Dịu Dàng Tập Kích

Chương 65




Trong siêu thị người đến người đi, Tết Nguyên đán sắp đến nên quầy thử đồ ăn rất nhiều, vô cùng náo nhiệt.

Khương Thanh Thời không bật âm lượng điện thoại di động quá lớn, song những lời Thẩm Ngạn nói vẫn lọt vào tai cô không sót chữ nào.

Sau khi nghe xong, trước khi quay màn hình lại cô rõ ràng đã nở một nụ cười thật tươi: “Tổng giám đốc Thẩm, sáu tiếng lâu vậy sao?”

Thẩm Ngạn ừm một tiếng, hơi nhướng mày lên, giả vờ đáng thương: “Với anh mà nói đã là rất lâu rồi.”

“…”

Khương Thanh Thời ậm ừ, cố tình hiểu sai ý của anh: “Tổng giám đốc Thẩm, anh nói vậy ý là với em thì không lâu, nhưng với anh thì rất lâu?”

“…” Thẩm Ngạn không nói nên lời: “Anh không có ý đó.”

Khương Thanh Thời đi sau bà Từ vài bước, thấp giọng tranh cãi với anh: “Rõ ràng là anh có.”

Thẩm Ngạn nghẹn lời, trầm mặc ba giây rồi đột nhiên nói: “Thanh Thời, em không nói lý lẽ.”

Khương Thanh Thời cố gắng nhịn xuống, nhưng vẫn không khỏi bật cười trước câu nói tràn ngập tủi thân của anh, cô quay màn hình lại, nhướng mắt kiêu ngạo nhìn người đối diện: “Tổng giám đốc Thẩm, em vốn dĩ vô lý ngang ngược thế đó.”

Cô dùng ánh mắt dò xét nhìn Thẩm Ngạn, hỏi anh: “Chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua câu nói này?”

Thẩm Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực: “Câu nói gì?”

“Đừng bao giờ nói lý lẽ với phụ nữ.” Khương Thanh Thời nói với anh.

Thẩm Ngạn nhìn dáng vẻ kiêu căng của cô, không khỏi cong môi cười: “Bây giờ anh biết rồi.”

Anh dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm rồi bổ sung: “Cũng nhìn thấy rồi.”

Khương Thanh Thời sửng sốt một giây, sau đó mới nhận ra anh đang ám chỉ điều gì.

Anh đã nhìn thấy cô Thẩm mà sáu tiếng không được gặp.

Nghĩ đến đây, Khương Thanh Thời buồn cười lườm yêu anh: “Không nói chuyện với anh nữa, mẹ đi xa rồi, bây giờ anh qua đây hay thế nào?”

Thẩm Ngạn: “Ừm, nửa tiếng nữa anh đến đó.”

Khương Thanh Thời đáp lại một tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, Khương Thanh Thời đuổi kịp bà Từ, nhận lấy xe đẩy hàng trong tay bà.

Bà Từ nhìn cô: “Lát nữa Tiểu Ngạn sẽ tới đây sao?”

Khương Thanh Thời gật đầu.

Im lặng hai giây, Khương Thanh Thời mới nhớ ra: “Gần đây ông ấy có ở nhà không?”

“Thỉnh thoảng có ở nhà.” Bà Từ đáp: “Nhưng hôm nay đến Giang Thành rồi.”

Khương Thanh Thời giật mình, ngạc nhiên nói: “Ngày mai về ạ?”

Ngày mai là đêm ba mươi, chắc hẳn ông ấy sẽ trở về nhà họ Khương. Gia đình Khương Thanh Thời có tục lệ là buổi trưa ngày ba mươi sẽ về nhà ông bà nội ăn cơm, người một nhà quay quần bên nhau, buổi tối mới trở về gia đình nhỏ của Khương Thanh Thời ăn cơm.

Bà Từ: “Mẹ không biết.”

Vẻ mặt bà rất thản nhiên, tiện tay bỏ một túi kẹo vào trong xe: “Có lẽ sẽ không về.”

Khương Thanh Thời khẽ chớp mắt: “Nếu ông ấy không về, vậy chúng ta….”

Bà Từ: “Ông ấy không về thì chúng ta sẽ không đến nhà ông bà nội con ăn cơm.”

“Ồ.” Khương Thanh Thời không để ý, nhưng cô lại lo lắng ông bà nội sẽ có ý kiến với bà Từ: “Chúng ta không đi có được không?”

Bà Từ liếc nhìn cô, khẽ mỉm cười: “Con trai của bọn họ còn không về, tại sao chúng ta phải đến đó?”

Khương Thanh Thời suy nghĩ một lúc, hình như cũng đúng.

Hơn hai mươi phút sau, Thẩm Ngạn tới cửa siêu thị.

Bà Từ có lái xe, anh bèn để tài xế lái xe quay về trước, anh đi cùng hai người Khương Thanh Thời trở về nhà họ Khương.

Bà Từ đã cho vú Diêu nghỉ về quê ăn Tết, trong nhà vắng lặng quạnh quẽ.

Sau khi Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn vào nhà thì liếc nhìn nhau, cô nhẹ nhàng kéo áo anh, truyền đạt ý muốn của mình.

Thẩm Ngạn lập tức hiểu ra, anh quay lại nói với bà Từ đang dọn dẹp: “Mẹ, tối nay con và Thanh Thời ở nhà ăn cơm, mẹ muốn ăn gì? Để con làm ạ.”

Bà Từ khựng lại, nhìn anh: “Công ty con không bận sao?”

Thẩm Ngạn gật đầu.

Bà Từ nhẹ nhàng nói: “Tùy con, mẹ sao cũng được.”

Thẩm Ngạn đảm nhận công việc bếp núc, Khương Thanh Thời vốn định giúp anh một tay nhưng lại bị anh từ chối.

“Không cần đâu, em ra chơi với mẹ đi.”

Khương Thanh Thời đứng ở cửa phòng bếp nhìn về phía bà Từ: “Bây giờ em muốn dành chúng thời gian với chồng em.”

Nghe vậy, Thẩm Ngạn nhướng mày: “Thật sao?”

Khương Thanh Thời dùng ánh mắt dò xét nhìn anh, muốn ôm anh nhưng lại sợ bà Từ đột nhiên đi vào. Cô ừm một tiếng: “Không phải anh nói sáu tiếng rồi không được gặp em sao? Chẳng lẽ bây giờ anh không muốn nhìn kỹ một chút?”

Sao Thẩm Ngạn lại không muốn được?

Anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng bừng nhìn cô, trầm mặc một lát mới nói: “Đi vào trong một chút.”

Khương Thanh Thời không hiểu: “Sao vậy?”

Cô vừa đến gần, người đang chuẩn bị nấu ăn đã đưa tay ra trước kéo cô lại gần, cúi đầu hôn lên môi cô.

Chỉ hôn một lúc rồi Thẩm Ngạn buông ra liền, hơi thở ấm áp của anh còn lưu lại trên môi Khương Thanh Thời, khiến tim cô đập nhanh hơn: “Anh… mẹ còn đang ở bên ngoài đấy.”

“Anh biết.” Ánh mắt Thẩm Ngạn khẽ dao động, yết hầu lăn lộn: “Cho nên em đừng chọc anh.”

Bằng không anh sẽ không kiềm chế được bản thân.

“…”

Khương Thanh Thời không nói nên lời, tức giận ngước mắt lên trừng anh: “Anh mau nấu cơm đi, em đói rồi.”

Thẩm Ngạn khẽ cười: “Ra ngoài ngồi đi, đứng ở cửa mệt đấy.”

Khương Thanh Thời bướng bỉnh nói: “Em không.” Cô lùi lại hai bước, kiêu ngạo nhìn Thẩm Ngạn, “Em sẽ đứng đây nhìn anh nấu cơm.”

Thẩm Ngạn không còn cách nào với cô, đành tùy theo ý cô.

Thật ra anh cũng thích cô ở đây, nhưng anh sợ cô sẽ mệt.

Bữa tối ngày hôm nay của nhà họ Khương đều là do Thẩm Ngạn nấu.

Trước đây bà Từ đã từng nghe Khương Thanh Thời nói Thẩm Ngạn nấu ăn rất ngon, nhưng bà Từ sẽ không để con rể nấu ăn cho bọn họ ở nhà, như vậy không thích hợp lắm.

Đồ ăn được bưng lên, Khương Thanh Thời giục bà Từ nếm thử.

Nhìn thấy bà Từ gắp một miếng thịt lên ăn thử, Khương Thanh Thời lo lắng hỏi: “Thế nào mẹ? Có phải rất ngon không?”

Bà Từ nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô, lại ngước mắt lên nhìn về phía Thẩm Ngạn: “Luyện tập cũng lâu rồi đúng không?”

Thẩm Ngạn: “Cũng tạm ạ.”

Bà Từ nhẹ giọng nói: “Mùi vị rất được, khó trách Thanh Thời lại thích.”

Bà Từ không phải kiểu người hay khen ngợi người khác, bà lời ít ý nhiều khen ngợi Thẩm Ngạn vài câu rồi ba người ngồi xuống bàn ăn cơm.

Trên bàn ăn bà Từ không thích nói chuyện, nhưng Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn lại tương tác rất nhiều.

Bà nhìn thoáng qua vài lần, cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng rất chua chát.

Ăn cơm xong, Khương Thanh Thời muốn đi dạo, cô rủ bà Từ đi cùng nhưng lại bị bà Từ từ chối.

“Hai đứa đi đi.” Bà đi về phía phòng khách: “Bên ngoài rất lạnh, mẹ ở nhà đợi là được rồi.”

Khương Thanh Thời còn muốn kiên trì thêm, nhưng Thẩm Ngạn lại lắc đầu với cô, anh biết bà Từ không muốn trở thành bóng đèn giữa hai người.

Lúc này bà cũng không có tâm trạng để đi dạo.

Hai người họ ra ngoài.

Ban đêm gió lớn, Khương Thanh Thời vừa đi tới cửa đã muốn rút lui ngay lập tức, nhưng lại cảm thấy như vậy không ổn.

Cô dựa vào người Thẩm Ngạn, thấp giọng nói: “Sao gió lại lớn thế nhỉ?”

Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn người trong lòng mình, hỏi cô: “Em hối hận rồi à?”

Khương Thanh Thời nhìn anh, mạnh miệng nói: “Em không hề.”

Cô nhét tay vào trong túi áo khoác của anh, đưa ra yêu cầu với anh: “Anh ủ ấm giúp em đi.”

Thẩm Ngạn cong môi, bao bọc lấy bàn tay của cô, thấp giọng nói: “Như vậy được không?”

Khương Thanh Thời hừ một tiếng: “Tạm được.”

Thẩm Ngạn mỉm cười.

Hai người men theo bóng tối đi ra ngoài, mọi thứ vào ban đêm đều trở nên yên tĩnh.

Thời gian vẫn còn sớm, nhưng ở trên đường lại có rất ít người qua lại.

Ánh đèn đường sáng ngời, Khương Thanh Thời lơ đãng quay đầu lại mới phát hiện dấu chân của cô và Thẩm Ngạn lưu lại trên mặt đất, một lớn một nhỏ, bóng dáng của hai người cũng chồng lên nhau vì sự bám dính của cô.

Nhìn thấy cảnh này, Khương Thanh Thời không nhịn được cong môi.

“Ông xã.” Cô hiếm khi gọi anh như vậy.

Thẩm Ngạn rũ mắt xuống: “Hửm?”

Khương Thanh Thời ngẩng đầu lên, trên mặt đầy ý cười: “Không có gì, en chỉ muốn gọi anh thôi.”

Thẩm Ngạn mỉm cười, nhéo nhẹ vào ngón tay cô vẫn còn để trong túi của mình, trầm giọng nói: “Gọi thêm vài lần cũng được.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy thì…” Khương Thanh Thời nghịch ngợm nói: “Ông xã….ông xã…ông xã…ưm…”

Cô không biết bản thân đã lặp lại bao nhiêu lần, Thẩm Ngạn không nhịn được nữa, cúi đầu hôn lên môi cô lần nữa.

Hai người đứng trên con phố yên tĩnh, trên mặt đất là hình ảnh phản chiếu hai người đang hôn nhau.

Đêm mùa đông này trở nên ấm áp hơn vì hai người ở gần bên nhau.



Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ năm mới.

Buổi sáng sau khi thức dậy, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn ăn sáng rồi trở về hoa viên Hải Đường.

Đêm hôm qua hai người ngủ lại nhà họ Khương.

Trở về hoa viên Hải Đường, hai người trang trí lại nhà cửa, thậm chí còn cùng nhau dán câu đối lên cửa.

Dán xong, hai người lại quay trở về nhà họ Khương.

Bố của Khương Thanh Thời thật sự vẫn chưa về, đương nhiên bà Từ cũng không đưa Khương Thanh Thời trở về nhà tổ của nhà họ Khương để ăn cơm. Cô vốn không thích những người họ hàng của nhà họ Khương, như vậy cũng đỡ được phiền phức.

Khoảng hơn mười một giờ, Khương Thanh Thời nhận được điện thoại của bà nội, hỏi cô tại sao không về nhà họ Khương ăn cơm, mẹ cô không về mà cô cũng không về.

Khương Thanh Thời hơi giật mình, đang định nói muốn ở nhà với bà Từ thì bà nội đột nhiên trở nên tức giận với cô: “Thanh Thời, mẹ cháu không đến đã đành, cháu là người của nhà họ Khương mà tại sao cháu cũng không đến? Cháu có biết ông nội vẫn luôn trông ngóng cháu trở về không?”

“…”

Nghe câu này, trong lòng Khương Thanh Thời rất khó chịu: “Bà nội, cháu là người nhà họ Khương, chẳng lẽ mẹ cháu không phải ạ? Bà ấy đã gả vào nhà họ Khương hơn hai mươi năm, đã sớm là người nhà họ Khương rồi, sau này bà đừng nói những câu như vậy nữa.”

“Cháu….” Bà nội Khương không ngờ cô sẽ phản bác lại lời của bà ấy, nhất thời có chút tức giận: “Bà nội không phải có ý đó, nhưng có một số chuyện mẹ cháu đã làm khiến người ta rất tức giận. Nó mâu thuẫn với bố cháu là chuyện của nó, tại sao nó lại ngăn cản cháu về nhà?”

Khương Thanh Thời sửng sốt, vội vàng nói: “Mẹ cháu không hề ngăn cản cháu về nhà ăn cơm, là cháu muốn ở bên bà ấy.”

Cô nghiêm túc nói: “Bà nội, ngày mai cháu và Thẩm Ngạn sẽ về nhà chúc Tết bà và ông nội, hôm nay bọn cháu sẽ không về nhà ăn cơm, chúc mọi người ăn ngon miệng, năm mới vui vẻ.”

Bà nội Khương còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Khương Thanh Thời chỉ bỏ lại một câu: “Cháu phải đi giúp một tay rồi, tạm biệt bà nội.”

Sau khi cúp điện thoại, Khương Thanh Thời đứng ở ban công thở dài một hơi, xốc lại tâm trạng rồi mới bước ra ngoài.

Tết năm nay Khương Thanh Thời trải qua rất vui vẻ, nhưng lại có chút buồn bã không thể nói thành lời.

Vui vẻ ở chỗ, đây là lần đầu tiên cô và Thẩm Ngạn cùng nhau đón Tết, hai người vô cùng hạnh phúc, cô rất thích ở bên cạnh anh, muốn cùng anh trải qua thật nhiều thật nhiêu năm mới nữa trong tương lai.

Còn buồn ở chỗ, có lẽ cô đã đoán trước được rằng trong một tương lai không xa, gia đình mà cô từng cảm thấy vô cùng hạnh phúc ấy sẽ tan vỡ.

Sáng mùng một Tết, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn đến nghĩa trang thăm bố mẹ Thẩm Ngạn.

Bố của Thẩm Ngạn mất khi anh còn nhỏ, mẹ anh cũng ra đi khi anh đang học đại học. Lúc trước Khương Thanh Thời đã từng hỏi dì Trình nguyên nhân, biết được Thẩm Ngạn vẫn luôn tự trách vì cái chết của mẹ mình, cho nên cô không hỏi thêm về chuyện này nữa.

Tới nghĩa trang, cô nhìn bức ảnh trên bia mộ, một lần nữa cảm thấy mẹ Thẩm trông rất quen mắt, nhưng cô vẫn không nghĩ ra là từng gặp bà ấy ở đâu.

Sau khi bái tế hai người lớn xong, hai người lại rời đi.

Buổi trưa, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn cùng nhau đến nhà tổ của nhà họ Khương.

Khương Thanh Thời vốn tưởng rằng lý do bố Khương không về nhà đón Tết là bởi vì phải ở lại Giang Thành cùng hai mẹ con kia. Nhưng cô không thể ngờ được, bố Khương đã đưa thằng nhóc kia về nhà tổ, đón Tết ở nhà tổ.

Nhìn thấy cảnh hai người đang chơi đùa trong sân, Khương Thanh Thời sững sờ tại chỗ.

Thẩm Ngạn nhìn theo ánh mắt của cô, sắc mặt tối sầm. Anh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Khương Thanh Thời, thấp giọng gọi cô: “Thanh Thời.”

Khương Thanh Thời mím môi, quay đầu lại nhìn anh rồi nói: “Em còn tưởng rằng ông ta không về.”

Lại không ngờ rằng ông ấy chỉ không trở về nhà với bà Từ. Thậm chí còn quá đáng hơn là đưa người đó về nhà tổ.

Thẩm Ngạn nắm chặt tay cô, cảm thấy buồn thay cho cô: “Vậy chúng ta không cần ông ta nữa.”

Khương Thanh Thời trầm mặc, nhẹ nhàng ừm một tiếng: “Vào đi, ăn trưa xong chúng ta sẽ rời đi.”

Bữa trưa ngày mùng một Tết này chắc chắn sẽ không yên ổn.

Khương Thanh Thời không hề tức giận với bố Khương, sau khi chào hỏi ông bà nội xong, cô và Thẩm Ngạn ngồi sang một bên.

Điều cô không ngờ là, thằng nhóc kia nhân lúc cô không chú ý đã coi quần áo cô đang mặc như giẻ lau, lau đôi bàn tay bẩn thỉu vì chơi bên ngoài lên quần áo cô.

Nhìn thấy dấu bàn tay trên quần áo của mình, Khương Thanh Thời ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào thằng nhóc trước mặt.

Cô nhẹ nhàng nhếch môi, lúc bà nội Khương mắng thằng nhóc kia không hiểu chuyện, cô lại bình tĩnh cầm ly nước ấm ở bên cạnh lên hất thẳng vào người cậu ta.

“Khương Thanh Thời!”

Nhìn thấy hành động của cô, bố Khương đang ở cách đó không xa lớn tiếng gọi cô: “Con đang làm gì vậy?”

Cũng không ai đến ngăn cản.

Ly nước trong tay Khương Thanh Thời dội ướt cả người thằng nhóc kia, đối mặt với bố Khương đang lao đến muốn bảo vệ thằng nhóc đó sau lưng, giọng điệu của Khương Thanh Thời trở nên lạnh lùng: “Bố, con là đang có qua có lại thôi.”

Cô lạnh lùng nhìn thằng nhóc đang khóc lớn, nói với cậu ta: “Nhà này không phải chỗ để cậu có thể coi trời bằng vung, tôi cũng sẽ không dung túng cậu.”

Bố Khương: “Con….”

Ông ấy giơ tay lên muốn đánh Khương Thanh Thời, Thẩm Ngạn liền hất tay ông ấy ra. Anh bảo vệ Khương Thanh Thời sau lưng mình, lạnh lùng nói: “Đây là lần thứ hai.”

Anh nhắc nhở bố Khương: “Bố, nếu bố không biết dạy con, vậy chi bằng giao cậu ta cho ông nội dạy đi.”

Thẩm Ngạn ám chỉ việc thằng nhóc này không được dạy dỗ tử tế.

Bố Khương giật mình sửng sốt, sau đó mới muộn màng nhận ra, vô thức nhìn sang bố mình: “Bố, Tiểu Trạch không phải cố ý.”

Ông nội Khương lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, đầy thất vọng với ông ấy: “Con mau đưa nó đi thay quần áo đi.”

Nói xong, ông cụ nhìn về phía Khương Thanh Thời: “Thanh Thời, cháu đi cùng ông nội đến phòng làm việc.”

Khương Thanh Thời giật mình, đang định đồng ý thì Thẩm Ngạn lên tiếng: “Ông nội, cháu có thể đi cùng không ạ?”

Ông nội Khương: “Tiểu Ngạn, cháu đợi dưới lầu một lát.”

Khương Thanh Thời nhìn vẻ mặt lo lắng của Thẩm Ngạn, khẽ lắc đầu nói: “Ông nội sẽ không vô lý đâu.”

Thẩm Ngạn im lặng vài giây rồi nhẹ giọng nói: “Anh đợi em ở cửa.”

Ông nội Khương thấy anh cố chấp như vậy, đành để anh đi theo.

Ba người cùng lên phòng làm việc trên tầng hai.

Khương Thanh Thời theo ông nội Khương vào phòng làm việc.

Đây không phải là lần đầu tiên Khương Thanh Thời đến phòng làm việc của ông nội, khi còn nhỏ cô thường đến phòng làm việc của ông chơi, khi đó cô là viên ngọc quý trên tay nhà họ Khương, là cô công chúa nhỏ mà tất cả mọi người trong nhà họ Khương đều thiên vị yêu thương.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.

“Ngồi đi.” Ông nội Khương chống gậy nhìn cô: “Cứ ngồi xuống trước.”

Khương Thanh Thời rũ mắt, thả tay sang một bên: “Cháu không muốn ngồi ạ.”

Ông nội Khương bị câu trả lời của cô làm cho buồn cười, bất đắc dĩ nói: “Thanh Thời, ông nội già rồi.”

“…” Khương Thanh Thời im lặng không nói lời nào.

Ông nội Khương chăm chú nhìn cô một lúc rồi nói: “Tối hôm qua bố cháu quay về, nó cũng không nói trước với ông bà một tiếng là sẽ dẫn đứa bé đó trở về.”

Người ta đã đến trước cửa nhà rồi, ông cũng không thể đuổi người ta ra ngoài trong đêm ba mươi.

Khương Thanh Thời mím môi, giữ im lặng.

Ông nội Khương nhìn cô, lặng lẽ thở dài: “Có lẽ trước đây ông đã quá mức dung túng bố cháu, để nó làm ra chuyện hoang đường như vậy, đây là lỗi của ông nội.”

Nghe vậy, Khương Thanh Thời mấp máy môi: “Đó là vấn đề của ông ta, cháu không trách ông nội.”

Ông nội Khương mỉm cười: “Thật sao?”

Khương Thanh Thời gật đầu.

Ông nội Khương cũng gật đầu, mỉm cười nói: “Không có là tốt rồi.”

Ông dừng lại giây lát rồi hỏi Khương Thanh Thời: “Ông nghe nói Tiểu Ngạn đã thu mua không ít cổ phần trong tay các cổ đông, thằng bé muốn tập đoàn Khương thị thay tên đổi họ sao?”

Khương Thanh Thời ngước mắt lên: “Ông nội, cháu không hiểu chuyện kinh doanh, ông muốn biết gì thì có thể hỏi thẳng anh ấy.”

“Ông hỏi cháu.” Ông nội Khương nhìn cô, “Cháu nghĩ thế nào?”

Ông biết Thẩm Ngạn làm như vậy là vì ai, ông đã lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm, đương nhiên có thể nhìn ra được Thẩm Ngạn đang suy nghĩ gì.

Khương Thanh Thời nheo mắt, nhẹ giọng nói: “Ông hy vọng cháu sẽ trả lời thế nào?”

Ông nội Khương: “Cháu cứ nói sự thật.”

Hàng mi của Khương Thanh Thời khẽ run rẩy, cô nhìn về phía ông: “Nếu cháu nói, cháu thật sự không hy vọng bố cháu tiếp tục làm chủ tịch tập đoàn, ông sẽ đồng ý sao?”

“Đây không phải là chuyện mà ông nội có đồng ý hay không.” Ông nội Khương nói với Khương Thanh Thời, “Chuyện này phải dựa vào số cổ phần, cần các cổ đông lớn biểu quyết quyết định.”

Khương Thanh Thời mấp máy khóe môi, thái độ rất tức giận: “Vậy ông còn hỏi cháu làm gì ạ?”

Ông nội Khương nhìn cô, thở dài: “Bên phía mẹ cháu nói thế nào?”

Khương Thanh Thời lắc đầu: “Chắc ông nên hỏi thẳng mẹ cháu thì hơn.”

Ông nội Khương nhìn dáng vẻ ngậm chặt miệng của cô, cũng hết cách với cô.

Ông thở dài, thấp giọng nói: “Ông thay mặt bố cháu nói với cháu một tiếng xin lỗi, chuyện này là do nó sai, nó sẽ bị trừng phạt xứng đáng.” Ông im lặng một lát rồi lại nói: “Nhưng dù sao nó cũng là con trai của ông, ông nội không có cách nào đối xử quá tàn nhẫn với nó.”

Khương Thanh Thời nheo mắt: “Cháu cũng đoán ra được.”

Ông nội Khương nhìn cô, cảm thấy cô đang không hiểu ý của ông. Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa, ông khoát tay với cô: “Cháu bảo Tiểu Ngạn vào đây một chút, ông có chuyện muốn nói với thằng bé.”

Khương Thanh Thời ngước mắt lên: “Không phải ông muốn mắng anh ấy chứ?”

Nghe vậy, ông nội Khương tức giận trừng mắt với cô: “Ở trong lòng cháu, ông nội là người vô lý ngang ngược đến vậy sao?”

Khương Thanh Thời ngại ngùng: “Ồ.”

Ông nội Khương không muốn nhìn cô nữa: “Cháu ra ngoài đi.”

Khương Thanh Thời mở cửa đi ra ngoài, nhìn người ngoài cửa: “Ông nội bảo anh vào.”

Thẩm Ngạn sờ sờ đầu cô: “Chờ anh.”

Khương Thanh Thời gật đầu.

Chờ ở cửa hơn mười phút, Thẩm Ngạn rời khỏi phòng làm việc.

Khương Thanh Thời không biết ông nội đã nói gì với anh, hỏi anh thì anh cũng không nói, chỉ nói chờ đến khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ nói cho cô biết.



Ăn xong bữa trưa, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn cùng nhau quay lại hoa viên Hải Đường.

Hai người không đi ra ngoài nữa, cũng không muốn ra ngoài.

Trong những ngày nghỉ tiếp theo, Thẩm Ngạn thấy tâm trạng của Khương Thanh Thời không tốt nên đã đưa cô đến ngoại ô ngâm suối nước nóng.

Cố Tuệ An vốn định đi cùng hai người, nhưng lại bị Thẩm Ngạn từ chối.

Anh muốn dành vài ngày để trải qua thế giới hai người với Khương Thanh Thời.

Vì lý do này, Cố Tuệ An đã ‘lên án’ Khương Thanh Thời trọng sắc khinh bạn.

Khương Thanh Thời không thể phản bác được, chỉ có thể hứa rằng sau khi Thẩm Ngạn quay lại làm việc sẽ mời cô ấy đi massage.

Kỳ nghỉ năm mới trôi qua nhanh chóng.

Mọi người lần lượt trở lại với công việc.

Vốn dĩ Khương Thanh Thời đã dự định năm sau sẽ quay lại trường học, nhưng cô không ngờ tình cảm của mình và Thẩm Ngạn lại tiến triển nhanh đến như vậy.

Trong lúc nhất thời, cô không biết nên quay lại trường học sau lễ Nguyên tiêu hay là muộn thêm một chút.

Không đợi Khương Thanh Thời quyết định được thời điểm quay trở lại trường học, tập đoàn Khương thị đã xảy ra những thay đổi lớn.

Đi làm trở lại sau năm mới không lâu, tập đoàn Khương thị tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị, Thẩm Ngạn xuất hiện trong phòng họp cùng cô với tư cách cổ đông.

Cuộc hợp lần này là do ông nội Khương Thanh Thời triệu tập, ông là nguyên chủ tịch, cũng là người có công quan trọng khi đưa tập đoàn Khương thị đi vào quỹ đạo từng bước một.

Vốn dĩ bố Khương cũng không suy nghĩ quá nhiều, cũng không quá coi trọng cuộc họp lần này.

Bởi vì vào mỗi dịp đầu năm, tập đoàn đều sẽ tổ chức cuộc họp quan trọng thế này, cho nên ông ấy vốn cho rằng năm nay cũng giống như những năm trước. Cho đến khi nhìn thấy Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn xuất hiện, ông ấy mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Ông ấy vô thức nhìn bố mình ở vị trí trung tâm, vẻ mặt hoảng hốt: “Bố, bố muốn làm gì?”

Ông nội Khương lạnh lùng nhìn ông ấy, vẫy tay với Khương Thanh Thời, bảo cô đến ngồi bên cạnh mình.

Khương Thanh Thời có hơi do dự, Thẩm Ngạn thấp giọng nói: “Đi đi, đừng sợ.”

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Khương Thanh Thời bước từng bước đến gần ông nội Khương.

Đợi mọi người tập trung đông đủ, ông nội Khương mới nhìn quanh một vòng rồi nói: “Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây là vì muốn thảo luận với mọi người về việc bổ nhiệm chủ tịch tiếp theo cho tập đoàn Khương thị.”

Ông cụ vừa dứt lời, phòng họp trở nên náo động.

Bố Khương biến sắc, lớn tiếng hô: “Bố!”

Ông ấy không dám tin trừng lớn hai mắt: “Bố muốn làm gì!?”

Ông nội Khương không quan tâm đ ến ông ấy, lạnh lùng nói: “Cổ phần do cháu gái tôi là Khương Thanh Thời nắm giữ đã vượt qua cổ phần trong tay tôi và Khương Hoành, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn.”

Cách đây không lâu, ông cụ đã chuyển toàn bộ số cổ phần trong tay mình cho Khương Thanh Thời, đây coi như là ông bồi thường cho Khương Thanh Thời. Ông biết, cho dù ông không làm vậy thì Thẩm Ngạn cũng sẽ khiến Khương Thanh Thời trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Khương thị.

Lời này vừa dứt, vẻ mặt của các cổ đông cũng thay đổi theo.

Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Khương Thanh Thời, ánh mắt tràn ngập vẻ dò xét.

“Lão chủ tịch.” Có người đứng ra phản đối, “Đừng bảo là ông muốn một cô nhóc trở thành chủ tịch tập đoàn đó chứ?”

Ông nội Khương nhẹ giọng nói: “Thanh Thời không có hứng thú với chuyện này, nhưng bây giờ con bé là cổ đông lớn nhất, con bé có quyền quyết định một số chuyện.” Nói đến đây, ông liếc nhìn đứa con trai đang sợ hãi bên cạnh, khẽ nói: “Hôm nay tôi triệu tập mọi người là vì muốn bãi bỏ chức vị chủ tịch của Khương Hoành. Về phần chủ tịch tiếp theo là ai, sẽ do Thanh Thời và các vị cổ đông biểu quyết quyết định.”

Nghe vậy, có người liếc nhìn Thẩm Ngạn, nhỏ giọng nói: “Lão chủ tịch, phải chăng tập đoàn Khương thị sẽ đổi sang họ Thẩm?”

Không đợi ông nội Khương mở miệng, Khương Thanh Thời đã lên tiếng: “Tôi là cổ đông lớn nhất, tại sao tập đoàn phải đổi sang họ Thẩm?” Cô hỏi vị cổ đông kia, vẻ mặt bình tĩnh: “Tiếp theo, tạm thời không nói đến chuyện tôi có muốn tập đoàn đổi tên hay không, cho dù tôi muốn thì tôi cũng không có quyền này.”

Nghe vậy, mọi người đều có suy nghĩ khác nhau.

Có người không quá coi trọng Khương Thanh Thời, cũng có người cảm thấy từ khi Khương Hoành giữ chức đến nay, không những không dẫn dắt tập đoàn phát triển mà ngược lại còn ngày càng xuống dốc. Đối với các vị cổ đông mà nói, người nào có thể kiếm tiền cho mọi người thì người đó sẽ là chủ tịch.

Đương nhiên, bọn họ cũng không đồng ý để Khương Thanh Thời làm chủ tịch. Một cô gái trẻ như vậy sao có thể trở thành chủ tịch được chứ?

Khương Thanh Thời lười tranh luận với bọn họ, nói thế nào thì đám người này cũng chỉ coi thường cô mà thôi.

Nhưng cô cũng biết tự lượng sức mình, biết bản thân không có năng lực trong lĩnh vực này.

Trong phòng họp xảy ra tranh chấp.

Đột nhiên, ông nội Khương nói: “Im lặng đi.”

Ông liếc nhìn Khương Thanh Thời, thấp giọng nói: “Tôi cũng không có ý định để Thanh Thời làm chủ tịch, con bé cũng không có suy nghĩ này.” Ông nhìn về phía con dâu cách đó không xa, trầm giọng nói: “Mấy năm nay phó chủ tịch Từ đã đóng góp cho công ty không kém gì chủ tịch tiền nhiệm, hơn nữa cô ấy cũng là cổ đông.”

Ông không để ý đến sắc mặt trắng bệch của con trai mình, tuyên bố: “Cho đến khi chưa tìm được ứng cử viên phù hợp hơn cho vị trí chủ tịch, cô ấy sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch tập đoàn, các vị cổ đông thấy thế nào?”

Những gì bà Từ đã làm cho công ty trong mấy năm qua đều hiện lên rõ ràng trước mặt mọi người ở đây.

Bà hành động mạnh mẽ kiên quyết, các dự án mà bà đã xử lý đều khiến tập đoàn đứng vững, cũng khiến các vị cổ đông hài lòng với số hoa hồng hàng năm. Bọn họ không đồng ý với Khương Thanh Thời, nhưng lại bằng lòng để bà Từ đảm nhận vị trí chủ tịch.

Suy cho cùng thì ngoại trừ bà ra, những người khác hoặc là không nắm giữ đủ cổ phần, hoặc là không đủ năng lực.

Đến cuối cùng, cuộc họp này chỉ tạm thời loại bỏ chức chủ tịch.

Vẫn có một số cổ đông phản đối chuyện bổ nhiệm bà Từ làm chủ tịch, quyết định sẽ tổ chức lại một cuộc họp khác để biểu quyết, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau khi cuộc họp kết thúc, các vị cổ đông rời đi.

Ông nội Khương và những người khác ở lại.

Mọi người vừa rời đi, Khương Hoành liền giãy ra khỏi vệ sĩ vừa mới khống chế mình, kinh ngạc nhìn người đang ngồi ở vị trí trung tâm: “Bố! Bố có biết mình đang làm gì không?”

Ông ấy chỉ Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn, còn có bà Từ: “Tại sao bố lại đưa hết cổ phần trong tay mình cho Thanh Thời? Tại sao!?”

“Con nói đi, tại sao?” Ông nội Khương chỉ hận không thể rèn sắt lúc còn nóng, gõ mạnh cây gậy của mình xuống đất, sắc mặt tái nhợt nói: “Nếu không phải con làm ra những chuyện hoang đường kia, nhà họ Khương có cần đến mức này không?”

Khương Hoành vẫn không thể tin được: “Con làm gì chứ? Bố, con chỉ….”

“Câm miệng.” Ông nội Khương không đủ kiên nhẫn nghe ông ấy nói chuyện: “Chuyện này đã được quyết định rồi.”

Ông cụ rất thất vọng về đứa con trai của mình, ông nhìn về phía Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn bên cạnh, chậm rãi nói: “Đưa ông ra ngoài.”

Hai người đáp lại.

Lúc đi ngang qua Khương Hoành, Khương Hoành bất ngờ giơ tay định đánh Khương Thanh Thời, nhưng đã bị Thẩm Ngạn nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.

Anh giữ chặt cổ tay Khương Hoành, lạnh lùng nói: “Nếu bố đánh cái tát này, con sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.”

Ông nội Khương tức giận mắng đám vệ sĩ phía sau: “Mấy người đang làm gì vậy? Trông chừng nó cho tôi!”

Vệ sĩ lập tức bước đến ngăn lại.

Sau khi đưa ông nội Khương lên xe, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn cũng rời khỏi tập đoàn.

Lên xe rồi, Khương Thanh Thời không nhịn được hỏi người bên cạnh: “…Rốt cuộc sao lại thế này? Số giấy tờ mà lần trước anh để em ký tên còn có cổ phần ông nội chuyển nhượng cho em sao?”

Mấy ngày trước Thẩm Ngạn mang tới một đống giấy tờ cho Khương Thanh Thời ký tên.

Khương Thanh Thời nhìn lướt qua, là chuyển nhượng cổ phần. Cô cho rằng đó là số cổ phần mà Thẩm Ngạn đã thu mua nên ký từng phần một. Cô cũng không biết trong đó còn có của ông nội.

Thẩm Ngạn ừm một tiếng.

Khương Thanh Thời khựng lại, im lặng nhìn anh: “Sao ông ấy lại chuyển nhượng cổ phần của ông ấy cho em?”

Thẩm Ngạn thấp giọng nói: “Ông ấy thay con trai của ông ấy xin lỗi em.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Khương Thanh Thời có chút không tin.

Thẩm Ngạn: “Cũng gần như vậy.”

Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, ông nội Khương biết năng lực của con trai mình, cho dù ông không chuyển cổ phần trong tay mình cho Khương Thanh Thời, Thẩm Ngạn cũng sẽ có cách khiến Khương Thanh Thời trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn.

Bởi vậy, ông đã thương lượng một giao dịch với Thẩm Ngạn.

Ông chuyển nhượng cổ phần cho Khương Thanh Thời, bãi bỏ chức chủ tịch của Khương Hoành. Mà Thẩm Ngạn phải hứa với ông là không được đuổi cùng giết tận Khương Hoành, cũng không được gài bẫy Khương Hoành. Ông hy vọng sau khi mình rời đi, con trai của mình…. vẫn có thể sống tốt.

Ông làm tất cả những chuyện này đều là vì động cơ ích kỷ của bản thân.

Mục đích của Thẩm Ngạn rất rõ ràng, muốn Khương Hoành rời khỏi tập đoàn, thậm chí còn có cách khiến Khương Hoành rơi vào các bẫy của mình, làm ông ấy phá sản trong nhiều năm sau.

Ông nội Khương muốn ngăn chặn nguy cơ này.

Thẩm Ngạn đồng ý với giao dịch của ông cụ.

Nhưng có một điều kiện tiên quyết, chỉ cần bố Khương không làm ra chuyện tổn thương Khương Thanh Thời, anh sẽ không làm gì ông ấy.

Khương Thanh Thời truy hỏi tận cùng, Thẩm Ngạn không còn cách nào khác, chỉ đành kể mọi chuyện cho cô nghe.

Khương Thanh Thời nghe xong cũng thở dài: “Sao ông ta không giống ông nội chút nào hết vậy?”

Thẩm Ngạn không trả lời được vấn đề này, anh xoa đầu Khương Thanh Thời: “Đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, muốn nghĩ đến chuyện vui vẻ hơn không?”

Anh nói với Khương Thanh Thời: “Mẹ đã đồng ý ly hôn rồi.”

Khương Thanh Thời sửng sốt: “Bà ấy nói với anh à?”

Thẩm Ngạn gật đầu.

Khương Thanh Thời trợn tròn mắt, không thể tin nổi: “Tại sao bà ấy nói với anh mà lại không nói cho em biết?”

Cô mới là con gái ruột của bà Từ chứ, đúng không?

Thẩm Ngạn không ngờ trọng điểm của cô lại đặt vào chuyện này, anh im lặng vài giây, ngập ngừng nói: “Có thể bởi vì hai ngày trước anh tìm bà ấy bàn một số chuyện công việc chăng?”

Anh an ủi Khương Thanh Thời: “Cho nên bà ấy nhân tiện nói cho anh biết luôn.”

Khương Thanh Thời không tiếp thu cách giải thích này của anh, tức giận nói: “Em muốn đích thân hỏi bà ấy.”

Nói xong, cô lại sực nhớ: “Ông ta bị bãi bỏ chức vị chủ tịch…. Anh có chắc ông ta sẽ đồng ý ly hôn với bà Từ một cách suôn sẻ không?”

Thẩm Ngạn: “Ông ta sẽ đồng ý thôi.”

Khương Thanh Thời nhướng mày: “Tại sao?”

Thẩm Ngạn cúi đầu hôn cô, rồi nói với cô: “Bởi vì chồng em sẽ khiến ông ta đồng ý.”

“…”

Khương Thanh Thời bị câu trả lời của Thẩm Ngạn làm cho sửng sốt, cô chớp mắt hỏi: “Anh sẽ không trói ông ta rồi mang đến Cục dân chính đấy chứ?”

Thẩm Ngạn không nói nên lời: “Anh là một công dân tuân thủ pháp luật.”

Khương Thanh Thời dùng ánh mắt dò xét nhìn anh, vẻ mặt không mấy tin tưởng.

Thẩm Ngạn dở khóc dở cười, nhéo mặt cô nói: “Yên tâm đi, không làm chuyện gì quá đáng đâu.”

Về phần phương pháp cụ thể, anh không thể nói cho Khương Thanh Thời biết.

Khương Thanh Thời im lặng: “Được rồi.”

Cô tựa vào người Thẩm Ngạn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Ông ta có tính là tự mình chuốc lấy không?”

Thẩm Ngạn sờ đầu cô: “Có.”

Một tháng sau, Khương Thanh Thời nhận được điện thoại từ bà Từ.

Bà đã nhận được giấy ly hôn, hơn nữa, chức vụ của bà cũng đã thay đổi, trở thành chủ tịch điều hành mới của tập đoàn Khương thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.