Diệu Thủ Đan Tâm

Chương 4




Mỗi sáng thứ 2 là thời điểm bận nhất của bệnh viện, ai bước đi cũng hận không thể dưới chân giẫm phong hỏa luân. Hà Vũ Bạch 7h đến phòng làm việc, đợi đến 7 rưỡi Lãnh Tấn vào phòng, hai người cách không khí nhìn nhau lại trong nháy mắt dời ánh mắt.

Hôm qua hại người ta đi quá trạm, Lãnh Tấn cuối cùng cũng không nói xin lỗi, hai chữ “xin lỗi” giống như không tồn tại trong từ điển của hắn.. Nhưng hắn đương nhiên có cách biểu đạt xin lỗi của mình, đó chính là đi cùng Hà Vũ Bạch về trạm trước.

Mặc dù Hà Vũ Bạch một giây cũng không muốn ở bên cạnh hắn thêm, nhưng hắn xem ra cũng không thèm để ý đối phương nghĩ thế nào. Rất có thái độ “Không cầu cậu hiểu, chỉ cầu bản thân tôi không thẹn với lương tâm là được”.

Hà Vũ Bạch lặng yên ở trong lòng dán nhãn “tự phụ” cho Lãnh Tấn.

Dẫn theo 5 thực tập sinh đi kiểm tra phòng, Lãnh Tấn vừa đi được 3 giường đã hỏi khóc 2 cô gái. Còn một nam sinh hốc mắt đỏ lên, bộ dạng lòng tự ái gặp phải đả kích nặng nề, phải hồi máu. Hai người còn lại cũng không tốt lắm, nơm nớp lo sợ, sợ vấn đề tiếp theo rơi vào đầu mình không trả lời được, bị một chiêu của Lãnh Boss Tấn chết ngoẻo.

“Về trình tự phẫu thuật nội soi trị tận gốc ung thư bàng quang, có ai —”

Đứng trước giường bệnh, lời của Lãnh Tấn kèm theo ánh mắt như đao ném về phía đám thực tập sinh. Hà Vũ Bạch ở bên cạnh nhìn, cảm giác trên mặt 5 thực tập sinh này treo lên biểu cảm “Không nên sinh ra làm người”. Vấn đề này quá khoai, đều vẫn là sinh viên đại học Y, ai có thể biết được quy trình cắt bàng quang, bảo bọn họ tuốt xiên tự ra tay nướng thận còn thực tế hơn.

“Tạo mặt phẳng bên phải bàng quang, phân li ống dẫn niệu bên phải, dọn sạch hạch bạch huyết, bên trái thao tác tương tự.” Cậu lên tiếng giải vây cho các thực tập sinh, “Tạo mặt phẳng sau bàng quang, phân li ống dẫn tinh, túi tinh, các loại mô thịt liên quan. Cuối cùng, tạo mặt phẳng trước bàng quang, cắt đứt dây chằng rốn, mở xương chậu, khâu đồng thời DVC bị đứt và niệu đạo.”

Lãnh Tấn hơi híp mắt, đáp án không tìm ra lỗi sai nghẹn đến mức ngực hắn lấp kín. Bác sĩ mổ chính phần lớn quanh năm thiếu ngủ, buổi sáng cần dựa vào mắng thực tập sinh bơm huyết áp lên tinh thần.

Không, tuyệt đối không thể để một “chuyên gia” thấy máu là choáng tước đi thú vui giải trí mà hắn dựa vào để sinh tồn được.

“Người bệnh này hôm qua vừa làm giải phẫu khơi thông tắc máu phổi.” Đến bên một giường bệnh khác, Lãnh Tấn lại lần nữa quẳng vấn đề với đám thực tập sinh đang ném ánh mắt sùng bái với Hà Vũ Bạch, “Ai có thể nói cho tôi biết, hiện tại độ oxi trong máu của hắn chưa đủ, có thể là nguyên nhân nào dẫn đến?”

Các thực tập sinh sắc mặt nghẹn đỏ bừng, thoạt nhìn oxi trong máu còn thấp hơn cả người nằm trên giường.

Hà Vũ Bạch hạ thấp đầu.

“Chủ nhiệm Lãnh, anh giẫm phải ống oxi của người bệnh rồi.”

Lẽ ra kiểm tra phòng nên là lúc có vài giây cười hiếm có trong một ngày của chủ nhiệm, nhưng hôm nay, Nguyễn Tư Bình nhìn Lãnh Tấn mang theo vẻ mặt cả thế giới đều nợ hắn một câu “I love you” vào phòng, lập tức giơ bệnh án che mặt, làm bộ mình không tồn tại.

Tính tình cáu bẳn của chủ nhiệm mọi người đều biết, năm ngoái có một bác sĩ mới đến thao tác sai sót trong giải phẫu tuyến giáp trạng, kéo theo động mạch cổ tạo thành nhịp tim người bệnh ngừng đột ngột, hình ảnh bị Lãnh Tấn đạp một cái từ bên bàn giải phẫu ra ngoài vẫn rõ mồn một trước mắt.

Cũng may khuynh hướng bạo lực của Lãnh Tấn là tính gián đoạn, giống như núi lửa và động đất, tích lũy đến mức độ nhất định mới bộc phát.

Ai va phải người đó xui xẻo.

“Nguyễn Tư Bình! Đến phòng làm việc của tôi!”

Trong phòng làm việc chủ nhiệm truyền đến một tiếng gào, chấn động đến mức gan Nguyễn Tư Bình run lên. Lề mề vào phòng làm việc chủ nhiệm, Nguyễn Tư Bình nặn ra nụ cười khô khan.

“Chủ nhiệm, anh tìm em?”

Lãnh Tấn ném một bản bệnh án đến trước mặt hắn: “Đây là khám gấp đêm qua, cậu làm?”

“Vâng ạ, tối qua em trực.” Nguyễn Tư Bình cầm lấy bệnh án, bị vòng tròn đỏ chói mắt mà Lãnh Tấn khoanh đâm đau mắt, “Á...... là em sơ sót......”

Người bệnh bởi vì ngã cầu thang dẫn đến xương ống chân trái bị nứt, Nguyễn Tư Bình sau khi nhận chẩn chú ý đến dòng tiền sử dị ứng người bệnh có penicilin, cephalosporin chỉ là mẫn cảm bèn truyền cefdinir. Kết quả vừa truyền 5 phút nhịp tim bệnh nhân liền bất thường, hắn đi hỏi người nhà mới biết được đối phương là say rượu trượt chân ngã, mà rượu cồn trong máu và thuốc xảy ra phản ứng disulfiram dẫn đến nhịp tim thất thường, vội vàng thay chất kháng sinh mới.

“Có uống rượu hay không là vấn đề bình thường, cậu lúc đi chẩn không mang theo não?” Giọng điệu Lãnh Tấn báo trước núi lửa đã kề cận bộc phát, “Gây ra mạng người, mẹ nó cậu phải đau lòng cả đời!”

Nguyễn Tư Bình rụt vai lại, chờ đón nhận lễ rửa tội “mưa bom bão đạn”. Hắn tuyệt đối không muốn giải thích, nhịn 20 tiếng không ngủ cũng không phải lý do phạm sai lầm. Lãnh Tấn từng kéo dài 48 tiếng không ngủ, hoàn thành công việc hoàn thành một ca giải phẫu tai nạn xe cộ dẫn đến nội tạng vỡ.

Lãnh Tấn vừa mở miệng, còn chưa phát ra âm tiết đã bị cú điện thoại gọi vào khám gấp từ smart watch trên bàn cắt đứt —

“Chủ nhiệm Lãnh, người bệnh nôn ra máu, đau ngực, xe cấp cứu 3 phút nữa đến.”

Thấy Lãnh Tấn và Nguyễn Tư Bình lao ra khỏi phòng làm việc, Hà Vũ Bạch không hề nghĩ ngợi, cùng chạy theo ra ngoài. Đi vào thang máy chuyên dụng để chữa bệnh, Lãnh Tấn thấy cậu cũng đi theo, chân mày lập tức cau lại.

“Thấy máu đó, bác sĩ Hà, lát cấp cứu cậu trước hay là cấp cứu người bệnh trước?”

Hà Vũ Bạch chớp mắt cực nhanh, nói: “Ngoài 1m, tôi có thể kiên trì.”

“À, thấy máu là choáng còn có khoảng cách an toàn, mở mang kiến thức.” Lãnh Tấn nghiêng đầu nói với Nguyễn Tư Bình.

Nguyễn Tư Bình không thể không biết xấu hổ mà vui vẻ, cũng quăng ánh mắt đồng tình về phía Hà Vũ Bạch. Hôm qua chuyện Hà Vũ Bạch thấy máu là choáng truyền khắp cả viện đều biết, rất nhiều người đều mượn cớ đến khu 1 làm việc đến phòng làm việc thò đầu nhìn, thật ra là vì học hỏi bác sĩ có “bệnh nan y” này.

“Triệu chứng?” Hà Vũ Bạch không để ý đến trêu chọc của Lãnh Tấn, mà bắt đầu hỏi thăm tình hình người bệnh.

Nguyễn Tư Bình nói: “Nôn ra máu, đau ngực.”

“Tuổi? Giới tính? Tiền sử bệnh?”

“...... Khám gấp chưa nói.”

Ra khỏi thang máy, Hà Vũ Bạch vừa theo bọn Lãnh Tấn chạy về phía cấp cứu vừa đưa ra phỏng đoán của bản thân: “Dạ dày xuất huyết, phình động mạch chủ vỡ, xương sườn gãy đâm thủng khí quản, phổi, bệnh máu chậm đông.”

Chân mày Lãnh Tấn cau chặt hơn, không vui nhắc nhở: “Bác sĩ Hà, tôi không biết cậu ở nơi khác làm thế nào, nhưng ở đây, chưa gặp người bệnh, tôi cũng không ngông cuồng phỏng đoán.”

Hà Vũ Bạch hơi ngẩn ra, nhất thời nhớ tới trong buổi lễ tốt nghiệp Hà Quyền đã nói với cậu: “Tiểu Bạch, nhớ kỹ, làm bác sĩ, tai không thể thường xuyên mang theo, lúc người bệnh thuật lại bệnh tình thường không đủ toàn diện. Mắt nhìn thấy cũng không nhất định là toàn bộ, quan trọng nhất chính là chỗ này —”

Hà Quyền lúc ấy gõ thái dương.

“Chỉ có tổng hợp tất cả nhân tố phán đoán, mới có thể giảm tỉ lệ chẩn nhầm xuống thấp nhất, kịp thời chính xác áp dụng cấp cứu đúng bệnh.”

Lãnh Tấn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.