Dịu Dàng Tập Kích

Chương 66




Sự thay đổi của tập đoàn Khương thị đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi của không ít người.

Tuy nhiên, bên phía Khương Thanh Thời lại không quan tâm đ ến, không quá vài ngày sau, mọi chuyện đã lắng xuống.

Khương Hoành không chỉ bị cách chức chủ tịch tập đoàn đơn giản như vậy, ông nội Khương thậm chí còn không cho ông ấy tiếp tục làm việc ở trụ sở chính.

Đương nhiên, bản thân ông ấy cũng không còn mặt mũi nào để ở lại Bắc Thành nữa.

Sau khi ly hôn với bà Từ, Khương Thanh Thời nghe nói ông ấy đã đến Giang Thành, sống cùng hai mẹ con kia.

Số mệnh của Khương Hoành rất tốt, cả đời này cũng không cần phải lo lắng về những chuyện phiền phức vặt vãnh trong cuộc sống, nhưng tương tự, một người như ông ấy mà bị rớt từ trên cao xuống cũng coi như mất hết mặt mũi.

Bà Từ nói với Khương Thanh Thời, ông ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai mẹ con cô nữa.

Cô rất hài lòng với kết cục của ông ấy.

Đối với kiểu người như ông ấy, chà đạp lòng tự trọng của ông ấy dưới chân là đã quá đủ rồi.

Khương Thanh Thời không liên lạc với ông ấy nữa, ông ấy cũng sẽ không chủ động liên lạc với Khương Thanh Thời.

Có đôi khi, Khương Thanh Thời vẫn không nhịn được thở dài, cảm thán sao ông ấy lại trở thành người như vậy.

Nếu như……

Đáng tiếc là có rất nhiều chuyện không có nếu như.

Khương Thanh Thời không dám hỏi bà Từ có buồn hay không, cô cũng không muốn biết câu trả lời đến vậy, cũng hiểu rằng câu trả lời đó không còn quan trọng nữa.

Có lẽ từ rất lâu trước đây, bà Từ cũng đã nhìn ra.

Sau khi bụi bặm lắng xuống, cuộc sống của Khương Thanh Thời trở lại đúng quỹ đạo, không khác trước là mấy.

Thay đổi duy nhất chính là cô phải quay trở lại trường học, nếu như không trở lại thì cô sẽ không thể tốt nghiệp được.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này Thẩm Ngạn lại rất bận rộn, có thể sẽ không đi cùng cô sang đó được.

Thật ra trước đây Khương Thanh Thời cũng không để ý chuyện Thẩm Ngạn có thể đưa cô ra nước ngoài hay không, cô cũng không phải người không thể tự lập, cần có người đi cùng để chăm sóc.

Nhưng bây giờ cô lại có chút ngang ngược, hy vọng Thẩm Ngạn có thể cùng cô sang Paris, tốt nhất là ở lại đó thêm hai ngày.

Biết được suy nghĩ của cô, Tư Niệm trêu chọc: “Đó là bởi vì cậu đã thích Thẩm Ngạn rồi.”

Nguyễn Huỳnh ngồi đối diện cũng gật đầu, nhấp một ngụm cà phê: “Hay là bọn tớ đưa cậu đi nhé? Chúng ta có thể nhân cơ hội này đi du lịch một chuyến.”

“…”

Khương Thanh Thời phớt lờ lời trêu chọc của hai người bạn thân, hỏi Nguyễn Huỳnh: “Cậu có thời gian rảnh à?”

Nguyễn Huỳnh làm việc ở một đài truyền hình, công việc bận rộn hơn tất cả mọi người.

Trong mấy dịp nghỉ lễ, quả thực Nguyễn Huỳnh khó có thể tự do, nhưng cô ấy vẫn được nghỉ phép theo quy định hàng năm: “Tớ được nghỉ lễ.”

Khương Thanh Thời nhướng mày, trừng mắt nhìn cô ấy: “Tớ nào dám tận dụng kỳ nghỉ lễ của cậu.”

Nguyễn Huỳnh: “Hả?”

Khương Thanh Thời liếc nhìn Tư Niệm, cười nói: “Kỳ nghỉ lễ của cậu tốt nhất là để dành cho bác sĩ Lục nhà cậu đi, tớ không xứng.”

“…Sao cậu lại không xứng?” Nguyễn Huỳnh tức giận lườm cô: “Cậu muốn chiếm dụng thì cứ chiếm dụng đi.”

Hai người họ không cần khách sáo với cô ấy.

Nghe vậy, Khương Thanh Thời không khỏi bật cười.

Cô dùng một tay chống cằm, suy nghĩ chốc lát rồi nhìn về phía hai người: “Để tớ suy nghĩ đã, tớ muốn khi tớ tốt nghiệp, các cậu sẽ sang đó tham dự lễ tốt nghiệp của tớ.”

Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm sửng sốt một lát, cảm thấy như vậy cũng đúng.

“Vậy thì tùy cậu.” Tư Niệm nói: “Thời gian của tớ tương đối tự do.”

Khương Thanh Thời trầm ngâm gật đầu: “Tớ lại rối rắm rồi.”

“…”

Cô và mấy người Tư Niệm đi chơi nửa ngày trời, lúc kết thúc, Thẩm Ngạn đến đón cô.

Khoảng thời gian trước Khương Thanh Thời đã trịnh trọng giới thiệu mọi người với nhau, các cô cũng đã được Thẩm Ngạn mời dùng bữa.

Chào hỏi hai người một tiếng, cô và Thẩm Ngạn liền rời đi.

Trên đường về nhà, thỉnh thoảng Thẩm Ngạn lại đưa mắt nhìn người bên cạnh, thấy dáng vẻ suy tư của cô, anh khẽ nhướng mày: “Em mệt à?”

Khương Thanh Thời quay đầu lại nhìn anh chăm chú: “Anh từ công ty tới đây sao?”

Thẩm Ngạn ừm một tiếng.

Khương Thanh Thời đáp lại, mím môi hỏi: “Gần đây công ty bận rộn lắm à?”

“…” Biết cô đang điều tra chuyện gì, Thẩm Ngạn nói: “Có một chút.”

Đây là sự thật, quả thật gần đây công ty rất bận rộn.

Chẳng qua là Thẩm Ngạn không nói cho cô biết, cho dù có bận rộn thế nào thì anh cũng sẽ đưa cô quay về trường.

Nghe vậy, Khương Thanh Thời chán nản mím môi, quay đầy nhìn ra ngoài cửa sổ: “Được rồi.”

Cô tựa vào lưng ghế, lại hỏi anh: “Tối nay anh ăn gì?”

“Trợ lý gọi đồ ăn bên ngoài.”



Hai người trò chuyện câu được câu mất, không bao lâu sau thì về đến nhà.

Sau khi vào nhà, Khương Thanh Thời đi mua sắm cả ngày trời đã cảm thấy mệt mỏi rã rời, cô nói một câu với Thẩm Ngạn rồi trở về phòng đi vào phòng tắm trước.

Nhìn theo bóng lưng đi lên lầu của cô, Thẩm Ngạn bất đắc dĩ mỉm cười, vừa định đi theo sau thì Lục Gia Xuyên lại gọi điện thoại đến cho anh, hỏi anh có rảnh không, bây giờ phải mở họp.

Thẩm Ngạn nheo mắt lại, nhỏ giọng nói: “Được, bây giờ tôi đến phòng làm việc.”

Khương Thanh Thời tắm rửa xong rời khỏi phòng tắm, Thẩm Ngạn vẫn chưa quay về phòng.

Cô mở cửa nhìn về phía phòng làm việc cách đó không xa, đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, có lẽ anh đang bận.

Nhận ra điều này, Khương Thanh Thời cảm thấy may mắn vì vừa rồi ở trong xe cô đã không nói muốn Thẩm Ngạn đưa cô trở lại trường.

Trước đó cô chỉ nói phải trở về trường học, không nói thêm gì nữa.

Sau khi suy nghĩ vài giây, Khương Thanh Thời mở điện thoại lên, quyết định ấn định thời gian trở về trường học.

Rối rắm một lúc, Khương Thanh Thời cũng không nói với bà Từ là để bà sắp xếp máy bay riêng trong nhà đưa cô đi, cô tự đặt vé máy bay là được.

Lướt xem một vòng, Khương Thanh Thời đặt vé máy bay.

Mua vé xong, cô gửi ảnh chụp màn hình cho một số người bạn thân, nói mọi người không cần phải đưa cô quay lại trường, có thời gian đi tiễn cô là được.

Xem xong tin nhắn cô gửi, Cố Tuệ An gửi cho cô một dấu chấm hỏi: [Này là chuẩn bị quay về trường sao?]

Khương Thanh Thời: [Phải về từ sớm rồi.]

Cố Tuệ An: [Ba ngày nữa là đi? Có phải hơi vội rồi không?]

Khương Thanh Thời: [Vẫn ổn mà?]

Cố Tuệ An: [Sao cậu không dùng máy bay của nhà mình?]

Nhà họ Khương có máy bay riêng.

Khương Thanh Thời: [Tôi đi một mình, cũng không có hành lý gì.]

Cô cảm thấy như vậy có hơi lãng phí.

Cố Tuệ An: [Trước kia cậu đâu có như vậy.]

Khương Thanh Thời nhướng mày, nói đùa với cô ấy: [Bây giờ phần lớn số tiền đều thuộc về tớ, đương nhiên tớ phải tiết kiệm một chút.]

Cố Tuệ An: [.]

Cô ấy không thể phản bác được.

Mọi người trong giới của bọn họ đều biết Khương Thanh Thời đang nắm giữ cổ phần của tập đoàn Khương thị.

Hai người trò chuyện linh tinh một lúc thì cửa phòng bị đẩy ra.

Khương Thanh Thời rời mắt khỏi điện thoại, nhìn về phía người vừa trở về phòng: “Anh bận xong chưa?”

Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: “Sao em vẫn chưa ngủ?”

“?”

Khương Thanh Thời bối rối nhìn đồng hồ trên điện thoại: “Còn chưa đến mười hai giờ mà.”

“…”

Trên mặt Thẩm Ngạn hiện lên chút ngại ngùng: “Anh đi tắm đã.”

Khương Thanh Thời khẽ chớp mắt, mơ hồ cảm thấy ánh mắt Thẩm Ngạn nhìn cô trước khi đi vào phòng tắm có gì đó không ổn.

Cô ôm điện thoại ngồi trên giường giây lát mới chợt nhận ra —— Không phải Thẩm Ngạn nghĩ rằng cô đang đợi anh chứ?

Nghĩ tới đây, Khương Thanh Thời cảm thấy có chút xấu hổ.

Tuy rằng khoảng thời gian gần đây vì anh quá bận nên hai người không trải qua cuộc sống vợ chồng, nhưng cô chưa ngủ thật sự không phải vì có ý này.

Hối hận vài giây, Khương Thanh Thời quyết định đợi sau khi Thẩm Ngạn ra khỏi phòng tắm, cô phải khẳng định với anh rằng cô không phải đang đợi anh, cũng không muốn thực hiện “cuộc sống vợ chồng” với anh.

Nhưng chờ đến khi Thẩm Ngạn đi ra, Khương Thanh Thời cũng không có cơ hội để giải thích.

Đã nửa tháng rồi hai người không ‘yêu’, lại sắp đến kỳ kinh nguyệt của cô, Thẩm Ngạn vừa trêu chọc một chút là cô đã không thể chống đỡ nổi.

Đêm nay, hai người ít nhiều cũng có chút điên cuồng.

Có thể vì sắp phải xa cách một thời gian, cũng có thể vì thật sự nhớ nhung cảm giác hòa vào làm một.

……

Trước khi đi ngủ, Khương Thanh Thời nép vào trong ngực Thẩm Ngạn, nói với anh chuyện quay về trường học.

Nghe cô nói đã mua xong vé, Thẩm Ngạn giật mình, giơ tay xoa bóp huyệt thái dương, thấp giọng hỏi: “Em định qua đó một mình sao?”

Khương Thanh Thời vùi đầu vào lòng anh, rầu rĩ đáp một tiếng, không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mình: “Đúng vậy, em không phải trẻ con, cũng không phải lần đầu tiên ra nước ngoài, đi một mình cũng không sao.”

Thẩm Ngạn cười cười, nhìn cô gái đến cả cái ót cũng đáng yêu đang nằm ở trong lòng mình: “Thật sự không sao?”

“…”

Thẩm Ngạn không hỏi thêm thì thôi, một khi đã hỏi thêm, Khương Thanh Thời lại không nhịn được nữa.

Cô im lặng vài giây, sau đó ngẩng đầu lên khỏi vòng tay của anh: “Em có sao thì anh cũng không có thời gian mà, em không thể không hiểu chuyện như vậy.”

Nghe vậy, Thẩm Ngạn hôn lên má cô, chầm chậm nói: “Thanh Thời, em không cần phải hiểu chuyện như vậy.”

Khương Thanh Thời bĩu môi, mở to mắt nhìn anh: “Vậy nếu bây giờ em nói muốn anh đưa em về trường, anh sẽ đồng ý chứ?”

Thẩm Ngạn hỏi ngược lại: “Tại sao không?”

“?”

Khương Thanh Thời sửng sốt, kinh ngạc nói: “Nhưng không phải anh bận việc sao?”

Thẩm Ngạn nhéo má cô, thấp giọng nói với cô: “Dù có bận đến mấy thì anh vẫn có thời gian đưa em về trường.”

Anh thản nhiên nói với Khương Thanh Thời: “Anh chỉ là không có cách nào ở lại đó quá lâu thôi.”

Anh dành ra ba bốn ngày nghỉ phép cũng không có vấn đề gì.

Khương Thanh Thời sửng sốt, kinh ngạc nói: “Thật sao?”

Thẩm Ngạn khẽ cười, xoa đầu cô: “Anh đã lừa em bao giờ chưa?”

Cái này thì không có.

Khương Thanh Thời lập tức hối hận: “Vậy em còn đặt vé làm gì? Nếu anh cũng đi cùng, chúng ta xin đường bay đi?”

Thẩm Ngạn: “Không cần đâu.”

Khương Thanh Thời: “Sao vậy?”

Thẩm Ngạn vén tóc trên má cô ra sau tai: “Hai ngày nữa Ngụy Minh Khiêm sẽ bay sang đến Paris, chúng ta ngồi máy bay của cậu ta đi.”

Khương Thanh Thời chớp mắt: “Chỉ có một mình Ngụy Minh Khiêm thôi sao?”

“…..Em còn muốn tác hợp cho cậu ta và Cố Tuệ An à?” Giống như biết cô đang nghĩ gì, Thẩm Ngạn nói: “Anh khuyên em không nên làm như vậy.”

Vốn dĩ Khương Thanh Thời cũng không có ý muốn tác hợp hai người họ với nhau, cô vừa mới nói chuyện với Cố Tuệ An, cô ấy cảm thán rằng thật ra cô ấy cũng muốn đi Paris chơi vài ngày.

Đã có máy bay riêng thì có thể đi cùng nhau rồi.

Nhưng nghe Thẩm Ngạn nói vậy, cô mơ hồ cảm thấy trong đó có chuyện để hóng hớt: “Tại sao lại khuyên em không nên vậy?” Khương Thanh Thời tò mò hỏi: “Ngụy Minh Khiêm có người mình thích rồi sao?”

Thẩm Ngạn: “Không phải, nhưng mà…. Cuộc hôn nhân của cậu ta sắp được quyết định rồi.”

Khương Thanh Thời chớp mắt: “… Là định liên hôn với cô chủ nhà nào?”

Tại sao cô không nghe được tin tức gì?

Thẩm Ngạn đáp nước đôi: “Cũng gần như vậy.”

Anh nhìn Khương Thanh Thời, nghiêm túc nói: “Vẫn chưa hoàn toàn quyết định, anh cũng không rõ lắm.”

Khương Thanh Thời hiểu ý: “Vậy khi nào quyết định thì anh nhớ nói cho em biết trước.”

Thẩm Ngạn liếc nhìn cô: “Em muốn nói với Cố Tuệ An à?”

“… An ủi cô ấy trước.” Khương Thanh Thời nói.

Thẩm Ngạn gật đầu: “Được, khi nào quyết định rồi sẽ nói cho em biết.”

Khương Thanh Thời đáp lại một tiếng, sau đó lại tò mò hỏi: “Anh ta đang có hứng thú với ai? Là người em biết sao?”

“Không phải.” Thẩm Ngạn xoa đầu cô, “Không phải người Bắc Thành.”

Khương Thanh Thời nhướng mày: “Vậy là người ở đâu?”

Thẩm Ngạn rũ mắt nhìn cô một lúc rồi nói: “Nếu không có gì bất ngờ thì chính là người ở Cảng Thành kia.”

“?”

Khương Thanh Thời không hiểu biết quá nhiều về vòng quan hệ ở Cảng Thành.

Tuy nhiên, trong số những người cô biết thì vẫn chưa có ai kết hôn với giới thiên kim tiểu thư ở Cảng Thành: “Anh ta đang muốn mở rộng thị trường Cảng Thành?”

Thẩm Ngạn: “Coi như là vậy.” Anh trầm ngâm, “Hợp tác đôi bên cùng có lợi”.

Khương Thanh Thời chìm trong im lặng, nhất thời không biết nên nói gì.

Thẩm Ngạn nhìn cô: “Sao em không nói chuyện?”

Khương Thanh Thời nằm trong lòng anh thở dài: “Em chỉ không ngờ ngay cả người có địa vị như Ngụy Minh Khiêm cũng không thể tự do kết hôn.”

Thẩm Ngạn hơi ngẩn ra, muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Không phải Ngụy Minh Khiêm không thể tự do kết hôn, mà là anh ta không cần phải tự do kết hôn. Anh ta không có người mình thích, cũng không cần phải thích người khác. Nhưng nếu cuộc hôn nhân này có thể giúp tập đoàn phát triển, có thể nâng giá trị con người anh ta lên một tầm cao mới, vậy thì tại sao không làm?

Anh ta là một doanh nhân đặt lợi ích lên hàng đầu.

“Đừng nhắc đến cậu ta nữa.” Thẩm Ngạn hôn Khương Thanh Thời, giọng nói trầm xuống: “Em vẫn chưa buồn ngủ à?”

Khương Thanh Thời nghe hiểu ý của anh, vội vàng kéo chăn lên: “Ngủ ngon.”

Thẩm Ngạn dở khóc dở cười, ôm cô chặt hơn một chút: “Ngủ ngon.”

Hai ngày tiếp theo, Khương Thanh Thời điên cuồng mua sắm đồ ăn mang theo đến Paris.

Hôm quay lại trường học, thời tiết ở Bắc Thành rất tốt.

Một đoàn người xuất hiện ở sân bay, bà Từ cũng đến sân bay để tiễn cô.

Nhìn nhóm bạn bè trước mặt, Khương Thanh Thời cong môi cười nói: “Mấy tháng nữa tớ sẽ trả lại.”

Cố Tuệ An vẫy tay với cô, nhỏ giọng nói: “Lúc nào về thì nói với tôi, đừng ngồi máy bay của anh ta nữa.”

“…”

Cố Tuệ An rất bực mình khi biết Khương Thanh Thời sẽ ngồi máy bay của Ngụy Minh Khiêm ra nước ngoài.

Sau khi bị Ngụy Minh Khiêm từ chối, cô ấy không còn muốn gặp người này nữa, mỗi lần nhìn thấy anh ta là cô ấy sẽ tức giận hỏi anh ta rốt cuộc cô ấy không tốt ở điểm nào, tại sao anh ta lại không thích cô ấy.

Khương Thanh Thời nghe vậy thì không nhịn được cười: “Được, tôi miễn cưỡng đồng ý với cậu.”

Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì Lương Hoài và Mạnh Kim Tuyết cũng đến.

Mạnh Kim Tuyết ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: “Chờ đến lúc cô về, chúng ta sẽ cùng mở phòng làm việc.”

Khương Thanh Thời nói được.

Nán lại sân bay một lúc, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn cùng với Ngụy Minh Khiêm và nhóm trợ lý của anh ta lên máy bay.

Trước đây Khương Thanh Thời vừa kính nể lại vừa sợ Ngụy Minh Khiêm, nhưng hiện tại đã quen thuộc hơn một chút, cô cảm thấy con người anh ta cũng không đáng sợ như lời đồn bên ngoài, còn khá dễ giao tiếp.

Sau khi lên máy bay, ba người ngồi một bên, các trợ lý ngồi một bên.

Khương Thanh Thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút không muốn rời đi. Cô tựa vào vai Thẩm Ngạn, đang định nói vài câu buồn phiền thì Ngụy Minh Khiêm ngồi đối diện Thẩm Ngạn đột nhiên lên tiếng: “Cô Khương.”

Khương Thanh Thời: “Có chuyện gì vậy?”

Ngụy Minh Khiêm chỉ vào người bên cạnh cô: “Có thể cho tôi mượn chồng cô nửa tiếng không?”

Khương Thanh Thời: “…”

Bây giờ cô xin rút lại những suy nghĩ trước đó của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.