Edit: La Na
Khóe miệng Vân Lãnh Ca khẽ nâng lên, xao động ở cánh môi lộ ra nụ cười yếu ớt.
"Ngâm Cầm, em trực tiếp đi vào trong phòng bà nói cho bà, ta mời bà lát nữa tới Liên Lãnh Uyển một chuyến, cần phải cẩn thận quan sát thần sắc và biểu cảm của bà, mau mau đi, ta ở đây chờ em." Vân Lãnh Ca suy nghĩ nửa ngày, rồi lạnh nhạt nói.
Đối với Tứ di nương thần bí này nàng hơi tò mò, lấy một phu quân ở trong triều, một cô gái mồ côi không quyền không thế mà có thể bỏ qua danh lợi địa vị ở Tướng phủ, buông bỏ phu quân đang sủng ái mình, ngược lại lại đi vào con đường như một ni cô ăn chay niệm phật, hạ nhân quen nịnh chủ nhân cao đạp chủ tử thấp, chỉ sợ Tứ di nương thấy vậy cũng nghĩ trào phúng.
Kết quả tại sao bà lại như vậy, đối với Vân Bá Nghị không có một chút hảo cảm nào, khi bà vừa đến Tướng phủ, khi đó không tranh sủng ái của Vân Bá Nghị được, bị một tràng bệnh kỳ quái, lúc đó, khiến bà không thể không kiềm tâm tư lại, giấu tài, làm một nhân vật không tiếng tăm gì ngủ đông trong một viện nho nhỏ, trải qua cuộc sống của người tàng hình, có thể sống một cuộc sống như vậy, Tứ di nương tuyệt không đơn giản, nhưng mà, trong tướng phủ này có ai lại đơn giản chứ?
"Vâng, tiểu thư." Ngâm Cầm theo lời mà đi.
Vân Lãnh Ca thu hồi màn che, ngửa người nằm thoải mái trên đệm mềm mại, hai tay đặt ở sau ót, trong đêm đen, con ngươi của nàng sáng rực như vì sao, dấu chấm nhỏ chợt lạnh chợt nóng.
Mẫu thân nàng được gả vào Tướng phủ 15 năm trước, một tháng sau Vân Bá Nghị nạp Nhị Di Nương Vạn thị, ngay sau đó tiếp tục thu Tam Di Nương Lý thị làm tiểu thiếp, trước sau không đến hai tháng đưa Tứ di nương vào trong phủ với danh phận di nương.
Vạn thị vừa mới vào phủ một tháng đã có bầu, khi đó mẹ đẻ Lâm thị của nàng cũng có thai hai tháng, sau này Nhị Di Nương sinh non, Vân Xuân Ca thành thứ trưởng nữ của hữu tướng phủ.
Khóe miệng Vân Lãnh Ca nhếch lên, chỉ sợ tên hỗn đản Vân Bá Nghị này đã sớm thông dâm với Nhị Di Nương, tuy rằng vô xảo bất thành thư, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy kì quái, mẫu thân đường đường là dòng chính nữ duy nhất của Tả Tướng Phủ, tướng mạo không tầm thường, thân phận cao quý, gả cho Vân Bá Nghị mặc dù không coi là ủy khuất, nhưng cũng tuyệt đối không phải là cao gả, Vân Bá Nghị dù là không thích mẫu thân, nhưng phải ngại Tả Tướng Phủ hắn không nên vắng vẻ Lâm thị đến tình trạng thế này chứ, chẳng lẽ bên trong còn có gì khó hiểu?
Mẫu thân là do hắn tự mình tới cửa cầu cưới, để trong phủ chẳng quan tâm thì thôi, còn để Nhị Di Nương cả ngày bắt nạt mẫu thân chính thất này, thế cho nên Nhị Di Nương càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, liên tiếp hại mẫu thân, tình huống sâu xa trong đó, Vân Bá Nghị nói ông chẳng biết gì, đánh chết Vân Lãnh Ca cũng không tin.
Tinh quang đáy mắt chớp lên, Vân Lãnh Ca ngộ ra một điều, chỉ sợ là như thế rồi.
"Tiểu thư." Ngâm Cầm lên tiếng ngắt động tác của Vân Lãnh Ca.
"Hả? Nói như thế nào?" Vân Lãnh Ca phục hồi lại tinh thần, vẫn chưa đứng dậy, đôi mắt đẹp tự do nhìn đỉnh màn trướng, nhẹ giọng nói.
"Nô tì cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ lặng lẽ tiến vào bên trong phòng của Tứ di nương, Tứ di nương rất cảnh giác, dường như nô tì vừa vào bà đã phát giác được, bà không lớn tiếng la lên, chỉ là lẳng lặng nhìn nô tì, nô tì thấy bốn phía không người, liền trực tiếp nói rõ ý của tiểu thư, trên mặt Tứ di nương rõ ràng rất là kinh ngạc, sửng sốt một hồi, gật gật đầu, nói bà đã sớm muốn bái phỏng tiểu thư, lát sau bà sẽ đúng giờ đến Liên Lãnh Uyển gặp tiểu thư." Ngâm Cầm tận lực nói rõ ràng, nàng nhìn ra, tiểu thư rất coi trọng Tứ di nương.
"Ừ, ta đã biết." Trong bóng đêm, Vân Lãnh Ca nhíu mày, mắt hơi híp lại, nói, "Đi xuống nghỉ ngơi đi."
Ngâm Cầm cẩn thận thay Vân Lãnh Ca che lại màn che, nhỏ giọng cáo lui.
Được rồi, bây giờ nghĩ nhiều cũng không làm nên chuyện gì, chờ mình đón bà vú về, tất cả sẽ sáng tỏ.
Vân Lãnh Ca mở chăn bông ra, che trên người, nhắm mắt ngủ.
Sáng sớm, Vân Lãnh Ca đang ngủ say bị Vận Nhi nhẹ giọng gọi dậy.
Vừa ngủ dậy trong lòng Vân Lãnh Ca ảo não, mấy ngày vì sao bản thân luôn ngủ say, trước kia chỉ cần có nguời tới gần, sẽ dậy ngay lập tức, chẳng lẽ là mình mỗi đêm luyện công quá mệt rồi à? Hay quen biết bọn Vận Nhi, cho nên lơi lòng phòng bị trong lòng? Đây không phải là triệu chứng tốt.
"Tiểu thư, hôm nay lão phu nhân cố ý dặn, tiểu thư cần sớm chuẩn bị." Vận Nhi thấy Vân Lãnh Ca có chút thất thần, nhỏ giọng nhắc nhở.
Vân Lãnh Ca thở nhẹ một hơi, giữ vững tinh thần, thấp giọng hỏi Vận Nhi đang giúp mình mặc xiêm y, "Giờ nào rồi?" Trong phòng hơi tối, sắc trời vẫn chưa sáng.
"Giờ mẹo canh ba, tiểu thư." Vận Nhi xoay người giúp Vân Lãnh Ca cài băng gấm bên hông, đáp.
Sáu giờ rồi à? Huyệt Thái Dương của Vân Lãnh Ca lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, tính ra Mộ Dung Thế tử trở về thành cũng không cần sớm vậy chứ.
Hôm nay muốn mặc quần áo và trang sức nào thì tối hôm qua nàng cũng đã bày biện xong, Vận Nhi nhanh nhẹn giúp tiểu thư mặc la quần, hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu xong xuôi, đối mặt với gương đồng, búi tóc cho nàng.
Vận Nhi khéo tay linh hoạt, chỉ chốc lát công phu đã tạo thành búi tóc chữ thập, Vân Lãnh Ca thanh lệ tuyệt sắc càng tăng thêm vẻ hoa lệ lộng lẫy, ung dung, nhìn không ra đây chỉ là một nữ tử còn chưa cập kê.
"Vận Nhi, không cần phải phức tạp như vậy, cứ búi kiểu tóc hằng ngày ta búi đi, cắm cây trâm vàng hôm qua tổ mẫu cho ta này, còn nữa không cần trang điểm kĩ cho mặt ta đâu." Vân Lãnh Ca kiên trì nhìn bản thân xa lạ, nói với Vận Nhi phía sau.
Vận Nhi bĩu môi, cảm thấy có chút không thích hợp, hôm nay tiểu thư các nhà chắc chắn đều trang điểm cực kì thể diện, tiểu thư lại vẫn trang điểm như thường, xuyên qua gương đồng Vận Nhi có thể nhìn ra kiên trì trong mắt tiểu thư, trong lòng than nhẹ, bàn tay nhỏ bé của Vận Nhi không ngừng, nhanh chóng dỡ búi tóc xuống, chải thành búi tóc thường ngày.
Tóc thật dài buông xuống từ phía sau, Vận Nhi cầm lược theo chải từ từ, dĩ nhiên Vân Lãnh Ca tóc dài đến eo, tóc đen óng ả như mực, chạm vào mềm mại, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay.
Cuối cùng Vận Nhi cắm cây trâm hôm qua lão phu nhân đưa lên, nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, được rồi, em đi phân phó mang đồ ăn sáng lên."
Vân Lãnh Ca gật nhẹ, Vận Nhi cáo lui ra khỏi phòng.
Sau khi ăn xong, Vân Lãnh Ca biết xe ngựa Hạ gia đã chờ đợi bên ngoài Tướng phủ.
"Hôm nay ba người các em đi cùng với ta đi, Mộ Dung Thế tử trở về thành Kinh Thành chắc là rất náo nhiệt, đi ra ngoài nhìn một vòng cũng tốt." Vân Lãnh Ca đã sớm nhìn ra ý niệm muốn xuất phủ của ba người, cười nói.
Trong mắt ba người không hẹn mà cùng toát ra thần sắc vui mừng, mỗi ngày ngốc trong tướng phủ rất buồn tẻ, ngoại trừ Ngâm Cầm ngẫu nhiên có thể sử dụng khinh công xuất phủ xem tới xem lui, Ngâm Thư và Vận Nhi đúng là lâu rồi chưa ra khỏi Tướng phủ, đương nhiên không tránh khỏi vui sướng.
"Cảm ơn tiểu thư." Ba người nhìn nhau, đều nhìn ra sắc mặt vui mừng trong mắt đối phương, nhất tề giòn thanh mở miệng nói.
Vân Lãnh Ca nhẹ giọng cười yếu ớt, lập tức nghiêm mặt nói, "Ngâm Cầm, em báo cho ám vệ biết, gọi bọn họ hôm nay không cần theo ta xuất phủ, cẩn thận quan sát chung quanh, mấy người chúng ta không ở trong phủ, sợ có tiểu nhân sinh sự." Dừng một chút, tiếp tục nói, "Báo cho nha hoàn ma ma trong viện biết, ta không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào bên trong phòng."
Ngâm Cầm suy tư một chút, gật gật đầu, có mình bên cạnh tiểu thư, hẳn là vô sự.