Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 18




Chương 18 Suy tính của mẹ vợ

Trình Uyên nghe nói như vậy, không kiềm được híp híp.

mắt, lòng nghẹn ứ lửa giận, đặt điện thoại đang gọi xuống thở dài: “Nhà họ Bạch các người đúng là thể hiện rất thấu đáo câu lật lọng, qua cầu rút ván” “Cậu…” Nhìn thấy Trình Uyên, Bạch Vĩnh Minh hoảng hốt, vội vàng lùi về phía sau, nghĩ đến hình ảnh ngày hôm đó mình bị Trình Uyên đánh đập.

Nhưng lại nghĩ đến chuyện nhục nhã phải chui đũng quần ngày đó, dù sao Vịnh Ánh Trăng đã gửi tiền đến tài khoản của Bạch Thị rồi, anh ta cũng chẳng còn gì phải sợ, vì vậy lấy hết can đảm ra, mắng: “Con mẹ nó cậu là cái thá gì? Phế vật mà cũng dám bình luận nhà họ Bạch chúng tôi à, được, nếu muốn vào cũng được thôi, không phải cậu thích chui đũng quần sao? Đến đây, chui qua đũng quần tôi đi, ông đây sẽ cho các người vào trong” Bạch An Tương nghe vậy cũng tức giận: “Bạch Vĩnh Minh, anh đừng có quá đáng!” Tiếng cãi vã của bọn họ khiến rất nhiều người dừng lại, hơn nữa phần lớn những người này đều là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Những ánh mát nhìn vào mặt bọn họ nóng hừng hực.

“Trình Uyên, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?” Ninh Quyên cảm thấy rất bế mặt, không khỏi trút hết tức giận lên Trình Uyên: “Bữa tiệc chúc mừng là thế nào? Không phải cậu nói tổ chức sinh nhật cho An Tương sao? Tại sao lại dân chúng tôi đến đây để mất mặt hả? Còn có…

Tại sao bữa tiệc này không mời An Tương nhà chúng tôi?” Phẫn nộ! Bị qua cầu rút ván như vậy, cho dù là ai cũng sẽ vô cùng phẫn nộ.

Trước đó vì muốn Bạch An Tương đi đàm phán chuyện đầu tư, ông cụ nói hay như vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Đầu tư thành công rồi, ngay cả mời đến cũng không.

Đây là thói đời gì thế! Trước mặt rất nhiều người nổi tiếng trong giới kinh doanh, Ninh Quyên như một bà chanh chua, giương nanh múa vuốt kêu gào không công bằng, giọng nói sắc bén, tóc tai tán loạn.

Rất nhiều người đều nói: “Ôi, thật là mất mặt…” Đôi mắt to xinh đẹp của Bạch An Tương cũng ầng ậc nước mắt chự trào xuống bất cứ lúc nào.

Trong lòng Trình Uyên lại rất bình tĩnh, có câu nói thế nào nhỉ, nếu muốn làm ai chết, trước tiên phải lên giường với anh ta… À, hình như là trước tiên phải để anh †a bành trướng.

Anh cầm điện thoại di động lên, bình tĩnh tự nhiên gọi điện thoại.

Nhưng mà, đúng lúc này.

“Ồ,An Tương, em cũng ở đây sao?” Giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên.

Long Thầm Vũ từ trong đám người chen ra, giả vờ như bất ngờ gặp mặt: ‘Đây là bác gái phải không, bác gái thật trẻ trung, nhìn qua giống như chị em với An Tương vậy” Long Thầm Vũ đột nhiên xuất hiện, khiến cho xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.

Giống như có một cột đèn laser vô hình giờ phút này.

đang chiếu thẳng lên người Long Thầm Vũ.

Sau khi Bạch Vĩnh Minh nhìn thấy Long Thầm Vũ, dáng vẻ kiêu ngạo lập tức hạ xuống mấy phần, vội vàng đổi thành bộ dạng nịnh nọt: “Ôi, cậu Long đến rồi, mau vào bên trong đi.” Cảnh tượng này cực kỳ giống những tú bà lầu xanh trong phim truyền hình, vây khăn tay kêu gọi chào mời khách khứa.

Mặc dù bây giờ nhà họ Bạch đã bước lên thuyền lớn của Tuấn Phong, nhưng dù sao thế lực gia đình bọn họ vẫn nhỏ hơn Tập đoàn Long Đảng rất nhiều, hơn nữa Tập đoàn Tuấn Phong người ta cũng không thể che chở cho.

tất cả mọi chuyện được.

Long Thầm Vũ dường như rất hưởng thụ thái độ như vậy của Bạch Vĩnh Minh, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch An Tương hỏi: “An Tương, nhà em không nhận được thiệp mời sao?” Bạch An Tương nhìn thấy Long Thầm Vũ, không kiềm chế được nhíu mày.

Nói thật lòng, cô không muốn gặp Long Thầm Vũ, đặc biệt là vào lúc này.

Bạch An Tương lác đầu: “Chúng tôi không muốn vào” Nói xong, kéo tay Trình Uyên định rời đi.

Giữa người với người sợ nhất là so sánh, hơn nữa bây giờ điều Bạch An Tương lo lắng nhất chính là Trình Uyên bị người ta coi thường, người khác sẽ so sánh anh với Long Thầm Vũ.

Mỗi lần như vậy, trong lòng Bạch An Tương đều rất khó chịu.

Cô muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Nhưng mà.

Lý Ninh Quyên lại nắm chặt cánh tay Bạch An Tương.

Qua quan sát, Lý Ninh Quyên nhận ra Bạch Vĩnh Minh rất kính nể Long Thầm Vũ, cũng nhìn thấy vẻ thích thú của Long Thầm Vũ đối với Bạch An Tương khi nói chuyện, suy nghĩ thay đổi.

“Ha ha, cậu nhóc thật là biết nói chuyện, đúng đúng đúng, tôi là mẹ của An Tương, cậu quen biết An Tương sao?” Nhìn quần áo là biết Long Thầm Vũ là loại con cháu nhà giàu có.

Long Thầm Vũ cười: “Quen chứ, nào phải chỉ là quen biết, lúc đi học cháu còn từng theo đuổi An Tương, chẳng qua lúc đó An Tương giữ mình trong sạch…” Lý Ninh Quyên vừa nghe vậy, lập tức lên tinh thần: “Đúng vậy đúng vậy, gì chứ điểm này thì An Tương nhà chúng tôi rất tốt, không những xinh đẹp lại còn giữ mình trong sạch, đến bây giờ vẫn còn là cô gái…” Đột nhiên ý thức được ở đây vẫn còn có rất nhiều người đang đứng xem, mấy chữ cô gái trinh tráng này lập tức bị bà ta nuốt xuống.

Nhưng mặc dù còn chưa nói xong, làm gì có ai không biết là có ý gì? “Mẹ!” Bạch An Tương xấu hổ quát Lý Ninh Quyên.

Sau khi nghe thấy lời Lý Ninh Quyên khẳng định, trong lòng Long Thầm Vũ quả thật vui mừng như hoa nở: “Bác gái, cháu dẫn mọi người vào nhé.” “Được được được” Lý Ninh Quyên liên tục gật đầu.

Sau đó Long Thầm Vũ lại nhìn về phía Bạch Vĩnh Minh: “Có vấn đề gì không?” Trên mặt Bạch Vĩnh Minh lộ vẻ xấu hổ: “Cậu Long đã mở miệng, đương nhiên là không có vấn đề gì:’ Sau đó cả nhóm người đi về phía đại sảnh.

Bạch An Tương không muốn nhưng lại bị Lý Ninh Quyên kéo vào.

Nhưng khi Trình Uyên chuẩn bị theo vào, lại bị Bạch Vĩnh Minh ngăn lại: “Cậu không được vào!” Mọi người sửng sốt.

Long Thầm Vũ giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng Bạch An Tương lại lạnh mặt: “Không cho anh ấy vào, vậy tôi cũng không vào.” Vừa nói, cô vừa kéo tay Trình Uyên chuẩn bị rời đi.

Long Thầm Vũ vội vàng nói: “An Tương, cần gì phải thế? Loại người như anh ta, cho dù có bước vào, không phải chỉ để người ta khinh bỉ sao, đến lúc đó em và bác trai bác gái cũng dị theo đó.” Lời này đâm thẳng vào chỗ hiểm. Long Thầm Vũ đang trả thù những lời Trình Uyên nói với anh ta ngày đó.

Nhưng đúng lúc này, Trình Uyên lại nắm chặt tay Bạch An Tương, cảnh cáo: “Long Thầm Vũ phải không? Tôi nhớ hình như trước đây đã từng nói với anh, hai chữ An Tương này không phải anh có thể gọi được, vẫn cần tôi nhắc lại cho anh nghe lần nữa sao?” Long Thầm Vũ nghe vậy thì sắc mặt rất khó coi, mà sau khi Bạch Vĩnh Minh nghe thấy cũng biết giữa Trình Uyên và Long Thầm Vũ hản là đã từng xích mích với nhau, bèn đổ dầu vào lửa: “Trình Uyên, tại sao lại nói chuyện với cậu Long như vậy? Cậu có biết cậu Long là ai không hả? Chú ý thân phận của cậu.” “Om sòm!” Trình Uyên trợn mắt một cái, Bạch Vĩnh Minh rụt cổ lại như mắc chứng ám ảnh.

Có điều lúc này, Long Thầm Vũ nói thầm bên tai Bạch Vĩnh Minh: “Cho anh ta vào đi, bên trong đông đủ các nhân vật nổi tiếng, anh ta đi vào trong, cùng lắm cũng chỉ để mất mặt mà thôi.” Nói xong, lại bày ra bộ dạng lịch sự liếc mát nhìn mọi người, có điều trong lòng anh ta vẫn đang suy nghĩ lát nữa phải làm cho Trình Uyên mất mặt thế nào.

Hừ, bên trong đều là người có danh tiếng trong xã hội, dòng học lâu đời giàu có, một tên quỷ nghèo kiết xác chưa từng nhìn thấy việc đời như anh ta, đi vào trong cũng chỉ để mất mặt, càng dễ để cho cả nhà Bạch An Tương nhìn xem, mình tốt hơn Trình Uyên gấp trăm ngàn lần.

“Được rồi, mọi người đã đến đây, vậy thì vào cả đi” Bạch Vĩnh Minh ngầm hiểu cười một tiếng, giả vờ làm ra bộ dạng không kiềm chế nổi.

Trình Uyên chẳng thèm so đo tính toán với bọn họ, cùng nhau bước vào đại sảnh.

Giờ phút này, ông cụ nhà họ Bạch mặt mũi đỏ bừng, sung sướng hả hê.

Vừa nấy những người được mời đến chúc mừng ông ta, có rất nhiều người bình thường ông ta muốn nịnh nọt mà cũng không nịnh nọt được, nhưng mà hôm nay, ai nấy đều cực kỳ cung kính.

Xem ra, lần này tổ chức bữa tiệc là đúng rồi, trong lòng ông ta vô cùng hài lòng.

Lên được thuyền lớn của Tập đoàn Tuấn Phong, sau này còn có ai dám coi thường mình nữa chứ? Ông cụ Bạch hắng giọng đứng trên đài hội nghị mỉm cười nói: “Các vị bạn bè thân thuộc, những người bạn trong giới kinh doanh, tôi là chủ tịch của Tập đoàn Trái cây Bạch Thị, Bạch Kính Tồn, đầu tiên xin chào mừng mọi người đến đây” Sau một tràng những lời nói khách sáo, ông cụ Bạch lại bắt đầu cảm ơn cái này cảm ơn cái kia, giống như đã đạt giải quán quân trong một tiết mục thi tuyển nào đó vậy.

Sau một loạt những lời khách sáo, ông ta vẫn không quên vênh váo: “Lần trước khi tôi mừng thọ, có người bạn cũ tặng cho tôi một món quà sinh nhật, đây chính là hàng cao cấp, trước khi bữa tiệc bắt đầu, tôi lấy báu vật ra, để mọi người nhìn thấy vui vẻ trong lòng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.