Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 37: Tứ di nương thần bí của Tướng phủ




Editor: Búnn.

Liên Lãnh Uyển.

"Vận Nhi, ngươi có biết Tứ di hương trong hậu viện Tướng phủ kia không?" Vân Lãnh Ca nằm nghiêng trên giường êm, cụt hứng hỏi.

Vận Nhi nhíu mày suy nghĩ, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Tiểu thư, vị Tứ di nương kia vào cửa cùng khoảng thời gian với Tam di nương, trước sau kém nhau khoảng một tháng, năm nô tỳ mới tiến Tướng phủ có nghe bọn hạ nhân nói, hình như nàng ta bán mình mai táng cho phụ thân được tướng gia cứu, dáng vẻ cũng xinh đẹp, liền được tướng gia thu làm thiếp, lúc mới vào cửa cũng được Tướng gia sủng ái một khoảng thời gian, sau này không biết vì sao sức khỏe của Tứ di nương càng ngày càng yếu, có tư thế bệnh tệnh không dậy nổi, mới đầu Tướng gia còn sai người chăm sóc cẩn thận, nhưng bị bệnh nhiều năm, thấy vẫn không tốt lên, cũng dần quên sự tồn tại của nàng ta, chỗ Tứ di nương ở cách viện của chúng ta rất xa, ngày thường bên cạnh cũng chỉ có một ma ma chăm sóc."

Vân Lãnh Ca khịt khịt mũi, nhắm hờ mắt suy nghĩ, trí nhớ của nàng về Tứ di nương này thật sự không nhiều lắm, đơn giản chỉ là dáng vẻ xinh đẹp, ở trong kinh thành này chính là ngàn dặm mới chọn được một người, càng nghĩ thì khuôn mặt của Tứ di nương càng mơ hồ, dù sao nhiều năm Tứ di nương không có đi lại trong Tướng phủ, lão thái thái niệm tình nàng ta bị bệnh nặng nên miễn thỉnh an hàng ngày, ngày thường nàng ta cũng chỉ ru rú trong phòng, ăn, mặc, ở, đi lại đều có vị ma ma kia chăm sóc, trước kia đương nhiên Vân Lãnh Ca sẽ không phí thời gian chú ý đến một vị di nương như có như không này.

Nàng ta thật sự bị bệnh nặng? Hay là giả bộ bị bệnh? Quan hệ giữa mình và Tam di nương bị xé rách cũng là chuyện sớm hay muộn, việc gì phải nâng đỡ một người muốn thay mặt bản thân chưởng gia, nếu Tứ di nương thật sự giả bộ bệnh, hiểu được việc đặt mình bên ngoài sự việc, mọi việc cũng tránh cho bản thân bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thì vẫn có thể xem là một ứng cử viên.

"Lát nữa ngươi đi nói với Ngâm Cầm một tiếng, bảo nàng ấy buổi tối lặng lẽ đến viện Tứ di nương tìm hiểu một chút tình huống, đừng để người khác phát hiện." Ánh mắt Vân Lãnh Ca nặng nề, làm người khác không thể nhìn ra được trong lòng nàng đang nghĩ gì, môi anh đào hé mở, nhẹ phát ra âm thanh.

"Vâng, tiểu thư." Mặc dù Vận Nhi không biết tiểu thư muốn tìm hiểu Tứ di nương làm gì, nhưng mỗi việc tiểu thư phân phó đều có tác dụng của nó, cho nên nhẹ nhàng gật đầu, lui ra ngoài thông báo cho Ngâm Cầm.

Vân Lãnh Ca lấy tay day huyệt thái dương, áp chế cảm giác không khỏe trong đầu, hậu viện của Vân Bá Nghị có Nhị di nương Vạn thị, Tam di nương Lý thị, còn có một Tứ di nương tên là gì nàng cũng không biết, quan hệ nhìn giống như đơn giản, nhưng thực ra bên trong lại vô cùng thâm sâu, người ngoài đều biết Vân Bá Nghị rất sủng ái Nhị di nương, chỉ sợ đây là do Vân Bá Nghị cố ý giả mù sa mưa.

Tâm tư vừa chuyển, Vân Lãnh Ca nghĩ đến đêm đó Nhị di nương diễn trò hãm hại nàng, trong mắt Vân Bá Nghị lúc nhìn Lý thị thoáng hiện vẻ dịu dàng, lúc đó mọi người trong phòng đều không chú ý tới, nhưng nàng lại thấy rất rõ, trong sự dịu dàng đó ẩn chứa tình yêu da diết, mặc dù khá nhạt, nhưng có lẽ chưa chắc loại ánh mắt biểu lộ chân tình này đã dành cho Nhị di nương.

Vạn thị nắm quyền tướng phủ, phía trước Vân Bá Nghị còn cần Vạn thị Lang hiệp trợ, hắn vốn không thể động vào Nhị di nương mà chỉ có thể sủng bà ta, xem nhẹ những nữ nhân khác trong phủ, thậm chí nhiều năm rồi Vân Bá Nghị vẫn chưa từng nạp thêm tiểu thiếp.

Ánh mắt Vân Lãnh Ca xoẹt qua ánh sáng lạnh, không lẽ, Tam di nương đưa lời mời liên thủ với mình, Vân Bá Nghị lại sắm nhân vật gì trong đó? Là muốn lợi dụng bản thân quật ngã Nhị di nương sau đó đưa nữ nhân hắn thật sự yêu thương thượng vị sao?

Người người trong tướng phủ này thật sự không đơn giản, về điểm tính kế này thì lão phu nhân, Vân Bá Nghị, cùng Nhị di nương thật sự không có gì đáng nói.

Suy nghĩ một lát, đầu Vân Lãnh Ca càng đau, đành phải thu hồi suy nghĩ, nhắm mắt dưỡng thần.

"Tiểu thư, tiểu thư, nên dùng bữa tối rồi." Giọng nói của Vận Nhi vang lên.

Vân Lãnh Ca từ từ tỉnh lại, trong nháy mắt vẻ mê man trong mắt đã hoàn toàn biến mất, trở nên hoàng toàn sáng rõ, nàng nhíu mày, bản thân định khẽ chợp mắt một chút, vì sao lại ngủ ngay, lại còn không chút cảnh giác, nghiêng đầu nhìn cửa số, trời đã tối đen, trong phòng đã châm hai chiếc đèn lồng sáng rọi, thì liền biết bản thân đã ngủ gần ba canh giờ rồi.

Chẳng lẽ hai ngày gần đây quá mức mệt nhọc sao? Suy nghĩ càng nhiều thì mình càng dễ mệt mỏi, Vân Lãnh Ca tự động vươn ngón tay dài day huyệt thái dương, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang vẻ lười nhác sau khi tỉnh ngủ: "Giờ nào rồi?"

"Tiểu thư, giờ Tuất, nô tỳ thấy tiểu thư ngủ say nên không đánh thứ, đã đến canh giờ dùng bữa tối rồi, nô tỳ sợ tiểu thư có chút đói bụng." Vận Nhi đau lòng nhìn Vân Lãnh Ca mệt mỏi nằm trên giường, tiểu thư ở trong tướng phủ này rất vất vả, người người sống không yên, mỗi ngày tiểu thư đều phải hao phí tinh lực để đối phó.

Lúc nãy mới là giờ Mùi, tỉnh lại đã là giờ Tuất rồi : "Mang bữa tối lên đây đi." Vân Lãnh Ca vuốt tóc mai rơi xuống trán, nói.

Vận Nhi nghe vậy cáo lui, không lâu sau đã dọn xong một bàn thức ăn ở nội thất.

Vân Lãnh Ca đứng dậy đến bàn dùng bữa, Vận Nhi ở bên cạnh cẩn thận chia đồ ăn, chỉ cần Vân Lãnh Ca ở bên cạnh nhìn thoáng qua món nào, Vận Nhi liền cơ trí gặp một miếng đặt vào đĩa nhỏ trước mặt Vân Lãnh Ca.

"Vận Nhi, lúc ta dùng cơm không cần người hầu hạ, mau ngồi xuống ăn đi." Vân Lãnh Ca định gắp thức ăn vài lần đều bị Vận Nhi nhanh tay lẹ mắt gắp đồ ăn vào trong đĩa trước, nàng buông đũa xuống, hơi nghiêng đầu, cười yếu ớt nói với Vận Nhi ở bên cạnh.

Vận Nhi bướng bỉnh lắc đầu: "Tiểu thư dùng bữa thì bên cạnh không thể không có người hầu hạ."

Vân Lãnh Ca biết mặc dù bình thường Vận Nhi dịu dàng, nhưng lúc cứng đầu thì cũng không kém người khác bao nhiêu, cho nên cũng không nhiều lời nữa, lại cầm đũa lên, từ từ ăn đồ ăn Vận Nhi gắp.

Sau khi ăn xong, Vận Nhi yên lặng thu dọn cơm thừa rượu cặn trên bàn.

Vân Lãnh Ca ở trên giường nệm nghỉ tạm một lát, đợi Ngâm Cầm hầu hạ rửa mặt chải đầu, thay y phục ngủ lụa bạch sắc xong, thì lên giường ngồi xếp bằng tu luyện như thường lệ."

"Ngâm Cầm, lát nữa nhớ đến chỗ Tứ di nương xem, mọi chuyện cẩn thận, sau khi trở về thì báo cáo tình hình cho ta biết." Vân Lãnh Ca nói cách một tầng màn che mỏng.

"Vâng, tiểu thư." Ngâm Cầm lên tiếng trả lời, thổi tắt đèn lồng dễ cháy, im lặng lui ra ngoài.

Vân Lãnh Ca thu hồi suy nghĩ, trong lòng hoàn toàn là kỳ ảo linh hoạt, đắm chìm trong thế giới tu luyện huyền diệu.

Không biết qua bao lâu, lỗ tai Vân Lãnh Ca khẽ động, nghe được một chút động tĩnh, liền biết là Ngâm Cầm cố ý tạo ra.

"Sao rồi?" Vân Lãnh Ca thu hồi nội lực ở giữa đan điền, bàn tay trắng nõn nâng màn tre lên, nhẹ giọng hỏi.

"Tiểu thư, Tứ di nương có chút kỳ lạ." Trên mặt Ngâm Cầm có vẻ nghiêm trọng.

Ánh trắng nhàn nhạt chiếu vào nội thật, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lãnh của Vân Lãnh Ca như được phủ lên một tầng lụa trắng mờ ảo, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng xinh đẹp giống như tiên tử.

"Hả?" Vân Lãnh Ca phát ra âm thanh trầm thấp từ cổ họng, ý bảo ngâm cầm tiếp tục nói.

"Tứ di nương hẳn là bị bệnh, nhưng là do nàng ta cố ý uống thuốc khiến bản thân sinh bệnh." Ngâm Cầm nói, giữa hàng lông mày xuất hiện vẻ khó hiểu, nàng không hiểu rõ tại sao có người vô duyên vô cớ lại đạp hư bản thân để làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.