Ngây ra một lát, Hà Vũ Bạch túm ống tay áo em trai, cau mày lại: “Em giải thích rõ cho anh câu lúc nãy.”
“Hả? Anh không biết? Em tưởng bọn anh chuyện gì cũng nói.” Trịnh Vũ Hoàng gãi gãi gáy, ngữ khí ngược lại thản nhiên, “Chuyện năm ngoái, lần đó, lúc em tỉnh ngủ thì không thấy ai khác nữa, sau đó mới biết anh ấy đã đi xe máy đi du lịch.”
Bị sự thật “Em trai mình đã ngủ với bạn thân mình” đả kích, Hà Vũ Bạch há miệng, không lên tiếng. Cậu và Âu Dương Diễn Vũ đúng là chuyện gì cũng nói, nhưng cũng không thăm dò đời tư phương diện này của đối phương.
Trịnh Vũ Hoàng trở tay xoa cằm, vẻ mặt hơi rầu rĩ: “Em cứ tưởng hai bọn em lần đó coi như đã định, nhưng ai biết anh ấy nói với em, bảo em quên chuyện này đi. Đúng, hôm đó bọn em đều uống rượu, nhưng không say đến mức không thể chịu trách nhiệm vì hành động của mình.”
Buông tay ra, Hà Vũ Bạch ôm cánh tay mình, cố gắng bình phục tâm tình. Cậu giờ coi như biết dục chiếm hữu của Trịnh Vũ Hoàng đối với Âu Dương Diễn Vũ vì sao mà đến — Gạo đã thành cơm, nhưng cơm còn chạy mất, nồi không cam lòng.
Tốn chút thời gian chỉnh đốn tâm tình, Hà Vũ Bạch hỏi: “Vũ Hoàng, em đời này...... đã nhận định Diễn Vũ?”
“Ngoài anh ấy ra, em chưa từng thích ai.” Trịnh Vũ Hoàng ngôn từ chuẩn xác, giơ tay lên ôm anh trai vào ngực, “Tiểu Bạch, chuyện của hai bọn em anh đừng quan tâm nữa, nhìn anh mệt mỏi này, sắc mặt thật khó coi.”
“Tự em hiểu là được, nè, đừng động đậy, để anh dựa thêm lát nữa.”
Hai hôm nay bận, Hà Vũ Bạch vẫn không về nhà, quầng thâm mắt rất rõ. Tựa vào trên người em trai nghe nhịp tim đầy sức sống, cậu cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ mất.
Lãnh Tấn từ trong phòng làm việc đi ra, từ xa nhìn thấy Trịnh Vũ Hoàng dùng tư thế người bảo hộ ôm Hà Vũ Bạch, không nhịn được cau chặt chân mày. Mặc dù trước đó ở trong phòng làm việc đột nhiên dâng lên kích động hôn Hà Vũ Bạch, nhưng hắn hai hôm nay thật sự không có thời gian chỉnh đốn tâm tình.
Trải qua kiểm tra thi thể, cảnh sát xác nhận Trần Thư Quần là tự sát. Cảnh sát thông báo với người thân của Trần Thư Quần đến nhận thi thể, hai vợ chồng già buổi sáng đến phân cục, buổi chiều tìm một đám người, ở cổng bệnh viện Tổng hợp Đại Chính kéo biểu ngữ “Bác sĩ vô lương, coi thường mạng người”.
Tình huống này kinh động đến đơn vị chủ quản cấp cao, khẩn cấp thành lập một tổ điều tra chiếm đóng Tổng hợp Đại Chính, gọi hết người khu 1 lên hỏi, ngay cả lao công quét dọn cũng không bỏ qua.
Lãnh Tấn vừa nhận được điện thoại của Quý Hiền Lễ, muốn hắn bây giờ đi gặp các quan lớn kia. Ngoài mặt nói là đi theo quy trình, nhưng trong lòng hắn hiểu, đám người này làm muốn tìm người chịu tội thay để lắng lại dư luận công chúng.
Đi vào phòng họp, Lãnh Tấn nhanh chóng liếc 3 chuyên viên tổ điều tra, sau đó rũ mắt ngồi vào chiếc ghế cách bọn họ xa nhất.
Một người đàn ông đeo kính gọng đen trong đó, tuổi khoảng trên dưới 50 mở miệng trước: “Chủ nhiệm Lãnh, căn cứ vào ghi chép lấy được chỗ cảnh sát, chúng tôi phát hiện, trong cơ thể của người chết Trần Thư Quần có sự tồn tại của codein hydrochloride loại kiểm soát tinh thần cấp độ 2, nhưng thuốc này lại không kê trong đơn thuốc dùng hàng ngày của hắn, cậu giải thích thế nào?”
Lãnh Tấn thờ ơ nói: “Hắn bị cảm, ho khan, động đến vết mổ, tôi để bác sĩ Nguyễn kê cho hắn, giảm ho.”
“Vậy cậu có biết, loại thuốc này sẽ tăng thêm triệu chứng uất ức của bệnh nhân?” Một nữ sĩ tóc trắng bên cạnh hỏi.
“Hắn không bị uất ức, đã tìm khoa tâm thần khám rồi.” Lãnh Tấn xùy nhẹ, “Các vị, tất cả trị liệu đều phù hợp quy định, tự sát là Trần Thư Quần tự lựa chọn, hắn không muốn đối mặt với hiện thực gánh vác trách nhiệm, không có liên quan gì với bệnh viện, với bất kỳ nhân viên y tế nào.”
Ba người trao đổi ánh mắt, người đàn ông trẻ tuổi nhất trong đó lại hỏi hắn: “Nhưng cậu biết rõ hắn nợ nần chồng chất, còn năm lần bảy lượt để bác sĩ Nguyễn Tư Bình giục hắn nộp phí nằm viện, chẳng lẽ không suy nghĩ đến sẽ tạo thành hậu quả thế nào?”
Trong lòng Lãnh Tấn chửi thầm một tiếng “Đệt”, giương mắt dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn ba người kia: “Nợ thì phải trả, lý lẽ hiển nhiên, hắn tiếp nhận trị liệu ở Tổng hợp Đại Chính, dựa vào cái gì không trả tiền?”
“Trên thực tế, chúng tôi có một bản ghi chép, cho thấy lúc Trần Thư Quần lúc nhập viện từng bày tỏ tâm nguyện từ bỏ điều trị.” Thành viên tổ điều tra trẻ tuổi trượt một văn kiện theo mặt bàn đến tay Lãnh Tấn, “Chủ nhiệm Lãnh, anh có thể xem trước.”
Lãnh Tấn căn bản không cần xem. Lúc đó Trần Thư Quần được đẩy vào phòng giải phẫu, tất cả người tham dự cứu chữa hắn đều có thể nghe thấy hắn một mực kêu “Để tôi chết đi”.
Nhưng làm bác sĩ, ai sẽ thấy chết không cứu?
“Cho nên các anh muốn úp bô phân lên đầu tôi, để tôi thừa nhận hồi đó không nên cứu hắn.”
Lãnh Tấn nói, đứng dậy quơ lấy cái ghế vừa ngồi, ném mạnh lên tường. Sau đó hắn quay đầu lại, dùng ánh mắt ngoan tuyệt nhìn chằm chằm 3 chuyên viên tổ điều tra bị hắn dọa sợ nháo nhào tựa vào lưng ghế —
“Các người mới cmn nên đến khoa tâm thần khám não!”
“Sự tích anh dũng” Lãnh Tấn ném chạy chuyên viên tổ điều tra rất nhanh đã truyền đến người trong Tổng hợp Đại Chính đều biết. Có người bội phục hắn, cũng có người chờ trò cười. Chuyện này cho dù ai cũng sốt ruột, nhưng làm như Lãnh Tấn lại chưa từng xảy ra, nên làm gì cứ làm đó.
Dù sao đồng chí lão Quý đã bảo đảm, chỉ cần hắn không ra tay đánh người thì cứ tùy ý dằn vặt, mình phụ trách chùi đít cho hắn.
Vừa xong hai ca giải phẫu, Lãnh Tấn lại nhận được điện thoại điều trị khẩn cấp, nói có người bệnh nhịp tim hô hấp ngừng đột ngột đang trên đường mang đến Đại Chính, gọi hắn lập tức đi qua. Hắn tạt qua phòng làm việc liếc vào trong một cái, phát hiện chỉ có Hà Vũ Bạch vẫn ở đây.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hà Vũ Bạch quay đầu, nói: “Chủ nhiệm Lãnh, tôi vừa dẫn Trình Nghị ăn cơm tối rồi, nó vẫn ở đó chơi với con Thìa, chờ anh cùng tan làm.”
“Tôi giờ phải đến điều trị khẩn cấp, đón xe cứu thương.” Lãnh Tấn tiện tay túm áo blouse qua trùm bên ngoài đồ giải phẫu, “Nhịp tim hô hấp ngừng đột ngột, cấp cứu nguy hiểm.”
“Tôi đi cùng anh.” Hà Vũ Bạch lập tức đứng lên.
“Không cần, mau về đi, nhìn quầng thâm mắt cậu kìa.”
Mặc dù ngoài miệng nói, nhưng Lãnh Tấn cũng không nhìn thẳng Hà Vũ Bạch. Bình thường bận đến không rảnh để ý nhu cầu thân thể, nhưng hai hôm nay vừa nhìn thấy Hà Vũ Bạch, máu liền xông xuống dưới.
Mẹ sư, độc thân lâu quá quả nhiên sẽ nghẹn xảy ra vấn đề.
“Không sao, cũng không vội ở đây một lát.” Hà Vũ Bạch vừa nói vừa đi ra ngoài, “Chủ nhiệm Lãnh, nghe nói anh hôm nay ở phòng họp ném ghế với chuyên viên tổ điều tra, viện trưởng Quý không mắng anh?”
“Đương nhiên không, tôi đó là tăng thể diện cho ổng đấy.”
Đi theo phía sau Hà Vũ Bạch xuyên qua hành lang đến thang máy, Lãnh Tấn nhìn chằm chằm sau lưng đối phương — Có một nếp gấp áo bị vai làm căng ra, phẳng phiu có lực kéo căng vị trí trên xương bả vai, cái này nói rõ thân thể dưới áo blouse không hề gầy như nhìn qua.
Có chút thịt, ôm sẽ rất thoải mái.
“Chủ nhiệm Lãnh?” Hà Vũ Bạch đứng vào thang máy, đưa tay đè cửa thang máy, tò mò nhìn Lãnh Tấn, “Anh...... không vào?”
“Ờ, vào.”
Đi vào thang máy, Lãnh Tấn mặc lại áo blouse vừa nãy cởi xuống cho người ta.
Đứng ở cửa điều trị khẩn cấp chờ đón xe cứu thương, Lãnh Tấn nghiêng đầu chú ý tới Hà Vũ Bạch không ngừng giậm chân còn hà hơi lên tay, suy nghĩ chốc lát vươn tay với cậu.
“Huh?” Hà Vũ Bạch tỏ vẻ nghi ngờ với cái tay duỗi đến trước mặt.
Lãnh Tấn cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp bàn tay to bao lấy cái tay Hà Vũ Bạch đặt ở khóe miệng. Ngón tay Hà Vũ Bạch lạnh như vừa rút ra từ nước đá, khiến Lãnh Tấn khẽ cau mày. Cảm giác được nhiệt độ ấm áp không ngừng truyền đến mình, khuôn mặt lạnh cóng đến đỏ bừng của Hà Vũ Bạch cũng nóng lên theo. Cậu định rút tay về, nhưng Lãnh Tấn không hề cho cậu cơ hội.
“Ủ ấm cho cậu chút.” Lãnh Tấn quăng ánh mắt về phía cổng chính bệnh viện, “Cậu nãy cũng nghe rồi, đây là cấp cứu nguy hiểm, đầu ngón tay cứng làm việc thế nào?”
Hà Vũ Bạch cảm thấy có chút lúng túng, hơi rụt vai. May mà chút lúng túng này cũng không kéo dài quá lâu, 2-3 phút sau, xe cứu thương hú hét lái đến dốc ngoài sảnh điều trị khẩn cấp.
“Hô hấp nhịp tim ngừng đột ngột, tim phổi hồi phục 20 phút.” Bác sĩ theo xe quỳ gối trên giường lắn đầu đầy mồ hôi, dưới tay còn không ngừng ghì, “Vừa ấn trở lại lại rung tâm thất, vẫn không dám rời tay.”
Nhanh chóng đẩy người bệnh và phòng cấp cứu, bác sĩ điều trị khẩn cấp thay bác sĩ theo xe, tiếp tục hồi phục tim phổi cho người bệnh.
Lãnh Tấn vừa kiểm tra cơ thể cho bệnh nhân vừa hỏi một cô gái khác theo cùng đến: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Cô ấy...... cô ấy...... nhảy nhót...... đột nhiên...... đột nhiên gục xuống......” Cô gái kia cũng không biết là lạnh cóng hay bị dọa, toàn thân run rẩy liên tục, “Gọi cũng không tỉnh...... quản lý trong quán gọi xe cứu thương cho......”
“Cô ấy đã uống thuốc gì?”
Lãnh Tấn không phải hỏi lung tung. Cô gái được cấp cứu trang điểm đậm, ăn mặc còn rất sexy, vừa nhìn chính là đến night club chơi.
“Không — thật sự không có!” Cô gái đi theo xe đột nhiên khóc lên, “Chúng tôi chỉ đến nhảy...... thật đó...... nhảy thôi......”
Lúc này nhịp tim người bệnh lại được ghì trở lại, bác sĩ điều trị khẩn cấp rời tay, để y tá tiến hành chuẩn bị cấp cứu. Nhưng bác sĩ vừa cắt quần áo của cô gái kia, lại xảy ra rung tâm thất lần nữa.
“Khử rung tim! 200J!”
Lãnh Tấn nhận lấy tấm điện cực, khử rung tim tiếp tục ấn, đồng thời gọi y tá tiêm adrenaline tĩnh mạch. Rốt cục, đường cong trên máy giám sát nhịp tim lại xuất hiện. Nhưng hắn lúc này căn bản không dám rời tay — Cô gái này giống như cái săm thủng, vừa bơm hơi vừa xì.
Chết tiệt, mẹ nó xảy ra chuyện gì?
Chờ y tá nối xong máy hô hấp, Hà Vũ Bạch ở bên cạnh nhận lấy công việc kiểm tra thân thể người bệnh của Lãnh Tấn. Nhưng kiểm tra từ đầu đến chân, lại không tìm được nguyên nhân dẫn đến cô gái này sẽ đột ngột mất hô hấp nhịp tim. Cô gái còn trẻ như vậy, cũng không có tiền sử bệnh, theo lý thuyết tim không yếu như vậy, không ấn sẽ không đập.
Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt cậu rơi vào ngón tay tô đỏ của cô gái.
Mồ hôi Lãnh Tấn đã theo lông mi nhỏ giọt xuống, hất đầu, đột nhiên nhìn thấy Hà Vũ Bạch lấy một cái kéo trong túi thanh trùng ra.
“Cậu làm gì thế?” Hắn hỏi.
Hà Vũ Bạch không nói chuyện, chỉ kéo tay cô gái, dùng lưỡi trong kéo cạy sơn móng tay dày cộp trên tay cô ra, sau đó đưa tay tới trước mặt Lãnh Tấn.
Móng tay trắng bệch, hiển thị mất máu rõ ràng.
Lãnh Tấn cau mày hô to: “Đẩy máy siêu âm đến!”
Hà Vũ Bạch dùng siêu âm bên giường xác nhận ổ bụng người bệnh có xuất huyết trong: Nhìn vị trí hoặc là thai ngoài tử cung hoặc là thể vàng vỡ dẫn đến, lập tức làm truyền dịch thay thế ống thông tĩnh mạch, đồng thời thử thai bằng đặt ống thông tiểu. Máu vừa truyền vào, dấu hiệu sinh tồn của người bệnh rất nhanh đã ổn định, Lãnh Tấn rốt cục có thể nghỉ ngơi.
“Tiếp theo là việc của anh rồi, chủ nhiệm Lãnh.” Sau khi xác nhận là xuất huyết trong do thai ngoài tử cung vỡ dẫn đến, Hà Vũ Bạch lấy găng tay xuống ném vào thùng rác phế thải y tế, “Tôi đi xem Diễn Vũ trước, chờ bệnh nhân này ra, tôi quản lý giường nhé.”
Nghe thấy lời Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn lắc lắc đầu: “Tính cả Từ Diễm, trong tay cậu đã có 10 bệnh nhân, cứ để Nguyễn Tư Bình quản, để khu hộ sĩ gọi điện thoại cho hắn.”
Hà Vũ Bạch theo thói quen mím môi: “Chuyện Trần Thư Quần khiến hắn tâm thần không yên, cứ để tôi nhận đi.”
Lãnh Tấn cau mày: “Cậu mấy ngày không về nhà rồi?”
“3 ngày, thêm 1 ngày thôi, tôi chịu được.” Nhẹ nhàng thở ra, Hà Vũ Bạch nhìn cô gái trên giường lớp makeup đã tan như mặt quỷ.
Nếu lúc nãy muộn thêm mấy phút, bọn họ nhất định sẽ đánh mất sinh mạng trẻ tuổi này.