Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Thể loại: xuyên không, lãng mạn, tranh chấp triều chính, ân oán giang hồ.
Convert: Kin
Dưới hoa ai cô đơn lẻ bóng, dường như hoa rơi tựa than trách
Gió nhẹ nhàng thổi qua, hạt mưa rơi hòa vào dòng nước, hoa sen tàn phai hương sắc
Người khác dùng kiếm chém đứt tình duyên vô phận, riêng ta dùng nó nối kết lương duyên trọn kiếp với nàng
Ngay từ đầu đã đoán được kết cục bi thương, việc gì cứ cố chấp tình trường nhân thế
Chuyện cũ mãi quẩn quanh trong vò rượu, nỗi đau chẳng dứt, uống cạn chén liệu chăng có thể quên?
Sương đêm mờ mịt cuốn lấy vầng trăng khuyết, ta chấp bút gửi nỗi lòng trong từng ý thơ
Hồ điệp bao lần ngược vòng thành kén, luân hồi chốn hồng trần đến bao giờ mới ngưng?
Nàng thổi sáo, ta hòa tiêu, giai điệu ngân nga cùng tháng năm trôi, hóa thành thiên trường địa cửu
Xuân thu cứ xoay chuyển, hoa kim ngân úa tàn, chỉ mong cùng nàng tương ngộ lần nữa…
~*~
Còn nhớ rất rõ, lúc ta chỉ mới năm tuổi, cùng phụ mẫu ra ngoài phố xem hoa đăng trong đêm Nguyên Tiêu, những cuộc tương ngộ kì lạ với ba người làm đời ta thay đổi từ đó.
Ba người: một cậu bé, một cô bé và một ông lão.
Cậu bé, trông như lớn hơn ta một chút, hất mạnh ta vào một quầy hàng bên đường, bản thân chạy vụt đi không quay đầu lại, dáng vẻ uất ức bất cần. Ta chỉ thấy bóng áo xanh khuất dần, lấp ló mảnh ngọc bội màu cam hình lá phong và những giọt nước mắt…
Con trai, cũng nên khóc vì vài chuyện vặt vãnh sao?
Chủ hàng tướng số ta tông phải – một ông lão nét mặt phúc hậu - chỉ nhìn ta một cái, thở dài u buồn.
“…và cuối cùng, đứa trẻ này sẽ không sống qua hai mươi tuổi…”
Ta nghe thế, tuy lòng có chút kích động, như chỉ cười nhạt.
“Đến hai mươi tuổi mà ta còn sống, ta sẽ quay lại lấy mạng ông.”
Ta đã đáp lại bằng một câu khiêu khích như thế.
Liệu rằng có thể xem như một ván cược chăng?
Tất nhiên ta vốn chẳng bao giờ tin vào chuyện bói toán, nhưng sau này, có một số việc xảy ra khiến ta không thể dưng dưng với nó được nữa.
Ta cười mình vô dụng, thua mất rồi…
Rồi ta gặp một cô bé cũng vào hôm đó, dáng người sao mảnh mai yếu đuối khiến người ta chỉ muốn che chở bảo vệ, ta nắm tay muội ấy truyền hơi ấm và sự tin tưởng, hi vọng có thể được ở bên nhau dài lâu.
Nhưng… cũng lại là lời tiên đoán khác của lão…
Máu, và chỉ có máu vấy lên mọi thứ, hòa trong dòng nước buốt lạnh cắt da cắt thịt, từ từ truyền đến tận tâm can vào cái ngày khủng khiếp ấy.
Mưa, có lẽ cũng là nước mắt oán than của ta.
Ta chỉ biết ân hận, và nguyện dùng cả đời để ghi nhớ một cái tên trong lòng mình.
Kể từ đó, ta ít khi cười thật lòng, trong cung truyền qua lại những tin đồn ta lạnh lùng vô cảm gì đó…
Nắm lấy trâm gỗ trong tay một cách trân trọng, ta chỉ cười nhạt.
~*~
“Phi nhi… đừng hận thù ai cả…”
Lời nhắn nhủ cuối cùng của mẫu phi, chính là khuyên ta đừng bao giờ hận thù bất kì ai, cứ sống một đời yên bình qua ngày đoạn tháng.
Ta biết, mình là một đứa con bất hiếu, không tuân theo di nguyện cuối cùng của mẫu phi.
Vì ta biết bản thân mình chẳng bao giờ có thể làm được như vậy.
“Mẫu phi, con xin lỗi, để hận thù phủ lấy mất rồi…”
Ý nghĩa của đời ta lúc này, chính là sống dựa trên nỗi thù hận. Ta rạch trên tay mình hai đường rất sâu vào ngay tang lễ của mẫu phi và hoàng muội để ghi nhớ, sẹo chưa phai, ta vẫn nuôi lòng báo thù hai mạng người.
Nước mắt rơi, cũng là lúc lòng ta chết lặng.
Thêm một lời tiên đoán khác của lão.
Hai trong ba lời đã ứng nghiệm… lần cuối là lúc nào, liệu có kịp cho ta trả thù hay không…?
Đôi khi ta cũng tự hỏi bản thân mình.
Nếu mẫu phi biết được ta càng lúc càng trở nên xấu xa, liệu sẽ thất vọng cỡ nào?
~*~
- Khậc, khậc, khậc…
Ta đưa tay ôm lấy vùng cổ đau rát, cảm giác bị sặc nước nghẹt thở đến suýt chết khiến cho ta khó chịu vô cùng.
Nhưng việc đó chẳng thể nào ghê tởm bằng việc giết người.
Phải, ta – một đứa trẻ mới chín tuổi – hôm nay đã giết người.
Ta nhìn phi tiêu cắm giữa trán gã thái giám vừa bóp cổ mình nhấn đầu xuống hồ nước cho sặc nước tới chết, máu của gã chảy ra ướt bờ hồ, gã chết không nhắm mắt, nhìn ta như oán hận.
Hận sao?
Thật ra ai mới là người nên hận đây?
Là ngươi ép ta, chẳng phải ư?
Cả người ta ướt sũng, tóc lộn xộn, đồ trên người bị cháy xém vài chỗ, giờ đây đã dính thêm cả màu đỏ của máu.
Là máu của gã đã bắn lên người của ta.
Trong một thoáng, vì tự bảo vệ mạng sống của mình, ta buộc lòng phải ra tay, nếu gã không chết thì người chết đương nhiên sẽ là ta.
Ta nhìn tay mình, nhúng chàm rồi sao?
Ta lại hướng ánh mắt về phía Lạc Hà điện của mình hiện khói lửa một góc trời, là nơi ban nãy ta vô cùng chật vật thoát ra, cũng là chỗ ở của ta một thời gian, giờ đây đã hóa thành tro bụi.
Lửa màu đỏ, máu cũng màu đỏ.
Khói màu đen, mà máu bẩn cũng màu đen.
Lạc Hà điện của ta không còn, chút kí ức vụn vặt còn sót lại về sự ấm áp của mẫu phi một thưở cũng chẳng còn, mềm lòng của ta, e dè của ta – một đứa trẻ chín tuổi – chắc cũng chấm dứt hoàn toàn.
Từ giờ, ta bước vào ma đạo không lối thoát, giết người một lần, thì có thể giết người rất nhiều lần.
Ta biết chứ, biết rất rõ, mọi thứ đang dần dần bắt đầu bằng vạch xuất phát màu máu, chính là cách tồn tại giữa hoàng cung này của ta từ nay về sau.
Ngươi chết, thì ta sống.
Ngươi không giết ta, ta sẽ giết ngươi.
Quy luật mạng đổi mạng.
Ta cảm thấy, dường như ở hốc mắt mình có gì đó rất nhức nhối.
Nhưng ta biết, chẳng thể nào là nước mắt, vì căn bản, ta không khóc được.
Mà đối mặt với tất cả mọi chuyện xảy ra với mình, ta chỉ có thể cười mà thôi.
- Ha ha ha…
Ta nghe tiếng cười của mình phát ra rất chua chát, là tiếng cười của một kẻ sắp mất dần đi tính người.
Ta trông ra phía xa, bóng một người mặc áo vàng đang tới.
Trong hoàng cung này, ngoài phụ hoàng ra, nào còn ai mặc áo vàng thêu hình rồng nữa đâu.
Người càng bước đến gần ta, ta càng nhận thấy rất rõ ràng, nét mặt của người dường như là sửng sốt, có gì đó thất vọng lẫn đau khổ đan xen hỗn loạn.
Người thấy thất vọng vì có một đứa con xấu xa đáng ghê tởm như ta sao?
Ta đứng đối diện với phụ hoàng, cất lên nụ cười mỉa mai:
- Phụ hoàng, cuối cùng con cũng biết được cảm giác giết người là gì… dù chỉ là tự vệ, nhưng thật sự con đã dùng chính đôi tay này cướp đi tính mạng của ai đó…
Chỉ cảm giác được một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình, bên tai nghe giọng nói xúc động nghẹn ngào:
- Phi nhi… phụ hoàng thật sự rất tệ…
Sau đó, là phụ hoàng thay ta xóa bỏ mọi dấu vết.
Nhưng làm sao có thể xóa được dấu vết giết người trên tay ta đây?
~*~
Ta cảm nhận vị máu tanh từ khóe miệng mình, lồng ngực đau như con thú nào đang dùng móng vuốt điên cuồng cào xé, nội tạng đảo lộn cả lên.
Phản bội.
Trong canh có độc, dù ta đã dùng kim bạc để thử.
Mà kẻ hạ độc, lại là tì nữ thân cận nhất một thời của mẫu phi.
Sau khi di nương đến rồi rời đi, có rất nhiều chuyện đã thay đổi…
Có lẽ, ả đã đố kị từ ngày đó… con người mà, sao tránh được…
Ta ném bát canh vào mặt ả, nghe tiếng ả hét “á”, rồi tiếng bát canh rơi xuống sàn vỡ tan thành nhiều mảnh, nhìn khói độc bốc lên, nước canh sủi bọt trên sàn, ta hướng ánh mắt khinh thường về phía ả mà cười, cười như hóa điên trước ánh mắt sững sờ của ả, ta miết từng chữ nhẹ như hơi thở:
- A Đào, có biết kết cục của kẻ phản bội sẽ ra sao hay không?
Chết đi!
Mùi máu lại dậy lên không gian, nhiễm bẩn Ngạo Dương điện mới xây, chính do ta đã thiết kế yêu cầu phụ hoàng.
Từ bây giờ, ta biết, ngoài phụ hoàng lặng thầm bảo vệ, bản thân không thể đặt một tia tin tưởng nhỏ nhặt ngu xuẩn nào với bất cứ ai trong hoàng cung tình người mua bằng ngân lượng này nữa rồi.
Ta không biết mình đã dùng biết bao nhiêu phi tiêu để phóng ả, cả việc ả còn sống hay đã chết sau khi ta ra tay.
Ta giết cũng được, hoàng hậu giết để bịt miệng cũng được, nhưng số của ả, chắc chắn chỉ có chết mà thôi.
Một kẻ không có lòng trung thành, mờ mắt vì ngân lượng, liệu sẽ có ai tin dùng?
Ta chỉ biết, sau đó mọi thứ trước mắt ta tối sầm lại.
Đến khi tỉnh, cả người rã rời như không có sức lực, điều đầu tiên nhìn thấy là nét mặt phụ hoàng mệt mỏi như đã nhiều ngày mất ngủ, thấy ta tỉnh, trong mắt phụ hoàng hiện lên nét vui mừng, rồi người nắm tay ta, thấp giọng như cầu xin:
- Phi nhi, để phụ hoàng cắt cử thị vệ bảo vệ con, đừng từ chối nữa…
- Không cần đâu phụ hoàng, con biết mình cần gì…_ ta gắng gượng đáp lại một cách dửng dưng, ta không tin ai ngoài bản thân ta và phụ hoàng, nhưng người đâu thể bảo vệ ta mãi được, còn thị vệ, đến lúc cần ta sẽ tự tìm.
Những ngày sau đó, ta bị độc chất hành hạ thừa sống thiếu chết, không ngờ rằng thứ chất độc Mê Hồn này sẽ bám theo ta đến lúc ta mười tám tuổi, đem đến bao nhiêu tai ương theo sau đó.
Tất cả những người liên quan đến bát canh đó, từ ngự y, nô tì, thái giám đều bị lăng trì xử tử vì tội mưu sát hoàng tử.
Phụ hoàng đã thay ta xóa dấu vết tất cả.
Giờ trong tay ta chẳng có gì, chỉ có thể dựa vào sự che chở của phụ hoàng.
Nhưng, liệu là bao lâu?
~*~
“Nguyện một lòng đi theo chủ nhân!”
Từng người, từng người sau đó nhận ta làm chủ nhân của họ.
Ta thản nhiên chấp nhận tất cả, vì đã đến lúc ta cần có tổ chức phía sau hỗ trợ bảo vệ mình khi cần thiết.
Không hiểu nguyên do từ đâu, với một kẻ không tin ai tuyệt đối ngoài bản thân mình, ta lại có lòng tin rằng họ sẽ không phản bội ta.
Nếu sai, chẳng qua là do ta quá ngu ngốc.
Ta tin họ, phải chăng vì họ không phải là người thuộc về hoàng cung hiểm độc?
Người trong chốn giang hồ, ắt có thứ nghĩa khí giang hồ, và ta muốn biết thứ nghĩa khí đó như thế nào.
~*~
“Hoàng đệ, đệ thích con vật gì?”
“Sao tự dưng hoàng huynh lại có nhã hứng hỏi đến vấn đề này?”
“Huynh rất hiếu kì, vì thường ngày đều thấy đệ dửng dưng với mọi thứ, huynh thật sự muốn biết.”
“Đệ thích bướm.”
“Không đùa chứ? Tự bao giờ đệ lại ủy mị như con gái thế này?”
“Đệ không quan tâm đến cách nhìn nhận của huynh.”
“Huynh không phải là đang trêu đùa đệ, chỉ là thật sự rất bất ngờ.”
“Vậy hoàng huynh thích con gì?”
“Huynh ấy à, huynh thích bồ câu trắng, vì nó giống đệ.”
“Giống đệ?”
“Ừ, thật sự rất giống đệ, hiền lành lương thiện.”
Ta đưa tay vờn những con bướm đêm đang bay xung quanh mình, chợt nhớ một đoạn đối đáp ngày trước.
Ta thích bướm, đó chưa từng chỉ là một câu trả lời bâng quơ cho có lệ, những con bướm mềm mại nhiều màu có thể là thứ dành cho con gái, còn ta thích bướm đêm một màu đen tối - màu của quỷ dữ.
Đối với ta mà nói, bướm là vũ khí giết người lợi hại.
Bướm của ta, tri kỉ của ta, con vật cưng của ta, thuộc hạ của ta…
Ta… hiền lành lương thiện sao…?
Ta là một con bồ câu trắng, mang trên mình đôi cánh của quạ đen.
Y là con thuồng luồng nước, mãi mãi chẳng hóa thành rồng.
Và ta sẽ tiêu diệt con thuồng luồng đó, không một chút do dự.
Ta đã giết quá nhiều người, cũng chỉ là bàn đạp để tiêu diệt nó, và cả người đã sinh ra nó trên đời này.
Tên hai mặt.
Kể từ lúc ta đeo băng mắt trái, dung nhan bị xem như hủy hoại, là nỗi ô nhục của hoàng cung, chỉ nhận được những lời khinh miệt cả lén lút lẫn công khai, đều là do y và mẫu hậu cao quý của y giở trò, y cũng bắt đầu lên mặt xem thường hạ nhục ta bằng mọi cách có thể, trút đi vỏ ngoài hiền lành thưở trước.
Ta không bận tâm, chỉ cười nhạt nhìn sự rảnh rỗi của họ.
~*~
Trái tim ta từ lâu đã chết lặng, trống rỗng, không cho phép bản thân mở lòng với một cô gái nào cả, ta tin tưởng rằng đời này sẽ không hề biết được cảm giác yêu thương muốn che chở cho ai đó là gì nữa…
Cho đến khi, ta gặp nàng…
~*~
Ống tay áo lả lướt trong gió lộng
Dường như trong lòng gió nổi mây phun
Cõi lòng dù nát tan, mặt ngoài lại vờ ung dung
Nhưng nước mắt không kiềm chế được cứ rơi
Chàng nói bản thân biến ảo như một luồng gió
Ở chốn luân hồi chọn lựa tự do
Mộng phù du như làn nước ngày xuân
Tình yêu chân thật đều hóa thành hư không
Tại sao tình yêu bao giờ cũng làm người ta tổn thương rồi lại biến mất
Chẳng gỡ bỏ được tình yêu với chàng
Giữ chặt nơi hàng mi
Vì yêu chàng rồi, từ lâu thiếp khó lòng chợp mắt
Đời người như một vở kịch cứ tuần hoàn
Sân khấu cùng diễn viên chẳng đổi
Một lần lại lần nữa lặp lại tình tiết
Cớ sao sáo không ngừng thổi
Từng tiếng vang vọng bên tai
Một nghìn năm trước thiếp cùng chàng sớm đã yêu thương
Trong đêm thâu trăng kia thật đẹp
Như đang dõi theo ánh sao
Nhẹ phất tay áo, chuyện chúng ta tiếp tục tái diễn
Bình luận truyện