Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 3




An trở ra với chiếc áo phông màu trắng hình gấu pooh, chiếc quần jeans màu xanh dương phớt bạc, mái tóc màu hạt dẻ buộc trái 1 bên kiểu tiểu thư kiêu kì,mái chải xéo che mất vầng trán, mặt đánh phấn nhẹ, làn môi mềm ửng hồng dưới ánh nắng ban mai, tay trái đeo chiếc đồng hồ màu trắng lệch 1 bên, chiếc nịt quần cá tính vắt chéo nơi thắt lưng màu nâu cùng vài sợi xích bạc mỏng rũ xuống như tăng thêm vẻ ngạo nghễ của cô. Trông cô lúc này giống với đi đánh nhau hơn là đến nhà người yêu, nhưng biết sao được, cô thích mặc thế này mà, hình tượng này gắn với cô từ năm cô 10 tuổi rồi. (An thuộc cung Xử Nữ nhưng tính cách không có “điệu” như cái cung của cô, các cậu đừng thắc mắc nhé ^_^)

Khi cô bước ra, mấy người ở đó choáng toàn tập, không ngờ với hình tượng này của cô, cô phớt lờ, bảo:

“Này, các anh định đứng đó đến bao giờ? Tôi nhớ anh ấy đến sắp chết rồi đây!”Thay đồ xong cô đanh đá hẳn=]]. Mà cái câu “tôi nhớ anh ấy đến sắp chết rồi đây!” cũng đủ làm cô tự choáng và nếu có 1 cái xô ở đây cô lập tức gục đầu vào mà nôn. Vì sự nghiệp trả thù cậu ta, cô phải hi sinh thôi T-T.

“Vâng thưa cô chủ”-Đám người miễn cưỡng đồng thanh rồi dẫn cô đi ra, đến bên 1 chiếc xe sang trọng màu đen mới cáu. ( lúc sau cô mới biết đó là chiếc BMW đắt tiền) 1 người mở cửa cho cô, nói: “Mời cô chủ!”

“Cám ơn!”-Cô bước vào xe 1 cách rụt rè, Đó giờ cô có bao giờ đi xe 4 bánh mà không phải taxi đâu. Ngay sau khi cô bước vào xe, lập tức 2 người bước vào ngồi cạnh cô, cô bị kìm chính giữa =.=. Cô thấy cô giống bị bắt cóc hơn là về nhà bạn trai @@.

Rồi chiếc xe lăn bánh, cô ngồi yên như 1 món đồ hàng ở trong xe, không nhúc nhích cũng chả Nói chuyện=.=. Khung cảnh hình sự bao trùm lấy chiếc xe …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.