Diệu Thủ Đan Tâm

Chương 5




Tình hình của người bệnh cũng không giống người của khám gấp nói, đúng là nôn ra máu, nhưng không phải nôn ngụm lớn, mà là trong đống ói có lẫn tia máu. Đau ngực khá nghiêm trọng, nhưng siêu âm kiểm tra không thấy khoang bụng xuất huyết hoặc tim phổi, chủ yếu mạch máu vỡ. Kết quả máu bình thường cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mức độ chứng viêm hơi lên cao.

Kiểm tra soi dạ dày chỉ thấy trên vách thực quản có một mảng loét, xuất huyết hẳn là loét dẫn đến. Nhưng vấn đề là ở, loét thực quản không nên dẫn đến đau ngực dữ dội. Điện tâm đồ bình thường, men tim bình thường, mà người bệnh trước đó không có tiền sử đau ngực, có thể loại bỏ bệnh tim và hội chứng vành cấp.

Cho nên, người anh em này rốt cuộc là làm sao?

Ánh mắt Lãnh Tấn dịch chuyển khỏi màn hình máy tính, cách kính mờ quăng về phía bàn làm việc của Hà Vũ Bạch. “Đại chuyên gia” này từ lúc vào phòng cấp cứu đến lúc đám người rút về khu bệnh, vẫn không phát biểu bất kỳ ngôn luận nào phán đoán về bệnh nhân.

“Chủ nhiệm Lãnh, người nhà của người bệnh từ chối làm kiểm tra CT.” Nguyễn Tư Bình gõ gõ cửa, thò nửa người vào, “Nói kiểm tra tới lui cũng không kiểm tra ra được bệnh, CT thêm cũng không tra ra vấn đề, phí tiền. Làm sao đây?”

Tình huống như thế phổ biến, phí kiểm tra động cái là hơn nghìn, có một vài cái còn phải tự chi trả toàn bộ. Bác sĩ trước khi kê đơn nếu không hỏi người nhà, rất dễ bị khiếu nại.

“Trước tiên để ở trong phòng quan sát khẩn cấp trông chừng, hai tiếng giám sát số liệu một lần.” Lãnh Tấn giơ tay lên, “Quan sát 24h, nếu không có triệu chứng khác xuất hiện, trước tiên có thể để hắn về nhà.”

Nguyễn Tư Bình xoay mặt muốn đi, đột nhiên nhớ đến cái gì, quay đầu lại nói: “Chủ nhiệm Lãnh, ca giải phẫu buổi chiều, em theo hay là Diêu Tân Vũ theo?”

“Diêu Tân Vũ theo, cậu về nghỉ sớm chút đi.” Lãnh Tấn nói, xuyên qua khe cửa nhìn thấy Hà Vũ Bạch đứng dậy đi ra ngoài phòng làm việc, lập tức nghiêng đầu về phía Nguyễn Tư Bình.

“Đi theo, xem cậu ta muốn làm gì.”

Hà Vũ Bạch chú ý đến cái đuôi phía sau, lúc ra khỏi thang máy quay đầu lại nhìn Nguyễn Tư Bình một cái.

Nguyễn Tư Bình nhe răng cười cười với cậu.

Cậu rất lễ phép báo với đối phương: “Xin hãy chuyển lời cho chủ nhiệm Lãnh, không cần giám sát tôi, tôi biết mình đang làm gì.”

“Ặc, bác sĩ Hà, xin đừng để tôi khó xử.” Nguyễn Tư Bình vô tội chớp chớp mắt.

“Các anh đều rất sợ anh ấy?” Hà Vũ Bạch vừa đi vừa hỏi.

“Không thể nói là sợ......” Nguyễn Tư Bình suy nghĩ một chút, “Được rồi, anh ấy quả thật tính khí không tốt lắm, còn có khuynh hướng bạo lực. Anh ấy là bác sĩ tốt, chỉ là làm việc dưới quyền anh ấy khá vất vả.”

“Bác sĩ vốn là nghề vất vả.” Hà Vũ Bạch dừng một chút, “Song thân tôi đều là bác sĩ, cơ hồ không có thời gian ở bên tôi.”

“Có anh chị em không?”

“Một em trai, một em gái, sinh đôi.”

“Tốt quá, tôi là con một.” Nguyễn Tư Bình theo sát bước chân Hà Vũ Bạch, “Bác sĩ Hà, cậu đây là muốn đi đâu?”

“Phòng quan sát khẩn cấp, tôi có vài vấn đề muốn hỏi bệnh nhân.”

“À...... nhưng cậu đi về phía nhà xác.”

“......”

Hà Vũ Bạch trong nháy mắt dừng bước — Cậu nhớ rõ ra cửa rẽ phải lại rẽ phải là đến trung tâm cấp cứu mà.

Người bệnh trằn trọc trở mình trên giường bệnh, thoạt nhìn đau ngực rất dữ dội. Hà Vũ Bạch hỏi mấy vấn đề khả năng dẫn đến đau ngực, đáp án lấy được cũng không có giá trị tham khảo. Cậu rất để ý vết loét trên vách thực quản, bởi vì vị trí loét đúng vào bên gần sát động mạch chủ.

“Làm CT đi.” Cậu khơi thông với người nhà, “Nếu loét là vết thương kéo dài lâu không khỏi tạo thành, rất có thể, dị vật đâm bị thương vách thực quản cũng sẽ đâm bị thương động mạch chủ, dẫn đến đau đớn cũng dẫn đến xuất huyết nhiều.”

Người nhà không vui cau mày: “Chủ nhiệm của các cậu không phải nói, không xuất huyết?”

“Xuất huyết rất nhỏ trong siêu âm không nhìn thấy.”

“CT là có thể nhìn thấy?”

“Nếu là giai đoạn đầu, cũng không nhìn thấy.” Hà Vũ Bạch ăn ngay nói thật, “Nhưng ít ra có thể loại bỏ tai hoạ ngầm, động mạch chủ xuất huyết, mấy phút là có thể chết.”

“Tôi nói bác sĩ các cậu, không dựa vào máy móc là không biết xem bệnh là thế nào?” Người nhà xem thường, “Bệnh gì cũng không biết, kiểm tra kê một đống, cả sáng nay chúng tôi tốn hơn 3 nghìn rồi. Này, có phải các cậu dựa vào cái này phát tiền thưởng không?”

Nguyễn Tư Bình ở sau lưng người nhà nhún vai với Hà Vũ Bạch một cái, có bao nhiêu người bệnh bởi vì tính toán chi phí kiểm tra mà để lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, hắn căn bản không đến xuể.

Hít sâu một hơi, Hà Vũ Bạch nói: “Kỹ thuật chữa bệnh hiện đại là dựa vào máy móc để giúp bác sĩ nhanh chóng kiểm tra chính xác bệnh nhân, đây là điều kiện tiện ích mà khoa học kỹ thuật tiến bộ mang đến. Lấy ví dụ, nhà anh có hệ thống cung cấp nước uống, hay là ra ngoài giếng đun nước?”

Vẻ mặt người nhà ngẩn ra: “Nhưng CT có phóng xạ, phóng xạ gây ra ung thư!”

“Hệ thống cung cấp nước uống phải đi qua khí Clo khử độc, hy-drat hóa tạo thành axit clohic, axit clohic cũng có độc tính.” Hà Vũ Bạch nói tiếp, “Hai cái hại kia nhẹ, nếu không loại bỏ tai hoạ ngầm, tôi lo người nhà anh khả năng sống không đến số tuổi mắc ung thư.”

Hộ sĩ bên cạnh ho một tiếng, nghe giống như nín cười không ngừng.

“Này! Cậu ăn nói thế nào vậy!” Người nhà gào lên, “Gọi cấp trên của cậu đến! Bệnh viện kiểu gì thế, sao có thể thuê bác sĩ như cậu!”

Lãnh Tấn mặt u ám xách Hà Vũ Bạch từ khám gấp về khu bệnh. Hắn thật ra muốn xách Hà Vũ Bạch đến phòng làm việc của Quý Hiền Lễ, sau đó nói với đồng chí lão Quý, hai người bọn họ chỉ có thể giữ lại một người.

Vấn đề là ở, Hà Vũ Bạch nói không sai chút nào. Nếu thật sự dị vật đâm vào động mạch chủ, đừng nói sống đến mắc ung thư, có thể nhìn thấy mặt trời sáng mai hay không còn phải đợi bàn bạc.

Cho nên, căn cứ vào thái độ luận sự, Lãnh Tấn nén tính khí hỏi: “Cậu dựa vào cái gì cho rằng, vết loét kia là thương tích tạo thành?”

Hà Vũ Bạch bình thản nói: “Giả thiết lớn mật, tỉ mỉ tìm chứng cứ, đây là tố dưỡng chuyên nghiệp mà mỗi bác sĩ cần có.”

Lãnh Tấn gấp ngón tay gõ mặt bàn, nói: “Bác sĩ Hà, tôi xin lỗi cậu.”

Hà Vũ Bạch không hiểu ra sao.

“Tôi thật sự là lo bò trắng răng, lo cậu không biết khơi thông với người nhà, là tôi sai rồi.” Vẻ mặt Lãnh Tấn còn khinh thường hơn nghe thấy có người làm rơi dụng cụ phẫu thuật vào ổ bụng bệnh nhân, “Nhưng theo cách khơi thông của cậu, bệnh viện tổng hợp Đại Chính sớm muộn gì cũng bị cậu làm phá sản.”

“Tôi chỉ là đang trần thuật sự thật!”

“Trần thuật sự thật có rất nhiều cách, chẳng lẽ rủa bệnh nhân chết là cách duy nhất cậu có thể nghĩ đến?”

“Chẳng lẽ anh không cho rằng hắn cần thiết làm CT?” Hà Vũ Bạch hỏi ngược lại, “Thuốc đắng dã tật có lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe có lợi cho làm. Chủ nhiệm Lãnh, anh bị khiếu nại đến sợ rồi mới sợ đầu sợ đuôi? Hay là nói, anh quên lời thề lập ra lúc tiến vào đại học Y?”

Trước giờ chỉ có Lãnh Tấn hùng hổ dọa người, nhưng trước mắt bị Hà Vũ Bạch chất vấn như vậy, hắn cũng không cảm thấy tức giận. Đúng thế, động tí là bị người nhà và người bệnh khiếu nại, theo y nhiều năm, hắn dường như đã quen thao tác cẩn thận ở phương diện này.

Hà Vũ Bạch yên lặng nhìn chằm chằm mắt Lãnh Tấn. Cậu không biết mấy lời mình vừa nói ra, đối với chủ nhiệm lòng tự ái cao ngất này mà nói sẽ dẫn đến hậu quả thế nào. Nhưng “Đại thúc” không phải đã nói, giữ vững điểm ranh giới của mình, liều chết đến cùng.

Hai người nhìn nhau chốc lát, Lãnh Tấn cầm ống nghe điện thoại bàn riêng lên, bấm số khám gấp: “Làm CT ngực bụng cho giường 1...... đúng, cứ nói là chủ nhiệm yêu cầu.”

Cúp điện thoại, hắn cầm bệnh án của bệnh nhân lên đập vào trong tay Hà Vũ Bạch.

“Nếu phát hiện vấn đề, người bệnh này giao cho cậu quản lý.”

Trong đôi mắt mang theo ý cười, vẻ mặt Hà Vũ Bạch ở trong mắt Lãnh Tấn là anh bạn nhỏ ở nhà trẻ nhận được kẹo.

Quản lý giường đã có thể vui vẻ như vậy, hắn nghĩ, thật sự là tên nhóc thối.

Nhìn thấy kết quả CT trên máy tính, Lãnh Tấn bước nhanh lao ra khỏi phòng làm việc, gọi Nguyễn Tư Bình và Hà Vũ Bạch đến phòng quan sát khẩn cấp. CT hiển thị, vị trí động mạch chủ gần sát loét thực quản có một giả phình mạch kích thước 1cm tiếp cận, một khi vỡ ra, hậu quả khó lường được.

Khẩn cấp bàn phương án giải phẫu với người nhà, người bệnh được đẩy vào phòng giải phẫu. Lãnh Tấn trước khi vào phòng giải phẫu đi đến bên cạnh Hà Vũ Bạch, hỏi: “Cậu có thể cùng giải phẫu không?”

Hà Vũ Bạch mím chặt miệng, lắc lắc đầu.

Lãnh Tấn cau mày: “Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu cũng không được?”

Hà Vũ Bạch tiếp tục lắc đầu.

Lẩm bẩm “Hết thuốc chữa”, Lãnh Tấn xoay người đi vào phòng giải phẫu. Hà Vũ Bạch đứng trên hành lang ngoài phòng giải phẫu, nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu chậm rãi đóng lại, vành mắt khẽ nóng lên. Tất cả kinh nghiệm giải phẫu của cậu đều là xem từ video, phân bố của mỗi mạch máu và sợi thần kinh, dụng cụ sử dụng, cách khâu đã sớm ghi nhớ.

Cậu từng thử, nhưng cậu không làm được. Chỉ là giải phẫu thi thể ở đại học Y đã khiến cậu dùng hết toàn bộ lực ý chí, hồi thực tập nhìn thấy bác sĩ mổ chính hạ dao trên người người sống, trong nháy mắt máu trào ra cậu liền ngã nằm trên đất.

Hồi đó cậu còn từng muốn hoàn thành tâm nguyện của Hà Quyền, trở thành một bác sĩ khoa ngoại ngực hàng đầu. Nhưng thực tế vô cùng tàn khốc, dù cậu luyện tập thế nào vẫn không vượt qua được chứng sợ máu.

Chuyển qua nhiều bệnh viện, cậu cuối cùng chấp nhận sự thật mình không cách nào cầm dao mổ. Đến bệnh viện tổng hợp Đại Chính là cơ hội cuối cùng mà cậu cho mình, không làm được cậu phải quay về nhà máy thuốc của bác cả, cả đời phải ở trong phòng thí nghiệm.

Lúc khử độc gặp được chủ nhiệm Từ khu 2 vừa phẫu thuật xong, Lãnh Tấn gật đầu lễ phép với đối phương. Trong số chủ nhiệm khu bệnh thì Từ Kiến Hưng lai lịch già nhất, rất có khả năng trở thành Phó viện trưởng nhiệm kỳ sau. Nhưng danh tiếng của Lãnh Tấn ở bên ngoài, cũng có người nói Quý Hiền Lễ muốn cất nhắc hắn, cho nên ngoài sáng trong tối, hắn luôn cảm thấy lão Từ phân cao thấp với mình.

Từ Kiến Hưng giơ khóe miệng với hắn: “Chủ nhiệm Lãnh, nghe nói khu các cậu mới đến một chuyên gia chẩn đoán bệnh sợ máu.”

Tự vạch áo cho người xem lưng, Lãnh Tấn đương nhiên không nghe thấy.

“Lão Quý thật sự giao cho cậu trách nhiệm nặng nề.” Từ Kiến Hưng cũng không để ý ngó lơ của đối phương, “Tôi còn nghe nói, bác sĩ Hà kia là người thân của một cấp cao. Tính tình của cậu nên chú ý, nhỡ đâu đắc tội người ta, đến lúc đó trói buộc cậu.”

Lãnh Tấn vung tay, xoay người nhìn Từ Kiến Hưng. Hắn thật ra đoán được, Hà Vũ Bạch nhất định có bối cảnh, nếu không chỉ dựa vào điểm sợ máu, bệnh viện nào cần cậu ta?

“Cám ơn đã nhắc nhở, chủ nhiệm Từ.” Thái độ của hắn thành khẩn, dù gì đối phương cũng là tiền bối lớn hơn hắn mấy tuổi, “Nhưng cho dù cậu ấy là người thân của chủ tịch, chỉ cần làm việc dưới tay tôi, cũng đừng hòng nhận được chiếu cố đặc biệt.”

Từ Kiến Hưng cười cười: “Ừ, tôi thưởng thức điểm này của cậu, giữ vững nguyên tắc, mặt mũi ai cũng không cho.”

“Coi như anh khen tôi.”

Bỏ lại lời, Lãnh Tấn xoay người đi ra ngoài khu khử độc. Trên bàn mổ chờ cứu mạng kìa, hắn không có thời gian tào lao ở đây.

Nhìn thấy Lãnh Tấn từ trên động mạch chủ của người bệnh gỡ xuống xương cá nhỏ mà cứng, trong phòng giải phẫu lập tức náo nhiệt. Tình huống như thế mọi người chỉ nghe nói, vẫn là lần đầu gặp phải, nháo nhào chụp hình lưu niệm.

Xương cá này đã ở đây một thời gian, trước tiên đâm rách thực quản, rồi đâm vào kề sát động mạch chủ thực quản. Phỏng đoán của Hà Vũ Bạch không sai, vết loét trên vách thực quản đúng là vết thương kéo dài lâu không khỏi tạo thành. Lãnh Tấn không thể không thừa nhận, thằng nhóc này có chút bản lĩnh.

Từ phòng giải phẫu đi ra hắn mới nhớ tới cơm trưa vẫn chưa ăn, dự tính giải phẫu xong sẽ lập tức phải làm, vội vàng sai thực tập sinh đi theo đến nhà ăn đóng gói phần cơm, mình ở trong phòng thay đồ lướt điện thoại nghỉ ngơi.

Một phần cơm thịt bò cà ri vẫn bốc khí nóng đưa tới trước mắt. Lãnh Tấn ngẩng đầu, nhìn thấy Hà Vũ Bạch đứng trước mặt, trong tay bưng chắc là phần cơm của hắn.

“Cám ơn.”

Nhận lấy cơm, Lãnh Tấn khẽ khiêu mi — Ý gì? Vuốt đuôi hắn?

“Không cần khách khí.”

Ngồi vào bên cạnh hắn, Hà Vũ Bạch mở phần khác ra, cúi đầu bắt đầu ăn. Lãnh Tấn nghiêng đầu nhìn, phát hiện phần của Hà Vũ Bạch giống hôm qua, là cơm ớt xanh xào khoai tây sợi.

“Cậu ăn chay?” Hắn tò mò hỏi.

“Ăn ít thịt cá.” Nuốt xuống đồ trong miệng, Hà Vũ Bạch giương mắt nhìn chằm chằm tủ thay quần áo, “Chủ nhiệm Lãnh, cám ơn anh đã ủng hộ quyết định của tôi.”

Đột nhiên được cám ơn, Lãnh Tấn có chút lúng túng: “À, thì, tôi đang định đi tìm cậu, phán đoán của cậu không sai.”

“Trên thực tế, tôi chưa từng xảy ra lỗi.” Hà Vũ Bạch thở dài, “Tôi trước đây cùng làm với một vài team, nhưng người phụ trách team luôn cảm thấy sự tồn tại của tôi là...... một loại uy hiếp.”

Lãnh Tấn không nhịn được cười: “Chẳng lẽ bọn họ sợ cậu đột nhiên vọt vào phòng giải phẫu cướp dao mổ?”

Nghiêng đầu, Hà Vũ Bạch khẽ cau mày: “Chủ nhiệm Lãnh, anh nói chuyện đâm vào tim.”

“Ồ, đánh giá thật cao.”

Lãnh Tấn ngược lại cảm thấy rất vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.