ hơn.”

“Suỵt, nhìn kìa.” Em họ tinh mắt chỉ chỉ phía trước.

Mọi người tập trung quan sát, một chấm đỏ nho nhỏ xuất hiện trên mặt hồ xa xa.

“Đó là cái gì?” Phán Quan tò mò hỏi.

“Chim nhỏ màu đỏ.” Em họ vô cùng kích động, cậu ta sắp xếp lại giấy vẽ sau đó lập tức chạy về phía chim đỏ.

Em họ chạy thì tất nhiên chị họ cũng không chịu bị bỏ lại phía sau, một đám người ồn ào khiến cô không thể tập trung ôn tập, Lư Mộng Mộng thu thập sách vở xong cũng đi theo.

Diêm Vương nhìn bóng dáng xa xa của bọn họ, trong mắt ông ta lóe lên vẻ nghi ngờ, sau đó móc Sinh Tử Bộ ra lật lật, như có điều suy nghĩ nhìn Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận suy đoán của Diêm vương.

Lý Trình lạnh lùng nói: “Bọn họ sắp đi xa.”

Âu Dương Huy tranh thủ kéo Lăng Tiêu định đuổi theo, còn chưa đi được vài bước đã bị Diêm Vương níu lại.

Diêm Vương nhìn Âu Dương Huy: “Hình như ta từng gặp ngươi ở đâu rồi?”

Âu Dương Huy trốn tránh ánh mắt của Diêm vương, ấp úng: “Ngài nhận lầm người rồi…”

“Đại sư, bọn họ sắp đi xa rồi!” Lăng Tiêu không dám bỏ đại sư lại một mình đuổi theo.

Lúc này Diêm Vương mới thả bàn tay to như quạt hương bồ, mặc cho Âu Dương Huy kéo Lăng Tiêu chạy đi.

“Tại sao trông bọn họ gấp gáp thế nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vì một con chim?” Phán Quan khó hiểu lầm bầm.

Lý Trình cười lạnh một tiếng: “Bọn họ đang tìm Đao Minh Hồng.”

Diêm Vương vuốt râu: “Đao Minh Hồng?”

Bạch Nguyệt gật đầu: “Trong đoạn cuối của truyền thuyết dân gian, Đao Minh Hồng biến thành một con chim đỏ bay đi.”

Diêm Vương nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Ta thì ngược lại, thật ra ta quen một người tên Minh Hồng nhưng không biết có liên quan tới cây đao kia không…”

Phán Quan tò mò: “Người Âm Phủ?”

Diêm Vương khoát khoát tay: “Tên đó suốt ngày chạy khắp nơi, muốn tìm hắn cũng không dễ.”

Bạch Nguyệt: “Hắn biết biến thân không?”

“Biết.”

“Biến thành cái gì?”

“Một con chim.”

“… Chim gì?”

“Gọi là chim gì nhỉ? Ác là? Sơn ca? Ưm, không đúng, hình như là chim khách…”

Bạch Nguyệt nâng trán: “Nó có màu gì?”

Diêm Vương nghiêng đầu suy nghĩ: “Hình như là màu đỏ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.