Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 47: Mất mát




Hôi Hùng nốc một ngụm rượu trong chén, không khỏi cảm thấy đắc ý. Nếu như lần đàm phán này thành công, tài lộ sau này khẳng định không thể nào bị chặn được, thậm chí cho dù bị người của lão đầu tử phát hiện cũng không quan trọng. Có "Thiên Sứ quân đoàn" đệ tam hào nhân vật chống lưng, cùng lắm thì rời khỏi bang lập đường riêng thôi.

"Mày cười gì đẩy ku em?" tên Ba Khắc mang mắt kính đối diện dùng tiếng quốc ngữ nửa vời như cắn vào mông người bản xứ hỏi.

"A, không có gì, anh zai, chỉ nhớ đến một chuyện khá thú vị thôi." Hôi Hùng tạm đình chỉ ý nghĩ YY của mình trả lời.

"Nói mẹ nó ra xem nào?" Ba Khắc dùng đầu ngón tay nhẹ nhẹ gõ lên mặt bàn.

Mặc dù Hôi Hùng rất không tình nguyện chia sẽ dâm ý của mình với người khác, nhưng nghĩ đến đối phương chính là kẻ cực ác có bệnh đa nghi rất nặng, lại giết người như rạ. Chỉ cần trên mặt mình có một tia do dự, không biết chừng tiếp đón mình lại là một viên đạn từ góc nào đó bay ra, cho nên sáng suốt nhất là phải thổ lộ tràng cảnh YY của mình.

Nghe xong ý đồ thật sự của Hôi Hùng, đôi mắt dưới cắp mắt kính của Ba Khắc thoáng qua một tia tinh quang: "Tao chỉ muốn nói, Hôi Hùng à, đéo biết chuyện gì xảy ra tao đều đứng về phía mày! Kể cả tương lai mày không còn đường đi thì cũng có thể theo tao về Tam Giác Vàng. Tao đảm bảo sẽ cho mày một vị trí thích hợp."

"Cám ơn anh zai. Lên, em kính đại ca một chén!" Hôi Hùng giơ cao chén rượu trong tay.

"Tốt!" Ba Khắc cũng nâng chén hướng chén của hắn cụng vào.

Hai người uống một hơi cạn sạch. Ba Khắc nói "Hôi Hùng, mày khẳng định đám học sinh lỏi con kia không lộ tin tức chứ?"

"Anh zai yên tâm! Đám ôn vật đó đều là một lũ nhát gan sợ chết, sẽ không dám nói ra ngoài, nếu không là muốn ngồi tù rồi, hơn nữa em cũng dùng một ít phương pháp đặc thù làm cho tụi nó không dám làm vậy." Hôi Hùng đắc ý vỗ vỗ ngực, nhưng không biết chính mình lại đang bị theo dõi.

"Tao cũng an tâm! Mấy ngày tới phải cẩn thận một chút, đừng để đến cuối rồi lại gặp chuyện là ăn kứt cả đám.OK? Hôm nay cứ như vậy đi, có tình huống gì mới nhớ phải liên lạc ngay với tao đấy."

"Không thành vấn đề!"

"Uy, bọn họ muốn đi kìa." Thiết Uyển thấy lưu manh còn đang ngồi im đó, lên tiếng nhắc nhở.

"Thấy rồi." Hướng Nhật không nhịn được hướng phía này vẫy vẫy tay. Vốn định theo tác phong làm việc của lưu manh, theo đuôi rồi tìm một nơi an toàn mà trực tiếp dùng vũ lực giết đối tượng, nhưng bây giờ biết thực lực chính thức của địch nhân, tự nhiên sẽ không ngu ngốc làm như vậy.

"Sư phụ, các người đang nói cái gì?" Thạch thanh ăn xong phần ăn của hai người, lại thêm một chén rượu vang Hướng Nhật ép nàng uống, trên mặt đã có chút huyết sắc.

"Không có gì! A, đúng rồi, Tiểu Thanh, ngươi ăn no chưa?" Hướng Nhật nhẹ nhàng chuyễn đề tài.

"Cũng no rồi" Như để chứng minh, nàng vừa nói vừa vỗ vỗ vào cái bụng đã no tròn. Làm cho mặt nàng nóng rần lên, đồng thời cũng cúi thấp đầu xuống, theo giáo dục hà khắc từ nhỏ nàng được dạy thì hành vi như vậy nơi công cộng là cực kỳ không có lễ mạo.

"Ha ha." Hướng Nhật bật cười.

"Sư phụ." Thạch Thanh ngẩng đầu lộ ra vẻ xấu hổ hiếm thấy, mặc dù đã có một lần kinh nghiệm nhưng lưu manh vẫn suýt chút nữa bị lạc trong đó, vẻ mặt của đồ đệ này có sức sát thương quả thực quá mạnh mẽ đi.

Thiết Uyển rất khó lý giải đôi nam nữ trước mặt này, rõ ràng là người yêu lại kêu là đồ đệ, sư phụ giống như danh xưng trong trường học, làm cho nàng không kiềm được ý nghĩ phải trốn đi chỗ khác, chẳng lẽ như vậy càng thêm kích thích?

Thấy Hôi Hùng cùng Ba Khắc đã đứng dậy nói lời từ biệt, Thiết Uyển vội vàng lay tỉnh lưu manh đang không biết nghĩ cái gì kia, dùng ánh mắt ý bảo có muốn đuổi theo hay không?

Hướng Nhất quẳng cho nàng ánh mắt ý bảo "bệnh thần kinh", mặc kệ nàng có hiểu hay không cũng không để ý đến nàng nữa. Đuối theo? Cái đó mới đúng là bệnh không nhẹ, biết rõ có kứt giữa đường mà cứ nhằm kứt mà dẫm (nguyên bản: núi có hổ lại hướng núi hổ mà đi), thật là ngu hết đỡ. Cho dù thực lực bản thân cùng Võ Tòng không phân cao thấp, Hướng Nhật cũng không tự đại nghĩ mình đạt trình độ đao thương bất nhập, đối với loại công tác thập tử vô sinh này tự nhiên thiếu khí thế tránh xa không kịp.

Thiết Uyển cơ hồ ngiến gãy cả răng, không đi thì không đi, dùng ánh mắt vũ nhục người khác sao? Đang lúc định phát tác thì cái giỏ xách mang theo bên cạnh đột nhiên truyền tới một hồi chuông điện thoại êm tai, làm cho nàng bỏ ý định, móc điện thoại ra nghe.

Vừa một nghe được câu đầu tiên, Thiết Uyển đã biến sắc, chỉ "Uh uh" vài tiếng đã cúp điện thoại, một lời cũng không giải thích, cầm túi xách xoay người chạy đi.

"Uy, ngươi còn chưa trả tiền ăn mà." Hướng Nhật bị một loạt hành động của nàng làm cho ứng phó không kịp, nếu không phải vẻ mặt của nàng âm u, lưu manh đã hoài nghi nàng có phải là kiếm cớ không muốn trả hay không.

"Sư phụ, đừng lo, để ta trả đi." Thạch Thanh đứng một bên nói.

"Cái này không phải là chuyện trả hay không, mấu chốt là nàng nói mời khách, bây giờ lại tự dưng một mình bỏ đi trước, làm chúng ta tự móc túi ra, cái này là ý gì!" Hướng Nhật tức giận nói một tràng, hắn tịnh không để ý chuyện bỏ tiền mà là nàng ta bỏ đi không giải thích một câu nào, là cho hắn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.

"Vậy sư phụ người nói phải làm sao đây?"

"Bỏ đi, tự bỏ ra vậy, lần sau sẽ đòi lại một cách tàn độc." Hướng Nhật cười tà ác, trong đầu tựa hồ xuất hiện tràng cảnh nữ cảnh sát kia quỳ trên mặt đất khóc ròng xin tha thứ.

"Sư phụ, người có mang đủ tiền không?"

"Tiểu Thanh, ta phát hiện ngươi hôm nay nói nhãm rất nhiều a."

"A!" Thạch Thanh ngẩn ra, cũng không dám nói loạn nữa.

"Waiter. Tính tiền!" Hướng Nhật kêu phục vụ viên đang đứng cách đó không xa.

"Vâng. Tiên sinh, tổng cộng là."

Rời khỏi Mỹ Thực Lâu, lưu manh nhìn qua đồ đệ vẫn đi theo bên người, lộ ra vẻ muốn cười, tựa hồ qua sự kiện kia nàng đối với mình càng thêm si trì, ngoài ra còn có một loại cảm giác lúc trước không có.

"Tiểu Thanh, ngươi không về trường học sao"

"Sư phụ, còn người?"

"Ta đương nhiên phải về rồi."

"Vậy.chúng ta đi cùng nhau về đi." Thạch Thanh vất vả lắm mới gom đủ dũng khí nói xong lời này, chính đang chờ sư phụ trả lời thì lại phát hiện hắn căn bản không có chú ý nghe mà đang đứng trước một chiếc bôn trì (xe gì không biết nữa -. -!) màu đen nói gì đó.

"Tiểu Thanh, ngươi một mình về trường đi, ta có chuyện phải đi một lát." Hướng Nhật mở cửa xe ngồi vào, hướng đồ đệ vẫy tay nói.

"Được rồi, ta biết rồi!" Đưa mắt nhìn bôn trì* chạy xa dần, tay của Thạch Thanh vẫn còn vẫy vẫy, trong lòng có một tia mất mác.

Vài lời A Lìn muốn nói:

Vì truyện này là lưu manh hiện đại nên ngôn ngữ cũng phải hiện đại. Nói chuyện không thể huynh muội đệ.Ngôn ngữ của lưu manh thì.chắc là ai cũng rõ (Người Việt mình có cái câu cửa miệng đkm. Người dịch đã cố gắng không cho vào. Nhưng những thứ khác thì không quản được đâu nha). Cho nên đừng kêu người dịch bậy. Chỉ là tùy cảnh mà phóng tác thôi. Ai bảo văn hóa chửi của người Việt nó sâu rộng thế làm chi.Chúng ta đều là Lưu Manh mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.