Diệu Thủ Đan Tâm

Chương 30




Hiếm thấy, Hà Vũ Bạch không nhìn thấy em trai trong phòng bệnh của Âu Dương Diễn Vũ.

“Vũ Hoàng đâu?” Cậu mệt mỏi làm ổ trong sofa, giơ tay lên vỗ vỗ vai.

“Ban đêm chạy rồi, còn không đi, cơ bắp trên người sẽ héo rụng.” Âu Dương Diễn Vũ hiện giờ vẫn chỉ có thể nằm nghiêng, để tránh đè phải vết mổ. Y nhìn Hà Vũ Bạch vẻ mặt tiều tụy, đau lòng cau mày: “Cậu tối nay vẫn ca đêm?”

“Vừa nãy điều trị khẩn cấp nhận một người thai ngoài tử cung vỡ, tớ chờ bên chủ nhiệm Lãnh giải phẫu xong nhận người bệnh.” Hà Vũ Bạch xắt một quả cam bày trên bàn nhỏ bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi Âu Dương Diễn Vũ muốn ăn không, người sau lắc đầu.

Nhai miếng cam chua ngọt ngon miệng, lời Hà Vũ Bạch giấu trong lòng cả ngày cũng đã lên men đến cực hạn: “Diễn Vũ, cậu và Vũ Hoàng...... từng ở bên nhau?”

Âu Dương Diễn Vũ phản ứng một lát mới hiểu được ý Hà Vũ Bạch, đường cong trên mặt lập tức bày ra khuynh hướng cụp xuống.

“Thật không hổ là thỏ 3 miệng, để lộ chuyện.” Y oán giận một tiếng.

Trịnh Vũ Hoàng cầm tinh thỏ.

Hà Vũ Bạch mím môi, một lát sau hỏi: “Tớ không phải muốn thăm dò đời tư của các cậu, nhưng mà Diễn Vũ, cậu đã chịu cùng Vũ Hoàng...... ừm...... sao không thể mở lòng đón nhận nó?”

Tiếng thở dài trên giường bệnh không nghe nổi, Âu Dương Diễn Vũ giơ tay bắc lên trán, ánh mắt lộ vẻ hơi phiền muộn.

“Tớ thật ra...... rất hâm mộ ba tớ, làm chuyện mình thích, làm người phụ trách thiết kế phòng làm việc, phiền não lớn nhất mỗi ngày chính là công nhân thi công lại sai số màu sơn.” Y cau mày, “Nhưng Tiểu Bạch, sáng hôm đó tớ mở mắt ra, nhìn thấy Vũ Hoàng, đột nhiên ý thức được hai bọn tớ nếu ở bên nhau, chỉ có thể là nó sống cuộc sống nó muốn — chơi bóng, huấn luyện, giành vinh dự, nhận được chú ý của cả thế giới. Cho nên tớ quyết định ra ngoài, để bản thân trống rỗng, chỉnh đốn tâm tình.”

Hà Vũ Bạch cười khổ: “Chẳng lẽ Vũ Hoàng như vậy, không xứng với cậu?”

“Không phải, không nói nó không xứng với tớ!” Âu Dương Diễn Vũ hiếm thấy lộ ra vẻ ủ rũ, “Nhưng thực tế, tớ cần một người giống cha tớ, mặc kệ có phiền phức lớn cũng có thể nghĩ ra cách giải quyết...... chia sẻ áp lực thay tớ.”

Đứng dậy ngồi bên giường bệnh, Hà Vũ Bạch xoa cánh tay y xoa bóp giúp y: “Thành thật mà nói, người giống chú Âu Dương rất khó tìm, hơn nữa cũng không phù hợp. Tính cậu quá mạnh mẽ, Diễn Vũ, nếu tìm một người cường thế giống cậu, chỉ sẽ cãi vã không ngừng.”

Âu Dương Diễn Vũ ghét bỏ bĩu môi: “Nhưng thằng em cậu thường xuyên có thể chọc tức tớ tim ngừng đập đột ngột!”

“Dùng hiểu biết của tớ với Vũ Hoàng, tớ có thể đảm bảo, nó cho rằng đó là đối xử tốt với cậu.” Hà Vũ Bạch cười khẽ, “Cứ quyết định vậy đi, không phải tớ thiên vị Vũ Hoàng, để vuột mất nó, cậu có lẽ cũng không tìm được người có thể bao dung cậu hơn nó.”

Rũ mắt suy nghĩ, Âu Dương Diễn Vũ vẫn lắc lắc đầu: “Chuyện này cậu kệ đi, Tiểu Bạch, dựa vào tình hình kinh tế bây giờ của Vũ Hoàng, nhà tớ cũng sẽ không đồng ý.”

“Ờ...... hợp đồng của Vũ Hoàng không phải ký lương hàng năm 7 triệu đô sao?”

“7 triệu đối với cha tớ mà nói, tính là tiền sao?” Âu Dương Diễn Vũ trợn mắt trắng.

“Sẽ tăng lên mà, chờ nó chuyển giao ít nhất có thể trở mình, chơi có thành tựu còn sẽ có phí phát ngôn nhãn hiệu. Nó trẻ như vậy, tương lai có rất nhiều cơ hội.”

“Đừng nói nữa, nó lần này về nước không đánh tiếng với đội, đắc tội huấn luyện viên đội bóng và quản lý còn có nhà đầu tư. Tớ tìm một đống nhân tài mới đè chuyện xuống được, nếu không nó sau này chỉ có thể đến trường bóng rổ chạy trẻ con thôi.”

Hà Vũ Bạch khó xử cau mày: “Chuyện này trách tớ, quá lo lắng thông báo với nó.”

“Không, chỉ trách bản thân nó, xin nghỉ với huấn luyện viên không được sao? Cứ nói trong nhà xảy ra chuyện, ai lại sẽ không hợp tình người như vậy. Nhưng nó làm thế nào? Không nói một lời chạy khỏi khách sạn, tớ nếu là huấn luyện viên, lại nhìn thấy nó phải nhét nó vào khung rổ.” Âu Dương Diễn Vũ trở tay cầm cánh tay Hà Vũ Bạch, “Tiểu Bạch, em trai cậu làm việc không suy nghĩ hậu quả, tật xấu này không sửa, tớ khẳng định không thể ở bên nó.”

“Ừ, tớ sẽ giáo dục nó.” Hà Vũ Bạch gật gật đầu.

“Ít bận tâm, cũng không phải con cậu đẻ.” Chịu đựng đau đớn trên lưng, Âu Dương Diễn Vũ hơi dịch vị trí ghé sát vào trong ngực Hà Vũ Bạch, “Ài, vẫn là Tiểu Bạch của tớ tốt, thông minh tài giỏi đáng để dựa vào, nếu không thì hai bọn mình bên nhau đi.”

Trịnh Vũ Hoàng đẩy cửa đi vào, sau khi nghe thấy nửa câu sau của Âu Dương Diễn Vũ, lập tức không vui khơi lông mày: “Hai các anh bên nhau, lãng phí tài nguyên.”

Hai ánh mắt mang theo sát khí bắn về phía cậu, tiếp đó Hà Vũ Bạch thay Âu Dương Diễn Vũ đập gối lên người em trai.

(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và WordPress humat170893.wordpress)

Nhận xong người bệnh vỡ thai ngoài tử cung dẫn đến xuất huyết trong kia, Hà Vũ Bạch hỏi Lãnh Tấn xin chìa khóa phòng làm việc, cậu buổi tối muốn qua đêm ở đây. Giường phòng nghỉ cậu không ngủ quen, vẫn là thân với ghế sofa cùng kiểu trong phòng làm việc của Hà Quyền hơn.

Lãnh Tấn nhìn đồng hồ, lắc lắc đầu nói: “Tôi đưa cậu về nhà, tắm nước nóng, ngủ ngon mấy tiếng. Mai cậu 10h quay lại, việc buổi sáng tôi làm thay cậu.”

“Không cần, tôi —”

“Được rồi mau đi lấy đồ.” Lãnh Tấn phất tay cắt ngang cậu.

Hà Vũ Bạch dẹt miệng, xoay người về chỗ ngồi thu dọn túi. Khẩu khí của chủ nhiệm nghe rất sốt ruột, nhưng giải phẫu thuận lợi lắm mà, không hiểu đối phương sao lại vậy.

Lúc này Lãnh Tấn đang hối hận chuyện nhắc đối phương tắm nước nóng, đầy trong đầu hắn toàn là hơi nước mờ mịt, đến hình ảnh này nọ trong phòng tắm. Kích thích đã lâu không cảm thụ, giống như siêu vi khuẩn ăn mòn trung khu thần kinh của hắn.

Bực mình.

Thu dọn đồ đạc xong, Hà Vũ Bạch đeo túi đứng trước mặt Lãnh Tấn, nhìn hắn vẫn mặc đồ giải phẫu hơn nữa không có ý định thay quần áo, hỏi: “Chủ nhiệm Lãnh, anh không thay quần áo?”

“À, đến phòng vệ sinh trước đã.” Lãnh Tấn ném chìa khóa xe cho cậu, “Cậu và Tiểu Nghị vào xe chờ tôi.”

“Ờ.”

Lúc đi lướt qua người Lãnh Tấn, Hà Vũ Bạch thấy da hắn hơi đỏ, bèn trở tay thử gáy Lãnh Tấn. Cảm giác được chỗ bàn tay tiếp xúc nóng hổi, cậu la lên: “Á, chủ nhiệm Lãnh anh sốt rồi.”

“Không đâu! Là bật gió ấm điều hóa lớn quá!”

Lãnh Tấn cắn cơ siết chặt, hất tay cậu ra, xoay người đi tới phòng vệ sinh. Hà Vũ Bạch đứng tại chỗ, nhìn tay mình, trong lòng hơi tủi thân.

Tôi làm gì mà anh dữ với tôi!

Trốn trong phòng vệ sinh dùng tay giải quyết, dục hỏa bốc lên của Lãnh Tấn rốt cục suy giảm. Hắn rửa sạch tay, lại dùng nước lạnh xối mặt, hai tay vịn cạnh bồn rửa tay nhìn mình trong gương —

Từ cánh mũi xuống đến đôi môi chạm trổ hai nếp nhăn mũi, rõ ràng nhắc nhở hắn đã không còn trẻ tuổi nữa. Nhưng mà từ rất lâu đã mọc cái này rồi, hắn cố gắng nhớ lại, hồi học đại học đã có? Hồi đó bạn học đều nói hắn thoạt nhìn hơi dữ dằn.

Đúng, qua Tết đã là người 40, nhưng không có nghĩ là hắn không được. Ít nhất từ biểu hiện vừa rồi đánh giá, không kém hơn tình trạng hồi hơn 20 tuổi. Có kích thích rất bình thường, nhu cầu sinh lý là con người đều có, chỉ là đối tượng sản sinh kích thích......

Ài, nỗi bi ai của người đàn ông độc thân.

Cúi đầu tùy ý giọt nước trên lọn tóc nhỏ xuống bồn, Lãnh Tấn nhìn chằm chằm giọt nước kia theo sứ trắng lăn xuống. Giọt nước lớn lăn đi lại tụ lại dính vào giọt nước nhỏ trên mặt bồn, tích thành một viên tròn tròn mập mập, cuối cùng biến mất ở rãnh nước chảy.

Rút khăn giấy lau khô tay, Lãnh Tấn lấy điện thoại ra, lướt ảnh lúc trước chụp Hà Vũ Bạch. Đang xem, ngón cái của hắn không tự chủ được xoa đôi môi trong bức ảnh — Không biết, dùng đầu lưỡi cạy mở hai cánh môi luôn mím lại với nhau kia, là cảm giác gì.

Hẳn là...... tuyệt vời lắm đi?

Nhưng không được, hắn lại nghĩ, Hà Vũ Bạch thoạt nhìn không giống người phóng túng. Lùi một vạn bước nói, cho dù hắn nhìn nhầm, nhưng quan hệ công việc vắt ngang ở đó, sau này ở chung rất lúng túng.

Sờ màn hình cảm ứng được chuyển động của ngón tay, lướt đến một tấm ảnh. Lãnh Tấn vừa nhìn thấy khuôn mặt con trai lập tức tỉnh táo lại, tan biết mọi suy nghĩ.

(Đứa nào re-up là chó)

Ở trong xe chờ cha đến buồn ngủ, Trình Nghị nghe thấy tiếng cửa xe bị va chạm, miễn cưỡng hé mắt ra.

“Cha à, cha chậm quá đi......”

Lãnh Tấn không tiếp lời, giương mắt từ kính chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau. Đầu Trình Nghị gối trên đùi Hà Vũ Bạch, đang đắp trên người chính là một chiếc áo khoác chờ giặt hắn vứt ở ghế sau.

Hà Vũ Bạch nói: “Chủ nhiệm Lãnh, Trình Nghị mệt rồi, không thì về nhà anh trước đi, tôi lát gọi xe từ đó là được.”

“Đưa nó về trước rồi tôi đưa cậu về, dù sao cũng không xa.” Khởi động xe, Lãnh Tấn quay đầu, “Này, oắt thối đừng ngủ trên xe, lát xuống xe lạnh.”

Trình Nghị nhắm hai mắt lầm bầm: “Cha, mai con muốn xin nghỉ, ở nhà ngủ một ngày được không.”

“Bây giờ lại không được? Vậy con không làm được bác sĩ đâu.”

Lãnh Tấn câu khóe miệng. Hắn phải không ngừng nói chuyện với oắt con, nếu không lát nữa thật sự ngủ, xuống xe cảm lạnh lại phát sốt sẽ gay go, gần đây cảm cúm đang tăng lên phạm vi nhỏ.

Nghe ngữ khí ung dung của Lãnh Tấn, Hà Vũ Bạch cảm giác ngọn lửa không rõ lúc nãy của đối phương hình như đã tản sạch. Được rồi, cậu nghĩ lại, tính cách chủ nhiệm Lãnh, âm quang tròn khuyết tùy thời biến hóa, khiến người ta khó nắm bắt.

“Con cũng không muốn làm bác sĩ......” Trình Nghị quả thật không nói chuyện là có thể ngủ mất, nhưng nó 5 rưỡi sáng đã ngủ dậy đó.

Lãnh Tấn đột nhiên ý thức được mình chưa từng nói về tương lai với con, bèn hỏi: “Vậy tương lai con muốn làm gì?”

“Làm kỹ sư phần mềm, con sẽ viết phần mềm.” Ngữ khí Trình Nghị không khỏi đắc ý.

Lãnh Tấn gật gật đầu: “Được, về làm công ty niêm yết nào đó, để cha của con nghỉ hưu sớm hưởng thụ nhân sinh.”

“Cha thật tầm thường, sao chỉ biết đến tiền thế?” Trình Nghị ghét bỏ bĩu môi, “Khoa học kỹ thuật có thể thay đổi thế giới, Lông Chim Nhỏ nói, con có năng lực giúp đỡ người khác. Con đã nghĩ rồi, trước tiên làm phần mềm giúp trẻ em li tán với cha mẹ tìm kiếm song thân, ầy, đến lúc đó cha phải đầu tư vốn khởi động cho con á.”

Lãnh Tấn hơi ngây ra — Hà Vũ Bạch nói với Trình Nghị cũng là suy nghĩ hắn muốn truyền lại cho con, hơn nữa chuyện đứa nhỏ này muốn làm, rõ ràng là vì hắn — bỗng cười nói: “Còn nói cha tầm thường, con không phải cũng bắt đầu đã nhắc đến tiền? Có bản lĩnh tự lôi kéo đi, cha con vẫn nợ ngân hàng đó.”

Thấy Trình Nghị sụp khóe miệng, Hà Vũ Bạch sờ sờ đầu nó nói: “Trình Nghị, chuyện tiền nong, em có thể tìm anh Diễn Vũ, mấy hạng mục anh ấy quản lý, anh nhớ có ngạch đầu tư vào phát triển phần mềm máy tính.”

“Oa! Vậy thì tốt quá!”

Trình Nghị xoạt cái ngồi dậy, kích động ôm lấy Hà Vũ Bạch. Vỗ vỗ lưng Trình Nghị, Hà Vũ Bạch theo bản năng nhìn kính chiếu hậu, lại ở trong gương nhìn thấy chân mày Lãnh Tấn hơi cau lại.

Trên thực tế, tâm tình Lãnh Tấn lúc này lại hơi buồn bực.

Anh Diễn Vũ? Mẹ nó...... đây không phải mình kém vai vế với Lông Chim Nhỏ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.