Dinh Thự Rubik

Chương 66: 5.2




Nhật ký? Nó còn dám hỏi?

Nghĩ tới những cái chết bi thảm của mình trong cuốn nhật ký, cả người tôi ớn lạnh, lập tức nắm lấy lỗ tai nó, hỏi: "Nhật ký này là gì? Em rốt cuộc muốn làm gì hả?"

Sắc mặt em trai thay đổi, bỗng bắt lấy tay tôi, cầu xin: "Anh trai, hôm nay anh đừng ra khỏi cửa được không?"

"Tại sao anh phải nghe em?"

"Anh, anh sẽ chết đấy, anh còn nhớ trong chuyện xảy ra mà nhật ký viết lại không. Anh, anh chết là sự thật!"

"Em nói cái gì?"

Tôi thà tin việc mình bị chặt đầu là một giấc mơ, nhưng nếu là mơ, sao em trai tôi lại hỏi về cuốn nhật ký, sao nó biết trong giấc mơ đã xảy ra chuyện gì? Sao nhật ký lại có thêm một trang?

"Anh chết? Là sự thật? Vậy còn em là sao đây?"

"Em không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, nhưng anh trai, anh đã chết rất nhiều lần, nhưng đồng thời vào ngày hôm sau anh sẽ tỉnh lại, quên những chuyện trước đó, nội dung trong cuốn nhật ký là thật, em sợ nhiều lần quá sẽ quên nên viết ra giấy."

Lẽ ra tôi phải quên hết mọi thứ ngay khi tỉnh dậy, nhưng có lẽ do lần trước vô tình mở đọc nhật ký của em trai hoặc kích hoạt một công tắc nào đó, lần này tôi vẫn còn giữ lại ký ức.


"Sao em biết anh chết thế nào?"

Lúc đó không phải ở hiện trường không có mặt em trai tôi sao? Chỉ có tôi và người phụ nữ kia ở đó, tôi vẫn còn nhớ đôi giày cao gót màu đỏ đứng trong vũng máu mà mình nhìn thấy trước khi chết.

"Em không biết, nhưng từ lần đầu anh chết, em có thể nhìn thấy anh chết thế nào dù em ở đâu."

"Vậy hung thủ là ai? Ai giết anh? Là người phụ nữ kia hả?"

"Em không biết. Em không thấy ai khác, chỉ có anh." Em trai đau đớn kể, "Em rất muốn cứu anh, cản anh ra ngoài, nhưng anh luôn có cách đuổi em đi. Em cũng từng thử đi theo anh, có lần cuối cùng em cũng giữ được anh ở bên cạnh mình, chính là cái lần trước khi anh đọc được nhật ký, tai nạn giao thông đột nhiên xảy ra, cả hai chúng ta cùng chết, em vẫn không cứu được anh."

Tôi im lặng rất lâu, nhất thời không thể tiêu hóa hết, biết mình đã chết nhiều lần chết bi thảm như vậy đúng là khó mà diễn tả cảm xúc.

"Lần trước em phát hiện anh xem nội dung trong cuốn nhật ký, sao không trực tiếp nói với anh? Em đã chạy đi đâu?"

"Anh trai của em, em nói thì anh có tin không?" Em trai hỏi lại.

Tôi không trả lời, đúng là sẽ không tin.


"Em không có bỏ đi, em chỉ muốn ngăn cản anh ra ngoài với những người đó."

Tôi nhíu mày: "Cho nên lốp xe anh bị thủng là do em làm?"

Tôi nhớ khi đó có người bạn rủ tôi ra ngoài uống rượu, còn gọi đến một phú bà, tôi nhận nhiệm vụ lái xe, phát hiện xe mình bị xẹp lốp, xấu hổ không thôi, may mà có phú bà giải vây, đi xe của người ta.

"Em định lái xe qua để có lý do đi cùng anh, ai ngờ..."

"Chuyện vỏ chuối đúng không?"

Trên đường đưa phú bà về nhà, không biết có thằng mù từ đâu nhảy ra ném vỏ chuối khiến tôi suýt thì ăn phân chó...

Em trai lại ngầm thừa nhận.

"Đáng ra em có thể đi theo nhưng không hiểu sao lần này cô ta lại đưa anh tới nơi khác lần trước, em lạc mất."

Hai lần đầu tiên chứng kiến cái chết của tôi, em trai tưởng đó là giả, cho đến khi nó bắt đầu viết nhật ký và nó phát hiện những gì nó viết trong nhật ký đều thật sự tồn tại, nó nhận ra rằng đây không phải giấc mơ mà là sự thật đã xảy ra.

Nó bắt đầu nghĩ cách ngăn cản tôi ra ngoài bằng cách tạo ra nhiều tai nạn nhỏ, nhưng trong những hoàn cảnh khác nhau, tôi vẫn chết hết lần này đến lần khác.

Tôi nhìn em trai mình, im lặng.

Lúc này, đứa bạn gọi điện tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.