Điệp Phi Hà Sứ

Chương 7: Tân hôn (2)




“Trong cung truyền lệnh, nhất quyết phải hành thích tân nương để phá vỡ liên minh giữa hoàng tử và tả tướng.”

“Và…?”

“Ám sát luôn cả hoàng tử nếu có thể. Nhớ, chỉ có thành công, không được thất bại.”

“Rõ!”

~*~

- Tân lang đến rồi!

- Nhanh lên nào!

- Tiểu thư xong rồi.

- Mau lên, kẻo lỡ giờ lành.

- …

- …

Tân nương được một tì nữ nắm tay dìu ra cửa, phía sau là những thị tì theo hầu khác, tân nương bước qua một lò than nóng theo nghi thức rồi tiếp tục hướng kiệu hoa bước đi. Kèn trống vui nhộn, pháo hoa tưng bừng.

Phi xuống ngựa, tiến đến đưa tay ra hiệu cho tì nữ đang đỡ nàng tạm thời lùi xuống, còn bản thân lại tiến đến chỗ nàng thật nhanh, đột ngột đưa tay dùng lực ôm nàng vào lòng.

- Nguyệt nhi…_ giọng nói của chàng trìu mến biết bao nhiêu_ Cuối cùng ta cũng thực hiện ước hẹn.

- Hoan hô!

- Chúc mừng!

- Tuyệt lắm!

- …

- …

Dân chúng kinh thành đi theo đoàn rước dâu nhìn thấy cảnh này vỗ tay hò hét hào hứng. Có mấy đứa bé nhìn nhau hoảng hốt, vội lấy tay che mặt nhưng thỉnh thoảng lại he hé mắt qua các kẽ tay, ngân vang tiếng cười khúc khích lém lỉnh.

Dã nhướn mi mỉm cười hướng tầm nhìn sang thấy Phong đang trợn to mắt như không tin được. Phong cũng cùng lúc quay sang nhìn Dã, lại chỉ thấy Dã nhún vai một cái.

Chủ nhân diễn có cường điệu quá không?

Trong một thoáng, tân nương như có ý nhẹ đẩy chàng nhưng sau đó lại thôi.

Phi buông nàng ra, ánh mắt nhìn nàng lúc này sao thật dịu dàng khiến Dã và Phong đều tự hỏi mình có nằm mơ giữa ban ngày hay không. Biểu cảm đó rất thật, hai người biết, những ai đi theo chàng bao lâu nay ắt sẽ nhận ra, chắc chắn không phải do diễn kịch mà thành. Nhưng chàng làm vậy là vì gì?

Phi chậm rãi nắm lấy tay phải của nàng thật nâng niu trân trọng, đặt lên tim mình, khẽ thì thầm kiên định:

- Nguyệt nhi, ta nhất định sẽ dùng cả đời này săn sóc, che chở cho nàng.

Vì sự đợi chờ mười năm của nàng, vì kì vọng của Thiên Kỳ và cũng vì hẹn ước của chúng ta… hôn lễ này, chính là đáp án cuối cùng, cũng là một sự khởi đầu mới.

Rồi tì nữ tiến đến đỡ nàng bước vào kiệu hoa theo sự nhắc nhở của bà mối để tránh chậm trễ giờ lành, Phi cũng buông nàng ra xoay người bước lên ngựa. Kèn trống lại nổi lên, Phi dẫn đầu đoàn người đi một vòng kinh thành sau đó trở về hoàng cung. Dân chúng hai bên đường chen lấn xô đẩy nhau chúc mừng hai người, kinh thành hiện giờ vô cùng náo nhiệt.

- Chúc mừng!

- Mừng tân hôn!

- Hoàng tử cùng hoàng tử phi bách niên giai lão.

- …

- …

Chỉ có Dã chú ý thấy Phong thúc ngựa nhích lên trên gần Phi một chút nghe hai người thì thầm to nhỏ mấy câu:

- Chủ nhân, ngài diễn như vậy, thật ra đâu có lợi gì?

- Ngươi cho là ta diễn?

- Không phải vậy sao?

- Ngươi lạ thật đấy, ta ôm ái phi của mình vào hôn lễ cũng cho là giả tạo?

- Thế thì…

- Sau này ngươi kết hôn với Khương Ninh, tự khắc sẽ hiểu cảm giác của ta bây giờ.

- Tự dưng ngài lại chuyển chủ đề đi đâu vậy.

- Chẳng phải ư? Không ngờ được ngươi còn biết thẹn thùng.

- Ngài…

- Yên tâm, có ta bỏ một lá phiếu ủng hộ, ngươi sẽ sớm được chuyển họ Khương của Ninh nhi thành họ Kỷ của mình thôi.

- Ngài… nhớ lấy lời mình nói hôm nay.

- Ha ha ha…

~*~

“Xoẹt”

Dường như có vật gì đó đang lao vun vút với tốc độ rất nhanh. Ánh mắt Phi lộ ra một tia cảnh giác, vểnh tai lên nghe đoán hướng đến của nó nhờ luồng gió dao động. Tất nhiên cả Dã cùng Phong cũng nhận ra, ba người đánh mắt về một hướng.

Là kiệu hoa.

Có kẻ muốn ám sát tân nương.

Phi cười khẩy khinh miệt.

Hoàng hậu, bà vẫn mang tư tưởng khinh thường ta là một đứa bé vô dụng mặc cho bà xoay như chong chóng hay sao? Được lắm. Muốn hôn lễ tắm máu, ta cũng không lấy làm ngại, xem như ta nhận món quà cưới có ý nghĩa này của bà vậy. Muốn hại Nguyệt nhi, để xem bọn thích khách này được mấy phần bản lĩnh hại người của ta.

Chàng đánh mắt ra hiệu cho Phong tiến lên, chỉ thấy hắn gật đầu một cái đã hiểu rõ ý chàng, sau đó đạp yên ngựa dùng khinh công tung người nhanh về phía trước, cùng một lúc rút roi bên hông ra, cổ tay nhẹ xoay, tính toán thời gian rất chuẩn xác, roi quấn chặt lấy thanh trủy thủ lao đến rồi vận lực phóng trả lại.

“Phập”

Tiếng trủy thủ cắm vào người, cũng là lúc Phong đáp xuống đất, êm nhẹ như một chiếc lá. Rồi hắn ngẩng đầu lên, biểu tình lạnh lùng, dùng khinh công bật lên một thân cây gần đó xem xét tình hình.

Đòn tấn công của Phong vô cùng chuẩn xác làm cho tên đã phóng trủy thủ núp trên tán cây gần đó ngay lập tức mất mạng do chính ám khí của mình đã tung ra, thi thể hắn mất tự chủ lăn từ trên cây ngã trên mặt đất.

Dân chúng, nhất là những thiếu nữ tuổi đôi mươi thấy xác chết đều là hét lên kinh sợ.

Phi ở trên ngựa nhìn việc vừa xảy ra, chỉ cười tán thưởng, quả nhiên tên này không lười biếng luyện tập.

Một khởi đầu không phải tệ.

Liền sau đó, một toán áo đen bịt mặt xuất hiện từ những ngõ nhỏ phía trước, tên cầm đầu vung kiếm lên hét lớn ra lệnh để đồng bọn phía sau y theo đó mà hành động._ Giết!

Chỉ có thành công, không được thất bại.

- Có thích khách, mau hộ giá, bảo vệ hoàng tử và hoàng tử phi!

- Hộ giá!

- Mau hộ giá!

- …

- …

Toán lính bấy giờ đã nhận rõ được tình hình, liền dạt ra bao vây toán áo đen theo chỉ thị của Thừa Dã.

Dân chúng trong thành hốt hoảng vội tản ra loạn xạ, những người trong đội kèn trống cũng vứt đồ hòa vào dòng người hỗn loạn đó.

“Vút”

“Phập… phập…”

- Chuyện gì?_ tiếng bọn áo đen giật mình.

Rất bất ngờ, một loạt tên được bắn ra từ một dãy mái nhà khiến bị thương thậm chí là chết ngay vài tên thích khách phản ứng chậm. Những tên né được đánh mắt nhìn nhau khó hiểu rồi trở thành ác liệt, chúng hiển nhiên vô cùng bực tức vì sự chen ngang này, bọn này là người của ai mà tính cản đường chúng, toan dùng khinh công lại phải lùi mấy bước để tránh thêm một loạt tên bắn ra, lại có một vài tên bị thương.

Thừa Dã ra lệnh cho binh lính triều đình đứng yên không được vọng động để mặc hắn suy xét tình hình, ánh mắt lại lơ đãng hướng lên mái phượng, nơi có một cô nương mặc áo trắng phớt tím mang mạng che mặt đang chỉ huy mọi người bắn tên cho thật chuẩn, hắn lại hướng tầm mắt đến Phi, môi Dã thoáng qua một nét cười, hắn nói:

- Mị Tuyết làm rất tốt.

Phi gật đầu nhẹ, mắt lộ ra ánh nhìn hài lòng.

Hồng Huyết quân đã ứng phó rất kịp thời.

Giờ đến lượt Tuyệt Ly cung.

- Cho rút đi, ở lại lâu sẽ bị chú ý._ Phi lạnh lùng ra lệnh cho Dã.

Dã gật đầu tiếp nhận chỉ thị của chàng, nhìn qua một lượt bọn áo đen, đúng là nên rút, liền đưa tay huýt sáo, toán người bắn tên nghe thấy đồng loạt thu lại cung tên, dùng khinh công rời đi, tĩnh lặng như lúc họ xuất hiện.

Bọn thích khách sao có thể chịu nổi cơn giận này, tính rượt theo trả lễ, lại thấy ngay sau đó một toán người áo xanh ngọc từ dãy mái nhà đối diện cầm ô trúc phi thân xuống bao vây xung quanh chúng.

Bọn áo đen thích khách thầm mắng xui xẻo, rốt cuộc hôm nay là ngày gì, những kẻ này, khẳng định không phải là người của bang phái giang hồ mà chúng đã đắc tội, thậm chí chúng cũng không biết được lai lịch của những kẻ có thân thủ bất phàm này qua các chiêu thức.

Rốt cuộc có phải người trong giang hồ không? Hay là do lính triều đình cải trang? Lại càng không đúng, lính triều đình không thể nào có được thân thủ bất phàm thế này.

Dân chúng được một dịp trầm trồ.

Lúc bấy giờ, Phong đang đứng trên một ngọn cây gần đó, kề một chiếc lá bên miệng thổi, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi thứ như ẩn như hiện dưới làn tóc dài phất phơ trước gió. Toán người áo xanh ngọc cùng rút ra những thanh kiếm sắc bén dấu sẵn trong cán ô và tung ô lên trời che chắn tầm nhìn của bọn áo đen, thân thủ tuyệt đỉnh lao vào chém giết không có khái niệm lượng tình là gì.

“Xoẹt”

“Phập”

“Keng”

“ …”

Máu bắn lên trong không gian, tô điểm thêm sắc đỏ tươi cho hôn lễ một màu quỷ dị quyến rũ.

Đẹp hút hồn người.

Dân chúng hai bên đường nhìn thấy không khỏi kinh sợ, lần đầu tiên họ chứng kiến một hôn lễ tắm máu tanh như thế.

Đây là điềm báo gì?

Một vài người đánh mắt qua thấy lính triều đình không có vẻ quá mức lo lắng trước tình hình thích khách có thể tấn công, vẫn bình chân như vại huơ giáo đứng chắn quanh kiệu hoa, nhất là vị tướng quân trẻ tuổi xuống ngựa dạo quanh xem xét tình hình như chỉ điềm nhiên nhìn diễn biến, đáy mắt không gợn lên một nét lo lắng nào.

Họ lại nhìn thấy biểu tình của hoàng tử hiện giờ, chàng vẫn cười, nhạt nhẽo như nước lã chẳng có vị gì, giống như đối với chuyện trước mắt đã quá quen thuộc, đến nỗi chẳng còn chút cảm giác gì nữa, có chăng, cũng chỉ là ánh mắt hài lòng rất hờ hững trong một thoáng. Điều đó làm họ cảm thấy sợ.

Vị hoàng tử với dung nhan tuấn mĩ vốn đã không còn được hoàn chỉnh này, thật ra là một kẻ thế nào?

“A!”

“Phập”

“Xoẹt”

“Rầm”

“ …”

Bọn áo đen hầu như đã bị giết sạch, máu loang ướt đẫm một góc phố, thi thể chất chồng, chỉ còn tên đầu lĩnh mang thương tích nhẹ thoát ra được vòng vây nhờ đồng bọn hỗ trợ, lao như điên đến chỗ Phi vung kiếm toan chém xuống.

Toán áo xanh ngọc nhuốm máu đánh mắt nhìn nhau nhanh chóng đuổi theo, nhưng Phong và Dã là hai người phản ứng nhạy nhất, đạo quang đầy sát khí lạnh lẽo lướt qua đôi mắt cả hai, vội lao đến từ hai bên của Phi, rút kiếm ra chỉ chờ đến lúc gã lao đến sẽ một kiếm đoạt mạng.

Phi nhướn mày một chút, vẫn chỉ cười, cười đến man dại.

Ngay khoảnh khắc kiếm của thích khách lao xuống, mọi người chỉ thấy hai thanh kiếm của Dã và Phong cắm sâu vào người gã trước khi gã kịp chạm vào người Phi, mà chỉ có ba người nhận ra được, trước đó một chút, từ trong tay Phi xuất hiện những sợi tàm ti mảnh mai đã kết liễu mạng sống của gã rồi thu về nhanh chóng như chưa từng xuất hiện.

“Phập”

“Roẹt”

Dã và Phong rút kiếm về, tên thích khách chết trong vũng máu tanh của chính mình không nhắm mắt.

Toán áo xanh ngọc cũng rời đi ngay lập tức, Phong tung người trở về trên lưng ngựa của mình, Phi đánh mắt với Dã ý thu dọn tàn cục, Dã hiểu ý, xoay người nói thật lớn ra vẻ như cảnh cáo tên thích khách đã chết, ánh mắt lại tinh tế lướt quanh_ Ân oán giang hồ của các bang phái thì nên tìm nhau giải quyết riêng, cớ sao lại chọn đúng ngày vui của hoàng tộc, thật không phải chút nào.

Lời của hắn chính là một lời giải thích dối trá trắng trợn để ổn định lòng người. Nếu để lời ra tiếng vào của dân chúng không hay về chuyện hôm nay, uy tín của Phi sẽ giảm sút rất đáng kể, không hề thuận lợi cho hành động sau này của chàng, lại tạo cho cái cớ cho phe hoàng hậu đắc ý. Hắn làm sao có thể cho chuyện đó xảy ra?

- Hóa ra là ân oán giang hồ.

- Ra là thế.

- Sợ quá!

- …

- …

Lời xì xào của dân chúng thu vào tai hắn. Chuyển biến tốt, cứ thế này một đồn mười chừng vài ngày sau sẽ không có gì đáng ngại nữa.

Hắn cười nhẹ, trở về lưng ngựa của mình ra hiệu cho binh sĩ, lại cố ý hét to để cho nhiều người dân có thể nghe thấy rõ ràng:

- Chuyện vừa rồi, chắc chắn chỉ là việc tranh chấp oán ân của các bang phái giang hồ với nhau, không có gì quan trọng để truy cứu hay loan tin bậy bạ. Các ngươi cử người dọn đường để còn kịp giờ lành của hoàng tử điện hạ.

- Tuân lệnh tướng quân!_ tiếng binh lính đồng thanh đầy sĩ khí.

Về phía triều đình, Dã không lo, vì những tên lính này đều dưới sự quản giáo của hắn, ba năm nay là một tay hắn huấn luyện mà thành, tự khắc hiểu được họ nên làm gì.

- Tiếp tục khởi giá về hoàng cung!_ Dã phất tay nhích ngựa đi lên trên, đội kèn trống rước dâu cũng trở về vị trí của mình, mang trong lòng một nỗi sợ hãi mà hấp ta hấp tấp đi thật nhanh như muốn qua ngay đoạn đường đẫm máu này.

Đám cưới đẫm máu, thật là một chuyện quá mức kinh khủng.

Cả đời họ, hi vọng chỉ một lần chứng kiến thôi, thế là quá đủ.

Phi nhìn rõ mồn một cách xử lý của Dã, ánh mắt tinh tế đánh giá, khóe môi điểm một nụ cười ưng ý. Rất tốt. Người này về trí lẫn dũng đều vượt bậc.

- Khởi giá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.