Cậu ta mời tôi ra ngoài: "Mau đến đi, có phú bà xinh đẹp mà lần trước cậu sống chết đòi xin thông tin liên lạc nhưng bị từ chối đó. Cô ấy là vợ của bạn tôi, lần này tôi gọi cô ấy tới, sao hả, trượng nghĩa chứ!"
Ở đầu bên kia cậu ta cứ ríu ra ríu rít nhưng tôi chỉ thấy cổ tê rần, trong đầu hiện lên hình ảnh đôi giày cao gót đứng giữa vũng máu.
Tôi thừa nhận mình sợ chết, cho nên từ chối lời mời của thằng bạn.
Để tránh những tai nạn tiếp theo cho đến thời điểm xảy ra sự việc, em trai luôn ở cạnh tôi.
Tôi nằm nghe nó kể hết lần này đến lần khác tôi chết thế nào, cứ như nghe câu chuyện cổ tích, khó có thể tưởng tượng tất cả lại diễn ra với mình.
Thỉnh thoảng tôi nhìn vào di động, cảm thấy thời gian trôi qua chậm quá, chỉ sợ lại xảy ra biến cố.
Đêm nay yên bình lạ thường, nhìn kim đồng hồ ngừng ở mười giờ, thời điểm tử vong lần trước, tôi nín thở.
Nhưng mười phút sau, vẫn không có gì xảy ra.
Tôi thoát được đơn giản vậy sao? Suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng.
Em trai cũng kinh ngạc, nó nói đây là lần đầu thành công, sau đó ôm tôi khóc.
Tôi lấy hai chai rượu, chúng tôi nhậu một bữa đã đời.
Tôi uống nhiều, đầu óc choáng váng, nóng ran, tay bỗng sờ so4ng trúng một thứ nóng hổi, chợt tỉnh giấc.
Mở mắt ra chỉ thấy một biển lửa, khói dày đặc đến mức tôi ho liên tục, không mở mắt nổi, không tìm được đường.
Khó khăn đứng dậy, tôi gọi tên em trai, nhưng không ai trả lời.
Đã có chuyện gì xảy ra với nó sao? Tên giết người đến nhà tôi?
Nhiệt độ cao như thiêu đốt xung quanh tôi khiến tôi muốn di chuyển cũng rất khó, vất vả lắm mới đụng vào cửa sổ, dùng hết sức đẩy mạnh nhưng nó đã bị bịt kín, không đẩy ra được.
Sau lưng bị một cây xà đập mạnh vào, tôi ngã xuống đất, không cử động được, ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn thân.
Đau quá! Tôi vùng vẫy la hét, da thịt bị bỏng phát ra tiếng xèo xèo như thịt lợn trên vỉ nướng, nhưng tôi không muốn chết.
Hai bàn tay bỏng rát của tôi cào vào đất, ý thức càng ngày càng mơ hồ, tôi liều mạng cào cửa sổ, bỗng thấy một bóng người mặc áo sơ mi màu xám đang đứng ngoài cửa sổ.