Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 4




Chiếc xe lăn bánh được một quãng đường thì dừng lại trước 1 ngôi biệt thự hoành tráng lệ đối với An. Đúng là nhà giàu có khác! An cứ đơ mãi trong xe với ánh mắt ngưỡng mộ thì cánh cửa bật mở. Một người áo đen cung kính đưa tay mời cô vào, cô như con robot bước ra khỏi xe. Theo bước chân bọn họ vào nhà, lúc này là 7h30p.

Khi An bước vào nhà, người đàn ông trung niên cung kính chào cô: “Chào cô chủ, tôi là quản gia Đinh Hải Minh,cứ gọi tôi là quản gia Đinh, ông chủ và bà chủ đang chờ cô.”

Cô cũng lịch sự đáp lại ông ấy: “Chào bác,cháu là Trương Mỹ An, sau này mong bác giúp đỡ ạ!”-Cô như cô dâu mới về nhà chồng, lễ phép nhưng mục đích của cô là trả thù cậu ta, dù việc làm của cậu ta không đáng để cô phải làm như vậy nhưng đối với cô sĩ diện là tất cả, cậu đã phá sĩ diện của cô, cô bắt buộc phải trả thù cậu!

An tò tò đi theo sau quản gia Đinh sau khi nhận được nụ cười hiền nhưng nghiêm của ông ấy. Đi một hồi, cô thấy trước mặt mình là 1 căn phòng trang nghiêm với cánh cửa làm bằng gỗ theo cô là quý vì nó trông rất đẹp và sang trọng. Quản gia Đinh gõ cửa: “Thưa, bạn gái cậu chủ, cô Trương Mỹ An đến rồi ạ!”

Bên trong vang lên giọng ồm ồm của 1 người đàn ông trung niên: “ Vào đi!”Quản gia Đinh nhẹ nhàng mở cửa, mời An vào rồi ông ấy vào sau cô.

Bầu không khí u ám đến ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng, chiếc máy lạnh ở góc phòng liên tiếp phả ra làn hơi lạnh rờn rợn cũng không làm giảm được sự ngột ngạt nơi đây. Cô đứng im nhưng trong đầu tưởng tượng đủ thứ, nào là ngôi nhà này đã từng có người chết, nào là đã có người tự tử ở đây, nào là có 1 vụ thảm sát kinh hoàng ở đây mấy trăm năm trước. Mớ truyện + phim ma lại ám cô nữa rồi@@, chỉ tại con bạn hồi cấp 2 quái đản, lập dị chết tiệt suốt ngày dồn vào đầu cô mớ truyện ma khủng khiếp khiến chúng ám cô đến tận bây giờ.(Quên chia sẻ với các cậu,cô là chúa sợ ma, cô đã từng thức nguyên đêm chỉ vì con mèo gây ra tiếng động lạ trong nhà bếp, thế nhưng con bạn cứ nhồi nhét mớ truyện ma kinh hãi vào đầu cô làm cô sợ điếng người, thật may vì lên cấp 3 cô không phải gặp mặt nó vì nó phải đi Mỹ định cư.)

“Cháu ngồi đi!”- Giọng 1 người phụ nữ vang lên kéo An trở về thực tại.

“Dạ!”-An ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với bà ấy. Không dám nói gì nhiều.

“Cháu là bạn gái của Huy?”-Bác gái nở nụ cười, điềm đạm nói với cô.

“Vâng! Cháu là Trương Mỹ An ạ, sau này mong 2 bác chỉ bảo!”- Cô cố gắng niềm nở, trả lời bác ấy.

“Cháu và Huy quen bao lâu rồi?”-Đột nhiên bác trai chen vào khiến cô hơi giật mình.

Trời ạ!Trước khi hắn gây họa cho cô, cô có quen biết gì hắn đâu chứ? Chẳng lẽ nói gặp lần đầu hôm qua rồi tự nhiên yêu?=.=Nói thế có kẻ đại ngốc mới tin, cô suy nghĩ mãi chả ra nên buộc miệng:

“1 năm ạ!”-Cô chả biết tại sao cô lại bảo cô với hắn quen nhau 1 năm nữa nhưng phóng lao thì đành phải theo lao thôi =.=

“1 năm?”-Cả bác trai và bác gái đều sững sờ.

“Bác không ngờ 1 đứa con gái như con lại có thể níu giữ nó được tận 1 năm đấy, cái thằng quỷ này, tìm được chân tình mà còn giấu 2 bác rồi quen người khác để che đậy mối quan hệ giữa nó với cháu đấy, giờ thì bác hiểu tại sao 1 năm gần đây nó cứ quen hết cô này đến cô kia, khiến bác phải tìm cho nó 1 mối vào sáng sớm còn nó thì lại chối đây đẩy, đúng là khi ép mới lộ sự thật mà !”- Bác gái nói xong rồi cười với cô, uống 1 ngụm nước rồi lại tiếp :

“Chắc thằng Huy nó quen hết cô này đến cô kia là để che giấu chuyện nó yêu 1 người gia cảnh bình thường như cháu, vì nó là người thừa kế tập đoàn SPO này mà! Đúng là thằng ngốc, tình yêu thì không thể miễn cưỡng được đúng không cháu? Bác là người rộng rãi, con trai nó yêu người thế nào thì để nó lấy người đó, chứ bác không có ép hôn hay ép buộc con mình phải lấy người giàu sang, có thế lực như ai kia đâu! ”-Bác gái vừa nói đến chữ “ai kia” thì lại ngó sang phía bác trai. Không nói cô cũng hiểu ba cậu ta là người thế nào rồi.

Thấy vợ nói bóng gió mình, bác trai lên tiếng: “Bà cứ chiều thế này thì con nó hư đấy!”

“Thế ép buộc con phải quen người giàu có là nó sẽ ngoan sao? Con lớn rồi, ông đừng có ràng buộc nó nữa, nó có con đường riêng của nó mà!”

“ Bà biết cái gì mà nói? Chúng ta là tập đoàn SPO, tập đoàn đứng thứ 7 trên thế giới và đứng nhất trong Việt Nam đấy! Chẳng lẽ người thừa kế của chúng ta phải lấy một người vợ tầm thường, không thế lực sao?”

“Ông nói vậy mà nghe được hả…”

Trước mắt cô đã xảy ra 1 cuộc hỗn chiến giữa bác trai và bác gái, 2 người đứng đầu tập đoàn SPO, cánh nhà báo mà thấy cảnh tượng này thì sao hả trời!Cô cũng thấy mất thể diện thay cho họ,Aizz.Mà…sao tự nhiên cô lại thấy buồn ý nhỉ?

Tại sao bác trai lại ép con mình phải lấy người có thế lực chứ? Tầm thường thì sao? Không thế lực thì sao? Chẳng phải vẫn là con người và con trai ông yêu người như vậy sao? Chẳng lẽ ông đồng ý phá hoại cuộc đời con mình chỉ vì sự kỳ thị giữa tầng lớp thượng lưu như ông và hạ lưu như chúng tôi? Cô thấy đáng trách thay cho cái sự kỳ thị lạc hậu đó. Mà thôi, đó là chuyện của cái nhà này, chẳng liên quan gì đến cô cả, mục đích của cô chỉ là trả thù cậu ta thôi, sau đó cô sẽ rời bỏ nơi quái quỷ này, ngay lập tức trước khi cô nổ tung vì không chịu được sự kỳ thị lạc hậu của người đàn ông kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.